Chương 12: Phong Tục Của Ân Thịnh

Buổi chiều, Triêu Dương vui vẻ, hứng khởi chạy đến ngôi nhà bên cạnh bờ biển. Vừa vào đến sân, cậu đã gọi lớn.

“Tần đại ca! Tần đại ca!”

Tần Hạo hứng khởi bước ra, chàng mừng rỡ ôm lấy Triêu Dương nhấc bổng cậu lên xoay một vòng.

“Thiếu gia trưởng xưởng công của tôi! Cậu vẫn khoẻ chứ hả?”

“Đại ca, huynh về khi nào vậy?”

“Huynh cũng vừa về thôi!”

“Không có huynh, đệ thấy buồn lắm!”

Tần Hạo cười xoa đầu cậu.

“Thật sao?”

“Thật mà! Ngày nào đệ cũng ngắm biển và tự nghĩ có lẽ huynh đang tự do ở một tốt đẹp nào đó! Có đúng không?”

Tần Hạo nhìn cậu, không đáp. Chàng dắt cậu vào nhà, đưa cho cậu một cái túi vải, bên trong là những món đồ mà Triêu Dương thấy vô cùng kì quái.

“Những thứ này ta nghĩ là đệ sẽ thích nên đã xoay sở từ chỗ các thương nhân để mang về cho đệ đấy.”

“Vậy thì đệ sẽ lấy hết những thứ này.”

Triêu Dương ôm cái túi vải, chạy đến bên giường ngồi xuống, cậu nở nụ cười hồn nhiên vui thích lật giở từng món đồ ra ngắm nghía. Tần Hạo yên lặng đứng bên cạnh, không quấy rầy niềm vui của cậu.

Triêu Dương cầm một cái túi da cong cong như mặt trăng khuyết lên tò mò hỏi Tần Hạo.

“Đây là cái gì vậy, bên trong có đựng nước?”

Tần Hạo chưa kịp trả lời, Triêu Dương đã nhanh tay mở nắp ra uống một ngụm. Triêu Dương nhăn mặt xuýt xoa khiến Tần Hạo không nhịn được cười.

“Thấy thế nào?”

“Mùi gì vậy chứ?”

Để biết thứ này là gì Triêu Dương nhăn mặt uống thêm một ngụm nữa. Một mùi vị cay nồng, hơi ngọt ngọt và có mùi trái cây xộc vào cánh mũi cậu. Mùi vị kì lạ, khó chịu nhưng lại vô cùng thu hút, thứ này càng uống càng khiến l*иg ngực cậu nóng bừng.

Triều Dương rót ra ly, một thứ nước đỏ hồng sóng sánh mà trước nay cậu chưa từng nhìn thấy. Cậu cầm ly lắc qua lắc lại rồi lại đưa lên miệng uống tiếp.

“Thôi được rồi, đệ đừng có uống nữa. Đó là rượu đó!”

Triêu Dương ngạc nhiên, vội nhìn lại thứ nước trong ly.

“Thứ này đâu có giống rượu, nó có mùi trái cây mà?”

“Nó được ủ trực tiếp từ một loại quả đặc biệt. Là một đặc sản của nước Đại La Tịnh.”

Hai mắt Triêu Dương sáng rỡ, cậu nắm lấy tay Tần Hạo.

“Nước Đại La Tịnh à, huynh đến đó rồi ư?”

Tần Hạo lắc đầu.

“Huynh chưa đến đó. Huynh có được thứ này từ những thương nhân và cũng biết được có rất nhiều thương nhân từ nơi đó đến đây.”

Tần Hạo lấy trong tay nải ra một quyển sách đưa cho Triêu Dương.

“Đây! Đệ hãy xem đi, trong này có cả lịch sử của Đại La Tịnh đó!”

Triêu Dương không kìm được tò mò, liền giở ra đọc ngay, cậu vui sướиɠ nói với Tần Hạo.

“Thật là tuyệt quá!”

“Ở đất nước Đại La Tịnh, hoàng đế đã có từ rất lâu rồi và nơi đó đã trở thành một quốc gia hùng mạnh.”

Triêu Dương nghe xong thì trầm mặc, do dự hỏi Tần Hạo.

“Huynh nghĩ Ân Thịnh này sẽ có hoàng đế không? Nếu có thì ai sẽ làm? Xuyên Châu đại nhân hay Thái Khang của Thăng Cơ tộc?”

Tần Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp.

“Huynh không nghĩ Xuyên Châu đại nhân sẽ làm hoàng đế đâu, ông ta sẽ để Trí Duệ Mộ Thần lên làm.”

“Huynh nghĩ Thái Khang có để họ làm hoàng đế không?”

Tần Hạo nhếch mép cười.

“Đương nhiên là hắn không để yên đâu, cho nên có thể sẽ có một người thứ ba lên làm hoàng đế!”

Triêu Dương kinh ngạc nhìn Tần Hạo. Tần Hạo đứng dậy, khoanh tay giải thích.

“Người thứ ba này sẽ củng cố quyền lực trong khi hai phe kia đối đầu với nhau.”

“Rắc rối thật. Vậy thì ai sẽ làm hoàng đế chứ?”

Tần Hạo cười hỏi Triêu Dương.

“Nếu đệ được làm hoàng đế để sẽ làm gì?”

Triêu Dương rùng mình, bĩu môi, nằm vắt chân trên giường.

“Đệ không muốn làm hoàng đế đâu! Xưởng trưởng công đệ còn chẳng muốn làm, sao làm hoàng đế được!”

Triêu Dương nghiêng đầu hỏi lại Tần Hạo.

“Còn huynh thì sao? Nếu được làm hoàng đế thì huynh sẽ làm gì?”

Tần Hạo đánh ánh mắt lảng tránh cái nhìn của Triêu Dương, khoé môi Tần Hạo khẽ cười chỉ là chàng không đáp lại câu hỏi của Triêu Dương.

Đêm khuya trong quân doanh của Thăng Cơ tộc. Thăng Cơ Hiền nằm trên giường, hơi thở nặng nề kèm theo những âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ trong cuốn họng khô khốc. Tóc ông ta bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, đen đúa, đôi mắt trợn tròn hệt như một cái đầu lâu được đắp da.

Một nữ nô khoảng chừng mười ba tuổi túc trực, chăm sóc cho ông ta. Nàng thấm ướt chiếc khăn cẩn thận lau sạch vết mồ hôi trên trán Thăng Cơ Hiền.

Tả Thái Khang vừa bước vào cửa liền lao đến bên giường, miệng không ngừng gọi cha.

“Thái… Khang…”

“Cha!”

Tả Thái Khang nắm lấy đôi tay gầy guộc của Thăng Cơ Hiền. Thuộc hạ của Tả Thái Khang đến chậm hơn một chút. Hắn im lặng đứng sau Tả Thái Khang. Tả Thái Khang quay lại gắt lên.

“Còn đứng ra đấy làm gì? Còn không mau đi tìm đại phu đến đây?”

“Rõ!”

Tên thuộc hạ vội vã chạy đi ngay không chút chậm trễ. Thăng Cơ Hiền nhe hàm răng vàng đυ.c, khó nhọc nói từng chữ.

“Thái… Khang… à… đừng… bao… giờ… chống… lại… họ… đừng… bao… giờ… chống… lại… họ… đừng…”

Thăng Cơ Hiền lặp đi lặp lại câu nói đó, đôi mắt Tả Thái Khang ửng đó, hắn siết chặt đôi tay. Hắn không phản bác lại nhưng tỏ rõ ý không muốn nghe lời.

Thăng Cơ Hiên run run đưa tay lên má Tả Thái Khang nhưng chưa chạm được đã bất lực buông xuôi. Thăng Cơ Hiền thở hắt một hơi rồi lịm đi. Tả Thái Khang đau lòng vừa gọi cha vừa rơi nước mắt. Hắn cắn răng, đôi mắt đỏ ngầu.

“Xin cha hãy tin tưởng con. Từ trên trời, xin cha hãy luôn dõi theo và phù hộ cho đứa con này. Con nhất định… sẽ đạt được mục tiêu vĩ đại của mình.”

Tả Thái Khang bật khóc, đưa đôi tay run rẩy vuốt đôi mắt đang trợn tròn của Thăng Cơ Hiền.

Nữ nô đứng bên cạnh lặng lẽ cúi đầu rơi nước mắt. Nàng bê chậu nước lui ra ngoài, vừa bước ra cổng quân doanh thì nghe tiếng gọi.

“Nhã Nhi à!”

Nhã Nhi ngẩng đầu lên nhìn, một thiếu niên vẻ mặt lo lắng tiến đến trước mặt Nhã Nhi. Tiếng tù và vang lên, cậu thiếu niên yên lặng nhìn Nhã Nhi.

Nhã Nhi nở nụ cười động viên cậu thiếu niên kia.

“Đại ca à! Muội không sao đâu!”

Vừa dứt lời, một giọt nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe của Nhã Nhi rơi xuống. Thế nhưng khoé miệng nàng vẫn nở nụ cười tươi nhã nhặn.

Cậu thiếu niên không nhìn nổi nữa, cậu không nói câu nào liền quay lưng chạy vào khoảng trống tối tăm phía trước.

Nhã Nhi nhìn theo đến khi bóng lưng của cậu thiếu niên khuất dạng thì cúi đầu nức nở từng tiếng.

Toàn bộ quân doanh Thăng Cơ tộc tất bật treo cờ trắng, đốt đèn l*иg trắng chuẩn bị tang lễ cho Thăng Cơ Hiền. Tiếng tù và thổi suốt đêm không nghỉ.

Sau khi trời sáng, lễ tang của Thăng Cơ Hiền chính thức bắt đầu. Lý Lập Thành đứng giữa đàn tế cầu nguyện, Cửu Càn và toàn bộ người dân của Ân Thịnh đều có mặt. Bầu trời bị che phủ bởi những đám mây tối đen như thể nó có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Gió lớn nổi lên, thổi phần phật những lá cờ đen trắng.

Cửu Càn ngồi thành vòng bên dưới đàn tế, người thân Cửu Càn ngồi ngay phía sau. Với tư cách là Xuyên Châu phu nhân, Ý Hiên cũng đến tham dự. Sau nữa là những người nắm giữ các chức vụ lớn của Ân Thịnh như trưởng xưởng công xưởng rèn Trương Trục Lưu hay Tân Vinh Lâu chủ Lâm Chí Sa,…

Chính giữa là một cái hố rộng lớn, xung quanh cái hố là bốn cái hố khác có kích thước nhỏ hơn. Phía ngoài cùng là những cái rương chất đầy ngân lượng, cung tên, áo giáp sắt, hai cây kiếm, rượu và hoa quả.

Lý Lập Thành đốt đàn hương rồi trao lại cho hai nữ nô. Hai nữ nô cầm đàn hương đi xung quanh một vòng rồi đặt trở lại đàn tế.

Người dân bên dưới, chen chúc, xì xầm với nhau. Tần Hạo đứng giữa đám người, lặng lẽ quan sát. Triêu Dương sau một hồi chen chúc cuối cùng cũng lên được hàng đầu tiên. Cậu đưa tay ra hiệu chào Lý Duệ Mộ Thần đang đứng bên cạnh, nhưng Lý Duệ Mộ Thần chỉ liếc cậu một cái rồi thôi. Triêu Dương không chút để bụng, tiếp tục chú ý vào buổi lễ.

Nữ tế ti tay cầm chuông đi đầu, phía sau là bốn người mặc giáp tang khiêng theo quan tài. Họ đi thành một vòng tròn quanh cái hố. Cửu Càn đứng dậy cúi đầu hành lễ với cỗ quan tài. Khi đi ngang qua Tả Thái Khang, Tả Thái Khang cúi đầu, đôi mắt buồn bã thâm trầm nhìn khuôn mặt như ngủ say của Thăng Cơ Hiền.

Sau khi hạ quan tài Thăng Cơ Hiền xuống giữa cái hố lớn. Lý Lập Thành đứng trên đàn tế đưa hai tay ra nói.

“Hãy đưa lông vũ cho ta!”

Nữ tế ti bước lên đàn tế đặt một chiếc lông vũ to trắng vào tay Lý Lập Thành. Lý Lập Thành nói to.

“Linh hồn bị trói buộc dưới trần gian, nay sẽ được lên trời và hưởng phúc từ thần linh!”

Từng hồi trống vang lên ngay khi câu nói vừa dứt, Lý Lập Thành nâng chiếc lông vũ cao qua đầu, cầu nguyện một lúc rồi trao lại cho nữ tế ti.

Nữ tế ti đưa chiếc lông vũ xuống quan tài của Thăng Cơ Hiền và đặt nó vào giữa ngực ông ta. Xong xuôi, nắp quan tài lập tức được đóng lại.

“Dâng lễ vật!”

Lý Lập Thành lại đưa hai tay lên trời, khấn nguyện.

“Ta xin hiến dâng những lễ vật này để cầu xin được bình an vĩnh viễn!”

Trương Trục Lưu gật đầu tiếp ý, quay xuống nói với thuộc hạ bên dưới.

“Bắt đầu đi!”

Chúng thuộc hạ nhận lệnh lập tức trịnh trọng đặt từng món lễ vật gồm áo giáp sắt, cung tên, hai thanh kiếm, rương ngân lượng, một bộ ly bằng ngọc và những món đồ giá trị khác xuống hố, xung quanh cỗ quan tài.

Lý Lập Thành tiếp tục nói.

“Tiếp theo là hiến dâng hầu cận!”

Một đoàn hơn mười người mặc đồ trắng, đầu buộc khăn tang, chậm chạp bước ra, người đi cuối cùng là một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Cô bé đó chính là Nhã Nhi.

Dân chúng xung quanh có người che miệng khóc, có người cúi đầu không dám nhìn thẳng. Họ ồn ào, bàn tán râm ran.

“Trời ơi! Hơn mười luôn hả?”

“Thật là tội nghiệp mà!”

“Nhưng mà người nhà của họ sẽ có cuộc sống tốt hơn!”

“Đúng đó! Người nhà của họ sẽ sống tốt hơn!”

“Vậy là họ chết chắc rồi!”

Lời xầm xì xung quanh làm Triêu Dương ngơ ngẩn, cậu vỗ vai bạn học bên cạnh hỏi.

“Mọi người đang bàn tán chuyện gì thế?”

Bạn học tròn mắt nhìn cậu.

“Cậu không biết gì hết à?”

Triêu Dương gãi tai lắc đầu. Ánh mắt cậu bạn học thoáng chua xót, tặc lưỡi nói.

“Cậu nhìn thấy đoàn người mặc đồ trắng kia không?”

Triêu Dương nhìn theo hướng tay bạn học chỉ, khẽ gật đầu. Bạn học nói tiếp.

“Bọn họ sắp bị ban chết và chôn cất vào những hố đất xung quanh cỗ quan tài kia kìa!”

Triêu Dương kinh ngạc.

“Sao phải thế? Họ phạm tội gì mà phải chết?”

Bạn học lắc đầu.

“Họ chẳng phạm tội gì cả. Nếu có, thì tội của họ chính là xui xẻo vì đã làm nô bộc cho một người sắp chết?”

Nói đến đây, Triêu Dương đã lờ mờ hiểu ra nhưng cậu có chút không muốn tin vào suy nghĩ của mình. Triêu Dương hỏi tiếp.

“Ý cậu là sao?”

“Những người đó đều là những nô bộc đã chăm sóc cho Thăng Cơ Hiền đại nhân khi ngài ấy còn sống. Theo phong tục của Ân Thịnh, khi chủ nhân qua đời thì những nô bộc thân tín sẽ trở thành lễ vật. Họ sẽ phải chết và chôn cạnh chủ nhân, ngụ ý là họ sẽ đi theo và tiếp tục chăm sóc chủ nhân của họ ở thế giới bên kia.”

Bạn học nói một hơi rồi xoay người nhìn vào khuôn mặt trắng bệch, kinh sợ của Triêu Dương nhẹ giọng.

“Là tục bồi táng đó!”