Chương 11: Lý Duệ Mộ Thần

Lý Lập Thành cùng Ý Hiên và con trai cưỡi ngựa trên một ngọn đồi rộng lớn. Tiếng ngựa hí cùng tiếng cười sảng khoái của Lý Lập Thành vang vọng khắp nơi.

Triêu Dương nằm trên sườn núi, bên cạnh tảng đá có khắc lời tiên tri của Chu Lợi Thiên, tay cầm một nhành cỏ lau, lơ đễnh ngắm nhìn biển cả xa xôi.

“Là Triêu Dương phải không?”

Tiếng gọi của Lý Lập Thành làm Triêu Dương giật mình. Cậu vội ngồi dậy, chạy đến hành lễ với Lý Lập Thành và Ý Hiên.

“Xuyên châu đại nhân! Xuyên Châu phu nhân!”

Lý Lập Thành và Ý Hiên hài lòng gật đầu.

“Được rồi!”

Lý Lập Thành tiến đến đối diện với Triêu Dương, hỏi.

“Con có thường đến đây không?”

“Bẩm có ạ!”

“Ta nghe nói, Trục Lưu đã có người nối nghiệp rất tài giỏi!”

Triêu Dương ngượng ngùng, gãi đầu cười. Lý Lập Thành thấy vậy, hỏi tiếp.

“Tại sao con lại cười?”

Triêu Dương thành thật đáp.

“Thật ra thì con không có thích đến xưởng công chút nào!”

Ý Hiên và Lý Lập Thành ngạc nhiên nhìn nhau.

“Con làm việc siêng năng thật ra chỉ là để làm vui lòng mẹ con thôi!”

Lý Lập Thành bật cười.

“Vậy sao! Vậy việc con muốn làm là gì?”

“Tuy là con không muốn, nhưng con sẽ trở thành trưởng xưởng công thay cha!”

Lý Lập Thành lại bật cười nói với Ý Hiên.

“Ồ! Xem ra thì trưởng xưởng công đã có một lệnh lang giỏi đó!”

“Phu quân nói rất đúng!”

Thấy cha và mẹ khen ngợi Triêu Dương, Lý Duệ Mộ Thần đứng bên cạnh sắc mặt tối đen, tâm tình khó chịu. Cậu thở hắt một hơi, hoà nhã nói với Triêu Dương.

“Huynh có muốn cưỡi ngựa với đệ không?”

“Huynh… trước giờ chưa từng cưỡi ngựa.”

“Vậy thì đệ sẽ dạy cho huynh, huynh sẽ học được nhanh thôi!”

Lý Duệ Mộ Thần và Triêu Dương cùng cưỡi một con ngựa. Lý Duệ Mộ Thần điều khiển ngựa chạy đến ngọn đồi rộng lớn, là một nơi tuyệt đẹp có thể thoải mái cưỡi ngựa. Ý Hiên cùng Lý Lập Thành cưỡi ngựa theo sau.

Lý Duệ Mộ Thần dừng lại đỡ Triêu Dương xuống, nhìn nụ cười thích thú trên khuôn mặt của Triêu Dương, cậu khẽ nhếch mép. Lý Duệ Mộ Thần vỗ vào con ngựa nói với Triêu Dương.

“Cưỡi ngựa thích lắm có đúng không? Huynh cưỡi thử đi!”

Lý Duệ Mộ Thần nhìn về phía Lý Lập Thành như xin phép. Lý Lập Thành mỉm cười gập đầu. Triêu Dương bước đến chỗ con ngựa của Lý Lập Thành. Lý Duệ Mộ Thần vừa leo lên lưng ngựa của mình vừa nói.

“Huynh làm như thế này. Nắm lấy dây cương giữ cổ và lưng con ngựa. Sau đó leo lên như thế này.”

Triêu Dương học theo nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa.

“Huynh thấy thế nào?”

“Dễ hơn là huynh nghĩ!”

Ánh mắt Lý Duệ Mộ Thần có chút thất vọng.

“Vậy sao? Huynh có muốn chạy nước kiệu không?”

“Lần đầu tiên có thể chạy được sao?”

“Không sao! Chỉ cần huynh làm theo lời của đệ là được mà!”

“Vậy được thôi!”

Lý Duệ Mộ Thần nhìn xuống Ý Hiên, Ý Hiên mỉm cười dịu dàng gật đầu.

Con ngựa của Lý Duệ Mộ Thần đã bắt đầu chạy nước kiệu còn Triêu Dương vẫn đang loay hoay điều khiển con ngựa. Con ngựa nhận ra người cưỡi không phải chủ nhân của nó liền phản ứng lại. Nó l*иg lên khiến Triêu Dương ngồi một cách khó khăn, nghiêng ngả hết bên nọ sang đến bên kia.

Lý Duệ Mộ Thần cưỡi ngựa đến bên cạnh Triêu Dương.

“Triêu Dương, huynh đừng sợ hãi. Đừng để con ngựa biết rằng huynh đang sợ, có như vậy thì nó mới làm theo ý huynh.”

Triêu Dương nuốt một ngụm nước bọt, đáp.

“Được! Huynh biết rồi!”

Triêu Dương không nôn nóng nữa, cậu định thần

ngồi yên trên lưng ngựa, lấy lại bình tĩnh.

Ngựa của Lý Duệ Mộ Thần bắt đầu phi nước kiệu mỗi lúc một xa.

Triêu Dương thở nhẹ một hơi, cậu thúc chân vào bụng ngựa ra hiệu cho nó, tay cậu dồn sức nắm chặt dây cương ép nó phải nghe lời.

Sau một hồi vật lộn, con ngựa bắt đầu ngoan ngoãn cất bước chạy theo ý của Triêu Dương.

Từ phi nước kiệu nó dần dần chuyển sang phi nước đại. Triêu Dương sảng khoái cười vang. Lý Duệ Mộ Thần xoay đầu nhìn lại, khoảng cách của cậu và Triêu Dương đã được rút ngắn. Mặc dù Lý Duệ Mộ Thần chạy trước Triêu Dương khá xa nhưng chẳng mấy chốc đã bị cậu đuổi kịp.

“Thật sự cưỡi ngựa dễ hơn là huynh nghĩ!”

Triêu Dương cưỡi ngựa mỗi lúc một thuần thục, cậu sảng khoái tận hưởng cảm giác kí©h thí©ɧ tuyệt vời này. Cậu dũng mãnh phi nước đại vượt qua cả Lý Duệ Mộ Thần.

Lý Duệ Mộ Thần nghiến răng, vụt roi liên tiếp vào mông ngựa. Con ngựa l*иg lên và bắt đầu chạy nhanh hơn. Lý Duệ Mộ Thần thúc liên tục vào bụng con ngựa. Cậu thở hồng hộc, dồn hết sức lực mà cưỡi, khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh tự do, hào sảng của Triêu Dương.

Con ngựa của Lý Duệ Mộ Thần cuối cùng cũng đuổi kịp Triêu Dương và vượt qua cậu khi còn cách điểm đích chưa đến trăm bước chân.

Lý Duệ Mộ Thần vừa tới nơi liền nhảy xuống ngựa, giữ lấy dây cương, dùng roi vụt vun vυ"t vào cổ, thân và mông con ngựa.

Lý Duệ Mộ Thần không còn giữ được cảm xúc của mình, khuôn mặt cậu tràn ngập sợ hãi, lo lắng và giận dữ. Cậu chưa bao giờ muốn thua kém Triêu Dương, đối với cậu đây là sự nhục nhã khi bị vượt mặt bởi một người lần đầu cưỡi ngựa. Mọi cảm xúc tồi tệ trong lòng, cậu đều trút hết bằng đòn roi lên con ngựa của mình.

Con ngựa hí vang đau đớn như cầu xin sự thương xót của chủ nhân, nó lùi từng bước né tránh nhưng Lý Duệ Mộ Thần không có ý tha cho nó mà càng ghì chặt dây cương hơn, kéo nó lại gần và tiếp tục đánh.

Triêu Dương xuống ngựa nhìn cảnh tượng này thì vô cùng bối rối. Nhìn những vết lằn rướm máu trên mình ngựa, cậu vội lên tiếng.

“Ngừng tay! Đệ mau ngừng tay lại đi!”

Nhưng Lý Duệ Mộ Thần nào để lời nói của Triêu Dương bên tai. Triêu Dương hoảng hốt đưa ánh nhìn cầu cứu qua Ý Hiên cùng Lý Lập Thành, nhưng họ chỉ đứng đó nhìn đứa con trai của họ đang điên cuồng phát tiết lên con ngựa mà không có chút mảy may động tĩnh nào.

Ý Hiên cùng Lý Lập Thành không can thiệp, Triêu Dương cũng không dám vượt mặt để can ngăn, cậu chua xót chết lặng nhìn con ngựa đau đớn chịu đòn.

Đối diện với bến thuyền ở Ân Thịnh có một nơi chuyên trao đổi, buôn bán sản vật của các thương buôn từ nơi khác tới. Hàng hoá trên thuyền đều đến và ra từ chỗ này đầu tiên. Nơi này có tên là Tân Vinh Lâu.

Một con thuyền chở hàng vừa cập bến, người đàn ông râu quai nón đon đả chào đón một chàng thanh niên khôi ngô vừa từ trên thuyền bước xuống.

“Hoan nghênh Tần Hạo! À không… phải gọi là ông chủ Tần!”

“Hân hạnh! Còn ông thì sao? Ông vẫn khỏe chứ Lâm Chí Sa đại nhân?”

“Ngươi xem ra đã học được rất nhiều kiến thức khi đi du ngoạn khắp nơi trong suốt một năm qua nhỉ?”

Lâm Chí Sa cùng Tần Hạo cười sảng khoái. Lâm Chí Sa ra hiệu.

“Được rồi! Chúng ta vào trong đi!”

Tần Hạo và Lâm Chí Sa vừa đi vào Tân Vinh Lâu vừa hăng say nói chuyện, một vài người phu vác chuyển hàng theo sau hai người. Lâm Chí Sa hỏi.

“Không biết về mậu dịch có được kết quả nào hay không?”

“Đại nhân không cần lo. Tôi đã có được tất cả sản vật mà đại nhân muốn rồi thưa đại nhân. Việc đại nhân nên làm là nghĩ về lợi nhuận mà đại nhân sẽ đạt được từ số sản vật này là bao nhiêu?”

Lâm Chí Sa vỗ vai Tần Hạo, cười lớn.

“Nhờ có ngươi mà ta đã kiếm được rất nhiều đó!”

Lâm Chí Sa mời Tần Hạo ngồi, đích thân ông ta rót cho Tần Hạo một chén trà. Tần Hạo cung kính nhận lấy. Uống xong một ngụm, chàng liền lấy trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho Lâm Chí Sa.

“Đây là danh sách các sản vật lần này thưa đại nhân!”

“Không cần phải nóng vội như vậy! Đi đường xa xôi, thật là vất vả cho ngươi!”

Lâm Chí Sa xem qua một lượt, ngạc nhiên nói.

“Ở đây có một lượng lớn tơ lụa và da hổ ư?”

Tần Hạo khẽ cười.

“Đây là thứ mà ngài muốn đúng không?”

“Vậy sao?”

Lâm Chí Sa vui đến mức cười không ngậm được miệng.

Tần Hạo lấy trong tay nải ra một vật được gói kín trong một tấm vải tím đưa cho Lâm Chí Sa.

“Còn đây nữa. Đây là thứ đặc biệt mà đại nhân đã nhờ tôi tìm.”

Lâm Chí Sa vội vã mở tấm vải ra, ông ta vui sướиɠ cầm một cái hũ bằng lát đan lên vừa cười vừa nói với Tần Hạo.

“Đây là lý do vì sao ta thích ngươi đấy, ông chủ Tần à!”

Tần Hạo nhếch mép.

“Nhưng dù cho đại nhân có chiếm hữu được những sản vật tuyệt vời này, thì chúng cũng không đáng giá bằng đồ sắt của Ân Thịnh đâu.”

Lâm Chí Sa thở dài đặt cái hũ trên tay xuống bàn, nặng nề ngồi xuống ghế. Tần Hạo nói tiếp.

“Nhờ đi khắp nơi mà tôi đã nhận ra một điều. Người nào nắm giữ được nguồn kim loại quý đồng nghĩa với việc nắm giữ cả thiên hạ. Sẽ khó có thể đánh bại được đội quân được trang bị những áo giáp và binh khí sắc bén.”

Lâm Chí Sa gật gù.

“Nếu như ta có thể có được binh khí trực tiếp từ xưởng công và giao dịch nó như những hàng hóa này. Vậy thì không khác gì ta nắm giữ cả thiên hạ trong tay.”

“Đại nhân nghĩ sẽ có ngày đó hay sao?”

Lâm Chí Sa đắc ý nhìn thẳng vào mắt Tần Hạo.

“Sẽ không còn xa nữa đâu!”

Lâm Chí Sa đưa Tần Hạo đến quân doanh của Thăng Cơ Tộc, cả hai cùng cung kính hành lễ khi thấy Tả Thái Khang bước đến. Lâm Chí Sa nhanh chóng giới thiệu.

“Đây là người mà trước đây ta đã nói với đại nhân.”

Ông ta hướng về phía Tần Hạo nói tiếp.

“Còn không mau hành lễ với đại nhân đi!”

Tần Hạo điềm tĩnh cúi người hành lễ.

“Tiểu nhân là Tần Hạo, tham kiến đại nhân!”

Tả Thái Khang gật đầu ban ngồi.

“Ta nghe nói ngươi rất có tham vọng, chính điều này đã khiến Lâm đại nhân kính nể ngươi.”

Tần Hạo bật cười.

“Điều này thì tiểu nhân không dám chắc nhưng ước mơ mà tiểu nhân muốn là được sống cuộc sống do mình quyết định thưa đại nhân.”

Lâm Chí Sa hài lòng nói với Tả Thái Khang.

“Hắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp đại nhân đạt được mục tiêu vĩ đại của mình thưa đại nhân.”

Tả Thái Khang nhìn Tần Hạo hỏi.

“Vậy ngươi có bằng lòng cho ta mượn sức mạnh đó không?”

“Chỉ cần đại nhân tin tưởng tiểu nhân, tiểu nhân nhất định dốc hết sức mình!”

Câu trả lời của Tần Hạo làm cho Lâm Chí Sa vô cùng hài lòng, ông ta khẽ cười thầm, rồi lên tiếng hỏi Tả Thái Khang.

“Đại nhân dự định sẽ làm gì tiếp theo sau khi đã thành công mở rộng lãnh thổ?”

“Đối với những người dân không có đất và phải đi làm công cho người khác, ta sẽ phân chia đất đai để họ sở hữu. Nếu như họ có được nông cụ bằng sắt sắc bén, vậy thì vấn đề canh tác sẽ không còn gặp khó khăn nữa!”

“Điều này giống như ngài giao đất không công cho họ, nếu thế thì bất cứ ai nhận đất dĩ nhiên sẽ đi theo ngài. Vậy thì ngài đã được lợi gấp đôi rồi, vừa thu phục được lòng dân vừa mở rộng được quyền lực.”

Tả Thái Khang bật cười khanh khách, đắc ý nói.

“Cho dù đó chỉ mới là phần nhỏ thôi nhưng Xuyên Châu muốn đối đầu với ta thì cũng phải cần có sự hỗ trợ từ người dân đã có đất đai.”

“Ngài nói rất đúng!”

Lâm Chí Sa nói xong thì bê lên một cái rương to đặt trước mặt Tả Thái Khang.

“Cái này là vì mục tiêu của ngài và ta cũng có mục tiêu giống như ngài vậy. Thứ này sẽ giúp cho ngài rất nhiều đấy!”

Tả Thái Khang mở nắp rương ra. Ông ta kinh ngạc khi nhìn thấy những thứ bên trong.

“Thứ này không phải là vàng sao?”

Đó là một cái rương chất đầy vàng thỏi sáng lấp lánh. Lâm Chí Sa đắc ý.

“Những thứ này đều là ông chủ Tần mang đến cho ngài đấy thưa đại nhân!”

Tả Thái Khang ngạc nhiên nhìn đến Tần Hạo, Tần Hạo cung kính cúi đầu. Lâm Chí Sa cất tiếng nói tiếp.

“Với số vàng này, thì việc buôn đồ sắt có thể thuộc về chúng ta rồi!”

Tả Thái Khang cùng Lâm Chí Sa hài lòng ngoác miệng cười lớn. Tần Hạo ngồi ở một bên, khẽ nhếch mép, sắc mặt thâm trầm khó đoán.