Chương 10: Người Kế Nghiệp Xuyên Châu

Trương Trục Lưu ngắm nghía tấm bản đồ trong tay, cất tiếng hỏi Tần Hạo khi cậu đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo.

“Là ngươi đã vẽ tấm bản đồ này à?”

“Dạ phải!”

“Ngươi vẽ ra nó trong khi ngươi chỉ mới bước chân vào đây lần đầu tiên sao?”

“Con đã ở lại trễ hơn, đợi đến tối mới quan sát kỹ mọi thứ.”

Tên thợ rèn đứng một bên tức giận xen vào.

“Mày còn dám nhìn trộm hả? Trưởng xưởng công, nó còn không biết là nó sai nữa kìa!”

Trương Trục Lưu đưa tấm bản đồ ra trước mặt Tần Hạo hỏi.

“Tại sao ngươi lại vẽ cái này?”

Tần Hạo do dự một lát rồi quả quyết trả lời.

“Bởi vì… con muốn học những công việc của một thợ rèn!”

“Cái gì?”

Tên thợ rèn không nhịn được, hắn tiếp tục buông lời sỉ nhục Tần Hạo.

“Cái tên khố rách áo ôm như mày mà cũng dám mơ tưởng học rèn cơ à? Trưởng xưởng công, ngài nhìn ánh mắt nó kìa. Với loại như nó thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện.”

Tần Hạo mặc kệ lời nhạo báng của tên thợ rèn, cậu hướng về phía Trương Trục Lưu van nài.

“Thưa ngài, xin ngài hãy cho con được học những kỹ năng của một thợ rèn. Con thực sự rất muốn được học và làm ra những vật dụng bằng sắt thay vì chỉ biết tưởng tượng. Con tin chắc là con có thể làm được!”

Trước khát khao mãnh liệt của Tần Hạo, ông lái buôn không nỡ nhưng vẫn phải lên tiếng khuyên nhủ cậu.

“Không phải ai muốn cũng có thể học được đâu!”

“Ngài hãy trừng phạt nó thật nghiêm khắc đi, để nó đừng bao giờ đặt chân vào đây được nữa!”

Tên thợ rèn luôn miệng thúc giục Trương Trục Lưu nhanh chóng đưa ra hình phạt đối với Tần Hạo.

Trương Trục Lưu do dự, khó xử, nhìn ánh mắt cương nghị của Tần Hạo liền thở dài, cúi đầu nói.

“Nó đã bị trừng phạt rồi. Hơn nữa nó cũng không động vào những thứ khác, hãy thả nó ra đi!”

“Đa tạ trưởng xưởng công! Đa tạ trưởng xưởng công!”

Ông lái buôn vừa rối rít cảm ơn Trương Trục Lưu, vừa nhanh tay đỡ Tần Hạo đứng dậy. Tên thợ rèn đanh mặt lại tỏ ý không bằng lòng nhưng hắn cũng không dám phản bác lại những gì Trương Trục Lưu đã quyết định. Ngay lúc ông lái buôn đỡ Tần Hạo ra đến cửa, Trương Trục Lưu liền ra lệnh.

“Từ nay về sau, dù với bất cứ lý do gì, cũng không để nó đặt chân vào xưởng rèn nửa bước!”

Thâm tâm Tần Hạo như vỡ vụn khi nghe mệnh lệnh của Trương Trục Lưu. Ánh nhìn chua xót cùng thất vọng của cậu khiến Trương Trục Lưu không nỡ nhìn thẳng.

Tần Hạo vừa khập khiễng bước đi vừa ngoái đầu nhìn lại Trương Trục Lưu với chút hy vọng mong manh rằng Trương Trục Lưu sẽ đổi ý. Mãi đến khi đặt chân ra khỏi xưởng rèn, Tần Hạo mới dám tin vào những gì mà mình đã nghe thấy.

Tần Hạo khóc nức nở chạy thẳng ra bãi biển. Tiếng mắng chửi, sỉ nhục của tên thợ rèn vang lên bên tai cậu. Tần Hạo tuyệt vọng hét lớn một tiếng rồi ngã gục xuống bãi cát. Cậu ngước nhìn lên bầu trời tối đen không có lấy một ngôi sao nhỏ, nước mắt cậu chảy dài hai bên má, tiếng nấc của Tần Hạo vang vọng trong không gian rộng lớn hoà cùng tiếng sóng biển rì rào.

Trong ngôi nhà tranh nhỏ, nữ lang y vuốt ve mái tóc của Tần Hạo, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên người cậu. Nữ lang y đau lòng nhìn những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt đang ngủ say của Tần Hạo.

Nữ lang y nhớ về chuyện xưa, khi nàng đang cùng một vài cô nương khác cào sò trên bãi biển. Họ phát hiện có một cái nôi tre đang trôi lênh đênh trên mặt nước. Đến khi mở cái nôi ra, một đứa bé trắng trẻo, mập mạp đang cựa quậy bên trong khiến mọi người đều kinh ngạc. Đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu khiến cho nữ lang y động lòng bế nó lên.

Cũng kể từ ngày đó, nữ lang y đã chăm sóc và yêu thương đứa bé đó như con ruột của mình. Đứa bé đó chính là Tần Hạo. Nhìn Tần Hạo phải chịu tổn thương, nữ lang y không kìm được nước mắt.

“Chồng và con ta đã chết trong một trận dịch. Ta sống đến hôm nay cũng chỉ vì có con bên cạnh ta. Từ nay về sau con đừng bao giờ làm những chuyện như thế này nữa!”

Nữ lang y thủ thỉ bên tai Tần Hạo, dịu dàng chăm sóc cho cậu.

Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày Ý Hiên lâm bồn. Tiếng la hét của Ý Hiên làm cho Lý Lập Thành vô cùng sốt ruột, ông đi qua đi lại trước cửa phòng Ý Hiên. Ở bên trong nữ lang y dốc sức đỡ đẻ cho nàng.

Ý Hiên nhắm mắt dồn sức xuống bụng, rặn lấy một hơi. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, mồ hôi tứa ra ướt đẫm cả cơ thể. Sau một tiếng hét lớn của Ý Hiên, tiếng khóc của đứa bé cất lên đánh động vào tâm can của Lý Lập Thành.

Lý Lập Thành mừng rỡ, mở cửa xông thẳng vào phòng. Nữ lang y cẩn thận bế đứa bé đã được lau rửa sạch sẽ, quấn trong một tấm khăn đưa đến trước mặt Lý Lập Thành.

“Là một bé trai thưa ngài!”

“Con trai!”

Lý Lập Thành cười lớn, nữ lang y cẩn thận trao tay đứa bé lại cho Lý Lập Thành bế. Lý Lập Thành hạnh phúc ngắm nhìn đứa bé.

“Thật là tốt! Thật là tốt! Con trai của ta!”

Lý Lập Thành đặt đứa bé xuống bên cạnh Ý Hiên.

“Nàng nhìn này! Là con trai của nàng! Con trai của chúng ta đó!”

Ý Hiên không kiềm chế được niềm hạnh phúc, nàng ôm lấy con vào lòng. Đôi mắt long lanh đẫm lệ.

Nữ lang y bên cạnh khẽ mỉm cười, trong một thoáng nàng lại lặng lẽ cúi đầu thở dài.

Đứa bé được đặt trong một chiếc nôi to sơn son thêu chỉ vàng. Một buổi lễ tạ ơn được diễn ra long trọng dưới sự chứng kiến của Cửu Càn và toàn bộ người dân của Ân Thịnh. Lý Lập Thành cùng Ý Hiên quỳ trước đàn tế. Nữ tế ti bế đứa bé từ trong nôi ra trao lại cho Lý Lập Thành.

Lý Lập Thành hướng đứa bé lên trời nói.

“Con xin tạ ơn ông trời đã ban người kế nghiệp cho Xuyên Châu. Con xin dâng hiến nó cho ngài, xin ngài hãy ban cho nó sức mạnh và trở thành người kế nghiệp vĩ đại của Xuyên Châu chúng con.”

Lý Lập Thành vừa dứt lời, tiếng trống vang lên từng hồi dài. Ý Hiên cùng Lý Lập Thành đứng dậy, bước ra phía trước điện tế. Lý Lập Thành hét lớn.

“Xuyên Châu đã có người kế nghiệp!”

Dân chúng Xuyên Châu tộc bên dưới đồng loạt bái lạy, đồng thanh hô vang.

“Xuyên Châu đã có người kế nghiệp!”

“Xuyên Châu đã có người kế nghiệp!”

“Xuyên Châu đã có người kế nghiệp!”

Sau những tiếng hô vang, Triêu Dương trong vòng tay Trương phu nhân khóc lớn. Trương phu nhân cùng Trương Trục Lưu ngượng ngùng vội bế đứa bé lên dỗ dành. Ý Hiên bị tiếng khóc của Triêu Dương thu hút, nàng đánh mắt nhìn qua đứa bé một cái nhưng rồi nhanh chóng thu về, ngắm nhìn và trêu đùa đứa con nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn nằm trong nôi của nàng.

[Mười ba năm sau]

Trong xưởng rèn, phó xưởng công đi tới đi lui, chăm chú quan sát tiến độ công việc. Ông bước đến giữa mười hai thiếu niên đang vất vả nung sắt, vỗ thẳng cây thước đang cầm trên tay vào vai của một thiếu niên đang ngáp ngắn ngáp dài, nghiêm giọng.

“Ngươi nghĩ các ngươi là dòng dõi quý tộc nên ta sẽ không phạt các ngươi sao?”

Cậu thiếu niên vừa bị đánh nhăn mặt xoa vai. Biểu cảm bực dọc nhưng lại không dám phản bác.

“Khi ở nhà các ngươi có thể là những công tử, nhưng ở đây các người chỉ là những người học việc. Các ngươi sẽ được học các kỹ năng của một thợ rèn. Đây là điều rất nhiều người ao ước, vậy mà các ngươi còn không cố gắng học cho nghiêm túc vào. Dù là công tử của Xuyên Châu hay công tử của trưởng xưởng công, thì ta cũng sẽ cho một gậy nếu các ngươi làm không tốt. Đã nghe rõ chưa?”

“Rõ…”

Tiếng đáp yếu ớt, uể oải khiến phó xưởng công cau mày.

“Ta nhắc lại. Nếu các ngươi lười biếng thì tất cả đều sẽ bị phạt. Nghe rõ chưa?”

“Rõ!!!”

Phó xưởng công tỉ mỉ hướng dẫn mười hai thiếu niên cách rèn phôi thép. Tiếng búa sắt gõ xuống những thanh thép chan chát vang vọng khắp xưởng.

Phó xưởng công đi xung quanh kiểm tra từng người một. Ông đưa cây thước chặn tay của Lý Duệ Mộ Thần lại. Ông chỉ vào hai dấu trên thanh thép, nói.

“Chỗ này và cả chỗ này nữa. Làm lại đi!”

“Dạ! Cháu nghe rồi!”

Phó xưởng công đi đến chỗ Triêu Dương. Triêu Dương không để ý đến sự xuất hiện của phó xưởng công, tập trung rèn phôi thép. Phó xưởng công nhìn thanh thép trong tay cậu, không nói lời nào đưa cây thước hất thẳng thanh thép văng ra xa.

Triêu Dương ngơ ngác nhìn phó xưởng công rồi nhanh chóng chạy đi nhặt thanh thép lên. Lý Duệ Mộ Thần lén liếc mắt quan sát.

“Đây mà gọi là đang rèn kiếm hay sao? Để làm được chính xác thì phải biết điều chỉnh lượng nhiệt cho phù hợp và phải biết tính toán vị trí, lượng than chứ?”

Triêu Dương không bằng lòng, đáp lại.

“Cháu đã làm đúng như vậy rồi!”

“Ngươi nói ngươi đang làm đúng cách mà kết quả của ngươi lại thành ra như vậy hả?”

Phó xưởng công gắt lên khiến Triêu Dương dù không phục cũng không dám cãi tiếp đành cắn môi cúi đầu.

Trương Trục Lưu chứng kiến hết tất cả, ông vô cùng nóng lòng nhưng là trưởng xưởng công ông phải công tư phân minh, không thể thiên vị ai nên chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ xa.

Phó xưởng công dạy dỗ Triêu Dương xong thì rời đi. Triêu Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần, không bỏ cuộc mà tiếp tục rèn kiếm.

Lý Duệ Mộ Thần hả hê, liếc nhìn Triêu Dương nhếch mép cười khẩy.

Qua một lúc lâu, phó xưởng công mới tiến đến chào hỏi Trương Trục Lưu. Trương Trục Lưu còn chưa biết mở lời như thế nào. Phó xưởng công đã lên tiếng.

“Trong số những đứa trẻ này, Triêu Dương là người làm tốt nhất đó!”

Trương Trục Lưu không tin ngơ ngác nhìn phó xưởng công. Phó xưởng công bật cười, huých vai Trương Trục Lưu một cái nói tiếp.

“Với những kỹ năng của Triêu Dương, Triêu Dương có thể trực tiếp vào xưởng rồi!”

Trương Trục Lưu nghe xong thì bật cười thành tiếng, ánh mắt ông nhìn Triêu Dương đầy ấm áp và tự hào.