Chương 1: Lễ Tế Trời

Từ thuở khai thiên lập địa, đất nước này vốn không có tên, cũng không có sự phân biệt quân thần. Nơi đó chỉ có những con người thấp cổ bé họng, không dám trèo cao. Những người dân của thời đại này luôn sống trong ước mơ và khao khát một thế giới mới.

Trên một vùng thảo nguyên rộng lớn, hai người đàn ông cưỡi ngựa phi nước đại. Đôi người ngựa nối đuôi nhau băng qua các dải cỏ xanh, đạp tung toé các bãi nước bồi. Họ cứ mải miết chạy từ lúc trời sáng đến tận khi hoàng hôn đỏ rực.

[Tiểu quốc Ân Thịnh]

Một người đàn ông độ khoảng ba mươi, đầu buộc khăn trắng, nghiêm trang quỳ trước một tế đàn khói bay nghi ngút. Đối diện là lá cờ trắng thêu hoa văn đỏ được treo trên một cây cột bằng đất. Phía sau cây cột là một cái lò đất khổng lồ.

Chàng ta quỳ chính giữa tế đàn, phía sau là bốn dãy người đang quỳ cũng trạc tuổi chàng.

Đứng bên phải là Trương Trục Lưu, bậc thầy về luyện kim của Ân Thịnh. Trên tay Trương Trục Lưu cầm một tấm thẻ trúc, bên trên có cắm một sợi lông khổng tước tinh xảo.

Những người đứng đầu của các bộ tộc hoặc người có địa vị tôn quý thì ngồi chễm chệ trên ghế, bao thành vòng xung quanh đàn tế. Người dân bình thường và những người có thân phận thấp hơn thì đứng đằng xa mà ngó tới.

Mặt trời đứng bóng, ánh nắng chói chang chiếu xuống, mặt đất bốc lên từng hơi nóng cuồn cuộn ngột ngạt.

Người đàn ông chầm chậm đưa hai tay lên trời, hướng về phía lá cờ trước mặt cất tiếng khàn khàn.

“Hỡi trời linh thiêng, tất cả chúng con xin cảm tạ ông trời đã ban cho Ân Thịnh một lò luyện kim mới. Và theo ý của người, chúng con đã tôi luyện được thành như ngày hôm nay. Vậy xin ơn trên hãy ban cho chúng con, những mẻ sắt thượng đẳng và dồi dào nhất!”

Nói xong tư tế cúi xuống bái lạy. Tiếng trống thùng thùng kéo dài giữa không trung. Vừa dứt tiếng trống, Trương Trục Lưu ra lệnh.

“Bỏ quặng sắt và than vào lò!”

Ba người đàn ông khỏe mạnh đẩy theo một xe than đổ thẳng xuống lò đất khổng lồ.

Một xe… hai xe… đến khi cảm thấy vừa đủ, Trương Trục Lưu ra hiệu ngưng lại rồi tiếp tục ra lệnh.

“Người khai hỏa vào vị trí!”

Hai hàng người bước lên một tấm ván lớn nắm chặt lấy những sợi dây được buộc lơ lửng trên đầu.

Trương Trục Lưu hét.

“Châm lửa!”

Tư tế đứng dậy bước đến trước cửa lò, tuỳ tùng bên cạnh đưa đến một đuốc lửa lớn. Chàng ta cầm lấy đuốc lửa hướng về phía lá cờ lạy một cái rồi châm vào bó rơm trước cửa lò.

Lửa bén. Những người khi nãy nắm lấy sợi dây vừa hát một bài ca tế lễ hào hùng vừa dùng chân đạp từng nhịp lên trên tấm ván. Tấm ván ấy biến thành một chiếc quạt khổng lồ thổi ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ.

Lửa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc ngọn lửa đỏ phần phật đã cao quá đầu người, từng cột khói lớn bốc lên cuồn cuộn. Than không ngừng được chuyền tay nhau đổ xuống lò.

Lò luyện kim chính thức hoạt động. Những người thợ rèn tất bật làm việc. Từng dòng sắt nóng hổi đỏ rực chảy ra. Tiếng bước chân rầm rập nện xuống sàn gỗ, hơi nóng cùng những làn khói hoàn quyện trong âm thanh xèo xèo và tiếng búa chan chát.

Dưới bàn tay rắn rỏi của những người thợ rèn lành nghề bậc nhất Ân Thịnh, những mũi tên sắt, những cây kiếm sắt và một bộ giáp bằng sắt lần lượt được hoàn thiện, đưa ra khỏi lò và đặt phía trước bàn tế.

Trời đã về chiều, ánh nắng cũng nhạt đi rất nhiều. Tư tế lần nữa hướng về phía lá cờ, hai tay đưa lên trời, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, chắp tay. Toàn bộ im lặng, nghiêm nghị đồng loạt cúi đầu bái lạy lá cờ kia.

Bỗng một mũi tên không biết từ đâu phi thẳng đến và cắm vào giữa lá cờ.

Mọi người hoang mang, hoảng hốt.

Tư tế cùng Trương Trục Lưu quay đầu nhìn ngược lại hướng mũi tên vừa bắn tới. Một tốp người cầm kiếm xông thẳng vào đàn tế tách người dân ra hai bên rồi đứng chặn phía trước.

Một người đàn ông cưỡi ngựa trắng đi đầu, phía sau là chiếc xe ngựa đang lăn bánh lộc cộc. Hai bên rèm đã được vén lên gọn gàng, có thể nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt của ông lão đang nằm ngửa và nhắm mắt trong xe.

Quân Xuyên Châu dưới trướng tư tế không chút chậm trễ, họ đứng thành vòng trước đàn tế bảo vệ Trương Trục Lưu, tư tế cũng những người khác. Tay họ nắm chặt chuôi kiếm, tỏ ý chỉ cần đối phương bộc lộ chút sát ý liền lập tức chiến đấu.

Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, tư tế rẽ khỏi quân sĩ, bước lên phía trước. Đối diện với người đàn ông ngồi trên ngựa.

“Thái Khang, một ngày trọng đại như hôm nay mà ngươi làm vậy là có ý gì?”

“Ta hỏi đường chủ lò luyện kim, cũng là tư tế của Ân Thịnh Lý Lập Thành Lý đại nhân. Tại sao hôm nay lại không mời Thăng Cơ Hiền đại nhân của Thăng Cơ tộc bọn ta?”

Ông lão trong xe chậm chạp mở mắt theo dõi, mọi người xung quanh im lặng nhìn nhau ngơ ngác.

Không nhận được câu trả lời,Thái Khang hét lớn.

“Tại sao các ngươi không trả lời ta?”

Lý Lập Thành cố bình tĩnh đáp.

“Vì ta biết rõ tộc trưởng thân đang mang bệnh, ta không dám mời vì không muốn làm phiền đến ngài ấy.”

“Là vì ngài ấy bị bệnh, ông không muốn mời ngài ấy nên cũng không cho ai biết mà đã tiến hành việc quốc gia đại sự ở đây sao?”

Mọi người xung quanh lo sợ, không dám thở mạnh.

Thái Khang dõng dạc nói tiếp.

“Từ nay về sau, bất cứ người nào còn dám hành xử như thế này với Thăng Cơ Hiền đại nhân. Tả Thái Khang này nhất định không để yên cho hắn. Tất cả rõ chưa!”

Binh lính xung quanh Tả Thái Khang đồng loạt hô “Rõ!”

“Đi thôi!”

Tả Thái Khang xoay người rút quân, đưa theo xe ngựa rời đi.

Xung quanh im lặng nhìn theo, Lý Lập Thành lạnh mặt, thoáng chốc đã chẳng còn nhìn ra được biểu tình.

Sóng biển rì rầm va vào vách núi tạo nên một âm thanh vừa mạnh mẽ vừa êm tai. Lý Lập Thành tay cầm cương ngựa đứng sừng sững bên vách núi.

Ông lặng lẽ đứng cạnh một tảng đá to bên trên có khắc hai hàng chữ. Trong lòng ông chứa đầy tâm sự. Lời tiên tri của Chu Lợi Thiên văng vẳng trong tâm trí ông.

“Khi nào con tàu xuất hiện ở phía Đông và tỏa sáng khi nó đến đây, thiên quân sẽ xuất hiện.”

Một chàng thanh niên tay trái dắt ngựa, tay phải cầm kiếm chậm rãi bước đến.

“Đại nhân vẫn chờ đợi con thuyền mà Chu Lợi Thiên đã nhắc đến sao?”

Lý Lập Thành nhìn người thanh niên đó, ánh mắt thoáng chút buồn bã.

Chàng thanh niên nói tiếp.

“Nhưng chuyện đó đã qua lâu lắm rồi.”

“Lời tiên tri của Chu Lợi Thiên chưa bao giờ sai dù chỉ một lần. Có nghĩa là thiên quân vĩ đại đó chính là hy vọng của Ân Thịnh, có điều mọi người đã không thể kiên trì chờ đợi nên mới muốn lãng quên đi.”

Nói xong Lý Lập Thành hướng ánh mắt kiên trì cùng kiên định về phía biển cả xa xôi trước mặt.

[Đại thảo nguyên phương Bắc]

Hàng trăm binh mã của hai quân đang giao chiến với nhau vô cùng ác liệt. Tiếng kêu gϊếŧ vang vọng khắp thảo nguyên. Những mũi tên bay kín trên bầu trời rồi ồ ạt trút xuống như mưa.

Sau loạt mưa tên, vị tướng quân mặc áo bào ánh kim cầm đao hét lớn.

“Tiến lên…!!!”

Hàng loạt binh sĩ nấp dưới lớp cỏ khô trồi lên, tức tốc lao về phía trước.

Hai bên giao chiến kịch liệt, người chết như ngả rạ. Binh sĩ còn cầm được kiếm mỗi lúc một vơi đi, quân mã cũng dần gục chết trên đất. Máu người và máu ngựa trộn lẫn vào nhau, nhuộm đỏ cả một vùng thảo nguyên rộng lớn.

Hai vị tướng sĩ, một người mặc giáp hoàng kim tay cầm đại đao. Người còn lại trẻ tuổi dùng kiếm. Mỗi người một chiêu, ngang tài ngang sức.

Bên trong quân doanh chỉ còn lại phụ nữ và những người già yếu bệnh tật. Nhưng tất cả đều nhốn nháo cầm trên tay những thanh củi to và bê lên thành những túi chứa đầy mũi tên. Trên thành có một cô nương dung mạo thanh tú đang tận tình chỉ dạy cho những cô nương chân yếu tay mềm khác biết cách cầm cung ngắm bắn.

Tất cả họ đứng trên thành, tay kéo căng dây cung, khuôn mặt căng thẳng.

Cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt, vị tướng cầm đao chém mạnh một nhát vào mạn sườn của địch thủ. Nhưng dù hắn dùng lực mạnh đến mấy cũng không chém nổi cái áo giáp sắt kia, chỉ có tia lửa và âm thanh ken két do ma sát từ đao và áo giáp tạo ra.

Vị tướng trẻ tuổi không chút khoan nhượng, đáp trả bằng một cú chém mạnh vào bả vai tướng áo hoàng kim nhưng cũng chỉ có áo giáp là phát ra tia lửa, hoàn toàn không động được vào một chút da thịt của kẻ thù.

Vị tướng giáp hoàng kim nhắm thẳng vào địch thủ mà tung một cú chém mạnh. Vị tướng trẻ kia dùng kiếm đỡ lấy thanh đao, đồng thời ghì chặt lấy cổ tay đối thủ, mặt đối mặt, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta đã đợi ngươi mười năm nay. Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi và đặt đầu của ngươi lên trước linh vị của phụ thân ta!”

Vị tướng giáp hoàng kim bật cười.

“Ha ha ha! Thật là tức cười. Ngươi có thể thắng được ta hay sao?”

Vị tướng trẻ nghiến răng, dùng lực hất hắn về phía trước. Lợi dụng lúc hắn đứng chưa vững liền nhắm ngay đầu mà chém xuống một nhát.

Bất ngờ hắn chỉ lùi có ba bước đã xem như đứng vững, trước chiêu hiểm của vị tướng trẻ chỉ nhẹ nhàng đưa đao lên đỡ.

Qua mấy mươi chiêu, vị tướng trẻ càng lúc càng thất thế, bị hắn dồn ép phải lùi lại từng bước một.

Vị tướng giáp hoàng kim xoay ngang thanh đao chém vào eo của vị tướng trẻ. Vị tướng kia phản xạ đưa kiếm ra đỡ thì bất ngờ tướng giáp hoàng kim xoay ngược đao đưa chuôi đao thúc mạnh vào l*иg ngực vị tướng trẻ.

Vị tướng trẻ ngã ra đất, đau đớn ôm ngực.

Tướng giáp hoàng kim hét lên một tiếng, ngay lúc hắn định kết liễu vị tướng trẻ, một binh sĩ liều chết xông vào cản lại đường đao của hắn.

Thêm một vài binh sĩ khác xông tới, tạo thành một vòng tròn bảo vệ vị tướng trẻ kia.

Vị tướng giáp hoàng kim chật vật chống lại từng lớp binh sĩ, hắn càng lúc càng thấm mệt, đường đao của hắn cũng không còn nhanh như trước nữa. Hắn đang dần bị áp đảo và mất sức.

Nhưng dù vậy, số binh sĩ chết dưới đao của hắn cũng ngày một nhiều, binh sĩ bên kia đã chẳng còn được bao nhiêu.

Cứ ngỡ cuộc chiến sắp đi vào hồi kết, thì một binh sĩ cưỡi ngựa xông thẳng vào vòng vây của hắn.

Binh sĩ kia kéo tay hắn, thì thầm.

Hắn hoảng hốt hướng ánh nhìn về phía Đông Nam.

Một đại quân đang tiến về phía hắn. Đi đầu là một chiếc kiệu buông rèm vàng. Bên trong kiệu là một ông già râu tóc bạc phơ, ánh mắt ông ta chứa đầy sự lạnh lùng, kiêu ngạo. Trên tay ông ta cầm một cây quạt lông, dáng vẻ toát lên sự uy nghiêm và quyền lực.

Vị tướng giáp hoàng kim chết trân nhìn ông ta. Binh sĩ bên cạnh sốt ruột kéo tay hắn.

“Tộc trưởng!”

Hắn ta sực tỉnh, liếc nhìn vị tướng trẻ tuổi kia nghiến răng tức giận rồi ngậm ngùi leo lên lưng ngựa. Hắn ta thúc ngựa quay đầu về phía sau. Quân sĩ thấy tướng rút lui thì cũng theo đó mà rút.

Vị tướng trẻ mừng rỡ, lấy lại khí thế hét lớn.

“Viện quân đến rồi, hãy gϊếŧ sạch hết bọn chúng cho ta!”