Đường núi quanh co, uốn lượn.
Chiếc xe màu đen đuổi ngay sau đuôi chiếc xe màu trắng.
Hai chiếc xe cứ thế nối đuôi nhau chạy. Chạy đến một vùng nông thôn nhỏ vắng người lúc nào không hay.
Chiếc xe của Vân Thi Ca đang chạy với tốc độ cực nhanh thì đột nhiên dừng lại.
Vì quá bất ngờ nên cô bị giật về phía trước rồi bị dây an toàn kéo lại.
Chết tiệt, xe hết xăng. Vân Thi Ca chửi thầm trong miệng. Sớm không hết muộn không hết lại hết đúng lúc này. Ngay cả ông trời cũng bất công với cô.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy lên chặn trước xe của Vân Thi Ca.
Lục Hắc Thần mở cửa bước xuống xe rồi mạnh mẽ đóng cửa lại tạo nên một tiếng động khá lớn.
Tiếp theo cửa xe của Vân Thi Ca cũng bị người đàn ông mở ra, hắn cầm lấy tay cô kéo đi, nhưng bị vướng bởi dây an toàn. Hắn kiên nhẫn cúi xuống tháo dây an toàn, rồi dùng một lực mạnh kéo cô ta ngoài.
Vân thi Ca từng là người có thân thủ tốt thứ hai trong tổ chức nên cô đâu dễ dàng bị người khác lôi đi như vậy. Lục Hắc Thần và Vân Thi Ca đọ sức, sau mười chiêu cổ cô nhanh chóng nằm gọn trong bàn tay to lớn của Lục Hắc Thần.
Thầt là mất mặt, uổng công cô là người có thân thủ tốt thứ hai trong tổ chức, mà lại thua Lục Hắc Thần chỉ trong vòng mười chiêu.
Người là đối thủ của Lục Hắc Thần chỉ có thể là Vân Phong.
Lục Hắc Thần đẩy cô vào cánh cửa xe, cười lạnh:“Cô cũng thật to gan”. Nói rồi bàn tay anh giơ lên tháo chiếc mặt nạ trên mặt cô ra, hắn không khỏi thất thần vài giây, dung mạo của cô gái này có nét đẹp nào đó rất đặc biệt, Lục Hắc Thần nhanh chóng nghiêm mặt lại.
Lục Hắc Thần giơ tay bóp lấy cổ cô. Cổ bị chặn, hơi thở Vân Thi Ca trở lên hỗn loạn.
Nếu cứ như vậy, sớm muộn gì cũng bị tên cầm thú bóp chết:“Chỉ là tháo một chiếc mặt nạ thôi... có cần gϊếŧ người diệt khẩu không”.
-“Với lại, tôi gỡ mặt nạ của anh, anh cũng đã gỡ mặt nạ của tôi,...như vậylà...là hòa rồi”.
Lục Hắc Thần khẽ nhếch mép “Trong từ điển của tôi không có từ hòa”.
-“Không có thì giờ thêm vào là được”.
Thêm vào là được, anh cũng muốn xem từ hòa cô nói có nghĩa như thế nào.
Thấy Lục Hắc Thần dần nới lỏng tay, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với người đàn ông này, cô phải công nhận còn nguy hiểm hơn đối mặt với cái chết.
-“Nói tiếp đi”.
Nói gì chứ.
Hắn còn muốn cô nói gì.
-“Hửm, nói cái gì”.
-“Hòa rồi thế nào”. Lục Hắc Thần y như đứa học sinh tiểu học có điều thắc mắc.
-“À, ừ thì hòa rồi thì chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa”.
-“Nhưng tôi vẫn muốn liên quan thì sao”.
-“Thì thôi”.Vân Thi Ca không do dự nói thẳng.
-“Thôi”. Hắn khó hiểu.
Vân Thi Ca là người đầu tiên dám nói với hắn như vậy. Nhưng như vậycũng khá thú vị.
Lục Hắc Thần khó hiểu từ thôi cô nói, nghĩa là gì.
Hắn cũng không kiêng nể:“Thôi là sao”.
Cô cũng không biết giải thích ra sao:“ Cái này, tôi với anh thì làm sao có thể có, cóliên quan gì”.
-“Tại sao”.
Nói chuyện với tên này sớm muộn gì cũng tức tới thổ huyết:“Vì anh là Lục Hắc Thần”. Lục Hắc Thần.
-“Cô còn dám tháo mặt nạ của tôi mà giớ lại nói vì lí do tôi là Lục Hắc Thần”. Lục Hắc Thần kiên nhẫn nói chuyện với cô gái này vì, người có thể đỡ mười chiêu của hắn là người không tầm thường, với lại, cô gái này cũng rất thú vị.
Vân Thi Ca đã sớm mất hết kiên nhẫn:“Giờ anh muốn sao”.
Trong cách làm việc của Lục Hắc Thần chưa bao giờ có câu: Lấy công chuộc tội. Nhưng Anh đã nghe câu này đến trai cả lỗ tai rồi.
Anh cũng muốn thử xem lấy công chuộc tội như thế nào:“Lấy công chuộc tội”.
Lấy công chuộc tội Vân Thi Ca thấy cái này cũng thú vị. Trước giờ cô luôn tự hào với khả năng lái xe của mình:“Được thôi tôi sẽ làm tài xế cho anh một tháng”. Nói xong, cô mới thấy có gì sai sai. Lái xe thì tên kia lái xe cũng không tầm thường.
Cô còn có tất nhiều tài:“Thân thủ tôi không tồi, để tôi làm vệ sĩ chi anh”. Càng nói càng thấy sai, không phải cô vừa bị hạ gục trong vòng mười chiêu sao.
Vậy thì cô có thể làm gì đây. Bỗng trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ. Tại sao Lục Hắc Thần lại đeo mặt nạ? Chẳng phải vì sợ phiền phức sao, mà một trong những phiền phức đó là phụ nữ quấy rầy, người đứng đầu một gia tộc kiểu gì cũng phải có con, mà muốn có con thì cũng phải có vợ, mà muốn có vợ thì phải đi xem mắt, mà đi xem mắt lại rất phiền phức.
Vân Thi Ca tự hào vì mình cũng có lúc thông minh như vậy, lại còn đỡ mệt, nghĩ rồi cô cười hì hì:“Tôi có thể làm bạn gái giả của anh”. Ba chữ bạn gái giả cô cố tình ngân dài.
Lục Hắc Thần khó hiểu. Cô gái này ấy thế mà có thể làm hắn khó hiểu mấy lần. Có thể làm hắn phá vỡ quy tắc. Có thể làm hắn xem là không tầm thường. Cô còn có thể làm gì nữa đây.