Chương 6: Người Này Rất Kì Lạ

Nàng đưa hai ngón tay trắng trẻo khẽ đặt lên cổ tay hắn, mắt khẽ ngưng hoảng hốt.

- Tại sao vẫn thở mà không có mạch đập?

Lần đầu tiên nàng thấy một tình huống kì lạ đến như vậy. Người đàn ông này từ trên trời rơi xuống, toàn thân cháy đen, tóc cũng cháy rụi. Đặc biệt là hô hấp vẫn còn nhưng không thấy mạch đập.

- Tiểu Thư, bây giờ chúng ta phải làm sao?

Một nữ thuộc hạ bối rối lên tiếng.

- Người này rất kì lạ. Tuy không biết hắn là ai nhưng dù là vô ý hay cố ý thì hắn cũng đã giúp chúng ta giải quyết con Đại Địa Kim Hùng kia. Chúng ta phải nghĩ cách cứu hắn.

Phân vân một hồi, đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng khẽ ngưng lại trên thân thể người đàn ông đen thui này. Nàng đỏ mặt quay qua một bên, cởi chiếc ào choàng đỏ của mình phủ lên người hắn. Nãy giờ nàng quên mất hắn bị cháy đen nên trên người không có mảnh vải che thân. Mà thực sự nàng cũng thầm nghĩ, người đàn ông này cháy đen như vậy nên toàn thân chỗ nào cũng đen, không nhìn thấy gì cả.

Thấy nàng khoác áo lên người lạ này xong vẫn ngồi im đó đỏ mặt, không nói thêm câu nào. Bốn nữ thuộc hạ đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nhau.

- Tiểu thư... Tiểu thư... Người đàn ông này...

- Ừ, thì ra đàn ông là nhìn như vậy.

Như nhận ra mình nói sai gì đó, mặt nàng liền đỏ ọng lên muốn bốc khói. Nàng đứng phắt dậy, mặt không nhìn về phía các thuộc hạ của mình.

- Khụ khụ, ý ta là người đàn ông này nhìn bị thương rất nặng.

Nhìn thấy cô tiểu thư của mình thái độ hoảng hốt kì lạ, bốn nữ thuộc hạ vội vàng xà đến bên cạnh.

- Tiểu thư không sao chứ?

- Ta... Ta không sao.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng nhìn thấy một người đàn ông lõa thể không khỏi quá ngạc nhiên. Lấy lại chút bình tĩnh, nàng phân phó cho các thuộc hạ.

- Chúng ta phải đưa hắn đến Điệp Y để nàng xem thế nào.



...

Một hòn đảo nằm ở phía tây Đế Quốc Thiên Nhai. Nơi này cách xa trung tâm Đế Quốc cũng phải 8000 dặm. Ở đây không có dân cư sinh sống, là lãnh địa thuộc về một thế lực ngoại lưu gọi là Hồn Hoa Cung. Hồn Hoa Cung là một thế lực thần bí, không chịu sự cai quản của bất kì Đế Quốc, tông môn hay bang phái nào.

Một nữ tử rung nhẹ vòng ngọc trên cổ đeo một bao tay lưới màu trắng, dang hai tay sang ngang, trên thân mặc một chiếc váy màu vàng bó sát eo lộ ra đường cong mềm mại. Nàng mang một đôi ủng trắng bó sát chân. Hai tay nàng khẽ đảo hất các ngón tay hướng lên trời, hai hồ nước cách đó không xa bỗng dao động mang theo những dòng nước lớn trào lên theo hướng tay nàng chỉ, hai dòng nước lao đến không trung thì gặp nhau tạo thành một bể nước lơ lửng giữa không trung lóng lánh, tròn tròn, lớn tầm hơn một trăm mét khối.

Nàng đứng yên dang đôi tay của mình, đôi mắt bỗng chớp một đạo ánh sáng óng ánh nhẹ nhàng, cả khuôn mặt lộ ra một dung mạo tú nữ. Phía lưng nàng bỗng từ từ xuất hiện một đôi cánh bướm màu vàng kim xinh đẹp, to lớn, sóng năng lượng cuồn cuộn. Đôi cánh khẽ phất nhẹ đưa thân thể nàng bay lên cao. Nàng lơ lửng đứng trước khối nước trước mặt mình, đôi tay từ ngoài vào trong lại từ trong dang rộng ra ngoài mang theo một sóng năng lượng vàng kim truyền vào khối nước, khối nước bỗng dàn ngang ra đến hơn trăm mẫu đất, nhẹ nhàng trút xuống một trận mưa nhè nhẹ tưới lên một rừng cây thảo dược phía dưới.

Đang ngắm nhìn quá trình tưới cây của mình, nàng bỗng nghe một âm thanh nọi tên mình.

- Điệp Y.

Nữ tử áo xanh được gọi là Điệp Y, nàng tinh thông y thuật, lại thức tỉnh võ hồn Thiên Thanh Tố Điệp, một loại võ hồn phụ trợ hiếm có. Nàng quay đầu lại nhìn về phía nữ tử áo đỏ, sau đó để quá trình tưới nước diễn ra tự động, đôi mắt tỏa tròn, gương mặt nở một nụ cười vui vẻ, đôi cánh phất nhẹ từ từ hạ xuống.

- Hồng Nhan tỉ, tỉ lại đến sao!

- Điệp Y, đã năm ngày rồi, hắn vẫn chưa tỉnh sao?

Nữ tử áo đỏ khi ấy tên Dương Hồng Nhan. Nàng cùng với Điệp Y đều là đệ tử của Hồn Hoa Cung. Hai người trò chuyện vài câu xong cùng nhau đi vào một ngôi nhà ở gần đó.

Trên giường một gã đàn ông đang nằm bất tỉnh, toàn thân phủ một chiếc chăn màu trắng, chỉ để lộ cái đầu trọc lóc màu đen. Từ sau khi đưa đến chỗ Điệp Y để cứu chữa, Hồng Nhan đã kể về quá trình gặp phải người lạ mặt này.

- Hồng Nhan tỉ, vết cháy trên thân thể của hắn chỉ là cháy ngoài da, dựa theo vết thương để lại có thể thấy là do tốc độ di chuyển quá nhanh tạo ra ma sát mới cháy thành như vậy. Muội kiểm tra qua toàn bộ thì không thấy có nội thương gì cả. Còn vấn đề đến giờ vẫn chưa tỉnh lại hình như là do võ hồn của hắn đang tiến hóa, muội nghĩ có thể là trong quá trình minh tưởng dẫn đến gặp sự cố nên bên ngoài mới mê man, bất tỉnh như vậy. Thực ra điều này muội cũng chưa chắc cho lắm...

Điệp Y thở phào một tiếng.

- Võ hồn tiến hóa sao? Vậy hắn không có vấn đề gì chứ?

Hồng Nhan kinh ngạc nhìn về phía Điệp Y, không che giấu cảm xúc hơi đường đột.

- Ồ. Ta thấy tỉ có vẻ quan tâm người này. Không phải tỉ chỉ mới gặp hắn lần đầu sao?

Hồng Nhan giật mình khi nghe đối phương nói như thế. Nàng lại từ từ thay đổi thái độ chậm lại, nhẹ nhàng nói

- Ta chỉ là hiếu kì mà thôi. Không biết tại sao ta có cảm giác người này rất đặc biệt. Có thể giúp ta một số chuyện.



Nói đến đây, đôi mắt Hồng Nhan ngưng lại, nhìn về phía thanh niên cháy đen trước mặt như cho nàng có một quyết định gì đó. Ở Hồn Hoa Cung, nàng là người lạnh lùng và có đôi chút thần bí, không ai biết được xuất thân thực tế của mình. Những người khác chỉ biết khi nàng lần đầu được Cung chủ đưa về là lúc khoảng 14 tuổi, quần áo rách nát, đôi mắt vô hồn. Để cho nàng hòa nhập với mọi người, Cung chủ của Hồn Hoa Cung đã yêu cầu không ai được hỏi quá nhiều về chuyện của nàng, chỉ nói là nhặt được nàng từ bên ngoài đang ăn xin, có tư chất nên đem về.

- Kinh mạch của hắn không giống người thường, là kinh mạch kín.

Không để ý tới cảm xúc của Hồng Nhan, Điệp Y nhíu đôi mi thanh tú lên tiếng.

- Kinh mạch kín... Đó là gì?

- Như chúng ta đã biết, kinh lạc là đường vận hành của khí hu‎yết toàn thân. Kinh lạc có kinh mạch và lạc mạch. Kinh mạch là đường chính, đường thẳng, tuần hành ở sâu. Lạc mạch là đường ngang, như hệ thống võng lưới, tuần hành ở nông. Kinh lạc giúp cho tạng phủ cơ quan – da lông cân mạch của cơ thể con người liên kết thành chỉnh thể hữu cơ thống nhất. Đối với chúng ta, việc xác định kinh mạch rất rõ ràng nên có thể tiến hành các hoạt động châm cứu truyền dẫn hồn lực cứu chữa. Còn người này là mạch kín, gần như không thể nhìn thấy kinh lạc của hắn. Muội nghĩ rằng là cơ thể hắn tự bật chế độ tự động bảo vệ.

Hồng Nhan mở to mắt ngạc nhiên không hiểu nhìn về phía Điệp Y.

- Tự động bảo vệ?

- Ừm. Muội đã tra qua một số điển tịch cổ. Trong sách nói, những người có kinh mạch kín là bẩm sinh trời ban thần lực hoặc trải qua rất nhiều những năm tháng kiên trì luyện thể hoặc cũng có thể là do võ hồn hộ chủ, nhưng loại võ hồn hộ chủ này chỉ nghe nói đến chứ không có sách ghi chép về loại võ hồn này.

Điệp Y ngưng trọng nhìn về phía người đàn ông với đầy vẻ mong đợi.

- Hồng Nhan tỉ, hay muội mổ hắn ra điều tra thử xem.

- Mổ cái đầu muội.

Hồng Nhan búng nhẹ lên trán Điệp Y tỏ vẻ bực mình.

- Ái ui. Muội chỉ đùa thôi mà.

Điệp Y bĩu môi, chu miệng về phía Hồng Nhan.

- Tỉ, hắn có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi, chúng ta ra ngoài đi, muội có cái này muốn cho tỉ xem.

- Ừm.

Hồng Nhan liếc nhìn về phía giường một lần, nàng thở nhẹ một hơi xong cả hai quay người rời khỏi phòng.