Chương 3: Linh Hồn Thức Tỉnh

- Bắt hắn lại.

Gã đeo mặt nạ gào thét trong kinh ngạc. Hắn không phải không biết rằng nếu chăm sóc tên này từ nhỏ sẽ dễ dàng điều khiển, vấn đề mà hắn suy nghĩ đó là chỉ cần tên này bị những thủ đoạn của hắn không làm chết đi thì chỉ việc dùng cơ thể hắn, máu và viên đá kia buộc chung một chỗ ném vào vùng sáng của Từ Đài Chung Cực thì kết quả cũng sẽ đều có thể mở ra cánh cửa của Tử Đài. Nhưng hắn lại không ngờ khi chưa kịp làm những điều đó đã bị tên này làm cho phân tâm quên mất điều nòng cốt.

Hai tên thuộc hạ đi cùng phi hành lao theo tên thanh niên nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị ánh sáng của Tử Đài thiêu rụi trong tích tắc. Hóa ra chỉ có cơ thể của tộc Siêu Thần mới có thể tiếp cận vùng sáng này.

Gã đeo mặt nạ bay về hướng cây đèn chộp lấy. Hắn quay lại nhìn về hướng tên thanh niên nhưng đã thấy hắn mất hút sau vòng sáng. Hắn tức giận gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, những kẻ theo hắn đồng loạt thổ huyết, khụy xuống. Một hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại.

- Thật giảo hoạt.

Hắn nghiến răng phất cánh tay áo tỏ vẻ tiếc nuối.

- Chủ Thượng. Bây giờ phải làm sao?

Một tên thuộc hạ vừa lên tiếng liền bị hắn tức giận, đôi mắt nổi gân máu, một phất tay xẹt ngang rơi luôn đầu ngã xuống. Tất cả những kẻ khác khϊếp sợ cứng họng không dám nói thêm một từ.

- Các ngươi chỉ là một lũ vô dụng.

Đám thuộc hạ... (chỉ biết im).

- Viên đá còn đây ta không tin không tìm ra cách đi...



Lời còn chưa nói dứt, hắn liền thấy phía cánh tay mình nóng lên. Hắn như kịp nhận ra điều gì vội vàng buông tay, thân nhẹ cái dịch chuyển ra xa. Viên đá bỗng từ đen hóa đỏ hồng, nứt ra lộ ánh sáng kim sắc hào nhoáng một cái nổ tung thật lớn. Theo sau đó là những âm thanh chấn động vang dội ầm ầm. Toàn bộ đám thuộc hạ chưa kịp hiểu điều gì đã bị ảnh hưởng hóa thành tro bụi trong nháy mắt, gã đeo mặt nạ tuy nhảy ra xa nhưng vẫn không thoát khỏi lực lượng của sức ép, hắn lao đầu bỏ chạy cũng không kịp. Chỉ còn la lên một tiếng gào thét than khóc trong vô vọng "không..." rồi cũng hóa thành tro bụi.

...

Tên thanh niên với ý chí quyết quyên sinh lao thẳng vào vùng sáng. Thật ra từ khi hắn sinh ra đến giờ vốn chẳng có một cái tên. Mọi thứ hắn nhận được từ trước tới nay không bị ăn đòn thì bị bỏ đói, chẳng biết đến ai khác ngoài những kẻ đánh đập hắn, chẳng biết cuộc sống của những người khác muôn màu, muôn vẻ ra sao. Có lẽ thứ duy nhất trên đời này hắn biết đến đó là có thể nói chuyện.

Nơi này thật quỷ dị, hắn đã nghĩ rằng mình sẽ bị thiêu thành tro bụi, vậy mà đã di chuyển lâu như vậy nhưng chỉ cảm thấy có chút sức nóng đè ép lên cơ thể nhưng bản thân lại chẳng xảy ra bất kì sự cố nào. Khi đi qua vùng sáng, trước mặt hắn hiện ra một bãi chiến trường ảm đạm, không có mặt đất nhưng lại có thể đứng lên mà đi như có mặt phẳng vật chất thật sự, có rất nhiều các loại vũ khí ngổn ngang cái cắm dọc, cái nàm nghiêng. Xương trắng của người có, loài vật khác có, có rất nhiều các chủng loại cùng vô số giáp chiến văng vãi lộn xộn, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong đầu hắn mơ hồ cảm thấy ớn lạnh.

- Tại sao không cầm theo cây đèn mà ta vẫn có thể đi vào.

Trong đầu hắn khó hiểu nhưng cũng chẳng buồn suy nghĩ điều gì. Bây giờ hắn thà chết ở đây cũng không quay mặt đi ngược lại vì không muốn lại rơi vào tay những kẻ tàn nhẫn kia. Trong đầu chợt có suy nghĩ lóe lên, hắn vội chạy thật nhanh về phía trước, cứ chạy mãi không biết đã qua bao lâu, hắn cũng chẳng biết những gì đã xảy ra ở bên ngoài khi mình tiến vào đây.

Bỗng có một cơn gió thoáng qua làm rét run cơ thể, những vết thương trước kia đã sưng tấy, mưng mủ đau nhức khiến hắt trở nên kiệt sức ngã xuống, đầu óc choáng váng, đôi mắt mờ đi. Hắn cố gắng gượng để tỉnh táo. Nơi này chắc hẳn phải có cái gì đó nên đám hung dữ kia mới bất chấp mọi thứ di chuyển suốt 20 năm trên chiếm hạm để đến đây. Hắn nghiến răng, nghiến lợi đứng dậy, lê từng bước chân đau đớn đến phía trước. Khi hắn té, hắn lại gồng mình đứng lên, tiếp tục lê bước chân yếu đuối về phía trước trong cơn đói, rét.

Đi một quãng thời gian dài hắn đã rất mệt, đang như uống sạch giọt nước cuồi cùng như đã không còn sức bình sinh, bỗng hắn nhìn thấy một cái gì đó lúc ẩn lúc hiện đang bay lơ lửng giữa không trung, hình như là một cỗ quan tài màu xanh dương phát sáng. Hắn nhìn xung quanh là một vùng yên tĩnh, hình như từ rất lâu rồi không có ai đến nơi này, hay nói cách khác thì hắn là kẻ duy nhất vào được nơi này.

- Đây là cái gì? Hắn kinh ngạc khi nhìn thấy một cỗ quan tài to lớn sừng sững lơ lửng giữa không trung.

- Chẳng lẽ những kẻ kia đến đây là vì cỗ quan tài này... Không lẽ đây là một món bảo vật đặc biệt quan trọng mà bọn chúng bỏ ra nhiều giá như thế muốn lấy được.

Hắn vừa suy nghĩ miên man vừa rảo chân tiến lại gần.