Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Thế Chi Chủ

Chương 13: Điệp Y Thăng Cấp

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Ngươi vì sao đã là Hồn Thánh rồi?

Hồng Nhan lúc này đã ổn định lại, nàng đứng dậy ngạc nhiên nhìn về Hạo Thiên. Đối với người bình thường, chí ít cũng phải tu luyện hơn ba mươi năm mới có tu vi như vậy, còn với nàng và Điệp Y cũng là do huyết mạch truyền thừa nên nhanh hơn rất nhiều. Không nghĩ tới người thanh niên trước mặt mình lại có thể từ không biến có chỉ với một nốt nhạc. Quá khó hiểu.

- Ta Hồn Thánh?

Hạo Thiên nhìn về mình sau đó vận thử hồn lực, quả thực là Hồn Thánh viên mãn. Hắn cũng rất ngạc nhiên, nhưng hắn nhớ là mình đã mở ra thần thức rồi tại sao chỉ là Hồn Thánh. Như vậy là do cỗ quan tài kia khiến mình đột phá nhanh như vậy, nhưng rõ ràng đã có thần thức thì phải là Thần Du Hồn chứ, sao hồn lực chỉ có Hồn Thánh viên mãn, hắn bứt tóc tỏ vẻ không hài lòng.

Hai nữ tử đứng nhìn hắn cau có mặt mày mà không hiểu hắn đang nghĩ gì. Nếu để hai nàng biết trong lòng hắn nghĩ chỉ được có Hồn Thánh chắc hai nàng một dao đâm chết hắn quá.

- Võ hồn của ngươi đã tiến hóa. Là một đỉnh cấp võ hồn. Võ hồn tối thượng Quang Minh Thánh Sứ.

- Đỉnh cấp võ hồn?

Hạo Thiên mở to mắt ngạc nhiên. Thì ra sau khi biến hóa thì võ hồn của hắn không còn là cánh bướm ẻo lả nữa, mà đã trở thành võ hồn đỉnh cấp.

- Võ hồn cũng có chia cấp bậc, mỗi cấp bậc sẽ quyết định con đường tiến xa của hồn sĩ. Võ hồn được chia thành năm loại: Võ hồn Sử Thi, Võ hồn Di Sản, Võ hồn Huyền Thoại, Võ hồn Thần Thoại, Võ hồn Tối Thượng. Tuy nhiên vẫn còn một loại võ hồn khác nhưng chỉ là nghe đồn qua nhiều thế hệ, từ trước tới nay chưa từng có ghi chép lại hoặc có thể nói là chưa từng có người nào thức tỉnh, là Võ hồn Chung Cực. Nghe nói võ hồn này được gọi như vậy vì nó là võ hồn sơ khai và bản nguyên nhất, luôn có một câu nói về võ hồn này là Chung Cực Tạo Hóa - Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, còn có thể thôn phệ các võ hồn khác, nhưng trước giờ nghe thì có nghe nhưng ai cũng cho rằng là lời thổi phồng mà thôi.

- Bình thường thì đều là thức tỉnh võ hồn Sử Thi. Ta thì thức tỉnh võ hồn Di Sản Hỏa Chi Thương theo huyết mạch truyền thừa. Võ hồn của Điệp Y thuộc về Huyền Thoại. Ngày nay, võ hồn Thần Thoại thì cả đại lục Đấu Hồn cũng chỉ có ba người:

- Một là võ hồn Nguyệt Luân của Cung chủ Hồn Hoa Cung chúng ta,

- Người thứ hai là một truyền kì rất nổi tiếng, ông ấy tên là Khương Tử, vào 30 năm trước đã vang danh khắp đại lục này, võ hồn là Diễm Xích Khoái Đao, tuyệt chiêu lợi hại nhất của ông ta cũng là lúc ông ta đột phá Hồn Chân, Bất Tử Kim Thân.

- Người thứ ba nghe nói là một người vô cùng đáng sợ, vào 30 năm trước đã mất tích. Ông ta là Giáo chủ của Hắc Ám Giác Đình, võ hồn cũng là Bóng Tối Hắc Ám vô cùng đáng sợ. Nghe nói có một lần từng có hơn một ngàn hồn sĩ, trong đó đạt tới cấp bậc Hồn Chân và Thần Du Hồn hơn phân nửa cùng tấn công vây gϊếŧ ông ta, nhưng lúc ấy đột nhiên từ trung tâm ông ta bỗng bao phủ hơn 10 dặm một màn sương đỏ như máu, và chỉ sau một khắc, hơn ngàn người này toàn bộ biến thành xương trắng.

Nói đến đây, gương mặt Hồng Nhan cũng tỏ ra khϊếp sợ.

Hạo Thiên cũng gật đầu khi nghe những lời này. Tuy nhiên trong lòng hắn biết rõ một điều, so với những người hắn đã trải qua trước kia thì chút sức mạnh này chẳng đáng là gì. Những kẻ kia nắm giữ sức mạnh vô cùng khủng khϊếp, thậm chí chỉ cần dùng một ngón tay chỉ xuống cũng làm một hành tinh biến thành bột phấn. Đối với hắn bây giờ là sự tự do, hắn đã thoát ly khỏi gông cùm xiếng xích, hắn cần sống một cuộc đời mới mẻ hơn. Còn về việc nâng cao sức mạnh thì đó là lẽ đương nhiên, vì hắn thật sự cũng rất muốn biết thực sự hắn là ai, cha mẹ hắn là ai, người thân của hắn có tồn tại hay không và tộc Siêu Thần lại là chủng tộc gì.

Vì hai chữ Siêu Thần khiến hắn cô độc, đau đớn từ khi sinh ra. Hắn tự thấy rằng, một ngày chưa làm rõ được những chuyện này thì hắn sẽ không bao giờ cho ai biết về xuất xứ của hắn và cỗ quan tài ẩn sâu trong linh hồn hắn ẩn chứa quá nhiều điều kì lạ, cũng vì thứ này mà những người kia không tiếc chút công sức và năm tháng nào để đạt được nó.

Lúc này, Hạo Thiên để ý sang cô gái váy vàng, thấy nàng ẩn chứa trong đôi mắt một nét buồn rười rượi, như vẻ chán nản, mơ hồ như nhụt chí. Lúc nãy có nghe Hồng Nhan nói về việc nàng không tìm được căn bản để tiến cấp, có lẽ đó là lý do khiến nàng phút chốc mất đi phương hướng, hoặc cũng có thể vì thấy chính hắn thăng cấp mà cảm thấy bản thân tệ hại. Nhớ lại những tri thức được rót vào đầu khi tiến hóa võ hồn, hai mắt Hạo Thiên sáng lên nhìn về phía nữ tử áo vàng.

- Điệp Y tỉ, ta hình như có thể giúp tỉ thăng cấp.

Điệp Y đang rầu rĩ, phút chốc nàng hoàn hồn nhìn Hạo Thiên.

- Giúp ta thăng cấp? Làm cách nào?

Suy nghĩ gì đó, Điệp Y lại trở về vẻ mặt thất vọng, thở dài lắc đầu.



- Không thể nào. Ta không muốn thăng cấp mà chỉ có nâng cao những kỹ năng trước, nếu muốn ta đã không do dự đến bây giờ.

Hạo Thiên hiểu ý nhưng hắn lại không phải là thăng cấp như vậy. Hắn nhìn Điệp Y, đôi mắt trong veo như muốn chia sẻ.

- Không. Ta có thể khiến tỉ ngộ ra kỹ năng mới để thăng cấp. Ta hình như rất hiểu về võ hồn của tỉ.

Điệp Y ngỡ ngàng nhìn qua. Vẻ mặt có chút nghi ngờ, đến cả Cung chủ và các trưởng lão cũng không thể làm được, người thanh niên này có thể sao, trong khi hắn lúc nãy còn không biết gì về võ hồn. Điều này... Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn, Điệp Y biết hắn là thật lòng.

- Ngươi có thể thật sao?

- Ta nghĩ có thể nếu tỉ tin ta.

Điệp Y nhìn về Hồng Nhan, thấy nàng cũng có chút nghi hoặc, nàng lại phân vân một hồi.

- Ta... Ta phải làm gì?

- Tỉ chỉ cần làm theo những gì ta nói. Như tỉ thấy ta tiến hóa võ hồn rồi, ta nghĩ tỉ cũng có thể.

- Được.

Điệp Y không suy nghĩ thêm, nàng đã thấy hắn tiến hóa võ hồn đến kinh thiên động địa, mà võ hồn của hắn lúc trước cũng giống nàng. Nàng cương nghị đôi mắt nhìn hắn.

- Tỉ phóng thích võ hồn đi.

Điệp Y gật đầu, một đôi cánh vàng óng nhanh chóng xuất hiện sau lưng nàng mang theo kình khí dao động xung quanh. Đúng là nữ tử gắn thêm đôi cánh hình bướm thật duyên dáng. Nàng ngước mặt lên đang định hỏi hắn tiếp theo nên làm gì thì chỉ thấy hắn đang định đưa tay chạm vào võ hồn của nàng, nhớ lại điều gì đó, nàng hốt hoảng thu lại võ hồn, lùi lại.

- Ngươi định làm gì?

Hạo Thiên giật mình khi nghe nàng hét lên. Ta đang giúp cô tiến hóa võ hồn mà, làm gì mà như ta làm gì xằng bậy với cô ta vậy nhỉ? Sao cô ta lại tức giận như thế.

Hồng Nhan cũng kì lạ nhìn Điệp Y khó hiểu.

- Muội sao vậy?

Điệp Y ửng đỏ mặt bối rối, nàng nhớ lại cảm giác có bàn tay sờ soạng cơ thể mình khi Hạo Thiên chạm vào võ hồn của nàng. Điều này quá sức kì lạ khiến nàng có chút sợ hãi.

- Sao muội có vẻ rất đề phòng Hạo Thiên? Hắn chỉ muốn giúp muội thôi mà.

Hồng Nhan nhìn Điệp Y không hiểu ra sao. Cô gái này thường ngày rất ôn hòa, sao hôm nay mấy lần nổi giận vô cớ như thế. Chẳng lẽ Hạo Thiên làm đổ nhà và phá hư vườn thảo dược của nàng nên nàng còn tức giận...

Hạo Thiên lúc này đúng là có chút không vui, cảm thấy không được thoải mái trong lòng. Hắn chẳng qua chỉ muốn giúp đỡ, chẳng hiểu vì sao cô ta lại giận dỗi như vậy. Chẳng lẽ do mình làm hư đồ của cô ta nên mới cau có với mình như vậy. Haizz.

- Nếu Điệp Y tỉ cảm thấy không thích hợp thì thôi vậy.



Giọng nói của hắn mang theo giọng điệu không vui truyền đến. Hắn lại có chút áy náy, gãi đầu liền nói thêm.

- Ta biết mình không đúng, vì ta mà vườn thảo dược của tỉ bị hư hại... Sau này ta nhất định sẽ tìm cách đền bù cho tỉ.

- Ta không phải có ý đó.

Nàng hiểu vì cử chỉ lời lẽ của mình khiến hai người hiểu nhầm ý.

- Ngươi có thể không động vào võ hồn của ta được không?

Hồng Nhan bất giác ngạc nhiên nhìn Điệp Y.

- Chẳng lẽ hắn chạm vào võ hồn của muội khiến muội không thích.

- Cũng không phải không thích... Á không phải. Ý ta là không được.

Điệp Y xấu hổ nhìn Hồng Nhan, đến nỗi nước mắt cũng muốn tuôn ra vì cảm thấy mình lỡ buông lời xấu hổ. Ngại ngùng đến đầu muốn bốc khói.

- Vậy nói tóm lại là không thích hay là không được?

Hồng Nhan tò mò không hiểu. Chỉ là chạm vào võ hồn thôi mà sao lại căng thẳng như thế. Chẳng lẽ Hạo Thiên chạm vào võ hồn của nàng khiến nàng có cảm giác gì hay sao. Nghĩ đến đây, Hồng Nhan liền phóng thích võ hồn của mình, một ngọn lửa hồng bao phủ người nàng, một cây thương cao hơn đầu nàng xuất hiện trong bàn tay của nàng.

- Hạo Thiên. Ngươi chạm vào võ hồn của ta thử xem sao.

Thấy Hạo Thiên gật đầu đang định lại gần Hồng Nhan, Điệp Y sửng sốt vội ngăn lại.

- Khoan đã.

Hai người lại giật mình nhìn về Điệp Y khó hiểu. Rốt cuộc là cô gái này có vấn đề gì vậy.

- Ngươi giúp ta trước đã, chạm vào... chạm vào cũng được.

Nàng bối rối ấp úng nói, bước lên phóng thích võ hồn tiến lại gần Hạo Thiên. Vẻ mặt đỏ ửng cúi xuống ngại ngùng.

Hồng Nhan để ý từ hành động, lời nói, cử chỉ của nàng liền có chút khó hiểu nhưng nàng cũng không chen vào nói thêm gì nữa. Nàng thu lại võ hồn, nhìn Điệp Y.

- Được rồi.

Lúc này Hạo Thiên lắc đầu nhìn Điệp Y, thở nhẹ một hơi, cô gái này có vấn đề gì vậy trời.

- Ừm. Vậy chúng ta bắt đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »