Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Thế Chi Chủ

Chương 12: Võ Hồn Quang Minh Thánh Sứ

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Ồ.

Hạo Thiên cũng không hiểu cho lắm, nhưng hắn nghĩ về sau sẽ từ từ tìm hiểu kĩ hơn. Hắn chỉ còn lại một thắc mắc liền hỏi.

- Vậy ở đại lục có bao nhiêu người đã đạt đến Đấu Hồn Chi Thượng?

- Cảnh giới này rất khó để đạt được vì nhiều nguyên nhân ta đã nói trước đó. Cả đại lục này cũng chỉ có chưa tới 10 người đạt được Đấu Hồn Chi Thượng.

Hạo Thiên sững sờ.

- Ít như vậy sao?

- Ừm. Ở Hồn Hoa Cung chúng ta cũng chỉ có Cung chủ là Đấu Hồn Chi Thượng. Nàng đã là cấp 96.

Đôi mắt Hồng Nhan đầy sùng bái khi nói về Cung chủ của mình. Lại nhìn về hắn, nàng nói tiếp.

- Ngươi đừng nghĩ xa xôi quá, tu luyện đến cảnh giới đó là một quá trình rất dài, vừa phải nghiên cứu vừa phải tu luyện thì những vị Đấu Hồn Chi Thượng đều đã là những người đã có hơn 50 năm tu luyện rồi.

- Hơn 50 năm?

Hạo Thiên ngớ người nhìn qua.

- Vậy Cung chủ... Ta thấy nàng có vẻ còn rất trẻ?

Thấy hắn hỏi vậy, Hồng Nhan bật cười.

- Đương nhiên nàng còn trẻ. Vì võ hồn của nàng là Nguyệt Luân. Võ hồn này khi đạt cảnh giới Hồn Thánh thì dung mạo sẽ như ánh trăng ấm áp, mãi không già đi. Năm đó nàng đạt cảnh giới này khi chỉ mới 18 tuổi. Nàng là một thiên tài, Nàng là một trong năm Đấu Hồn Chi Thượng có đầy đủ 9 kỹ năng ở trên đại lục này. Với lại sau khi thăng cấp đến cảnh giới Hồn Thánh thì tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm 300 năm, Hồn Chân thêm 500 năm, Thần Du Hồn sẽ tăng thêm 1200 năm, và Đấu Hồn Chi Thượng sẽ tăng thêm 5000 năm.

Hạo Thiên kinh ngạc khi nghe điều này, không ngờ còn có loại võ hồn khiến dung mạo tươi trẻ mãi như vậy lại còn tăng tuổi thọ lên đến mấy ngàn năm. Biết cảnh giới này phải tu luyện rất lâu nên hắn không hỏi thêm điều gì xa xôi nữa.

- Vậy hai tỉ đã đến cảnh giới nào?

- Ta là cấp 72 Hồn Chân. Còn Điệp Y là cấp 69 Hồn Thánh.

Hạo Thiên lại lần nữa ngạc nhiên, không ngờ hai nữ tử này còn trẻ như vậy mà đã là lục cấp và thất cấp, đúng là thiên tài trong thiên tài. Lúc này hắn mới đưa mắt qua nhìn Điệp Y, chỉ thấy nàng từ nãy tới giờ không nói gì, chỉ đứng yên mặt trầm xuống.

- Điệp Y tỉ có phải thấy không khỏe?

Điệp Y đưa mắt nhìn lên, có chút không vui.

- Muội ấy đang gặp bình cảnh, võ hồn của muội ấy tu luyện tiến bộ rất nhanh, nhưng đã dừng ở Hồn Thánh viên mãn ba năm nay vì Thiên Thanh Hồ Điệp thật sự khó để có thể tạo ra kỹ năng thích hợp với mình.

Hồng Nhan cũng buồn lòng nhìn về phía nữ tử áo vàng tiếc nuối.



- Thì ra là vậy.

Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đến đôi cánh sau lưng mình, cánh bướm thì phải kỹ năng gì mới hợp, chẳng lẽ bản thân hắn cũng sẽ gặp phải tình cảnh này hay sao. Không được, hắn không muốn như thế, từ khi được tự do, hắn đã định cho bản thân phải trở lên lớn mạnh để không phải chịu ức hϊếp từ bất kì kẻ nào.

Dù hắn biết bản thân đã thức tỉnh một loại sức mạnh về thể chất rất kinh người nhưng lại không biết nó lợi hại tới đâu. Hắn chỉ nghĩ nếu có nhiều loại sức mạnh và cái nào cũng đạt đến chí cao thì mới có thể tự bảo vệ bản thân mình và bảo vệ những người quan tâm đến hắn.

Có chút buồn bực trong lòng, đang không biết nên phải làm thế nào thì tự nhiên trong đầu hắn một tiếng Oong vang lên, hắn liền đi vào ý thức, hòa nhập với linh hồn, hắn tự nhiên thấy có gì đó khác lạ đang xảy ra, tự nhiên trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều những tri thức kì lạ, đặc biệt hơn là những tri thức này lại liên quan đến võ hồn Thiên Thanh Hồ Điệp mà hắn vừa thức tỉnh. Sau đó hắn lại thấy linh hồn mình xảy ra biến hóa, bỗng nhiên hắn lại cảm nhận được tất cả cảnh vật xung quanh hắn, hắn như tận mắt nhìn thấy mọi thứ ở trước mắt một cách rất rõ ràng, đặc biệt hơn là hắn có thể nhìn thấy được rất xa, cũng phải đến hơn 2 dặm.

Từ cọng cây, ngọn cỏ, đến những côn trùng rất nhỏ giấu sau những phiến lá cũng cỏ thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ đây giống như lời Hồng Nhan tỉ nói là cảnh giới Thần Du Hồn, tinh thần lực tăng lên. Không thể nào, ta chỉ vừa mới thức tỉnh võ hồn, làm gì mà đã một nháy liền thành Thần Du Hồn rồi.

Còn đang nghi hoặc hắn lại cảm nhận được võ hồn cánh bướm của hắn có một chút thay đổi. Đôi cánh viền cong cong bỗng lại trở nên sắc nhọn mọc dài ra hơn nữa, mà lại không phải chỉ là đôi cánh, nó đã biến thành ba đôi cánh, vậy là sáu cánh. Lại là chuyện gì nữa đây. Chẳng lẽ võ hồn tiến hóa? Điều này cũng quá kì lạ đi. Vừa mới thức tỉnh chưa bao lâu đã thành Thần Du Hồn, bây giờ còn chưa kịp nghĩ gì lại biến thành võ hồn tiến hóa. Cái này cũng quá không hợp lẽ thường.

...

Phía bên ngoài, Hồng Nhan và Điệp Y đang có chút sầu não liền nhìn thấy Hạo Thiên bỗng dưng lại có dị tượng lạ. Hai nàng giật mình khi chỉ trong chốc lát đã thấy võ hồn Thiên Thanh Hồ Điệp của hắn tự nhiên phóng thích ra, mà điều làm hai nàng há hốc mồm, trợn tròn mắt là đùng một cái tự nhiên hồn lực của hắn đạt đến cấp 69 ngang bằng với Điệp Y.

Chuyện quái gì đang diễn ra với người đàn ông mà hai nàng cứu về thế này. Cháy đen rớt từ trời xuống không chết, chưa tỉnh lại thì đã sức mạnh thăng hoa làm đảo điên trời đất, bây giờ vừa mới chạm nhẹ võ hồn của người ta liền thức tỉnh võ hồn y chang, chưa hết mới cách qua có bao lâu, chưa đến nửa canh giờ đã từ thức tỉnh võ hồn biến thành Hồn Thánh.

Trời ạ! Cái này cũng quá không hợp lẽ thường. Mới nãy còn nói hắn đừng nghĩ quá xa xôi, bây giờ người ta vả mặt cho một cái chưa đến nửa canh giờ liền thăng liên sáu đại cấp bậc.

Hai nàng há hốc mồm, trợn to mắt đầy kinh ngạc nhìn qua. Đúng là yêu nghiệt. Từ lúc gặp tên này, cái gọi là bất ngờ cũng đến quá dồn dập đi.

Còn chưa hết ngạc nhiên, bỗng dưng thấy Điệp Y sững sờ lên tiếng.

- Đây là... Đây là võ hồn tiến hóa.

Hồng Nhan cũng lại lần nữa hai tay ôm miệng, mắt mở to ngỡ ngàng nhìn về phía Hạo Thiên. Chỉ thấy hắn đứng đó, võ hồn cánh bướm đang biến đổi thành 6 cánh sắc nhọn màu trắng sáng chói. Bỗng tự nhiên từ phía sau đôi cánh từ từ hình thành một thân ảnh to lớn càng lúc càng rõ, một thân ảnh màu vàng kim chói lóa phía sau lưng cũng có 6 chiếc cánh sắc nhọn màu trắng to lớn, thân ảnh phải cao đến hai mươi mét, lơ lửng bay lên từ từ.

Là một thân ảnh nam nhân nhìn giống hắn y đúc, tuy bị ánh sáng từ thân ảnh làm lu mờ nhưng nàng vẫn nhận ra. Thân ảnh này trên tay cầm một cuốn sách có bìa màu đen, một thân ảnh uy nghiêm và thần bí.

Hai nàng bỗng có một cảm giác bị cỗ sức mạnh nào đó chèn ép, không đứng vững được, đôi chân hai nàng run rẩy, có một cảm giác bức bách trong l*иg ngực, một cảm giác linh hồn bị áp chế rất mạnh.

- Đây là... Võ hồn Quang Minh Thánh Sứ.

Hồng Nhan ngạc nhiên, người nàng run lên nhìn về phía Điệp Y, chỉ thấy khuôn mặt Điệp Y tái nhợt.

- Quang Minh Thánh Sứ. Ý muội là Võ hồn tối thượng Quang Minh Thánh Sứ chỉ có trong truyền thuyết.

Điệp Y không trả lời, nàng cũng không thể tin vào mắt mình, nhưng nàng chắc chắc đây chính là võ hồn tối thượng Quang Minh Thánh Sứ. Vì sở hữu loại võ hồn có cánh nên nàng đã xem rất nhiều những điển tịch liên quan, chỉ là nàng không ngờ nó thực sự tồn tại.

...

Trong một gian phòng đầy hoa trắng, một nữ hài đang ngồi dựa tay trên chiếc bàn đá, đôi mắt đang khẽ nhắm thϊếp đi, khuôn mặt nàng đeo một chiếc khăn màu lưới màu đỏ, một bộ trang phục đỏ thắm chảy xuôi theo thân thể mềm mại của nàng để lộ ra đường cong tuyệt mỹ. Nàng bỗng giật mình mở mắt, cảm nhận được có sự áp chế nơi l*иg ngực mình, tay nàng đưa lên ôm ngực.



- Đây là chuyện gì? Sao ta lại có cảm giác linh hồn mình bị áp chế.

Nàng đứng phắt dậy, đi ra khỏi gian phòng đầy hoa trắng, đến bên cạnh một mỏm đá nhìn ra.

- Đây là có người phóng thích võ hồn tối thượng. Là vị cao nhân nào lại đến Hồn Hoa Cung.

Chuyện tương tự như vậy cũng xảy ra với tất cả mọi người ở Hồn Hoa Cung.

...

Lại những bên khác, vô số người của các thế lực đang phi hành tiến gần sát hòn đảo nơi Hồn Hoa Cung vì thấy có hiện tượng lạ cho rằng là bảo vật xuất thế lúc trước.

Những kẻ đang lăng không phi hành liền như bị một áp lực khổng lồ giáng xuống làm té từ trên cao rớt xuống đất mà không hiểu chuyện gì, cũng may ở dưới là nước biển.

Những kẻ đang cưỡi thú thì cả người lẫn thú cũng chao đảo mất khống chế rớt xuống.

Trong số đó, có một số cao thủ cũng chịu tình cảnh tương tự nhưng bản thân sau khi mất khống chế vẫn cố gắng gượng phóng thích võ hồn chịu đựng.

- Đây là linh hồn chế ngự. Võ hồn tối thượng.

Một kẻ trong số đó như nhận ra loại kiến thức này lên tiếng, vô số kẻ đều nghi hoặc nhìn về phía hòn đảo.

- Thật không ngờ hòn đảo trước mặt này có cao thủ tọa trấn.

Hồn Hoa Cung vốn là một thế lực thần bí, không phải ai cũng biết họ tọa lạc trên hòn đảo này ngoại trừ một số thế lực lớn từng có giao hảo.

- Bây giờ phải làm sao?

Một kẻ trong số đó bối rối lên tiếng.

Tất cả đều bị áp chế rớt trên biển, chỉ còn cố gắng phóng thích võ hồn chống cự, chân đạp mặt nước.

- Để xem tình hình thế nào đã rồi tính.

Một lão già râu tóc bạc phơ, dáng vẻ đạo mạo cũng đang phóng thích võ hồn lên tiếng.

...

Lúc này, Hạo Thiên mở mắt ra, thân ảnh sau lưng hắn biến mất. Hắn liền thấy hai nữ tử trước mặt đã ngồi bệt xuống đất từ lúc nào, gương mặt trắng bệch không còn thần sắc.

- Hai tỉ sao vậy?

Hắn ngây ngô nhìn về phía hai nữ tử, không hiểu chuyện gì. Tại sao mới nhắm mắt lại một chút mà cả hai như vác một tảng đá to chạy mấy chục cây số vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »