Chương 11: Võ Hồn Của Ngươi

Hạo Thiên mở đôi mắt, một ánh sáng vàng kim xẹt ngang qua đôi mắt hắn. Lúc này, một đôi cánh hồ điệp to lớn xuất hiện sau lưng hắn. Miệng thở ra một hơi nhẹ nhàng, hắn khẽ quay đầu, bỗng giật nảy mình. Chuyện gì thế này, sao lại có đôi cánh màu vàng đằng sau lưng mình. Sao lại giống của Điệp Y như thế. Chẳng lẽ vừa rồi cỗ quan tài kia sao chép võ hồn của Điệp Y lên người hắn, hắn chỉ nhớ sau khi điểm sáng hóa thành cánh bướm xong thì liền chui vào linh hồn hắn, chẳng lẽ mình thức tỉnh võ hồn. Hắn cũng ngờ vực nhìn về phía Hồng Nhan và Điệp Y, cũng chỉ thấy hai nàng đang trố mắt nhìn hắn kinh ngạc.

- Võ hồn của ngươi?

Điệp Y lạnh sống lưng nhìn đôi cánh của hắn, lại nhìn về của mình. Sao lại như vậy. Nàng cứng đờ người không nói lên lời. Thường nghe các tỉ muội hàn huyên rằng Thiên Thanh Tố Điệp là võ hồn hiếm có, chỉ có nữ tử thuần khiết mới có thể thức tỉnh, sao hắn là nam nhân mà cũng có. Rốt cuộc thì hắn thuần khiết nữ tử chỗ nào. Các người lừa ta.

- Đây là võ hồn của ta sao?

Hắn cũng không khác gì bọn họ, võ hồn của hắn thức tỉnh lại giống y đúc Điệp Y. Hồng Nhan vẫn im lặng nhìn hắn. Một nam nhân mang đôi cánh bướm, cũng thật là quá mạnh mẽ à.

Phụt. Nghĩ đến điều gì đó, Hồng Nhan che miệng cười. Đôi mắt xinh đẹp của nàng chớp chớp nhìn Hạo Thiên.

- Ta tưởng chỉ có nữ tử thuần khiết mới xuất hiện võ hồn Thiên Thanh Hồ Điệp, không ngờ ngươi cũng là nam nhân thuần khiết nữ tử.

- Không lẽ ngươi.

Nghe lời của Hồng Nhan, Điệp Y cũng sửng sốt cho rằng hắn không phải chính trực nam nhân nên mới xuất hiện đôi cánh giống nàng. Chắc là như vậy, nàng nửa tin nửa ngờ.

Đương nhiên là Hạo Thiên không hiểu ý của hai nàng nói gì rồi. Hắn cũng là lần đầu đến đây, lần đầu thấy võ hồn mà chỉ mới nhìn thấy của Điệp Y, trong đầu hắn lại còn nghĩ rằng chắc ai cũng có đôi cánh như vậy. Hắn liền thử điều khiển đôi cánh phía sau mình, tập thu phóng, sau đó thử bay nhè nhẹ lên. Miệng nở nụ cười, thế là ta cũng có thể bay được.

Thấy hắn chơi đùa vui vẻ như vậy, Hồng Nhan cười tươi nhìn về, tên này thật là ngốc. Thật giống như nàng khi lần đầu thức tỉnh võ hồn Hỏa Chi Thương lúc tám tuổi, cũng nghịch ngợm như vậy.

- Hồng Nhan tỉ, vậy là ta cũng giống như hai người, đều có cánh, có thể bay được.

Hồng Nhan nghe xong, nàng cũng không hiểu ý trong lời của hắn. Nàng liền vận lực, toàn thân một ngọn lửa hồng bảo phủ quanh thân, trong tay lóe sáng hừng hực, một cây thương rực lửa xuất hiện, dáng đứng của nàng ngạo nghễ đầy khí chất. Mái tóc đung đưa dồn dập, đôi mắt rực lửa lóe sáng rồi lịm tắt.



- Đây là võ hồn của ta. Hỏa Chi Thương.

Hạo Thiên đang lượn qua lượn lại liền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không làm chủ được mình té xuống ngã nhào ngạc nhiên.

- Hả? Đó là võ hồn. Vậy là không phải ai cũng đều xuất hiện võ hồn là đôi cánh.

Lúc này Hồng Nhan và Điệp Y mới hiểu thì ra tên này cho rằng võ hồn chỉ có một loại và người thức tỉnh đều như nhau. Ây da, hóa ra chàng ta ngốc nghếch nãy giờ là vì nghĩ như vậy. Nàng liền thu lại võ hồn giải thích.

- Ở Đấu Hồn Đại Lục tuy rằng không phải ai cũng có thể thức tỉnh võ hồn, nhưng võ hồn thì lại có rất nhiều loại. Có loại hình chiến đấu vũ khí như thương, kiếm, đao, búa, rìu... Cũng có loại hình chiến đấu là hồn thú. Ngoài loại hình chiến đấu còn có các loại hình hỗ trợ chiến đấu như bổ trợ, cứu thương, mê hoặc như Thiên Thanh Hồ Điệp. Còn có rất nhiều loại hình khác như khống chế, sức mạnh, phòng ngự. Bên cạnh đó còn có các loại võ hồn đặc biệt mang tính áp chế rất mạnh mẽ nhưng vô cùng hiếm có... Sau này ngươi sẽ được biết đến rất nhiều.

Nghe giải thích xong, Hạo Thiên gật đầu hiểu ra. Đúng thực là như vậy mới hợp lý, chứ ai cũng có võ hồn giống nhau thì chiến đấu phải dựa vào điều gì. Lúc trước khi nhìn thấy những kẻ khốn từng hành hạ hắn thì cũng thấy mỗi kẻ có một sở trường riêng, tuy không có võ hồn giống ở đây nhưng cũng là những loại sức mạnh đặc biệt không giống nhau. Khi chiến đấu cũng se căn cứ vào sở trường, sở đoản của đối phương mà có phương thức chiến đấu hợp lý.

Hồng Nhan lại tiếp tục nói.

- Còn về phân cấp sức mạnh thì chia theo nhiều cảnh giới. Mỗi người sau khi thức tỉnh võ hồn thì cần có hồn lực để phát huy và duy trì. Cảnh giới đại diện cho mức độ hồn lực và khả năng khống chế chiêu thức mà võ hồn có thể thi triển ra. Các loại võ hồn khác nhau sẽ có những chiêu thức không giống nhau. Tuy nhiên, mỗi võ hồn thông thường chỉ có bốn kỹ năng là bản thân mỗi võ hồn tự có, còn những kỹ năng khác là thông qua tu luyện từ võ kỹ hoặc là tự bản thân sáng tạo ra các chiêu thức phù hợp với võ hồn của mình, nhưng mỗi một võ hồn chỉ có thể tối đa dung nhập được chín kỹ năng. Còn về việc nhìn thấy người khác sử dụng nhiều hơn các kỹ năng thì chỉ có thể giải thích rằng họ đang vận dụng sức mạnh khác mà không phải từ võ hồn, tuy nhiên điều này rất hiếm thấy vì việc tu luyện võ hồn đã chiếm hết toàn bộ thời gian một đời của một người.

- Cảnh giới không chỉ là thước đo hồn lực của người sử dụng mà còn là biến đổi về chất lượng của chiêu thức. Chiêu thức uy lực càng mạnh thì hồn lực sử dụng cần càng nhiều, và có những chiêu thức cần phải đạt một cảnh giới nhất định mới có thể thi triển ra được, càng tu luyện lên cao thì độ khó sẽ cao hơn và cách biệt của các tiểu cấp bên trong cũng là càng lớn. Cảnh giới gồm có chín cấp, mỗi cấp sẽ lại có chín tiểu cấp nhỏ. Vì vậy người ta chia cấp theo số và có tên gọi như sau:

- Cấp 10 - 19 Hồn Khai, có thể sử dụng kỹ năng đầu tiên trong bốn kỹ năng định sẵn của võ hồn.

- Cấp 20 - 29 Hồn Đồ , có thể thức tỉnh kỹ năng thứ hai của võ hồn hoặc nâng cao sức mạnh của kỹ năng thứ nhất, có thể lựa chọn khi đột phát cảnh giới. Khuyến khích thức tỉnh kỹ năng thứ hai.

- Cấp 30 - 39 Hồn Sư, có thể thức tỉnh kỹ năng mới của võ hồn hoặc nâng cao sức mạnh kỹ năng trước đó. Khuyến khích thức tỉnh kỹ năng

- Cấp 40 -49 Hồn Định. Đây là cấp bậc cảnh giới quan trọng nhất. Ở cảnh giới này phải thức tỉnh kỹ năng thứ tư của võ hồn vì kỹ năng thứ tư của mỗi võ hồn đều là kỹ năng mang tính quyết định của võ hồn. Điều này cũng khẳng định rằng nếu ở ba đại cấp bậc trước đó mà không thức tỉnh được ba kỹ năng của võ hồn thì sẽ không thể thức tỉnh kỹ năng thứ tư này.



- Từ cấp 49 trở đi, người bình thường không thể tìm ra võ kỹ hoặc tự sáng tạo ra kỹ năng phù hợp với võ hồn của mình để đột phá cảnh giới thì chỉ có thể quyết định nâng cao kỹ năng vốn có để thăng cấp 50 Hồn Tôn. Tuy nhiên, vì đã nâng cấp kỹ năng sẵn có nên xem như sẽ bị thiếu đi kỹ năng mới, không thể bù đắp. Nhưng nếu có thể tìm được kỹ năng thích hợp với võ hồn của mình thì sẽ giống như một bước lên tiên, uy lực kinh người, vì lúc này mỗi tiểu cấp đã có sự cách biệt rất lớn về hồn lực, mà càng lên cao sẽ lại càng uy lực. Cũng vì vậy, đa số hồn sĩ đều không có đến chín kỹ năng thuộc về mình. Các thế lực lớn như tông môn, gia tộc thì còn có thể có truyền thừa hoặc tài liệu nghiên cứu, nhưng để thích hợp với võ hồn của bản thân thì lại là một vấn đề.

- Tiếp theo đó cũng như vậy, cấp 60 - 69 Hồn Thánh. Lúc này, thân thể phàm nhân trực tiếp hóa phàm thành thánh. Có thể lăng không phi hành dù võ hồn không thuộc võ hồn phi hành.

- Cấp 70 - 79 Hồn Chân. Đây là cảnh giới đặc sắc nhất trong các cấp bậc. Võ hồn có thể dung hợp với thân thể tạo thành một thể thống nhất, sức mạnh sẽ tăng gấp bội. Đặc biệt là các loại võ hồn như vũ khí hồn sẽ biến bản thân trở nên cứng cáp như vũ khí.

- Cấp 80 - 89 Thần Du Hồn. Khai mở thức hải, tinh thần lực đại tăng, thần thức mở ra, các giác quan biến đổi cực lớn, võ hồn có thể duy trì ngoài cơ thể thời gian khá dài, là một lợi thế to lớn trong trinh thám và chiến đấu.

- Cấp 90 - 99 Đấu Hồn Chi Thượng. Đây là cảnh giới cao nhất. Khi đạt đến Đấu Hồn Chi Thượng thì toàn bộ kĩ năng trước đó sẽ biến đổi uy lực tăng lên không ngừng, chí ít thì mỗi kỹ năng sẽ có uy lực thấp nhất cũng gấp 10 lần trước đó. Nếu có thể sáng tạo ra kỹ năng mới cho cảnh giới này thì chiêu thức mà nó tạo ra sẽ mang đến sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.

- Đó là toàn cảnh về sức mạnh của Đấu Hồn Đại Lục.

Nói xong một hơi, nàng nhìn về phía Hạo Thiên tươi cười.

- Nói như vậy tức là để có thể có được chín kỹ năng thì từ cấp 49 Hồn Định bắt buộc phải mỗi đại cấp bậc phải sáng tạo ra kỹ năng thuộc về mình mới được, còn nóng lòng muốn nâng cao cảnh giới mà chỉ nâng cấp kỹ năng trước đó thì xem như không thể chèn kỹ năng mới vào được nữa, xem như là thiếu hụt kĩ năng.

- Đúng như vậy.

Hồng Nhan trả lời.

- Như vậy, những người không có gốc gác, không có thế lực thì họ dựa vào điều gì để có thể tự mình học hay sáng tạo ra kỹ năng mới.

Hạo Thiên tò mò hỏi qua.

- Có một số người sẽ lựa chọn rất nhiều cách thức, chẳng hạn như đi chiến đấu với các loại hồn thú để tìm ra căn nguyên của kỹ năng mới để áp dụng lên võ hồn của mình, nhưng điều này khá nguy hiểm và không phải hồn thú nào cũng thích hợp. Số còn lại là cơ duyên, họ có thể tự ngộ ra thông qua trau dồi kiến thức hoặc là tìm ra được linh vật để luyện hóa thành kỹ năng của mình nhưng nó là rất hiếm.