Chương 10: Ngươi Chạm Vào Người Ta

Sau khi thay y phục xong, hắn liền đi về phía cây cầu mà Hồng Nhan dặn trước đó. Cảnh sắc nơi này thật đẹp, trong mắt hắn toàn những cảnh vật lạ lẫm. Một dòng sông xanh mát chảy ngang qua, hai bên sông rất nhiều nhưng bông hoa tươi mới đủ màu sắc, tiếng chim chóc líu lo nghe thật yên bình, xung quanh hai bên sông là những tán cây rừng cao lớn, tĩnh mịch, một vài cơn gió nhẹ làm cho cảnh vật dao động thật êm ái. Một cây cầu xây bằng đá uốn cong trên sông, một nữ tử áo vàng đứng đó giơ bàn tay lên muốn hứng những bông lau trắng theo gió phập phờn, giờ mới để ý kĩ, khuôn mặt nàng thật đẹp với màu trắng hồng tự nhiên, chiếc mũi cao thon, đôi hàng mi dày thanh tú, trên đầu cài một cánh bướm trắng nhỏ rất duyên dáng.

- Ta đến rồi!

Nữ tử đứng đợi ở đây là Điệp Y, nàng có chút giật mình khi tên thanh niên này đi đến mà nàng không hề phát hiện ra. Nhìn thấy hắn trong bộ trang phục màu trắng thật thanh lịch, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt trong sáng, rất dễ bị chìm đắm mê muội khi nhìn vào, một nụ cười nhẹ từ hắn khiến nàng có chút xao lãng và hồi hộp. Như có chút không đúng, nàng bỗng bừng tỉnh, có chút e dè quay mặt sang một bên. Nàng nhẹ giọng nhìn về hắn một lần nữa.

- Bộ đồ này rất hợp với ngươi. Hồng Nhan tỉ có vẻ đã bỏ ra rất nhiều công sức.

- Cám ơn hai người vì đã giúp ta nhiều như vậy. Có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp.

Nói xong, hắn nhìn quanh một hồi lên tiếng.

- Hồng Nhan tỉ không ở đây?

- Tỉ ấy đi lấy vài thứ rồi, ta đợi ngươi ở đây một lát rồi đưa ngươi đến gặp Cung chủ, nàng muốn hỏi ngươi vài điều.

- Là người đeo khăn che mặt lúc trước ngươi đã gặp?

Thấy hắn có vẻ tò mò nàng liền nói tiếp.

Nhớ lại lúc mới gặp năm người thì hình như có nghe cô gái đó nói là đưa mình đến gặp. Hắn hiểu nên không hỏi gì thêm.

- Ta tên Tố Điệp, vì võ hồn là phụ trợ cứu thương nên mọi người hay gọi là Điệp Y. Ngươi tên là gì?

Nói chuyện cả buổi lâu như vậy mà nàng vẫn chưa biết tên thanh niên này tên gọi là gì. Tò mò nhìn qua hỏi.

- Ta... Ta không có tên.

Điệp Y ngạc nhiên.

- Ngươi không có tên?

- Ừm... Từ trước đến nay ta chỉ nghe người khác gọi là "tên kia" hoặc là các loài vật khác gọi ta là "gã con người".

Hắn thật sự là chưa có tên bao giờ, suốt 20 năm từ khi sinh ra chưa hề biết đến bất cứ điều gì khác, hắn chỉ là công cụ cho một mục đích nào đó của đám người độc ác đã giam cầm hắn.

Đang định nói thêm gì đó thì lúc này Hồng Nhan từ xa bay đến, nàng hạ xuống một cách nhẹ nhàng, mái tóc cũng từ từ hạ xuống theo người nàng phủ lên đôi vai mỏng manh. Mặt nàng nở một nụ cười hiền dịu như mùa xuân đầy nắng, thật đẹp. Chẳng lẽ phái nữ ai cũng rất xinh đẹp như vậy, làm mỗi khi nhìn thấy một người như lại khiến cho cảm giác trong lòng thêm tươi mới. Hắn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Vừa đáp xuống, Hồng Nhan liền lên tiếng.

- Lúc nãy đưa ngươi bộ quần áo nhưng quên mất giày. Đây là đôi giày cho ngươi.

Nhìn lại thì Điệp Y mới để ý thấy đúng là nãy giờ hắn đi chân không, vậy mà nàng mải nhìn mặt hắn lại không để ý.

Hắn nhận lấy đôi giày, trong lòng có chút xao động. Lần đầu trong đời hắn được người khác quan tâm, chăm sóc như vậy. Đôi mắt bỗng đỏ lên, một nụ cười ấm lòng nhìn về vị cô nương trước mặt cảm kích.

Thấy hắn nhìn mình như vậy, Hồng Nhan cũng có chút để ý khuôn mặt và vóc người của hắn. Quả thật hắn rất dễ nhìn, lại còn ngây ngốc nữa.



- Ngươi đeo vào đi.

Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn hắn, sau khi nghe câu chuyện của hắn, nàng biết hắn là một người rất cô độc và đáng thương. Nên việc được người khác quan tâm một chút chắc là rất lạ.

Hắn gật đầu, ngồi xuống đeo đôi giày vào chân, quả thật rất vừa vặn, thoải mái. Hắn đứng dậy nhìn về phía Hồng Nhan cảm kích.

- Cám ơn cô đã cứu ta, còn vất vả chuẩn bị cho ta những thứ này.

Quả thật trong lòng hắn rất cảm kích ân tình của hai cô gái này. Là người lạ, không biết gì về đối phương nhưng lại săn sóc rất tận tình. Hắn nghĩ từ nay về sau, sẽ luôn bảo vệ những người này.

- Không có gì. Chỉ là tiện tay thôi.

Hồng Nhan tươi cười nói. Trước khi đến nàng cũng nghe hắn nói hắn không có tên, nên không ngạc nhiên vì điều này, nàng liền nói tiếp,

- Ngươi không có tên. Vậy ta đặt cho ngươi một cái tên để tiện xưng hô.

Nàng quay mặt sang một bên, tay chống cằm suy nghĩ. Bước lên một bước, hai mắt nàng sáng lên nhìn hắn.

- Có rồi. Lần đầu khi thấy ngươi là từ trên trời rơi xuống. Còn lần khi ngươi thăng hoa sức mạnh thì lại có một luồng sáng uy nghiêm, ngạo khí ngút trời. Vậy ta sẽ gọi tên của ngươi là Hạo Thiên.

- Hạo Thiên, tên nghe là ngạo khí ngút trời. Tên hay.

Điệp Y cũng ùa theo tỏ vẻ đồng ý.

- Hạo Thiên, Hạo Thiên. Vậy từ hôm nay tên của ta là Hạo Thiên. Ha ha.

Hắn không nghĩ cái tên của mình được đặt ra lại mang ý nghĩa như vậy. Nhất thời vui mừng tỏ ra sung sướиɠ mà không để ý phong thái. Đây là lần đầu được cười sảng khoái như vậy.

- Cám ơn cô nương. Ta rất thích cái tên này.

- Được Hạo Thiên, ta thấy ngươi nhỏ tuổi hơn ta. Vậy từ nay ngươi gọi ta là Hồng Nhan tỉ đi. Điệp Y cũng lớn hơn ngươi, ngươi cũng gọi nàng là Điệp Y tỉ.

Điệp Y cũng nhìn sang khẽ gật đầu.

Hắn cũng không câu nệ, liền quay sang nhìn hai nữ tử gọi "Hồng Nhan tỉ, Điệp Y tỉ".

Sau khi nghe câu chuyện của hắn, nàng biết hắn rất lạ lẫm với thế giới bên ngoài. Hồng Nhan mở lời.

- Ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi. Sau này có thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết từ từ.

Nàng biết sâu trong lòng hắn còn có những chuyện hắn không nói ra, thôi thì đó là bí mật của hắn nên nàng cũng không gặng hỏi bất kì điều gì quá nhiều. Nếu sau này hắn muốn tâm sự thì sẽ nói.

Đương nhiên Hạo Thiên chỉ kể về xuất thân của mình, hắn không nói gì nhiều về quá trình đến Tử Đài Chung Cực. Mà thực tế thì hắn chỉ nhớ đến đoạn bị quan tài một phát đè chết rồi đến thế giới này chứ không nhớ thêm điều gì.

- Ừm. Mà lúc nãy ta có nghe Điệp Y tỉ nói về võ hồn. Đó là cái gì?



Hồng Nhan mở to mắt ngạc nhiên.

- Ngươi không biết?

- Ta thật sự là chưa nghe đến bao giờ. Mà lúc trước có thấy Điệp Y tỉ xuất hiện một đôi cánh phía sau. Chẳng lẽ đó là võ hồn?

Hắn tò mò nhìn về phía Điệp Y dò hỏi.

- Đúng vậy, đó là võ hồn của ta. Gọi là võ hồnThiên Thanh Tố Điệp.

Một đôi cánh màu vàng xinh đẹp xuất hiện sau lưng Điệp Y, tỏa ra một sức mạnh êm dịu, mát mẻ. Nàng quay lưng lại phía Hạo Thiên, ý để cho hắn nhìn rõ hơn. Chỉ thấy hắn không tỏ ra thái độ gì, mà tự nhiên như bị đôi cánh thu hút, tiến lại gần nàng, đưa một tay lên chạm vào. Bỗng nàng có một cảm giác kì lạ khiến giật cả mình. Tại sao hắn đưa tay chạm vào võ hồn của nàng lại khiến nàng như cảm thấy cánh tay hắn sờ soạng vào cơ thể mình. Nàng nổi da gà vội vàng nhảy ngược ra hoảng hốt, đôi mắt mang theo tức giận.

- Ngươi vừa làm gì?

Chẳng thấy hắn nói gì hay làm gì. Chỉ thấy bỗng dưng hắn lại đứng lặng im, đôi mắt nhắm lại. Hồng Nhan kế bên cũng nhìn sang không hiểu vì sao Điệp Y lại tức giận như vậy, chạm vào võ hồn cũng đâu phải vấn đề gì quá to lớn, tại sao nàng ấy lại tức giận như kiểu bị người ta phi lễ như vậy.

- Điệp Y, có chuyện gì sao? Sao muội lại nổi nóng?

Hồng Nhan chạy lại gần Điệp Y có chút trách móc.

- Ta...

Điệp Y cũng không biết phải nói thế nào, chỉ nhớ lại lúc thấy hắn chạm vào võ hồn của nàng thì như có một bàn tay chạm sờ vào cơ thể nàng vậy. Nàng cũng cảm thấy kì lạ, đúng là chạm vào võ hồn cũng chỉ như là chạm vào vũ khí chiến đấu của nàng mà thôi, nhưng sao Hạo Thiên chạm vào lại có cảm giác đó. Mặt nàng ửng đỏ nhìn Hồng Nhan không biết giải thích thế nào.

...

Sau khi bị thu hút và chạm vào võ hồn của Điệp Y. Hạo Thiên liền rơi vào ý thức của bản thân hắn. Trong ý thức, hắn thấy linh hồn của mình và một vật nằm trong l*иg ngực của linh hồn. Lúc này, ý thức lại hòa nhập vào linh hồn thành một, hắn mới nhận ra là cỗ quan tài ở Tử Đài Chung Cực, không khỏi kinh ngạc thốt lên.

- Cái này, cái này là cỗ quan tài kia. Sao nó lại ở trong người mình?

Còn chưa hết hoài nghi, bỗng thấy quan tài bật nắp, một điểm sáng màu vàng kim óng ánh từ bên trong bỗng bay ra, lượn quanh linh hồn hắn mấy vòng, sau đó bay đến trước mặt hắn, khẽ nhẹ nhẹ hóa thành một cánh bướm màu vàng kim óng ánh lấp lánh.

...

Phía ngoài, Hồng Nhan và Điệp Y đang khó hiểu vì sao Hạo Thiên sau khi chạm vào võ hồn của Điệp Y thì nhắm mắt bất động, thinh lặng không nói lời nào. Bỗng nhiên hai nàng sững lại, chỉ thấy toàn thân hắn bỗng phát ra ánh sáng màu vàng, linh khí xung quanh bỗng ồ ạt lao đến quấn quanh hắn, một cảnh tượng quen thuộc khiến hai nàng ngỡ ngàng. Hồng Nhan vội vàng lên tiếng.

- Đây là hắn thức tỉnh võ hồn.

Người ta thức tỉnh võ hồn cần chuyên tâm tu luyện, mặt mày tái nhợt cố gắng thức tỉnh, quan trọng là thời gian thức tỉnh ít nhất cũng phải nửa canh giờ. Còn người này, đã không biết đến võ hồn là gì, vậy mà chỉ cần chạm vào võ hồn của người khác một cái đã thức tỉnh. Chuyện này cũng quá may mắn đi.

Còn chưa hết kinh ngạc, lúc này bỗng hai nàng thấy sau lưng Hạo Thiên lại xuất hiện một đôi cánh giống y như của Điệp Y. Hai nàng trố mắt nhìn nhau ngây ngốc.

- Hả? Hắn cũng thức tỉnh võ hồn giống ta.

Điệp Y nhớ lại cảm giác vừa rồi hắn chạm vào võ hồn Thiên Thanh Tố Điệp của nàng thì lại thức tỉnh võ hồn giống y như nàng. Chuyện này là thế nào?