Năm 736 kỷ nguyên thứ 8 thuộc vũ trụ Sơ Nguyên, không gian hỗn độn mất cân bằng. Lực trường xung kích, các hố đen không gian vặn vẹo xuất hiện ở khắp nơi trong toàn thể vũ trụ, liên tục gào thét và nghiền nát mọi thứ.
Cứ vài phút lại có một hành tinh mất cân bằng với hệ thống vành đai, bị hất tung sau đó nổ tan thành tro bụi, mọi thứ bị hút vào hư không vô tận. Sinh linh vạn vật mỗi nơi hư không tàn phá đi qua đều biến mất vô hình vô dạng...
Tại một tòa cổ tháp đồ sộ, sừng sững như cột chống trời trên một hành tinh thuộc về một chủng tộc của các chiến binh mạnh mẽ nhất vũ trụ trên hành tinh Sơ Nguyên. Bên trong tháp không có sàn tầng ngăn cách, toàn bộ tòa tháp xuyên suốt từ mặt đất lên tới đỉnh, cách di chuyển bên trong chỉ có thể phi hành.
Một người đàn ông với dáng người cao lớn, thân mang y giáp bạch kim sáng bóng lan tỏa len lỏi khắp nơi trong không gian tháp đang tọa hành bên trong, phía sau hắn có 12 vị chiến binh mặc trường bào màu đen, khí sắc cường thịnh cùng hướng về phía 1 bức tường quan sát trên thành tháp.
- Bẩm báo Diêu Thần, toàn bộ tộc dân đã di chuyển vào không gian Châu Nguyên, có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Một người trong số đó vội vàng lên tiếng:
Người đàn ông cao lớn này thở dài một hơi, xoay người nhìn về những khuôn mặt hào khí xung quanh mình, đôi mắt ngưng trọng như sâu như thẳm, giọng nói trầm mặc nhưng lại mang đến sự uy nghiêm pha kèm phẫn khuất:
- Đây là kiếp nạn không thể tránh khỏi và hoàn toàn chỉ còn lại bước đi cuối cùng. Ta biết các ngươi không cam lòng, nhưng sự đã đành là không thể thay đổi. Từ ngàn thu đứng sừng sững trong vô số các vũ trụ, bây giờ chỉ có thể tiếc nuối nhìn lại mọi thứ chìm vào một lịch sử có thể sẽ không còn ai biết đến. Chúng ta sống cho sứ mệnh chinh phục vạn giới, vậy nếu chết thì hãy chết cho ước mơ tộc ta lần nửa khải hoàn đứng trên đỉnh cao. Hỡi các chiến hữu dũng mãnh của Chiến Thần Điện, ta giao lại sứ mệnh phục hưng Siêu Thần tộc cho các ngươi. Đi đi và đừng quay đầu lại.
- Xin hãy để chúng tôi cùng theo ngài.
Toàn bộ 12 chiến đồ cùng quỳ rạp trên không trung, ánh mắt kiên nghị mạnh mẽ nhìn về phía hắn, họ không có dáng vẻ sợ chết, họ chỉ sợ không còn sát cánh bên cạnh người lãnh đạo tài ba của họ, sợ bản thân không còn người đầu tàu bất khuất cùng họ chinh phục vạn giới.
- Diêu Thần, chúng tôi không cầu điều gì, chỉ cầu cùng người che chắn cho tộc nhân của mình thoát ly khỏi kiếp nạn diệt thế. Xin đừng bỏ mặc chúng tôi.
Đồng loạt tất cả đều kiên định dõng dạc. - Xin Diêu Thần đồng ý.
- Đây là mệnh lệnh.
Vừa dứt lời, hắn vung tay một cái. Toàn bộ 12 chiến đồ bỗng bị hút vào một cánh cửa không gian, truyền tống thẳng vào Châu Nguyên khổng lồ. Sau đó hắn niệm một khóa chú tạo ra từ trường khóa chặt bề mặt của Châu Nguyên, không cách nào có thể mở được từ bên trong trừ khi vòng từ trường bên ngoài tiêu hết.
Dậm chân một cái, viên Châu Nguyên liền bay lên lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt hắn nghiêm nghị nhìn về viên Châu Nguyên và những thần dân của mình ở bên trong cùng 12 chiến đồ đồng sinh cộng tử, thấy họ gào thét, thấy họ rơi lệ, thấy họ đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Từng gương mặt, từng ánh mắt ngấn lệ chứa chan...
Lúc này hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, miệng nở một nụ cười toại nguyện như lời chúc bình an. Sau đó hắn quay lưng lại nhìn về phía bóng đêm của hư không tối tăm đang tiến đến ngày càng gần.
Hắn biết mình không thể cùng đi với thần dân của mình. Tốc độ cắn nuốt của hư không quá nhanh mà tốc độ phi hành của Châu Nguyên không thể so được, cộng thêm nếu hư không loạn lưu phá vỡ tuyến tinh chủ nơi tộc dân cắm rễ từ hàng tỷ năm trước thì toàn bộ vũ trụ sẽ như mất đi lực cân bằng khiến tất cả các hành tinh, ngôi sao đồng loạt sụp xuống và nổ tung, sẽ chỉ có toàn diệt mà thôi. Nếu nơi đây phải bị hủy diệt thì ít nhất phải để thần dân của mình rời khỏi thật xa.
Hắn ở lại để dùng tất cả thần lực của mình ngăn lại sự tàn phá cũng như tốc độ tràn đến của của hư không, dành chút thời gian để tộc dân của mình có thể vượt ra ngoài vũ trụ mênh mông, hi vọng có một điểm dừng chân an toàn gây dựng lại sự phồn vinh của tộc Siêu Thần.
- Đi nhanh.
Hắn hét thật lớn ra lệnh cho Châu Nguyên. Lúc này các chiến đồ và toàn thể thần dân hiểu rằng từ nay, vị thần dẫn dắt họ đã hi sinh, mỗi một người quay hướng về chỉ còn nhìn thấy thân ảnh của vị vua hóa thành thân ảnh khổng lồ phát ra ánh sáng hồng quang chói lóa dang rộng đôi tay chặn lại sự tàn phá của hư không chống chọi kịch liệt.
Mỗi người, mỗi ánh mắt ngưng trọng tràn đầy nhiệt huyết, mỗi bàn tay nắm chặt đập vào l*иg ngực nơi trái tim mình, kính ngưỡng đến khi thân ảnh ánh sáng hoàn toàn mờ dần và mất hút, viên châu lao đi với tốc độ ánh sáng, biến mất trong tích tắc. Tộc Siêu Thần hơn 700 tỷ dân, bây giờ chỉ còn lại chưa tới 2000 người.
Hành tinh Sơ Nguyên cùng vũ trụ Sơ Nguyên (toàn thể vũ trụ đều dưới sự cai quản của chủng tộc Siêu Thần Sơ Nguyên) năm 736, kỷ nguyên thứ 8 - toàn bộ biến mất. Chấn động này làm toàn bộ các vũ trụ đại cục trong liên minh vũ trụ huyền thoại. Sơ Nguyên chỉ còn là lịch sử. Không ai biết đó là tai họa của tự nhiên hay một âm mưu to lớn nào đó.