Chương 60: Đào tạo người của mình (2)

Ngay lập tức, trong đầu Tiêu Nguyệt Hoa liền xuất hiện rất nhiều đoạn hồi ức. Tất cả những gì mà Tiêu Nguyệt Hoa đều là những gì tương lai nhất định xảy ra. Và trong đó, Tiêu Nguyệt Hoa cũng đã nhìn thấy cái chết thảm hại của mình khi gả cho Đông Phương Liễm.

Nàng gục xuống, ánh mắt trăn trối nhìn Diệp Lạc Hy bình lặng ngồi ở đó.

“Quận chúa có thể đem chuyện này nói cho người ngoài cũng được. Nhưng Thiên giới không có mấy kẻ tin tưởng ta, cũng không có mấy ai là bạn của ta, sẽ đứng về phía ta. Cho nên dù Quận chúa có đem chuyện này đến hỏi Đế Quân, ông ta cũng chỉ nói là do ta đã dạy hư Quận chúa, nói chuyện linh tinh tầm phào, hoặc nặng nhất là lại treo ta lên đài cao rồi đánh ta một trận mà thôi.”Diệp Lạc Hy thu lại đoạn ký ức, vẻ mặt bình thản như chuyện vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là những chuyện phiếm thường ngày mà các cung nhân hay kể cho nhau nghe.

“Vậy làm sao tỷ có thể trùng sinh trở về được? Rõ ràng lúc đó, tỷ đã nhảy khỏi Tru Tiên Đài rồi cơ mà? Không lẽ cổ nguyền đó đã đưa tỷ trở về sao?”Tiêu Nguyệt Hoa ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt giống như không thể tin được.

Diệp Lạc Hy cười khổ, nói: “Có nhiều chuyện ta không thể nói cặn kẽ. Nhưng nếu như Quận chúa đã nói như vậy, thì đó chính là như vậy đi.”

Nàng đứng dậy, hạ kết giới, lấy trung y khoác lên người, rời khỏi bể tắm, để lại Tiêu Nguyệt Hoa ngồi ở trong bể tắm lớn, thất thần nhìn bóng lưng đơn độc của Diệp Lạc Hy rời đi.

....

Diệp Lạc Hy liền tiến vào không gian. Ngay lập tức, bọn hắn đã thình lình xuất hiện ngay trước mặt nàng.

“Nàng muốn làm gì vậy? Tại sao lại để cho quận chúa biết chuyện của nàng?”Đào Ngột không hiểu.

“Nếu như có thể lôi kéo Quận chúa về phe của chúng ta, đó không phải là một điều tốt sao?”Diệp Lạc Hy khẽ cười: “Ta đã cứu mạng nàng ta. Tất nhiên với tính cách của nàng ta, ít nhiều gì cũng sẽ đồng ý giúp ta một vài chuyện mà ta không được biết.”

“Là chuyện gì?”

“Sau khi ta được Ma Tôn cứu khỏi Mãnh Long, ta mới bắt đầu có tình ý với hắn. Ta đã nghĩ rất đơn giản, chính là cố gắng lập công, sau đó dùng chiến công ta đã lập, đổi lấy một danh phận chính thê của Ma Tôn." Diệp Lạc Hy xoa cằm, ánh mắt trầm ngâm: "Nhưng ta đang lo sợ. Nếu như ta đã được trùng sinh, vậy thì Ma Tôn và Đế Quân kia cũng là kẻ trùng sinh thì sao?”

Bọn hắn im lặng nhìn nàng. Đây đúng là điều mà bọn hắn không thể ngờ tới nhất: chính là Đế Quân và Ma Tôn rất có thể sẽ tìm cách nghịch thiên trùng sinh trở về thời điểm mọi chuyện chưa bắt đầu để sửa chữa sai lầm. Nhưng…. Nếu như hai kẻ đó cũng trùng sinh về thời điểm này, có phải là hơi muộn rồi không?

“Lần Đế Quân đến thăm ta, ta đã có chút nghi ngờ.” Nàng gạt nắp trà, uống một ngụm, lại tiếp: “Lão ta đối với ta mà nói, có lẽ là vô cùng chán ghét một kẻ đeo bám lão như ta, dù ta có chết mất xác ở đâu đó, lão cũng sẽ không bao giờ đến thăm ta, trừ phi lão bị đoạt xá.”

“Sau đó Ma Tôn bất ngờ làm hành động thân mật với ta trước cả khi cứu ta khỏi miệng Ma Long. Rồi cả cuộc đi săn lúc nãy nữa. Đúng là khiến ta không thể không nghi ngờ hai kẻ đó cũng trùng sinh trở về.” Nàng nói: “Nếu như linh cảm của ta là đúng, thế thì chúng ta có một vài chuyện trục trặc rồi.”

“Cho nên, nàng muốn mượn tay Tiêu Nguyệt Hoa, giúp nàng theo dõi nhất cử nhất động Ma Tôn trong quãng thời gian này? Để về sau, nàng dễ bề đề phòng hắn ta?” Cùng Kỳ chợt hiểu.

"Ta cũng không chắc. Nhưng ta có một phép thử. Có điều, muốn làm điều đó phải đợi khi ta rời khỏi Ma giới mới có thể thử." Nàng ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cùng Kỳ, khiến hắn có cảm giác như cách của nàng vô cùng bất ổn, nhưng bất ổn chỗ nào thì hắn không thể nói.

“Nhưng ta vẫn không hiểu.”Hỗn Độn nhíu mày: “Vốn dĩ thực lực của nàng đủ mạnh để thắng được Mãnh Long đó, vì sao lại để Ma Tôn đích thân cứu mạng nàng?”

“Đó là do hạnh nhân.” Nàng đặt chén trà đã cạn xuống, ánh mắt vừa bi thương vừa phẫn nộ: “Vốn dĩ ta không thích điểm tâm, và ta bị dị ứng rất nặng với hạnh nhân. Nhưng vì muốn Đế Quân vui, trước khi lên ngựa đi săn, ta đã ăn chúng. Sau đó thì dị ứng phát tác, ta vừa đau vừa khó thở vừa chóng mặt, không thể đủ tỉnh táo để nhận ra bên cạnh Mãnh Long kia còn có Xích Viêm Hỏa. Kết quả thì cái mạng của ta được Ma Tôn cứu, Xích Viêm Hỏa lại được Đế Quân đem cho Thanh Hà tiên tử.”

Sắc mặt của bốn người bọn hắn đen lại. Không ai nghĩ tới, đường đường là chiến thần cao cao tại thượng, lại vì thiếu thốn tình yêu thương của người nhà mà có thể làm nhiều chuyện như vậy. Ánh mắt của bốn người bọn hắn nhìn nàng càng thêm áy náy cùng yêu thương.

“Lạc Hy.”Hỗn Độn nắm lấy tay nàng: “Bây giờ ngươi không cần phải chịu đựng nữa. Bên cạnh ngươi còn có bọn ta.”

“Đúng vậy. Nếu như nàng đã bị dị ứng với hạnh nhân, chúng ta sẽ hạn chế dùng đến hạnh nhân nhất có thể. Mặc dù cái đó ăn thì ngon thật.”Đào Ngột lại bán manh nhìn nàng.

“Nàng. Kẹo ngọt.” Thao Thiết thả đến trước mặt nàng một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong toàn là kẹo đường đủ màu sắc.

“Sau này nàng không cần phải chịu đựng. Nếu như không thích cái gì, nàng cứ trực tiếp bộc bạch ra. Có chúng ta ở đây, không ai dám ép nàng làm những điều nàng không muốn.”Cùng Kỳ vỗ vỗ vai nàng.

Diệp Lạc Hy ôm hộp kẹo, khẽ mỉm cười, nói: “Cảm ơn nhé. Các tướng công.”