Chương 59: Đào tạo người của mình (1)

“Tỷ tỷ!”Tiêu Nguyệt Hoa tức giận gào lên.

“Ách! Quận chúa à, ngươi đừng tức giận mà!” Nàng gãi gãi má hết lòng dỗ dành Tiêu Nguyệt Hoa.

“Tỷ có biết con rồng đó nguy hiểm thế nào hay không? Tại sao tỷ lại lao vào đó một mình hả?”

“Ta đâu có đi một mình đâu? Ngoài Ma Long ra ta vẫn còn những khế ước thú khác cơ mà.”Nàng vừa gãi đầu vừa cười hì hì.

Tiêu Nguyệt Hoa nghe như vậy, cũng có chút nguôi ngoai. Nàng không tin tỷ tỷ chỉ có một mình mà có thể đối phó được với Ma Long.

“Nhưng người tỷ đã bẩn hết rồi. Đi! Ở gần chỗ săn này có một nơi có suối nước nóng. Ta dẫn tỷ đi tắm.”Tiêu Nguyệt Hoa vừa nói, vừa nhanh chóng đẩy nàng đi thật nhanh.

Lúc này trong không gian của nàng, Hỗn Độn, Đào Ngột, Thao Thiết và Cùng Kỳ vừa nhìn vào cầu truyền thanh, cảm thấy bản thân họ rất bất lực.

“Đào Ngột, rốt cuộc là vì sao nàng có thể diễn ra được cái màn kịch quá mức xuất sắc từ thần thái đến nụ cười vậy hả?”Hỗn Độn xoa xoa mi tâm.

“Ngươi? Dạy nàng?”Thao Thiết trừng mắt nhìn Đào Ngột.

Đào Ngột hắn rất tức giận đó!

“Này! Đúng là bình thường ta hay lông bông, cũng hay diễn kịch thật, nhưng riêng việc ta dạy nàng thành như vậy là không hề có. Thậm chí cả bộ mặt này của nàng, ta cũng mới thấy được lần đầu.”

Vậy thì là vì sao chứ? Nàng vốn dĩ đâu phải như thế này đâu chứ? Càng nghĩ, bọn hắn càng cảm thấy tương lai bọn hắn càng thảm. Nếu như nàng dùng bộ mặt đó đến gặp bọn hắn, sợ là sẽ dọa cho bọn hắn sợ muốn vỡ tim mà chết mất.

….

Diệp Lạc Hy bị Tiêu Nguyệt Hoa đẩy xuống bể tắm, cả người chìm vào làn nước ấm tự nhiên, cảm thấy cả người thật khoan khoái.

“Tỷ tỷ, tỷ đã đạt đến cảnh giới đại linh thần rồi phải không? Vậy tại sao tỷ vẫn chỉ là một tiểu thần quân mà không phải là một vị thần?”Tiêu Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn Diệp Lạc Hy.

Nàng không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười, nói: “Bởi vì ta còn có nhiều chuyện mình cần phải làm.”

“Tỷ sống không lâu hơn ta, nhưng đã có nhiều chuyện tỷ đã làm. Vậy thì tỷ còn muốn làm gì nữa?”

Diệp Lạc Hy lắc đầu, nói: “Tất nhiên chính là đi tìm lại nhiều thứ mà ta đã mất.”

Tiêu Nguyệt Hoa đến gần nàng, dựa đầu vào vai nàng, nói: “Tỷ tỷ, đôi khi muội thấy tỷ lạ lắm. Có lúc tỷ lại bình lặng như mặt nước, có lúc lại mang bộ dáng tự do của một cơn gió không tên không tuổi. Nhưng cũng có lúc, muội thấy trong ánh mắt của tỷ thật buồn, mặc dù tỷ luôn tươi cười, vậy mà muội luôn cảm nhận ngọn lửa của sự tức giận và hận thù bên trong tỷ. Tại sao vậy?”

Diệp Lạc Hy không nhìn Tiêu Nguyệt Hoa, chỉ đưa tay lên khẽ xoa đầu Tiêu Nguyệt Hoa, nàng nói: “Muội vẫn nên là quận chúa của muội, vô tư vui vẻ, tìm về với con người thật của mình, học cách sống tốt nhất cho bản thân muội đi. Chuyện của ta, ta không muốn ai quản ta cả. Kể cả kẻ đó có là sư phụ, hay là Ma Tôn, hay là Thiên Tôn.”

Tiêu Nguyệt Hoa càng không hiểu. Rốt cuộc là vì sao nàng lại không thể nhìn thấu được Diệp Lạc Hy?

Vốn dĩ từ khi sinh ra, Tiêu Nguyệt Hoa có một khả năng rất đặc biệt, chính là cô có thể cảm nhận được cảm xúc của những người xung quanh mình. Vui, buồn, tức giận, khinh miệt, ghen ghét, hạnh phúc, phẫn nộ,… Diệp Lạc Hy tìm đến nàng với tâm trạng rất xúc động, cũng nhìn nàng bằng ánh mắt rất yêu thương. Không hiểu sao lại khiến Tiêu Nguyệt Hoa sinh ra hảo cảm với Diệp Lạc Hy.

Dần già, Tiêu Nguyệt Hoa mỗi khi đi cùng Diệp Lạc Hy gặp vài người, cô sẽ lại nhận được những cảm xúc khác nhau tỏa ra từ trái tim của Diệp Lạc Hy. Đối với một vài vị ma ma ở Ma Thành này, Diệp Lạc Hy sẽ sinh ra hảo cảm rất tốt. Đối với nàng, sẽ sinh ra cảm giác yêu thương. Đối với Ma Long lại chính là cảm giác trân trọng cùng yêu mến, thậm chí đôi khi sẽ là cảm giác biết ơn.

Nhưng, khi Diệp Lạc Hy đối với Ma Tôn, trong tâm của nàng ấy sẽ sinh ra cảm giác u ám rất đáng sợ. Không phải khinh miệt, không phải ghen ghét, không phải phẫn nộ, mà là một sự hận thù đến mức, đôi khi Tiêu Nguyệt Hoa thấy nghẹt thở. Đối với ca ca, Diệp Lạc Hy sinh ra cảm giác này, Tiêu Nguyệt Hoa cũng không lấy gì làm lạ, có thể là Diệp Lạc Hy ghét ca ca nàng đã hại ai đó là người thân của nàng ấy sao?

Không chỉ đối với Ma Tôn mà ngay cả Đế Quân – người luôn được nàng ca tụng, thậm chí cả sư nương tương lai mà nàng hay kể, trong lòng Diệp Lạc Hy đều sinh ra cảm giác đáng sợ như vậy. Tiêu Nguyệt Hoa không hiểu. Không phải Đế Quân kia vừa là sư vừa là phụ của Diệp Lạc Hy sao? Hà cớ gì nàng phải sinh ra cảm giác hận thù như vậy với Đế Quân mà không phải là cảm giác ái mộ, sùng kính?

“Tỷ thật không muốn nói cho ta biết sao?”Tiêu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Lạc Hy: “Ta không đủ tin tưởng để cho tỷ nói ra tâm sự với ta sao?”

Diệp Lạc Hy vẫn không nói lời nào, nàng ấy hoàn toàn im lặng tĩnh dưỡng.

Tiêu Nguyệt Hoa ủ rũ ủy khuất, nàng nói:“Những gì trong lòng ta, ta đều trực tiếp nói hết cho tỷ. Không lẽ tỷ không thể nói với ta lời nào sao?”

Diệp Lạc Hy bất ngờ hạ kết giới xung quanh bể tắm, một loại kết giới cấp cao vừa cách âm vừa đánh lừa thị giác, giống như nàng ấy không muốn để ai biết được chuyện nàng muốn nói.

Diệp Lạc Hy lúc này mới nhìn Tiêu Nguyệt Hoa: “Không phải là ta không tin Quận chúa. Chỉ là chuyện mà ta sắp nói cho Quận chúa, sợ rằng dù cho Tam Thiên sụp đổ, quận chúa cũng không tin ta. Cho nên, chuyện này ta chỉ có thể dùng thuật chia sẻ ký ức, nói cho quận chúa rõ.”

Nói rồi, Diệp Lạc Hy điểm tay lên trán, một tia sáng từ trán nàng đi ra, tụ lại trên ngón tay của Diệp Lạc Hy. Diệp Lạc Hy đem ngón tay điểm sáng đó, ấn vào mi tâm của Tiêu Nguyệt Hoa.

Ngay lập tức, trong đầu Tiêu Nguyệt Hoa liền xuất hiện rất nhiều đoạn hồi ức.