Buổi đi săn bắn kết thúc, Diệp Lạc Hy trở về, cả người dính bê bết máu cùng đất đá, giống như vừa trải qua một trận thực chiến kinh khủng xong.
“Lạc Hy tỷ tỷ!” Tiêu Nguyệt Hoa nhìn bộ dáng lấm lem của Diệp Lạc Hy, vô cùng kinh sợ cùng lo lắng, vội vàng chạy về phía nàng.
Nhưng dường như đã có vài người nhanh hơn Tiêu Nguyệt Hoa.
“Ngươi làm cái gì mà thành ra bộ dáng này?”Đế Quân nghiêm giọng nhíu mày nhìn nàng.
Diệp Lạc Hy không nói gì, chỉ cúi đầu ôm quyền, thi lễ với Ma Tôn và Đế Quân, nói: “Đế Quân, Ma Tôn. Để hai vị và những người khác phải thấy bộ dáng này của người thiên giới chúng ta, thật là thất lễ. Mong được thứ tội.”
Động tác lấy khăn định giúp nàng lau mặt của Đế Quân đột ngột dừng lại. Tay run run siết chặt lấy bả vai nàng mà lay hỏi: “Ta không quan tâm ngươi có mất mặt hay không. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta vì sao ngươi lại ở trong bộ dạng này trở về? Không phải là ngươi đi săn cùng với Quận chúa sao?”
Diệp Lạc Hy nở nụ cười ngây ngô nhìn Đế Quân, mạnh mẽ gạt tay hắn ra, nói: “Đế Quân, hành động thân thiết này, không hay lắm đâu. Người ta rất bẩn, sẽ làm dơ đến tay của người.”
Hành động của Độc Cô Tư Dạ dừng lại giây lát. Điều này khiến hắn nhớ đến một chuyện. Năm trăm năm trước, Diệp Lạc Hy vì đẩy ngã Thanh Hà Tiên tử, đã bị hắn phạt lịch kiếp xuống trần chịu khổ. Lúc đó, hắn đã tuyệt tình nói nàng thật bẩn, đừng chạm vào hắn, hắn không thích những thứ thấp kém. Không lẽ điều này đã gây cho Diệp Lạc Hy ngày càng bài xích kẻ làm sư như hắn hơn sao?
Tiêu Nguyệt Dạ nhíu mày hỏi nàng: “Vốn dĩ trong bãi săn của bổn tôn cũng chỉ có vài ma thú cấp yêu ma. Cao lắm cũng chỉ có cấp chiến tướng. Không lẽ một thần quân như ngươi lại không thể đánh bại một yêu ma cấp chiến tướng sao?”
Diệp Lạc Hy mỉm cười, mở càng khôn nang ra, đổ ra những thứ nàng đã săn lùng được bên trong. Xác của những con thú trong vùng cờ đỏ, có những con đã đạt đến thống lĩnh. Nhưng nổi bật hơn tất cả là trong những vật bị nàng săn được kia, còn có một cái đầu rồng. Chính là đầu của Mãnh Long, một con rồng đã đột phá đến cấp quân chủ, sở hữu ngọn lửa Xích Viêm Hỏa trấn giữ vùng săn bắn ma vật của hắn.
“Ma Tôn đại nhân. Ta nghe Quận chúa từng nói Ma Tộc có một quy định, chính là những thứ chính tay ta đoạt được là của ta. Vậy chỗ ma vật này, cùng con rồng không tên kia nữa, cũng là của ta, đúng chứ?”Diệp Lạc Hy ôm quyền hướng Tiêu Nguyệt Dạ, mỉm cười hỏi.
Tiêu Nguyệt Dạ đến giờ vẫn còn kinh ngạc không thể tin nổi nhìn nàng. Năm xưa, vốn dĩ là nàng không đủ sức đánh bại Ma Long, dẫn đến bị thương, là hắn đã cứu nàng, để nàng phải tịnh dưỡng gần một tháng ở Ma giới rồi mới trở về Thiên giới. Ấy vậy mà bây giờ nàng có thể một mình săn được Mãnh Long, lại còn săn được rất nhiều ma vật như vậy. Có thật là nàng đã làm hay không?
Diệp Lạc Hy lướt qua hắn, thi lễ với hai người Thanh Hà tiên tử và Thiên Tư Tư quận chúa, sau đó hỏi: “Hai vị, không biết Diệp mỗ có thể cùng hai người nói nhỏ được hay không?”
Thanh Hà tiên tử và Thiên Tư Tư kinh ngạc vô cùng. Bình thường, không phải Diệp Lạc Hy luôn ganh ghét với Thanh Hà tiên tử vì nàng ta đã dành hết sự yêu thương của Đế Quân cho nàng ta sao? Vậy tại sao hôm nay trông Diệp Lạc Hy có vẻ tay bắt mặt mừng như vậy?
Diệp Lạc Hy lấy từ trong đống ma thú nàng săn bắt được, chọn ra hai ma vật một có bộ lông vừa dày vừa mềm màu trắng, một lại có một lớp lông vũ xanh biếc óng ả, đẹp vô cùng, kính cẩn đưa đến trước mặt hai người họ.
“Diệp thần quân, đây là ý gì?”Thanh Hà không hiểu nhíu mày.
Diệp Lạc Hy nở nụ cười xuề xòa, miệng khẽ nói: “Sư nương, xem như đây là quà của đồ nhi hiếu kính với người đi được không? Còn có quận chúa Thiên Tư Tư nữa. Người dù sao cũng là phu nhân tương lai của Ma Tôn, ta hi vọng người có thể giúp đỡ cho Quận chúa Tiêu Nguyệt Hoa, cùng nàng ấy ở chốn này có thêm một trưởng tẩu đáng tin tưởng mà thôi.”