Linh châu nhân ngư, cả linh châu đều được bao bọc bởi hoa văn màu đỏ.
Đây chính là kết quả của việc trích máu nhận thân.
Huân Vân Hề kinh hãi trợn mắt nhìn sắc mặt đen kịt của An Nhiên, lại nhìn Phán Quan.
“Ông… Không thể nào! Không thể nào! Rõ ràng lúc nãy là ánh sáng lam cơ mà! Tại sao bây giờ lại là hoa văn màu đỏ?” Huân Vân Hề quay lại chỉ thẳng tay về phía linh cầu, rồi lại cả giận nhìn Phán Quan: “Phán Quan đại nhân, có phải là ngài đã thông đồng với Lạc Hy thượng thần từ trước, cho nên mới cùng bọn họ gạt ta phải hay không?”
“Lời này của muội nói không đúng rồi, Hề nhi.” Lưu Nhất Thanh từ trên cao hạ bước chân xuống, bay về phía Huân Vân Hề.
Huân Vân Hề nhìn thấy ánh mắt của Lưu Nhất Thanh, nàng ta liền òa lên nức nở: “Hức! Thanh ca ca, huynh xem.
Lục sư muội của huynh đang thông đồng cùng phán quan bắt nạt ta.
Ta… hức! Cái này là của phu quân mua tặng cho ta kia mà.
Thanh ca ca, ta không biết.
Ta không biết gì hết.”
Lưu Nhất Thanh nghiêm mặt, hắn ôm quyền hướng Phán Quan, sau đó quay sang hỏi chư vị thần tiên đang chứng kiến rằng: “Chư vị thiên tiên, Lưu mỗ có đôi lời muốn hỏi các vị.”
Hắn hướng lòng bàn tay về phía phán quan mà hỏi tất cả chúng nhân có mặt rằng: “Phán Quan đại nhân là một trong thập đại thượng cổ thần quân.
Ngài ấy là người nắm giữ Cán Cân Công Lý và Chấp Bút Pháp Lệnh, đôi mắt đương tỏ đã bị phong ấn lại bởi chính Thiên Thượng thần tổ của Thiên giới, với mục đích giữ sự công bằng trong Tam Thiên, Lục Địa Thất Hải.
Xin hỏi, liệu trọng trách mà ngài ấy đang mang, người như ngài ấy có thể vì một thượng thần như sư phụ ta mà thiên vị hay thông đồng hay không?”
Tất cả mọi người đều biết Phán Quan chỉ có công lý, không có tình cảm.
Lời phán quan phán ra, ngay cả Thiên Đế cũng phải e sợ mà Ma Tôn hay Minh Vương đều rất rất kính trọng ông ấy.
Vậy mà Huân Vân Hề lại có thể thốt ra được lời đó sao?
Phán Quan không để ý đến Huân Vân Hề nữa, ông chỉ đơn giản đem linh châu nhân ngư kia giao lại tận tay cho An Nhiên rồi ôn tồn: “Chuyện của tiên quân cầu xin ta, ta đã hoàn thành rồi.
Mong rằng chuyện này sẽ giảm bớt sự tang thương phần nào trong lòng của An Nhiên tiên quân, vật hoàn cố chủ.”
An Nhiên hai bàn tay run run ôm lấy linh cầu kia, khẽ tựa trán lên linh cầu đó, lẩm bẩm: “Trưởng tỷ, chúng ta đều đến muộn rồi.”
“Hức! Thanh ca ca, huynh nghe ta giải thích! Cái đó là do phu quân ta mua về cho ta.
Ta thật sự không biết gì hết.
Ta không biết gì hết! Ta thật sự không biết mà!” Huân Vân Hề nức nở kéo tay áo của Lưu Nhất Thanh.
Lưu Nhất Thanh nói: “Chuyện này ta thật sự rất khó xử.
Một bên là sư muội lớn lên cùng ta từ nhỏ đến lớn.
Một bên là muội muội của ta.
Hơn nữa, chuyện này cũng là ân oán của lục sư muội và Triển phu nhân.
Một người ngoài cuộc như ta, thì vẫn không nên bị giằng co ở giữa phải không?”
An Nhiên im lặng đứng ở đó, tóc mai che đi đôi mắt, không nhìn ra nổi biểu cảm.
Huân Vân Hề sợ hãi, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
Nàng ta hiên ngang đứng dậy, nói: “An Nhiên tiên quân, chuyện hôm nay ta thật sự không biết.
Nhưng ngài cũng thấy đó.
Cái này là được phu quân của ta mua về từ một địa điểm buôn bán.
Người và phu quân của ta chính là tri kỷ, sẽ không vì….”
Huân Vân Hề còn chưa nói hết câu thì một thứ gì đó phóng ra từ tay của An Nhiên, nhanh đến mức Huân Vân Hề còn chẳng kịp nhìn thì thứ đó đã xuyên qua bên má, đứt mất một phần tóc của nàng ta.
Ánh mắt An Nhiên đằng đằng sát khí, nghiến răng nói từng chữ: “Tiên tộc các ngươi chuẩn bị cho tốt đi.
Mối thù này, cho dù là Hỏa thần điện Triển gia hay Tiên tộc thế gia Huân gia, bổn tiên quân đã nhớ rõ rồi.”
Và nàng đã ôm lấy linh cầu rời đi.
An Nhiên tiên quân là vị thần tướng quân tiên phong trong trận chiến với Tà Thần.
Một mình nàng tả đột hữu xung, đích thân đánh giáp chiến lá cà vào giữa hàng rào địch, oanh oanh liệt liệt thế nào, chúng thần tiên đều hiểu rõ cả.
Vậy mà lần này, cả Hỏa thần điện và Tiên tộc đều lần lượt đắc tội với nàng ta, sợ rằng đến cả cái vị thượng thần đang trấn thủ biên cương kia cũng khó lòng mà bỏ qua cho bọn họ được.
Chẳng biết ngày hôm đó đã kết thúc thế nào, nhưng theo như sự hoảng loạn của Huân Vân Hề, chỉ trong một ngày sau khi Linh châu nhân ngư kia bị tước đi mất, toàn bộ lam anh túc được trồng trong Hỏa Thần điện đã lập tức héo đi, khiến Huân Vân Hề tức giận đến độ hô hấp cũng khó khăn.
Nhưng đó chưa phải là điều đáng nói nhất.
Mà chính là Triển Thu Dương.
Chẳng biết có phải trùng hợp hay không nhưng Huân Vân Hề đã ngay lập tức đưa Triển Thu Dương đến phía bắc, còn làm gì thì chẳng ai biết được cả.
Lưu Nhất Thanh đang đọc sách trong phòng thì cánh cửa đã bị bật mở một cách thô bạo.
Nữ nhân xinh đẹp với mái tóc bạch kim óng ánh cùng đôi mắt xanh lam vô cùng nhu thuận lúc này lại đằng đằng lửa giận, so với bộ dáng của một đại phu nhân thuộc một đại gia tộc thì bà ta trông thật khó coi khi nhếch nhác đến vậy.
Người bước vào chính là đích mẫu của hắn, Huân phu nhân.
“Ngươi! Tại sao lúc đó ngươi không hề bảo vệ muội muội của ngươi? Rõ ràng nàng đã bị người ngoài ức hϊếp như vậy rồi! Vậy tại sao ngươi lại bàng quang đứng nhìn chứ?” Bà ta tức giận tới mức thở cũng không ra hơi.
Lưu Nhất Thanh điềm nhiên, mắt vẫn không rời sách, bình thản nói: “Nếu lúc đó ta ra tay, ta nhất định sẽ băm vằn nàng ta ra, khiến nàng ta sống không bằng chết, nhất định phải ném nàng ta vào ngục Cửu U đầy động vật có độc, dày vò nàng ta chết đi sống lại mới hạ được cơn giận của ta thay nàng.”
Huân phu nhân không phải ngu ngốc.
Bà ta biết được người được nhắc đến trong miệng của Lưu Nhất Thanh là ai.
Cho nên, bà ta mới nói: “Tiên tộc chúng ta là người một nhà, ngươi hà tất vì sao lại không hề bảo vệ muội muội của ngươi?”
Lưu Nhất Thanh điềm nhiên: “Ta chỉ nhớ muội muội của ta có bốn người.
Một người đang trải qua kỳ duyên, một người đang bế quan, một người thì vừa mới bị chọc giận nên chạy qua chỗ sư phụ rồi, một người đã sớm bỏ đi từ lâu.
Và còn một người nữa…” Nhắc đến người đó, đôi mày của Lưu Nhất Thanh khẽ nhíu lại, nhưng ngay lập tức dãn ra.
Hắn điềm nhiên: “Chết rồi.”
Nghe đến đây, Huân phu nhân biết được Lưu Nhất Thanh đang ám chỉ ai.
Bà ta biết khả năng của Lưu Nhất Thanh và những gì hắn có thể làm được.
Cho nên, bà ta tức giận nhắc nhở: “Bây giờ ngươi là người nhà họ Huân rồi.
Hãy nhớ rõ, chúng ta là một gia đình.
Đừng vì người ngoài mà để người nhà mình chịu thiệt thòi.”
Rồi cũng ra ngoài.
Từ trên thanh xà của cột nhà, Huân Thanh Phong trong bộ y phục của hắc ám vệ Huân gia, cởi ra khăn che mặt và mũ áo, cười khẩy: “Biết ăn nói ghê chưa.
Thậm chí là biểu ca còn chẳng mang họ Huân nữa kìa.”
Lưu Nhất Thanh mỉm cười, dùng thân cuốn trục khẽ gõ nhẹ lên đầu Huân Thanh Phong, nhắc nhở: “Đừng có tự tiện lộ mặt ra như vậy.
Để bọn họ phát hiện ra, không hay đâu.
Cho dù phòng này có cách âm đi chăng nữa.”
Tiên tộc không hề buông bỏ sự cảnh giác với Lưu Nhất Thanh, cho nên trong căn phòng này tuy cách âm nhưng vẫn bị theo dõi.
Có điều, theo dõi thì theo dõi.
Lưu Nhất Thanh có một sư đệ là luyện khí sư thiên tài.
Muốn làm ra một bảo bối có thể che mắt đi những thứ có thể theo dõi được bọn họ thì đúng là đơn giản.
Lưu Nhất Thanh mỉm cười vân vê hai quả cầu màu đen trong tay, thầm nhìn về phía cung điện của thái tử điện hạ, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
….
Diệp Lạc Hy cầm lấy linh châu từ tay của An Nhiên, nàng hỏi đứa trẻ của mình: “Chà, đơn giản hơn ta nghĩ nhiều.”
An Nhiên ngẩng đầu hỏi sư phụ: “Sư phụ, chuyện này liệu người có thể đưa trưởng tỷ trở về hay không?”
Nàng mỉm cười: “Nhiên nhi, chuyện của con và nhân ngư tộc, ta không quản.
Nhưng có một chuyện ta đã hứa với Thanh nhi.
Liệu rằng con có…”
Không đợi Diệp Lạc Hy hỏi lại lần hai, An Nhiên nói: “Con đồng ý.
Chuyện của đại sư huynh so với con nó khó khăn hơn nhiều.
Sư phụ, đại sư huynh còn…”
Lời sau, An Nhiên không nói nổi nữa.
Nàng mỉm cười: “Nhiên nhi.
Chuyện của con bây giờ cần làm chính là hãy đến Đông Hải Long tộc cùng linh châu trong tay con, đến tìm Ngao Quảng đại nhân đi.”
An Nhiên trợn mắt hỏi sư phụ mình: “Vậy tiểu xú long phải làm sao?”
Diệp Lạc Hy xua tay: “Ây gu, đứa nhỏ ấy cứ giao lại cho tiểu thập tam của con lo liệu đi.”
An Nhiên ngạc nhiên, sau đó càng giận ra mặt hơn: “Sư phụ! Lương tâm của người còn chút nào hay không? Tiểu Long chỉ mới có bao nhiêu tuổi đầu, nam nam thụ thụ bất tương thân, sao người lại có thể….”
Diệp Lạc Hy thở dài: “Ta có thể làm gì được đây? Nhiên nhi, đến cả tiếng nhạc phụ, hắn cũng gọi tỷ phu của ngươi một tiếng rồi.
Sính lễ thì Thác Tháp Lý Thiên Vương cũng đã đưa cho Ngao Quảng đại nhân rồi.
Ta còn có thể cản được sao?”
An Nhiên cứng cả miệng.
Sau đó, nàng cũng đành nghe theo lời sư phụ mà rời đi.
An Nhiên rời đi rồi, lúc này Diệp Lạc Hy mới cất tiếng nói: “Ra được rồi đấy.
Trốn nãy giờ không thấy mệt lắm sao?”
Từ góc khuất, Tinh Vũ bước ra.
Hắn nhìn Diệp Lạc Hy, dẩu mỏ: “Biểu tỷ, trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao lại không nói với tụi đệ một tiếng? Thật tình, mất cả hứng đi được!”
Diệp Lạc Hy khẽ cười: “Trách ta được sao? Là A Thanh muốn tự mình giải quyết đấy chứ.”
Tinh Vũ hắn khẽ lắc đầu, rồi cũng bước đến vòng tay ôm lấy biểu tỷ, người đã nuôi dưỡng hắn như mẫu thân.
“Sao thế?”
“Tỷ, có phải nương của ta sắp sống lại rồi không?” Tinh Vũ khẽ hỏi, giọng buồn rầu.
“Ừm.
Cũng đến lúc cho các đệ được đoàn tụ rồi.” Nàng gật đầu.
Tinh Vũ khẽ vùi mặt vào bả vai của Diệp Lạc Hy, lẩm bẩm như một đứa trẻ chịu oan uất: “Nhưng đệ không muốn rời khỏi nơi này, càng không muốn rời xa tỷ.”
Diệp Lạc Hy bật cười: “Đệ sợ cái gì? Đoàn tụ gia đình mà thôi.
Sau đó, ta đảm bảo là phụ thân của đệ lại tìm cách đuổi đệ quay lại chỗ ta ngay đó mà.”
Tinh Vũ ngạc nhiên: “Sao tỷ biết?”
Diệp Lạc Hy khẽ cười: “Hai người họ chưa từng chính thức đính hôn, càng chưa từng bái đường thành thân.
Các đệ đúng là được sinh ra từ tình yêu của họ nhưng là từ căn linh, không phải từ thể xác mà thành.
Đương nhiên là Khang Tư di phụ này là muốn đuổi các đệ về chỗ ta cho nhanh để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc đó.”
Nghe vậy, Tinh Vũ bỏ luôn dáng vẻ ủ rũ, theo thói quen từ bé đến lớn mà hôn một cái chóc lên má của Diệp Lạc Hy rồi lon ton chạy ra ngoài: “Đệ đi tìm đại ca chơi đây.”
Diệp Lạc Hy cười bất lực: “Ngỗ nghịch quá.”
Rồi nàng dùng linh điệp, truyền đi một thông tin, đến Ma Ngư tộc.
Khẽ cười lạnh một cái: “Nhân ngư tộc, Tiên tộc.
Bảo bối của các người, bổn thượng đây muốn chắc rồi.”.