“Sư phụ, con sai rồi.” Nam tử có gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, đôi mắt thạch ngọc thiên thanh ẩn dưới hàng mi cong rũ xuống, ủy khuất quỳ dưới đất, cúi đầu, tay vân vê tà áo.
Diệp Lạc Hy đỡ trán: “Con còn dám nói mình biết sai rồi à?”
Hắn càng muốn khóc hơn: “Sư phụ, không phải là con không muốn động thủ.
Chẳng qua là con sợ liên lụy đến người, lại để người phải đi giải quyết hậu quả do con gây ra.
Sư phụ, con không đành.”
Bạch Trần Việt ở bên cạnh, y đặt tách trà xuống, nói: “Vậy bây giờ nhóc con ngươi không chỉ gây ra hậu quả cho nàng mà còn liên lụy đến ta luôn cơ đấy.”
Diệp Lạc Hy quay sang trừng mắt y: “Ta còn chưa nói ngươi đâu! Rõ ràng là đã giăng kết giới bảo ngươi im lặng ngồi xem.
Ngươi không chỉ đυ.c thủng kết giới của ta chạy xuống, còn bày ra một màn phụ tử tình thân.
Hay lắm, đồ nhi ta nuôi dưỡng bao nhiêu năm, vốn dĩ là muốn khi ta về nhà có người bóp vai dâng trà.
Vậy mà nó còn chưa báo hiếu cho ta ngày nào, đã gọi ngươi là cha.”
Bạch Trần Việt dựng cả lông lên, y im lặng co người thật sát thành ghế, tránh xa Diệp Lạc Hy nhất có thể, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, lẩm bẩm: “Chẳng qua là bồn hồ đây cảm thấy đám người đó ức hϊếp trẻ nhỏ quá mức, ta gai mắt thôi mà.”
Lưu Nhất Thanh cũng nói: “Sư phụ, lúc đó con cũng bất ngờ quá, cho nên vừa để cho Bạch tiểu thúc không mất mặt, con đã hóa liều….”
Diệp Lạc Hy trừng mắt một cái, đứa nhỏ liền nín luôn, không dám thanh minh câu nào nữa.
Mà bên ngoài, mấy đồ đệ còn lại của nàng cũng đang đồng loạt quỳ xin nàng tha cho đại sư huynh.
Diệp Lạc Hy đỡ trán, nàng quay sang hỏi Thao Thiết ở bên cạnh mình: “Phu quân, có phải là ta quá dễ dãi hay không?”
“Sao lại nói vậy?” Thao Thiết ngạc nhiên hỏi nàng.
“Bởi vì nếu như ta nghiêm khắc thì cũng không đến mức ta chỉ phạt một đứa đã khiến mấy đứa còn lại tự động quỳ phạt chung xin tha cho nó.” Nàng chỉ ra cửa.
Thao Thiết nhìn về phía cửa, mỉm cười.
Đoạn, hắn phất tay.
Sợi roi trong tay hắn biến hóa khôn lường, trở thành một con rắn, phi ra phía trước, đóng cửa.
Rầm!
Mười sư huynh đệ tỷ muội ở bên ngoài nhìn nhau, giật mình.
“Chết thật! Lần này đại sư huynh bị phạt to rồi.”Kim Mặc Nghiên gãi gãi tóc mai, bất lực.
“Đại sư huynh, là bọn đệ vô năng, hức!” Lam Hạo lấy khăn tay chấm nước mắt, cảm thấy mình thật vô dụng.
Chu Minh, Chu Thành, Quân Cửu đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ thị.
“Dì nhỏ… à không, sư tỷ.
Đại sư huynh, hắn sẽ không bị sư phụ đánh chết chứ?” Na Tra khẽ kéo áo An Nhiên.
An Nhiên tuy nhíu mày khó chịu với cái miệng của Na Tra, nhưng rồi nàng cũng nói: “Không biết.
Nhưng lần này, có vẻ hắn chấp cánh khó thoát rồi.”
Khi cửa đóng lại rồi, Diệp Lạc Hy mới nói: “A Thanh, đứng dậy đi.”
Lưu Nhất Thanh mới thong dong đứng dậy, nàng lại hỏi: “Chuyện con lén lút sau lưng ta hợp tác với thái tử điện hạ, ta đều biết cả rồi.
Thế nhưng, chuyện hai người các ngươi làm vẫn chưa đủ để lật đổ Tiên tộc đâu.”
Lưu Nhất Thanh câu trước còn cảm thấy sư phụ hắn thật lợi hại.
Chuyện hắn và Dạ Tư Hàn là bằng hữu thì người người đều biết.
Nhưng chuyện hắn và Dạ Tư Hàn bí mật điều tra và vạch tội, đồng thời lật đổ Tiên Tộc lại là chuyện rất rất ít người biết.
Vậy mà sư phụ vẫn điều tra ra sao?
Thế nhưng, câu sau của nàng lại khiến hắn nhíu mày.
“Buôn bán nô ɭệ, nuôi dưỡng tà ma, tham nhũng lạm pháp, xem mạng người như cỏ rác.
Tất cả đều chỉ khiến cho những kẻ đứng đầu tiên tộc bị phạt, tước mất địa vị và quyền lực.
Thế nhưng đó vẫn là chưa đủ.” Nàng mỉm cười.
Hắn cảm thấy ớn lạnh trước nụ cười này của Diệp Lạc Hy.
“Tiểu Hy, ý ngươi là chuyện ngươi nghi ngờ Tà Dịch Tiên Hương một lần nữa quay lại ở là bởi vì Tiên tộc?” Bạch Trần Việt kinh ngạc đến mức y làm đổ cả chén trà.
Diệp Lạc Hy mỉm cười, nàng nói: “Nếu không phải thì sao?” Nàng nói: “Ngươi biết sự khác biệt lớn nhất của Hoa Anh Túc để sản sinh ra Tà Dịch Tiên Hương và thuốc phiện là gì không?”
“Là Hoa Anh Túc hấp thụ một lượng năng lượng từ ma năng, hoặc linh lực?”
“Đúng.” Nàng nói: “Nhưng chưa đủ.”
Đoạn, Diệp Lạc Hy lấy từ trong không gian ra một hạt giống.
Lưu Nhất Thanh nhìn thấy đã nhíu mày: “Sư phụ, đây là hạt giống của hoa anh túc mà.
Người lấy nó để làm gì?”
Nàng mỉm cười: “Đúng vậy.
A Thanh, con hãy nhìn cho kỹ.”
Từ trên lòng bàn tay của Diệp Lạc Hy tỏa ra ánh sáng xanh lục.
Hạt hoa anh túc bắt đầu nảy mầm và trưởng thành, ra hoa và kết quả.
Và hoa anh túc trong tay Diệp Lạc Hy có màu đỏ.
Đây là một màu sắc phổ biến và thường thấy của hoa anh túc và không có gì là lạ cả.
Thông thường, hoa anh túc có ba màu cơ bản: đỏ, trắng và vàng.
Thỉnh thoảng sẽ có một cây hoa có màu tím.
Những bông hoa có màu tím ấy sẽ sinh ra linh tính, có thể nghe, hiểu và thấu được những gì vạn vật xung quanh nói và tu luyện được thành người.
Trong lịch sử chỉ có ba vị cường giả có hóa thân là hoa anh túc, trong đó có một vị trưởng lão của Ma Tôn đời đầu.
Nàng nói: “A Thanh, con đã từng thấy hoa anh túc màu xanh lam chưa?”
Lưu Nhất Thanh khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu.
Diệp Lạc Hy mỉm cười.
Lúc này, Thao Thiết đặt vào tay của hắn một chiếc hộp.
Lưu Nhất Thanh khó hiểu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mở cái hộp ra, bên trong là hoa anh túc màu xanh lam, cánh hoa trong suốt rất đẹp.
Nhưng, bông hoa ấy lại lượn lờ có mùi vị của ma năng rất nồng.
Lưu Nhất Thanh là quan môn đại đồ đệ của Diệp Lạc Hy.
Tuy hắn chủ tu thuật linh sư, phụ tu kiếm sư và luyện đan sư nhưng trên tất thảy mọi lĩnh vực, hắn đều nắm kiến thức của mỗi lĩnh vực một ít.
Trong đó, lam anh túc là một loại thuốc phiện gây nghiện và ảo giác mạnh đến mức, chỉ cần một liều nhỏ cũng đủ khiến cho kẻ sử dụng bị hủy đi thần trí vốn có của hắn.
Tuy nhiên, lam anh túc trong tự nhiên rất rất hiếm.
Bởi vì chúng chỉ là một loại hoa cỏ có sức sống khá mỏng, không giai dẳng như cỏ dại mà cũng chẳng bền bỉ như xương rồng.
Chỉ có hai chỗ duy nhất mọc cỏ anh túc trong tự nhiên.
Một là vùng đất biên giới của Vực Vạn Dặm và tam thiên – nơi sư phụ hắn đang cai quản.
Chỉ là từ khi sư phụ mới tiếp quản thứ này, các sư mẫu đã đưa loại hoa này vào diện quản thúc, chỉ cho phép chúng tồn tại dưới mười cây trong một khu vực nhất định, có kẻ trông chừng nghiêm ngặt và do đích thân Diệp Nam quản lý.
Và nơi còn lại, chính là thánh địa của tiên tộc.
Hắn nhíu mày: “Sư phụ, người từ đâu có được thứ này?”
Nàng mỉm cười: “Con đoán xem?”
Lưu Nhất Thanh trợn mắt: “Thứ này từ tiên tộc?”
Nàng khẽ lắc đầu mỉm cười: “Nếu như ta có thể lấy được thứ này từ tiên tộc đã thật tốt.
Con biết không, Diệp Mi đã lấy được cái này từ phủ của Triển Thu Dương.”
Lưu Nhất Thanh nhíu mày, sau đó hắn đột ngột tỉnh ra, hắn hỏi: “Có phải là Huân Vân Hề?”
Nhưng rồi chính hắn lại bác bỏ ý kiến của mình: “Không thể nào! Hỏa thần điện nồng nặc tiên khí, lại có linh hỏa rất mạnh.
Chỉ trừ những cây cối mang linh khí thuộc tính hỏa mới có thể tồn tại ở đó.
Làm sao Huân Vân Hề có thể nuôi dưỡng được hoa anh túc ở đó?”
Bạch Trần Việt cũng khó hiểu: “Ta chỉ đến Hỏa thần điện có hai lần.
Lần đầu tiên là khi Hỏa thần tiền nhiệm hãy còn tại vị.
Lúc đó khắp nơi đều trang hoàng một màu đỏ của lửa vô cùng chói mắt.
Đến cả chúng nhân xung quanh cũng là một thân hồng y rất chói mắt, linh khí nóng hừng hực đến khó thở.
Ta quan sát qua hai lần đến đó, cũng chỉ có ba loại cây Hỏa Linh Nhân Sâm Quả, Diễm Mộc Lân và hai cây đại thụ Dương Xí Viêm là có thể tồn tại ở cái xứ nóng như muốn thiêu sống người ta như vậy mà thôi.”
Lưu Nhất Thanh đồng tình: “Sư phụ, Bạch tiểu thúc nói đúng.
Làm sao ở thần điện lại có hai cây này được chứ?”
Dường như, chính nàng đã lường được trước hai cái nghĩa phụ, nghĩa tử kia sẽ phản bác thế này, cho nên nàng thản nhiên: “Đúng là Hỏa thần điện nóng bức vô cùng, đến chính ta cũng cảm thấy không mấy dễ chịu khi ở nơi đó.
Tuy nhiên, hai người nói cho ta nghe xem vì sao tiên tộc thuần như Huân Vân Hề lại có thể sống thoải mái ở cái chốn nóng như thiêu như đốt đó đến mấy trăm năm nay?”
Cả hai người họ liền vỡ lẽ.
Diệp Lạc Hy đặt chén trà xuống, mỉm cười: “Cho nên, tất thảy đều chẳng có gì quá khó để dự đoán cả.
Triển Thu Dương vô tội, Triển tiền bối càng không biết chuyện này.
Nhưng ta không chắc là Triển Hạ Dương thì….”
Lưu Nhất Thanh siết chặt tay.
Tuy nói hắn có quen biết Triển Thu Dương, nhưng cũng chỉ là quen biết.
So với hắn, lục muội ngây thơ của hắn lại thân thiết với người này hơn.
“Sư phụ, lục sư muội có nên biết không? Dù sao Triển Thu Dương cũng là bằng hữu tốt của nàng.”
Diệp Lạc Hy chống cằm, nàng thở dài nhìn đồ nhi nhà mình, hỏi: “Vậy con nói ta nghe xem, với một đứa tính tình vừa bốc đồng, vừa nóng nảy, dù biết sai nhưng vẫn làm, làm xong rồi còn chẳng biết hối cãi như sư muội của con, con nghĩ nàng sẽ chịu im lặng nghe con nói phải làm gì ư? Hay là nàng lại vác theo đại đao đến tận chỗ của Huân Vân Hề, một đao chém tới, không nói không rằng đã động thủ đánh rắn động cỏ?”
Lưu Nhất Thanh nghe xong, hắn tưởng tượng đến cảnh An Nhiên hai mắt nổi lửa, tay cầm đại đao, một đường chém đôi Hỏa Thần điện tìm lam anh túc để giúp bằng hữu hắn thanh minh, hắn khẽ rùng mình.
Diệp Lạc Hy thở dài: “Cho nên con à.
Chuyện này chỉ có vi sư, con và thái tử điện hạ giải quyết cho triệt để được mà thôi.”
Lưu Nhất Thanh khẽ cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ánh lên sự thất vọng lạ thường.
Nàng mỉm cười: “A Thanh, con sao thế?”
Vốn dĩ hắn cho rằng, bản thân hắn đủ tự tin và điềm tĩnh để có thể tự mình làm mọi chuyện.
Nhưng hắn không ngờ, cả hắn và thái tử điện hạ đều không thể qua mặt được sư phụ hắn.
Siết chặt chiếc hộp trong tay, hắn khẽ thở dài, bất lực.
Có lẽ giấc mơ của hắn sẽ không thể nào thành hiện thực được rồi.
Vượt qua sư phụ ư? Hắn đúng là đã đánh giá chính mình quá cao đi.
Lưu Nhất Thanh ngẩng đầu, hắn hỏi: “Sư phụ người từ đâu có được những thông tin này? Con và thái tử phải khó khăn, vất vả lắm mới thu thập được kha khá thông tin thế này.
Người vì sao có thể làm ra nhiều chuyện mà thần không biết, quỷ không hay như vậy?”
Diệp Lạc Hy khẽ nhìn về phía Thao Thiết, sau đó cười gượng hai cái, hỏi: “Hai người có biết Hiệp Hội Thương Vân không?”
Đó là một tổ chức được thành lập từ lâu, bao gồm rất nhiều thành viên bất phân thứ hạng, cảnh giới, cường giả hay không, cũng chẳng phân biệt tuổi tác.
Bọn họ là nơi thu thập thông tin lớn nhất thiên hạ hiện tại.
Bạch Trần Việt cũng nói: “Hiệp Hội Thương Vân là tổ chức thu thập thông tin lớn nhất từ trước đến nay.
Cho dù là những chuyện người trên cao như chúng ta khó lòng nắm bắt, Hiệp Hội Thương Vân vẫn nắm rõ như lòng bàn tay.
Nghe nói thế lực đứng đằng sau chống lưng cho bọn họ rất lớn, cũng rất thần bí.
Lạc Hy, ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm….”
Sắc mặt của Bạch Trần Việt và Lưu Nhất Thanh đại biến.
Diệp Lạc Hy ho khan, nàng nói: “Khụ! Hai người biết đấy.
Tuy nói ta chống lưng cho biên giới của Tam Thiên và Vực Vạn Dặm, nhưng cả vạn năm qua, Tam Thiên cũng đã nhờ vả ta làm không ít chuyện trong sáng lắm.
Chuyện ta cần một tổ chức lớn để thu thập thông tin là chuyện sớm muộn ấy mà.”
Bạch Trần Việt có lẽ không biết nhưng Lưu Nhất Thanh thì hắn hiểu rõ.
Sư phụ hắn sớm muộn gì cũng sẽ nổi dậy chống lại ách cai trị đã sớm mục ruỗng này của Tam Thiên.
Thế nhưng để có thể trên dưới đồng lòng, toàn thể thiên hạ thống nhất thì sư phụ cần những bằng chứng để nói rõ cho thiên hạ biết, cái chế độ đã cai trị họ bao nhiêu năm qua đã thối nát tới cỡ nào.
Nhưng….
Sư phụ à, Hiệp Hội Thương Vân là tổ chức thu thập thông tin lớn nhất thế giới ngầm của toàn thể Lục Địa Thất Hải đó! Người có cần phải bành trường thế lực như thế hay không a?.