“Đế Quân đại nhân, ánh mắt của Lạc Hy thượng thần luôn nhìn người như vậy, có phải là đang nuối tiếc người của hiện tại hay không?” Thiên Tư Tư cười mỉa mai.
Thế nhưng, Đế Quân lại nghiêng đầu, tựa cằm lên tay, tư thế ung dung nhàn nhã, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về Diệp Lạc Hy.
Nụ cười của người này ngày càng sâu.
“Thiên hồn xác ma lại có thể hòa hợp đến như vậy, đúng là cực phẩm.
Bổn thượng nhắm trúng ngươi chắc rồi.” Người đó cười lạnh.
Diệp Lạc Hy ớn lạnh xương sống nhìn Đế Quân kia.
Từ sau khi sinh con xong, cơ thể của Diệp Lạc Hy đã có sự biến đổi rất lớn.
Ngoài việc một lượng linh lực của nàng bị con hấp thụ, chuyển thành sức mạnh của riêng chúng ra thì chính cơ thể nàng đã hoàn toàn hợp nhất giữa linh hồn và thể xác.
Số là trước đó, tuy cơ thể của nàng là hồn thiên cốt ma, nhưng vẫn chưa được hòa hợp.
Cũng may nhờ có Phật Tổ lão gia kia giúp đỡ, nàng mới miễn cưỡng có thể dùng được thân xác này.
Nhưng sau khi sinh con xong, nàng đã còn chẳng cần đến sự giúp đỡ của thánh văn kia nữa.
Chúng hòa hợp như chưa từng có thể từ trước đến nay, khiến nàng lần đó như được thay da đổi thịt một lần nữa.
Đại lễ vừa xong, người đứng đầu cuộc thi lần này chính là thái tử Thiên giới Dạ Tư Hàn.
Nàng thầm nghĩ, tên này tương lai làm Thiên Đế, bây giờ hắn bá đạo như vậy cũng không có gì là lạ.
Thế nhưng, nàng vẫn hi vọng Thanh Long, Bạch Hổ hai vị thánh thú ấy có thể giúp cho thái tử đừng quá khinh địch, tự kiêu mà tự hủy.
“Thưa các vị.”Thiên Tư Tư có vai trò là người chủ trì đại hội tiên kiếm lần này, cho nên nàng đã nói phần mà nàng ta cho rằng, nó hay nhất trong toàn bộ những phần mà nàng ta đã chuẩn bị: “Người đứng đầu có thể khiêu chiến với bất cứ ai mà mình muốn thử sức cùng.
Thái tử điện hạ, người thật muốn khiêu chiến với ai?”
Xưa nay Thiên Tư Tư đều cho rằng, Dạ Tư Hàn ghi hận trong lòng mối thù của Diệp Lạc Hy khi bị nàng ta đánh bại trong lần đầu tiên hai người họ gặp mặt.
Nếu không thì làm sao mà có chuyện Dạ Tư Hàn lại cầu học Lâm Túc thượng thần, ngày đêm dùi mài chính mình, khiến bản thân chỉ trong một thời gian chừng đấy năm đã là Huyễn Vương cảnh cấp hai?
Cơ sở để nàng ta có thể khẳng định như vậy là bởi vì nàng ta từng nghe Dạ Tư Hàn nói thế này: “Một ngày nào đó bổn thái tử sẽ chứng minh cho Diệp Lạc Hy thấy, nàng ta đã quá mức xem thường bổn thái tử rồi.” Kèm theo đó là một ánh mắt hừng hực khí thế và quyết tâm.
Cho nên hôm nay, Thiên Tư Tư mới nói ra lời này, chính là muốn cho Dạ Tư Hàn một cơ hội làm chính hắn ta bẽ mặt.
Diệp Lạc Hy nhìn ngay ra quỷ kế của Thiên Tư Tư, nàng cười lạnh, nhưng cũng phải bất lực đỡ trán.
Thật tình, Thiên Tư Tư là bị ngốc bẩm sinh hay là được Thiên Hậu kia dạy dỗ có tổ chức vậy?
Dạ Tư Hàn nghe vậy, nụ cười trên môi hắn cũng thật tươi đi.
Hắn ôm quyền hướng Diệp Lạc Hy, nói: “Thượng thần, đắc tội rồi.”
Diệp Lạc Hy ngạc nhiên, nàng nhướng mày: “Sao thế? Chẳng lẽ Thái tử điện hạ muốn khiêu chiến với một lão thái bà như ta hay sao?”
Dạ Tư Hàn mỉm cười.
Câu trước của Dạ Tư Hàn còn khiến cho Thiên Tư Tư mừng thầm trong bụng, nhưng câu sau lại khiến nàng ta phải kinh ngạc: “Ta muốn khiêu chiến với Nhất Thanh tiên quân! Liệu tiên quân có dám ứng chiến?”
Thiên Tư Tư kinh ngạc đến trừng hai mắt.
Nàng ta siết chặt tay, nghiến răng hỏi: “Thái tử điện hạ, tại sao ngài không khiêu chiến với Lạc Hy thượng thần?”
Mục tiêu của Thiên Tư Tư chính là ép Diệp Lạc Hy bộc lộ thực lực của nàng ta, xem Diệp Lạc Hy cả ngàn năm qua có tiến bộ hơn chút nào hay chưa, để tương lai, Thiên Tư Tư nhất định sẽ khiến nàng ta thân bại danh liệt.
Thế nhưng, Dạ Tư Hàn lại nói: “Đúng là bổn thái tử rất muốn khiêu chiến với nàng ta.
Nhưng so với Lạc Hy thượng thần, ta càng muốn khiêu chiến với người lợi hại nhất của nàng, chính là Nhất Thanh chân quân hơn.”
Bởi vì cả hai người họ là bằng hữu.
Bởi vì cả hai người họ có cùng một ước mơ.
Bởi vì cả hai người họ có cùng một mục tiêu hướng đến.
Cho nên, Lưu Nhất Thanh trong lòng vô cùng muốn xem thử thực lực của kẻ chung chí hướng với mình mạnh tới đâu.
Lưu Nhất Thanh đang quan sát trận đấu bên cạnh Thao Thiết.
Vốn dĩ hắn đã vì chuyện của bản thân mình mà mệt mỏi một phen.
Vậy mà khi không còn có người muốn gọi hắn khiêu chiến?
Thế nhưng khi hắn nhìn lại, người muốn cùng hắn khiêu chiến không ai khác chính là cái tên Dạ Tư Hàn kia.
Lưu Nhất Thanh theo ánh nhìn của tứ sư mẫu, nhìn qua Thiên Tư Tư một cái, rồi như đã hiểu.
Hắn nói: “Thái tử điện hạ, ngài không còn ai thách đấu hay sao, lại nhắm đến chỉ một cái chân quân là ta?”
Dạ Tư Hàn cười: “Bằng hữu, ngươi nói như vậy là sai rồi.
Nhất Thanh chân quân, tiếng tăm lẫy lừng, ai mà không biết được chứ? Ta và ngươi có chung chí hướng, ta muốn xem xem, ta hay là ngươi, ai mới thật sự đang nhắm đến tương lai mà chúng ta mong ước.”
Lưu Nhất Thanh hắn bật cười.
Rồi từ trên đài cao, bước xuống trước mặt Dạ Tư Hàn: “Thái tử điện hạ đã có lời mời, Lưu mỗ cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”
Dạ Tư Hàn và Lưu Nhất Thanh nhìn nhau, hai tên này đúng thật là đang nở nụ cười vô cùng giống nhau.
Bình thường đừng nhìn Dạ Tư Hàn, Lưu Nhất Thanh lời nói ôn hòa hiền thục, có thể là chính nhân quân tử mà thật sự xem cả hai là quân nhân như ngọc.
Kỳ thực như lời của Lam Hạo chân quân đã nói: Hai con hồ ly bụng đen như mực, chắc kèo luôn!
Chỉ có những người có thâm niên cao thâm mới nhận ra mùi thuốc súng của hai bên đối thủ mà thôi.
“Vốn dĩ người ngươi muốn khiêu chiến là sư phụ ta.
Tại sao lại chọn ta làm bia đỡ đạn?” Lưu Nhất Thanh ngạc nhiên.
“Ta biết ngươi đang nghĩ gì trong bụng đấy, bằng hữu của ta.
Kỳ thật, người ta muốn thực lực đối chiến lại chính là tam sư đệ của ngươi.
Nhưng nếu như ta cùng hắn đối chiến thì lại trở thành ỷ lớn hϊếp nhỏ.
Bổn thái tử là chính nhân quân tử, không muốn đánh động trẻ con.” Dạ Tư Hàn mỉm cười.
Lưu Nhất Thanh nói: “Ấy chà, thái tử điện hạ quả thực là một người rất biết nhìn xa trông rộng, lại không ỷ lớn hϊếp nhỏ, quả nhiên chính nhân quân tử.
Thật sự rất được người ta kính phục mà.”
Mùi thuốc súng nồng nặc cùng xuân phong tiếu của hai vị Huyễn Vương cường giả khiến chúng nhân có mặt tại hiện trường vô cùng ớn lạnh xương sống.
“Này Tiểu Hy, ngươi nói coi, trận này Thái tử và đồ nhi của ngươi, ai có khả năng thắng cao hơn vậy?” Bạch Trần Việt hỏi nhỏ nàng.
“Thắng thua không quan trọng.
Quan trọng là, hai đứa nhóc con này diễn được bao lâu.” Nàng nhàn nhã thưởng trà.
“Diễn sao?” Y khó hiểu: “Đánh động uy áp lớn tới vậy mà chỉ diễn thôi á?!”
Diệp Lạc Hy mỉm cười, nàng nói: “Hai Huyễn Vương cảnh cấp bốn, đương nhiên chỉ đang diễn thôi.
Nếu hai đứa nó thật sự ra tay, sợ rằng cả sàn đấu này đều bị đánh sập tại chỗ, ngươi tin không?”
Trần Việt chỉ Dạ Tư Hàn, trợn mắt: “Tiểu tử đó chẳng phải đang là Huyễn Vương cảnh cấp hai thôi sao? Tại sao ngươi nói một câu đã thành cấp bốn rồi? Ngươi biết thực lực của hai cấp này chênh lệch tới trình độ nào hay không?”
Nàng nói: “Sao ta lại không biết được chứ? Chính thái tử điện hạ đã nhờ ta giúp hắn che giấu một phần thực lực cơ mà.”
Bạch Trần Việt: “Ha, thảo nào.”
Cơ mà…..
“Sư phụ.” Lưu Nhất Thanh.
“Thượng thần.” Dạ Tư Hàn.
Cả hai cùng hướng Diệp Lạc Hy nói: “Xin người hãy mở kết giới Thiên Thông Quan thuật.”
Kết giới Thiên Thông Quan thuật, có thể biến cho xung quanh rộng hơn gấp vạn lần, kích thước cũng lớn hơn gấp vạn lần mà kẻ bên trong cũng không thể đem sức mạnh của mình đánh ra bên ngoài.
Mỗi đại lễ, chỉ cần trên đài tỷ kiếm với nhau mà có hai đối thủ muốn đánh một trận lớn, đương nhiên Lạc Hy thượng thần sẽ là người khai mở kết giới này.
Có nghĩa là, bọn họ lại được vinh dự chiêm ngưỡng trận đánh hết sức của hai Huyễn Vương cường giả cảnh.
Nàng khẽ cười: “Được.”
Kết giới được hạ xuống, bao bọc sàn đấu.
Theo cái nhìn tổng quát của chúng nhân, bên trong đã rộng lớn hơn gấp vạn lần.
“Nhất Thanh chân quân, mời xuất chiêu đi.”
“Thái tử điện hạ, đắc tội rồi.”
Ngay lập tức, một cỗ uy áp khủng khϊếp bao quanh hai người bọn họ.
Uy áp tụ lại, kết thành hai lớp giáp vô cùng kiên cố bao bọc lấy cơ thể hai người.
Trên tay Lưu Nhất Thanh chính là thanh Kim Xoa Kích, còn trên tay của Dạ Tư Hàn chính là thanh Cổ Long Chân Kiếm.
Hai người không nói không rằng, trực tiếp lao vào nhau đánh giáp lá cà.
“Lạc Hy thượng thần.” Từ đằng sau lưng Diệp Lạc Hy, có một tiếng gọi khiến nàng phải quay đầu lại nhìn.
Huân Trường Tuấn, gia chủ đương đại của Tiên tộc Huân gia, đồng thời cũng là phụ thân ruột của Lưu Nhất Thanh.
“Ồ, Tiên tộc gia chủ.
Lâu lắm rồi mới thấy ngài tới bắt chuyện với ta.” Nàng mỉm cười nhìn người đàn ông mang vẻ ngoài ở tuổi tứ tuần kia.
“Ta cùng ngài ngồi ở đây một lát được không?” Ông ta chỉ về phía chỗ trống bên cạnh Diệp Lạc Hy, mỉm cười.
Diệp Lạc Hy cũng nở nụ cười xã giao, nói: “Được thôi.
Xin mời.”
Bạch Trần Việt nhìn người đàn ông này, cảm thấy trên người gã có một cỗ áp lực vô hình khiến y phải hỏi nhỏ: “Tiểu Hy, tên này là ai?”
Diệp Lạc Hy mỉm cười: “Gia chủ của tiên tộc, Huân Trường Tuấn.”
Huân Trường Tuấn im lặng cùng Diệp Lạc Hy xem trận đấu nảy lửa của Lưu Nhất Thanh và Dạ Tư Hàn.
Đoạn, dường như không nhịn được, ông ta đã nói: “Lạc Hy thượng thần, xin ngài hãy trả con trai lại cho ta, được chứ?”
Câu nói này khiến mấy cặp mắt đều hướng về phía Diệp Lạc Hy, ngay cả Thiên Tư Tư cũng phải phóng ánh mắt về phía nàng..