Na Tra đã từng nghe sư phụ nói về nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ, thất sư huynh, bát sư huynh, cửu sư huynh, thập sư huynh, thập nhất sư tỷ và thập nhị sư tỷ đã chết.
Nhưng hắn chưa từng gặp ai bao giờ cả.
Họa chăng hắn cũng chỉ mới nhìn thấy cửu sư huynh và thập sư huynh một lần khi hai người họ xuống thu phục Thân Công Báo mà thôi.
Mà, với cái khả năng ghi nhớ mặt người quen vừa dài, vừa dai, vừa lâu ngang ngửa một con lười của cái cặp song sinh Chu Minh, Chu Thành thì việc bản thân có từng gặp qua Na Tra chưa thì chắc có trời mới biết.
Cho nên, ấn tượng của Na Tra về sư huynh, sư tỷ ban đầu của hắn chính là: mạnh! Trâu bò! Bá đạo! Quá ngầu!
Thế nhưng, hình tượng trong lòng hắn đã bị đổ sập chỉ trong chốc lát, thời gian cũng chỉ tồn tại có đúng một khắc (tầm 15 phút các nàng nhé).
“Tiểu tử, đệ thật sự là thập tam đồ đệ của sư phụ chúng ta sao?”Lục Bắc Quân cao lớn nhất trong tất cả, hắn còn có bốn tay nữa.
Và đương nhiên, hắn cũng dễ dàng xách lên cao một thiếu niên nhỏ người như Na Tra.
Lam Hạo với ánh mắt nhìn xăm xoi: “Đầu này, tóc này, tay này, chân này, mắt này, mũi này, miệng này.
Hên quá, nhóc đã ở cùng sư phụ ta một mình một thời gian nhưng các giác quan và tứ chi đều còn nguyên vẹn, có vẻ là mấy bài luyện ngục của sư phụ vẫn đủ giữ cho đứa trẻ này sống sót nhỉ?”
Quân Cửu đưa tay bóp hai bên má của Na Tra làm cho nó phình lên, trông rất dễ thương mà nói rằng: “Chà, mặt mũi cũng đẹp trai, sáng láng quá nhỉ? Mà… trên người đệ có mùi tiên đan khá nồng ha.
Sao thế? Là đan dược cửu phẩm tiên hoàng à?”
“Thập nhất, muội sai rồi.
Rõ ràng xá© ŧᏂịŧ y có da có thịt đàng hoàng nè.” Chu Minh dùng tay nâng hai cánh tay của Na Tra kéo lên, nói: “Đâu có phải cứng ngắc không có da thịt gì đâu?”
“Phải đó! Muội xem, không chỉ có thịt mà còn có cơ luôn đây này.” Chu Thành tốc cái áo của Na Tra lên, cho Quân Cửu xem rõ cơ lưng của Na Tra.
“Chẹp! Hai đứa, đừng có phơi bày ra mấy cái không nên thấy như vậy.” Lam Hạo và Lục Bắc Quân đều đồng loạt đưa tay che mắt Quân Cửu.
Lý do đưa ra cũng chính đáng mà.
Quân Cửu dưới con mắt nhìn của các ca ca là đứa trẻ chưa đủ tuổi để xem mấy thứ như thế này.
Sau màn kiểm tra thân thể của thất, bát, cửu, thập, thập nhất sư huynh, sư tỷ thì tới màn phỏng vẫn cũng có một không có hai mà hắn phải trải qua.
“Đệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Đây là nhị sư huynh.
“Ba mươi hai tuổi tính từ ngày sinh ở Thương quốc.”
“Đệ đạt đến cảnh giới nào mà có được chiến công thế này?” Đây vẫn là nhị sư huynh.
“Linh thần cấp chín.
Bản thân thân sinh là Linh Châu Tử, xét về thực lực và phẩm chất, sư phụ đều nói ta có thể tự mình thăng cấp rất rất sớm.”
Linh Châu Tử trời sinh từ thần lực mà ra, đương nhiên hắn vừa sinh ra đã đạt được sức mạnh của riêng hắn.
Điểm này có thể so sánh cùng với Tứ Đại Thạch Hầu hay Tu Văn, Tu Kiệt, Yên Nhiên đều có thể hiểu được.
“Đệ gặp sư phụ khi nào?” Đây là tam sư huynh.
“Vừa chào đời.
Lúc đó ta suýt bị phụ thân chém chết.
Là sư phụ đến cản lão đầu đấy lạ.
Bằng không ta cũng không an toàn mà lớn lên.”
“Đệ theo chân sư phụ học đạo từ năm bao nhiêu tuổi?” Đây vẫn là tam sư huynh.
“Một tuổi rưỡi ta đã có thể theo sư phụ đọc sách viết chữ.
Hai tuổi thì cùng người luyện công.
Ba tuổi ta cùng người rời nhà tu luyện.”
“Ấn tượng lần đầu tiên học với sư phụ là gì?” Vẫn là Tam sư huynh hỏi hắn.
“Không có gì quá đặc biệt.
Nhưng lúc ta nhìn người huấn luyện cẩu, ta cảm giác như lần đó ta cắn người cũng giống cẩu cắn người.”
Diệp Lạc Hy đương nhiên muốn Na Tra mau luyện thành tài, tránh cho hắn gặp họa sát thân, cho nên từ khi hắn còn nhỏ đã sớm dạy hắn đi đầu là lễ nghi, thứ hai là đạo hạnh và cuối cùng mới dạy đến kiến thức phổ thông.
Đứa nhỏ cũng giác ngộ từ sớm, tâm ma trong Linh Châu Tử sinh ra từ tấm bé cũng vì vậy mà có thể tự mình làm chủ.
“Đệ đây là tình nguyện bái sư hay bị ép bái sư?” Đây là tứ sư huynh.
“Vừa chào đời đã suýt bị chém chết, một nén nhang sau ta đã là đồ nhi của nàng.”
“Quá trình học tập chắc chắn là gian lao vất vả, vậy đệ có từng suýt nhập gia phả với tổ tiên hay gặp hắc bạch vô thường chưa?” Vẫn là tứ sư huynh.
“Suýt rồi nhưng không phải là vì học tập hay thực chiến.
Trong lần đi thu phục linh thú cho ta lần đó, là ta cầu thân với A Bính, xém chút bị hai đại cữu ca bổ cho hai đao, qua bên kia gặp Lý tổ.”
“Có nguyện vọng gì muốn nói với sư phụ hay không?” Đây vẫn là Tứ sư huynh.
“Thật sự có.
Ta muốn hỏi là chừng nào sư phụ thành thân?”
Nghe đến câu trả lời này, cả mười vị huynh đệ trợn mắt, rồi lại nhìn sang Lưu Nhất Thanh thì nghe Lưu Nhất Thanh nói thế này: “Sư phụ không cho vi huynh nói.
Ta làm sao có thể mở lời?”
Na Tra chớp mắt ngây thơ, hỏi lại: “Vậy rốt cuộc là sao? Sư phụ đã thành thân chưa?”
Quân Cửu vỗ vai hắn: “Thập tam, sư phụ chúng ta không chỉ thành thân mà chúng ta còn có đến bốn sư mẫu lận đó.”
Na Tra từ mắt phượng sang mắt chữ O, mắt chứ O thành mắt ốc nhồi, từ mắt ốc nhồi đến mức muốn rớt luôn hai cái tròng mắt xuống đất.
Hắn phải hỏi lại: “Cái gì?!”
“Thập Tam, có lẽ vì sư phụ nghĩ đệ còn nhỏ, lại sợ đệ bị dạy hư giống như nhị ca ca, cho nên mới không nói cho đệ biết a.” Chu Minh cười.
Kim Mặc Nghiên kẹp cổ, vò đầu Chu Minh rồi mắng: “Đệ không nói thì cũng không ai bảo đệ câm đâu! Đừng làm hỏng hình tượng của ta trong mắt hài tử.”
Na Tra thẳng thắn luôn: “Không sao, từ khi mấy huynh hỏi ta mấy câu hỏi kỳ lạ, hình tượng của các người đối với ta cũng tan hoang vỡ nát lắm rồi.”
Chẳng hiểu vì sao, Na Tra lại nghe được tiếng vỡ chén sứ hàng loạt mà chẳng biết vỡ ở đâu.
Hắn hỏi lại: “Ta nói gì sai sao?”
Chu Thành vỗ vai hắn, ra chiều bất lực: “Không, đệ không sai.
Thập tam, chào mừng về nhà.”
Lúc này, mọi người mới để ý đến chuyện là An Nhiên vẫn hoài nhìn chằm chằm cái tiểu long tử kia không rời mắt.
Nhìn lâu quá, Ngao Bính bị nhìn đến sợ mà khóc ré lên, miệng gọi Na Tra.
Na Tra khó chịu ra mặt.
Hắn bước đến giành lấy Ngao Bính từ tay của Lưu Nhất Thanh.
Na Tra ôm tiểu Bính vào lòng, hắn trừng mắt ra mặt, nghiến răng phùng mang trợn mắt với An Nhiên, đầy cảnh cáo: “Đừng nhìn chằm chằm lão bà của đệ.”
Bộ dáng này thoạt nhìn rất quen nha.
Bọn họ thấy giống lúc Ma Long quấn lấy người Tam Lang than “đói” vậy.
Siêu chuẩn luôn.
Chẳng qua là Ngao Bính thoạt nhìn như trẻ lên ba, cho nên Na Tra có lẽ cũng chẳng đành lòng xuống tay.
An Nhiên không khỏi nhíu mày.
Nàng nói: “Ta… muốn….”
Mục Thiên Thiên ở bên giải thích: “Muội ấy mắc chứng khó diễn đạt.
Ta nói thay nàng.
Chẳng là Tiểu long tử này có vài nét giống cố nhân của muội ấy nên muội ấy tò mò muốn hỏi mẫu thân nó là ai.
Chẳng ngờ nhìn nửa ngày cũng chẳng nói được thành lời.
Cho nên mới dọa cho đứa bé khóc một chút ấy.”
Na Tra nhìn An Nhiên một lúc, sau đó hắn vừa dỗ Ngao Bính nín khóc, vừa chỉ vào y mà nói rằng: “Mẫu thân y họ An, người nhân ngư tộc, tên chỉ một chữ Nguyên.”
Chẳng hiểu sao đồng tử An Nhiên co lại, sắc mặt chỉ trong chốc lát thành đại biến..