Chương 397: 397: Phu Quân Tim Ta Đau! 1

Sau chiến loạn Tam Thiên, các vị thượng thần đã tái thiết lập lại thế giới này một lần nữa và mỗi người chia nhau ra cai trị.

Tất Đạt Đa, hay còn gọi là Phật Tổ Như Lai đã lập ra một nơi mới, gọi là Tây Phương Cực Lạc, đcược xem như một nơi cứu khổ cứu nạn, dành cho những người giác ngộ chân lý tu tâm thanh tịnh.

Tuy nhiên, Tất Đạt Đa là người không tham mưu quyền, cũng không cần danh tiếng, địa vị hay tiền tài cho nên nơi này không được xem như một Thiên.

Để tránh cho vết nhơ do Dữ Quân gây ra và để lại, tên tuổi và danh phận của y đã bị xóa bỏ hoàn toàn, thậm chí là ngay cả việc Bàn Cổ Đại đế có bốn người con cũng chẳng còn nữa.

Hơn hết, các vị Thần cổ lo ngại sức mạnh hãy còn tàn dư quá mức đáng sợ của Dữ Quân mà mỗi vị tự mình để lại một phần ba linh hồn nữa ở nhân gian, tránh cho việc Dữ Quân có thể tự mình phá phong ấn và thoát ra ngoài.

Điều mà Thiên Thượng lo sợ cũng đến.

Khi nàng thu nhận Diệp Đình Tu, nàng đã thấy quanh hắn lượn lờ chính là khí tức của Dữ Quân, cho nên ngay từ đầu đã có phần ghẻ lạnh, triệt hạ hắn.

Chẳng ngờ chính hành động này của Thiên Thượng đã khiến Tà Thần tạo phản hai lần về sau, cũng chính là sai lầm lớn nhất trong đời bà.

Hiện tại, Diệp Lạc Hy không chỉ là đời sau của một phần ba linh hồn còn lại cuối cùng của Thiên Thượng – người đã trực tiếp ra tay với Dữ Quân - mà còn là đối tượng bị Dữ Quân nhắm đến.

Nhận thấy chuyện này vô cùng rối ren, phức tạp.

Thiên Thượng đã liên lạc với chút thần niệm được hình thành từ một phần ba linh hồn của Ma Thượng – người hiện tại đang là sư phụ của Ma Tôn đương nhiệm Ma giới – để có thể nói chuyện với Diệp Lạc Hy.

Sau khi cho Diệp Lạc Hy biết được danh tính, Diệp Lạc Hy đã cùng hai người họ bàn bạc một kế sách để có thể thu phục Dữ Quân.

Đương nhiên, chuyện này để không kinh động đến địch thì chỉ cần Ma Tôn và Diệp Lạc Hy liên thủ là đủ.

Diệp Lạc Hy là đời sau của Thiên Thượng còn Tiêu Nguyệt Dạ là đồ đệ của Ma Thượng, đương nhiên là hai người họ có thể liên thủ để có thể học được cách tiêu diệt luôn Dữ Quân.

Nghe xong câu chuyện, bốn người bọn hắn nhìn nhau.

Hỗn Độn nhíu mày: “Bởi vì kẻ gây họa kia là ruột thịt của bà, cho nên bà mới không trực tiếp gϊếŧ chết y mà chỉ phong ấn lại thôi sao?”

Ninh Quân gật đầu: “Thật ra mà nói, ta nghĩ cũng không đến mức phải phong ấn hay gϊếŧ chết đệ ấy như hiện tại.

Dù sao năm đó, cha bọn ta đã phân chia thiên hạ này một cách thực rõ ràng rồi.

Bọn ta cũng cảm thấy như vậy là rất công minh.

Thậm chí là Tứ Hải Bát Hoang địa phận còn lớn gấp ba lần địa phận của bọn ta cộng lại, nhưng ta thật chẳng hiểu lòng tham của nó nhiều đến thế nào mà bản thân lại muốn thâu tóm thiên hạ.”

“Thậm chí là ngay cả người thân máu mủ của nó, nó cũng chẳng ngại mà tính toán để chúng ta tàn sát lẫn nhau, còn nó thì ở một bên làm ngư ông đắc lợi, thậm chí còn làm người tốt.

Nếu như không phải có Lão Phật Gia ngăn cản thế cục, sợ rằng chính tay bọn ta đã hủy đi giang sơn của cha rồi.” Ninh Quân lắc đầu, cười khổ sở.

Bốn người bọn hắn quay sang nhìn nàng.

Vẫn thấy Diệp Lạc Hy ở đó, hai tay nắm chặt vào nhau, không nói nổi lời nào.

“Cho nên, nàng cảm thấy như mình đang phản bội phu quân, cảm thấy bứt rứt áy náy, không biết mở lời với bọn ta thế nào, thành ra từ đó đến giờ luôn canh cánh suy nghĩ trong lòng, cảm thấy đau khổ?” Cùng Kỳ nắm bắt được ngay vấn đề.

Diệp Lạc Hy lại cúi đầu, nhưng nàng đồng thời cũng phủ định suy nghĩ này của Cùng Kỳ, sắc mặt ngày càng ngày càng đen hơn.

Ninh Quân nhìn bốn cái phu quân của Diệp Lạc Hy, nàng khoanh tay, bất mãn nói: “Lại còn chẳng phải vì các ngươi hay sao?”

“Vì bọn ta ư? Có chuyện gì?” Đào Ngột nhạy bén nhận ra sự bất thường trong lời nói của Ninh Quân.

Ninh Quân đưa tay chỉ cả bốn người họ, nói: “Bởi vì sức mạnh đáng sợ của Dữ Quân đã bị các ngươi hấp thụ hết, bắt buộc Dữ Quân phải tìm được sức mạnh mới để trở về thời kỳ đỉnh phong của y.”

“Có gì liên quan?” Thao Thiết càng khó hiểu.

“Các ngươi có biết vì sao ác ma căn linh lại bị bọn ta tận giệt từ lâu rồi hay không?” Ninh Quân nhíu mày.

“Bởi vì nó có khả năng cường hóa cực đại, biến những người sử dụng nó vào trạng thái cuồng sát không thể kiểm soát, gây hại với những người khác?” Hỗn Độn đơn giản giải thích.

“Đó chỉ là một phần.

Toàn bộ ghi chép của ác ma căn linh đã bị bọn ta xóa sổ từ lâu, hòng tận giệt nó đến cùng.

Thành ra ghi chép mà hậu bối các ngươi đọc được chẳng qua chỉ là một căn linh vô cùng đáng sợ và tàn bạo mà thôi! Thực tế, ác ma căn, chính là thu phục người ta như một ác ma, biến kẻ đó trở thành nô ɭệ.”

Ninh Quân càng nhíu mày khó chịu hơn: “Bất cứ kẻ nào làm chủ được ác ma căn nếu có thể làm chủ, bất cứ ai cũng có thể thao túng người khác như điều khiển một con rối.

Nó không chỉ làm thay đổi tâm tính của nạn nhân mà còn khiến cho nạn nhân có thể ra tay hạ sát người mà nạn nhân yêu thương nhất.

Tiểu tử Tiêu Nguyệt Dạ kia cũng là ví dụ điển hình.

Cho dù là ta, hay là Ma Thượng, hay là Minh thượng ở thời kỳ đỉnh phong cũng không thể nào thay đổi được.

Nếu không, các ngươi nói xem vì sao có trận đại chiến Tam Thiên chứ?”

Nghe xong, bọn hắn sững người.

Cho nên, nha đầu Bạch Hiểu Hiểu kia chính là vì thế nên mới trở bán đứng sư phụ nó sao? Nhưng từ khi nào? Và là ai mới là kẻ ra tay? Ác ma căn đã bị tận diệt từ lâu.

Thiên Hậu nhỏ nhoi kia cũng chỉ xuất thân từ Hoa Thần mà trưởng thành lên, căn linh của nàng ta chỉ có mộc và thủy, làm sao có thể? Dữ Quân đã bị rút toàn bộ căn linh ra khỏi người trước khi bị phong ấn, làm sao có thể?

“Ta biết các ngươi đang nghĩ gì.

Lạc Hy cũng đã từng hỏi ta có phải ta đã rút ác ma căn ra khỏi người Dữ Quân rồi hay không.

Trên thực tế, bọn ta đã không rút căn linh đó ra, và đó cũng chính là sai lầm chết người của bọn ta.

Mục đích ban đầu của chúng ta chính là đem thứ quái gở đó chôn cùng Dữ Quân, nhưng bọn ta không ngờ là hắn có ngày sống lại.” Thiên Thượng nói xong, rồi lại quay sang Lạc Hy, nói: “Ta thành thật xin lỗi.”

Bọn hắn càng khó hiểu hơn: “Nhưng nếu như chuyện này có thể xảy ra, vậy suy đoán ban đầu của nàng về Ngọc Bích Thảo là sai, mà ngay cả việc nàng dày công nghiên cứu thuốc giải suốt mấy trăm năm qua cũng là sai sao?”

Ngọc Tỷ lắc đầu: “Không! Nếu như nhìn dưới góc độ một kẻ bị thôi miên thần trí bằng dược liệu, cách làm của nàng, phương thuốc và cách giải của nàng hoàn toàn không sai.

Nhưng đó không phải do tác dụng của Ngọc Bích Thảo, mà là do ác ma căn linh gây ra.

Ban đầu, a Duyệt cũng cho rằng, chuyện bọn ta gây ra là từ Ngọc Bích Thảo.”

Trên thực tế thì mọi chuyện đều do ác ma căn linh kia mà ra.

Năm xưa cha bọn ta ban cho tứ đệ thứ này với mong muốn đệ ấy có thể quản cho tốt tất thảy yêu quái trong thiên hạ bằng phương pháp này.

Nhưng mục đích của đệ ấy lại khác những gì cha bọn ta mong đợi.

Chính Ninh Quân cũng thật cảm thấy hổ thẹn và sai lầm biết nhường nào.

“Vậy Lạc Hy, rốt cuộc nàng đang đau khổ vì chuyện gì? Là vì tiểu nha đầu Hiểu nhi kia chết quá oan uổng, hay là vì nàng lo sợ tên đó tìm được sức mạnh mới lại gây hại cho người khác? Hay là vì….” Cùng Kỳ quay sang hỏi Diệp Lạc Hy nãy giờ chỉ biết im lặng trước những lời thú tội thành thật của Ninh Quân mà không nói lời nào.

“Nàng nói đi, nàng làm sao vậy? Nếu như thật sự có ác ma căn linh này, chúng ta cũng nhất định sẽ có cách để triệt hạ nó đến tận gốc.

Nàng đừng sợ.

Nếu bọn ta không làm được thì những vị thúc bá sẽ chỉ hướng cho chúng ta mà.” Hỗn Độn gật đầu.

Lúc này, nước mắt nàng mới lăn dài trên má.

Nàng ngẩng đầu lên và ôm mặt, bật khóc.

Tứ Đại Hung Thú hoảng hốt.

Nàng….

Nàng làm sao lại khóc rồi?

“Nương tử, đừng dọa bọn ta sợ!” Bọn hắn gần như mất cả bình tĩnh để lay gọi nàng.

Ninh Quân đỡ trán.

Năm xưa, tứ tên táo tợn này không sợ trời, không sợ đất, ỷ vào sức mình mà nghĩ rằng có thể thay thế vị trí của nàng, đúng là chán chẳng buồn nói.

Nhưng thực lực, trí tuệ của đám này cũng chẳng vừa.

Rõ ràng năm xưa lý trí biết bao nhiêu, bây giờ lại chẳng khác gì mấy tên đần bấy nhiêu.

Ninh Quân giận quá, nàng gào lên: “Còn không phải là tại các ngươi hấp thụ sức mạnh của Dữ Quân, cho nên mới khiến nàng ngày đêm không thể nào hoảng sợ được đó sao?!”.