Chương 390: 390: Ta Ngươi Và Chúng Ta 2

Mộ Thương Minh Hiên hận nhất là loại nữ nhân giống như Diệp Lạc Hy.

Nàng ta không chỉ là kẻ khiến sư phụ mà hắn ái mộ trở thành kẻ si tình ngu ngốc nhất thiên hạ, mà còn khiến ngài ấy từ bậc cửu ngũ chí tôn tụt xuống Huyễn Vương cường giả khiến hắn tức chết.

Mười ba vạn năm linh lực tu luyện? Lượng linh lực được chuyển thể từ ma năng đó có sức mạnh gấp hai lần linh lực bình thường.

Mười ba vạn năm linh lực chuyển thế từ ma năng tương đương với hai mươi sáu vạn năm linh lực bình thường.

Chỗ linh lực đó đủ để nuôi dưỡng hai người bình thường tu luyện đến cường giả huyễn vương cảnh cấp hai.

Vậy mà nữ nhân tham lam kia vẫn đòi cho được.

Hắn thật sự tức chết mất! Đã vậy, điều khiến hắn tức muốn chết, lại là sư phụ hắn còn đồng ý cho.

Hắn thiết nghĩ, nếu như tương lai Ma giới này sụp đổ, hắn sợ sư phụ hắn sẽ là người chịu thiệt thòi.

Chu Sa biết Mộ Thương Minh Hiên rất ghét Diệp Lạc Hy.

Nhưng cái lý do nàng thật sự không chấp nhận được.

Hơn nữa, tên này còn để ý đến bằng hữu tốt của nàng.

Nam nhân nhỏ nhen như hắn lấy bằng hữu của nàng, nàng nhất định sẽ chặt gãy chân chó của hắn.

Nàng nói: “Mộ Thương, ngươi nên biết, chuyện của Ma Tôn và Lạc Hy chỉ có một số người được biết.

Ngươi không phải kẻ may mắn đó, muốn phán xét nàng thế nào, ta cũng không có lời nào để giải thích.

Nhưng ngươi nên nhớ, chuyện ta hỏi ngươi, ngươi vẫn nên nói cho rõ ràng.

Vì sao nàng ấy đòi Ma Tôn mười ba vạn năm linh lực này, ngươi nói xem?”

Mộ Thương Minh Hiên mạnh.

Chu Sa đương nhiên cảnh giới không bằng hắn.

Hơn nữa, bản thân của Chu Sa là từ hoa Mạn Châu Sa, nhờ hấp thụ linh khí của Ngọc Tỷ mà hóa thành hình người, rồi từ đó đi theo Ngọc Tỷ tu luyện mà thành ngày hôm nay.

Tuy nhiên, từ sau khi Chu Sa gặp Diệp Lạc Hy, nàng không chỉ nhận được công ân phúc trạch của người này mà còn được nàng ta cấp ban cho bảo bối.

Đừng nói là Tiêu Nguyệt Hoa từ đâu chỉ là một quận chúa an phận của Ma giới lại trở thành Nhϊếp Chính quận chúa đầu tiên của Ma giới này, kiêm luôn chức vị Đức Thánh Nữ nơi đây.

Tất cả đều là nhờ có nữ nhân kia mà thành.

Trong mắt Mộ Thương Hiên, có lẽ Diệp Lạc Hy đến từ hồ tộc, nàng ta có thể mê hoặc lòng người.

“Mộ Thương.

Ta yêu cầu ngươi nói rõ xem rốt cuộc là vì sao Ma Tôn điện hạ lại mất đi mười ba vạn năm tu vi không một chút oán thán, cũng vì sao Lạc Hy nhà bọn ta lại có thể cùng huynh trưởng ta nói chuyện bình thường đến vậy.” Tiêu Nguyệt Hoa không được kiên nhẫn như Chu Sa.

Nàng đập mạnh bàn một cái, làm cả mặt bàn đá cẩm thạch nứt đôi.

Mộ Thương Minh Hiên không hiểu.

Tiêu Nguyệt Hoa rốt cuộc mới là muội muội thân sinh của sư phụ, vậy mà nàng một chút cũng không thể thương xót nổi cho huynh trưởng mình hay sao? Nhưng bởi vì hắn thật lòng với Tiêu Nguyệt Hoa, cho nên hắn cũng chỉ đành kể cho hai người họ nghe.

Đó là năm thứ ba sau khi Diệp Lạc Hy đột ngột nói rằng muốn đến Lục Địa Thất Hải tìm kì duyên cho thuộc hạ.

Thiên Đế phê chuẩn, Diệp Lạc Hy dẫn theo Mộ Cửu Vân và Vũ Lâm Thanh rời khỏi Cửu Trùng Thiên.

Đương nhiên, Mộ Thương Minh Hiên biết rõ chuyện Diệp Lạc Hy lén xin nghỉ phép để sinh hài tử.

Hắn không biết nàng ta phải làm như vậy để làm gì, nhưng toan tính trong lòng nữ nhân, hắn không rảnh để đoán mò.

Năm thứ ba này, Ma Tôn dẫn theo hắn làm hộ vệ, cùng hộ tống một chiếc tỏa linh nang đựng thần hôn rất lớn đến tìm Diệp Lạc Hy.

Lúc đầu, bốn tên hỗn thế ma vương kia đã không cho hắn cùng sư phụ vào gặp.

Thế nhưng mấy nam nhân đó đúng là rất nghe lời phu quân.

Nàng vừa nói, bọn hắn đã hạ uy phong xuống, rốt cuộc thì sư phụ hắn cũng được vào.

Hình như nàng ta vừa sinh xong, không có hơi sức, cũng chẳng có linh lực và ma năng.

Chẳng qua chỉ có chút ý niệm tà thần, giống như một lời đe dọa những kẻ khác để bảo toàn mình mà thôi.

Bây giờ nếu như nàng ta không có phu quân bên cạnh bảo vệ, sợ rằng chỉ cần một thần tông nho nhỏ cũng đủ bóp chết nàng ta.

Thế nhưng, nữ nhân kia vẫn thật là có sức.

Không chỉ tát cho sư phụ hắn một bạt tai, mà còn đủ sức mắng người thậm tệ.

Tuy Mộ Thương Minh Hiên bị Ma Long lôi ra bên ngoài, nhưng câu chuyện bên trong hắn cũng nghe được đại khái.

Nàng ta bật khóc.

Sư phụ đứng đó chịu trận, mặc kệ nàng ta vừa khóc vừa mắng người.

Mắng xong, nàng ta quả quyết nói một câu xanh rờn: “Ngươi muốn kết thúc phải không? Ngươi muốn ta tha thứ phải không? Được! Mười hai vạn năm linh lực của ngươi, đổi lại tất cả những gì đã mất của ta.

Nếu ngươi đồng ý giao ra, ta sẽ bỏ qua hết mọi chuyện.

Về sau, ta với ngươi không nợ nữa.

Chúng ta vẫn sẽ như cũ đổi lại giao tình giữa hai kẻ từng hợp tác với nhau trên chiến trường.”

Sư phụ hắn chỉ nhìn nàng ta, chẳng hiểu vì sao ánh mắt của người lại có phần nhẹ lòng hơn.

Hắn không chỉ đồng ý giao ra mười hai vạn năm linh lực mà giao đến mười ba vạn năm.

Một vạn năm kia, hắn nói: “Cái này là ta tình nguyện.

Ta muốn xin lỗi A Nguyệt, muốn xin lỗi mẫu thân nó.

Lạc Hy… À không.

Diệp, ngươi hãy nhận nó như lời xin lỗi của ta.

Chúng ta từ nay về sau, không nợ.”

Sau đó, sư phụ ôm theo vết thương nghiêm trọng, bế quan liền ba trăm năm sau đó mới trở ra.

Sau cùng, Mộ Thương Minh Hiên đã chốt lại một câu: “Chậc! Ả nữ nhân tham lam đó, nàng ta đâu có biết, sau khi rút ra một lần mười ba vạn năm linh lực, sư phụ ta trọng thương rất nặng.

Sau khi bế quan ra, người tuy đã lành thương, nhưng thực lực sẽ bị đình trệ mãi mãi ở Huyễn Vương cảnh, không thể nào quay trở lại thời điểm huy hoàng trước đây nữa.

Thật là tức chết ta mất!”

Mặc dù Mộ Thương Minh Hiên kể vắn tắt, cũng có vài chỗ hắn tỏ rõ thái độ bất bình của mình, nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chỉ biết được Diệp Lạc Hy hận Tiêu Nguyệt Dạ chuyện Bạch Liên tiên tử ngày đó chứ không hề biết thật hư thế nào.

Không ai trách kẻ không biết làm gì, Chu Sa và Tiêu Nguyệt Hoa cũng không quá tính toán hay chấp nhặt với Mộ Thương Minh Hiên.

Nhưng sau khi nghe hắn kể, cả hai nàng rút ra được kết luận như sau:

Thứ nhất, quãng thời gian Tiêu Nguyệt Dạ bỏ ra ngoài suốt chín mươi năm kia, cốt là đi khắp thiên hạ tìm về đủ thần hồn đã vỡ nát của hai vị thượng thần Nữ Oa, Khang Tư.

Thứ hai, mười hai vạn năm linh lực kia xem như đã trả sạch cho nàng quãng thời gian nàng ấy đã phải chịu đựng dày vò ở Ma giới, cũng xem như trả lại trách nhiệm mà nàng không phải gánh trong suốt mười hai vạn năm qua.

Và hai người họ cũng biết Diệp Lạc Hy sẽ không dùng số linh lực ấy cho chính mình mà dùng để nuôi dưỡng cơ thể cho Nữ Oa, Khang Tư.

Dù sao cũng là do năm đó Tiêu Nguyệt Dạ đã làm sai, đây là điều đáng lý ra hắn phải trả.

Cũng là lý do vì sao hắn bị tụt lùi tu vi của chính mình.

Đây chính là “chút dày vò” mà Diệp Lạc Hy dành cho hắn.

Thứ ba, lý do mà hôm nay Diệp Lạc Hy và Tiêu Nguyệt Dạ có thể bình thản cùng nhau ngồi xuống đàm phán và uống trà như vậy, hẳn cũng là do chuyện này mà ra.

Diệp Lạc Hy đã không còn hận Tiêu Nguyệt Dạ.

Nàng và hắn trở thành đối tác làm ăn, cũng trở thành mối giao hảo giữa Thiên – Ma hai giới.

Tuy nhiên, có lẽ tình yêu của nàng dành cho Tiêu Nguyệt Dạ đã vĩnh viễn không còn, và nó cũng sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa.

Có lẽ, câu chuyện xưa cũ của bọn họ, đến đây là chấm dứt được rồi.

Không thù không oán, hai bên giao hảo.

Tuy không thể trở lại như trước kia, nhưng có lẽ, đối với Tiêu Nguyệt Dạ hiện tại, như vậy cũng tốt.

….

Ngày đó, sau khi Mộ Thương Minh Hiên nói cho hắn biết chuyện nàng mang thai hài tử.

Hắn quả thật đã ra ngoài tìm chỗ trút hận.

Hắn hủy đi một ngọn núi, làm khô mất một con sông, làm cháy mất một cánh rừng.

Thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ làm hắn nguôi ngoai cơn uất hận trong lòng.

Đời trước, nàng yêu hắn bao nhiêu, đời này, hắn hối hận bấy nhiêu.

Thế nhưng, cho dù hắn có đem cả thiên địa này trút giận thì sự thật vẫn không hề thay đổi.

Ức Thanh đã trả lại nghiệp của nó, đương nhiên cũng chẳng còn hồ Hồi Ức để quay về một lần nữa.

Cho nên, chỉ có thể nói hiện tại, vạn sự đều là do hắn mà thôi.

Hắn chợt nhớ, hình như mình còn việc để làm.

Cho nên, chín mươi năm liên tiếp, hắn không hề nghỉ ngơi một giờ nào.

Tựa hồ như điên cuồng, tựa hồ như bản năng.

Hắn là kẻ mất hết đi lý trí, đi khắp ngóc ngách của thiên hạ này để tìm về đủ thần hồn hãy còn thiếu sót của hai vị thần cổ Nữ Oa, Khang Tư, dùng tỏa linh nang được tạo ra từ hai đốt ngón tay của hắn để bảo bọc hai thần hồn này nguyên vẹn.

Ngày đó, hắn cùng đồ đệ bảo vệ hai thần hồn này đến tận U Minh Lâm.

Đương nhiên Ma Tôn xuất hiện, việc đầu tiên chính là Tứ Đại Hung Thú xuất hiện muốn ngăn hắn không cho hắn vào trong.

Thậm chí là Thập đại Tinh Linh, Ma Long, Tam Lang, Kim Sư và Độc giác Thú đều thủ sẵn bên trong, một kẽ cũng không cho hắn vào.

Khỏi phải nói, Tứ Đại Hung thú đã thẳng thừng bảo hắn cút đi.

Thế nhưng lúc này, Diệp Lạc Hy lại để hắn vào.

Nhìn thấy ba cái hài nhi còn đang nằm trong bọc kia, trông thật xinh xắn, đáng yêu biết bao.

Nhưng điều khiến hắn thấy tội lỗi muốn chết chính là, Diệp Lạc Hy trông hệt như một người bình thường.

Không có linh lực, không có ma năng.

Cả người cũng chỉ có một chút Tà niệm như một món vũ khí đe dọa che mắt kẻ khác.

Đây chính là nàng mới sinh xong sao?

Hắn nhớ Nguyệt Hoa kể cho hắn nghe, năm đó nàng sinh ra A Nguyệt trước.

Đứa trẻ vừa sinh ra đã bị độc của kẻ hại nàng gϊếŧ chết.

Chỉ có Ức Thanh sống sót.

Nàng cũng đã từng suy yếu như vậy sao?

Diệp Lạc Hy nhìn hắn, gương mặt hiện lên vẻ chán ghét lạ thường, khiến hắn đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi.

“Ngươi đến đây làm gì?” Nàng thật sự dùng chính âm điệu mà nàng cảm thấy kinh tởm kẻ thù của mình nhất để hỏi hắn.

Hắn đưa hai bọc tỏa linh nang ra trước mặt nàng.

“Trả cho nàng.”

Nhìn thấy hai bọc tỏa linh nang ấy, đôi đồng tử của nàng co nhỏ lại.

Dường như cơn tức giận bộc phát.

Nàng loạng choạng đứng dậy khỏi giường, tát hắn một cái như trời giáng.

Nàng gào lên: “Tên khốn chết tiệt! Ngươi đã làm cái gì vậy hả? Tại sao lại là ngươi? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao? Ngươi làm như vậy để làm gì? Ta không hề nhờ vả ngươi! Ta không hề!”

Rồi đứng đó, thở nặng nhọc.

Hắn không hề phản ứng gì lại với chuyện này mà chỉ biết im lặng.

Nàng siết chặt tay, gào lên: “Tại sao ngươi lại làm chuyện này? Ta đã không hề nhờ vả ngươi cơ mà?! Ta cũng đã làm chuyện này trong bí mật cơ mà?! Ngươi! Tại sao?”

“Ta xin lỗi.”

Động tác của nàng dừng lại.

“Ta không biết phải nói thế nào.

Nhưng ta cũng chỉ muốn xin lỗi nàng bằng một cách đàng hoàng nhất.

Ít nhất thì ta cũng muốn bù đắp cho nàng tất cả những gì đã gây ra cho nàng.

Đây là ta cam tâm tình nguyện, không có kẻ thứ ba biết được chuyện này.

Lạc Hy, cái này ta đảm bảo.”

Nàng ấy nhìn sang Ma Long.

Hắn hiểu ý, liền nhận hai bọc tỏa linh nang rồi cũng nhanh chóng rời đi, không hề nhìn đến Tiêu Nguyệt Dạ một lần nào.

Đoạn, Ma Long kéo Mộ Thương Minh Hiên ra ngoài.

Nàng nói: “Tiêu Nguyệt Dạ, ngươi đừng tưởng thế là xong! Ta sẽ không bao giờ hết hận ngươi.

Tất cả những thứ này, ta càng muốn đòi lại gấp trăm gấp vạn lần tất cả những gì ngươi đã nợ ta!”

Nói đến đây, dường như mọi uất hận lại một lần nữa bộc phát, nàng gục xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Tiêu Nguyệt Dạ nhắm chặt mắt.

Hắn không dám tiến lên dỗ nàng.

Hắn không có tư cách đó.

Hắn không hề có.

Hắn biết những gì nàng đã trải qua, cho nên hắn biết cái giá hắn phải trả sẽ rất đắt.

“Ta muốn một lần kết thúc mọi chuyện.

Lỗi lầm đều là do ta gây ra.

Bất cứ điều gì nàng muốn, cứ nói ra.

Ta sẵn sàng tuân theo.”

Diệp Lạc Hy lau đi nước mắt, nàng loạng choạng đứng dậy, mệt mỏi nhìn hắn, nhưng qua kẽ răng nàng nghiến.

Giữ lại cho mình sự tỉnh táo và lý trí, nàng nói: “Ngươi muốn kết thúc phải không? Ngươi muốn ta tha thứ phải không? Được! Mười hai vạn năm linh lực của ngươi, đổi lại tất cả những gì đã mất của ta.

Nếu ngươi đồng ý giao ra, ta sẽ bỏ qua hết mọi chuyện.

Về sau, ta với ngươi không nợ nữa.

Chúng ta vẫn sẽ như cũ đổi lại giao tình giữa hai kẻ từng hợp tác với nhau trên chiến trường.”

Tiêu Nguyệt Dạ gật đầu đáp ứng.

Hắn liền đưa tay rút ra mười ba vạn năm linh lực vào trong một linh cầu lớn.

Diệp Lạc Hy liền nhíu chặt mày.

Nàng nói: “Ta không thiếu thốn đến mức cần ngươi bố thí cho ta.

Mười hai vạn năm là mười hai vạn năm.

Ngươi hãy rút về một vạn năm của chính mình đi”

“Cái này là ta tình nguyện.

Ta muốn xin lỗi A Nguyệt, muốn xin lỗi mẫu thân nó.

Lạc Hy… À không.

Diệp, ngươi hãy nhận nó như lời xin lỗi của ta.

Chúng ta từ nay về sau, không nợ.” Hắn cười khổ.

Sau đó, Tiêu Nguyệt Dạ phun ra một búng máu tươi.

Rút một lần một lượng ma năng để chuyển hóa thành linh lực như thế này đã khiến hắn bị trọng thương rồi.

Tu vi của hắn cũng vì thế mà tụt mất xuống một cảnh giới, khiến hắn loạng choạng đứng không nổi mà phải gục xuống.

Diệp Lạc Hy nhắm mắt quay lưng đi.

Nhưng sau đó, nàng cũng lấy ra cho hắn một chiếc lắc của hài nữ.

Nàng trao tận tay hắn, nói: “Trả cho ngươi.

Ít nhất thì chúng ta cũng đã có với nhau hai đứa con.

Đây là món quà của A Nguyệt, xem như cho ngươi và nó nhận mặt.”

Lúc hắn đi ra đến cửa, nàng lại gọi hắn: “Ma Tôn đại nhân.”

“Ừ?”

Nàng ném cho hắn một cuốn trục.

Hắn mở ra xem bên trong, đó là bộ tâm pháp của tổ tiên hắn đã bị thất truyền từ lâu.

Hắn khó hiểu, ngẩng đầu nhìn nàng.

Vì cái này mà từ đời tổ phụ hắn đã ra lệnh phải tìm kiếm cho bằng được cuốn trục ấy.

Vậy mà hắn đã tìm khắp nơi, tìm đến hai đời rồi mà vẫn không thể tìm ra.

Làm sao nàng có được nó?

“Là ta khi đó đã khăng khăng chỉ muốn gả cho ngươi.

Chuyện này bắt nguồn đều là lỗi của ta.

Ta hại ngươi phải lấy ta.

Cái này, xem như trả lại cho ngươi.

Chúng ta từ nay về sau, không nợ.”

Là nàng đã bắt đầu mọi chuyện.

Nếu như không phải nàng nói với Nữ Oa, cả đời này nếu như không gả cho Tiêu Nguyệt Dạ, quyết sẽ không thành thân, khiến Nữ Oa gây ra sức chèn ép, bắt Tiêu Nguyệt Dạ lấy nàng làm chính thất thì vạn sự rắc rối về sau cũng chưa từng xảy ra.

Hắn hại nàng thảm hại từng đó năm, cũng đã trả lại nàng từng đấy năm linh lực.

Nàng kết thúc chuyện này bằng cách trả lại cho hắn thứ quý giá nhất đối với một kẻ đứng đầu Ma giới.

Hai người như vậy cũng xem như đã kết thúc trong một cách hòa bình nhất có thể rồi.

Tiêu Nguyệt Dạ nắm chặt cuốn trục, hắn cuối cùng cũng có thể nở nụ cười an lòng, nhìn nàng mà nói rằng: “Được, chúng ta từ nay về sau, không nợ.”.