Diệp Lạc Hy để Na Tra ở lại Huyền Minh đại lục một năm dạy dỗ.
Nàng dạy hắn kiếm pháp, dạy hắn thương pháp, dạy hắn cách sử dụng Hỗn Thiên Lăng nhưng không cần đến Hỏa Tiêm Thương.
Ngoài dạy hắn lễ nghi, chữ viết, kiến thức và cả cách kiềm nén cơn nóng giận, nàng còn dạy hắn cách sử dụng Luân Xa Viêm thành thục.
Thêm vào đó, nhờ vào cơ duyên của trời đất mà Na Tra có thêm Lôi căn.
Đối với Na Tra mà nói, chỉ cần có hai căn cơ này trong người, hắn nhất định sẽ là một cường giả bậc nhất trong trời đất, kể cả tương lai về sau.
Diệp Lạc Hy thầm nhìn trời, lại nghĩ, có lẽ đã đến lúc nàng cho đứa bé này đi thực chiến một trận rồi.
Thu lại chỉ linh lực, thả Lưu Nhất Thanh cùng Doanh Câu xuống, nàng nói: “Nhất Thanh, con về Thập Lý Đào Hoa, dặn dò mấy đứa trẻ về Quang Minh đỉnh, chuẩn bị đón tiểu Thập Tam.”
Hắn ôm quyền, rồi lỉnh mất dạng.
Doanh Câu lại được nàng dặn dò rằng, chuẩn bị đối phó với Ma Uyên Dạ Hành sắp tới của toàn Huyền Minh đại lục.
Hắn cũng nhanh chóng phi như ngựa phi nước đại, chạy mất tăm.
Nàng cũng ôn tồn dặn dò Càn Tử Thanh thêm mấy câu, rồi nhanh chóng đem Na Tra rời khỏi Huyền Minh đại lục, quay về Huyền Mẫn đại lục.
Lạc thượng tiên đưa Na Tra rời đi một năm.
Trước khi rời đi còn là một cái ngỗ nghịch hài tử, ai nói cũng không nghe, thậm chí còn có cả sát tâm.
Vậy mà khi trở về, đứa nhỏ này liền trở nên ngoan ngoãn, lễ phép, đồng thời cũng có gia giáo hơn.
Dĩ nhiên là thực lực của hắn tăng một cách đáng sợ.
Chỉ mới qua đi một năm, đứa trẻ bốn tuổi này đã trở thành một linh tông cấp chín rồi.
Na Tra gặp lại cha mẹ, huynh đệ, còn biết bản thân có thêm một tiểu muội muội, tên là Lý Bửu Anh, vừa mới ra đời cách đây hai tháng.
Hắn vui lắm, ba ngày liền chỉ biết quấn lấy út muội này mãi thôi.
Mà bởi vì Na Tra được đại sư huynh dặn dò, hắn không được tiết lộ thân phận của sư phụ cho người nhà biết, nên Na Tra mới mấy lần bấm bụng không dám nói, chỉ kể một năm qua hắn đã gặp những ai, làm chuyện gì, khổ luyện thế nào.
Ân Thập Nương đối với Lạc thượng tiên cũng bớt đi sự căng thẳng và cảnh giác, chỉ thấy người này thật tâm dạy dỗ nhi tử nàng, tuy có hà khắc và cách dạy khác thường, nhưng lại có thể dưỡng dục Na Tra trở thành công dân tốt như hiện tại, nàng rất vui.
Được mấy ngày ở nhà, Diệp Lạc Hy đã tóm lấy Na Tra đi tiếp, với lý do chính đáng là đi tìm linh thú bảo trợ cho hắn.
“Sư phụ, người nói xem, linh thú của con phải là kẻ như thế nào?” Na Tra lẽo đẽo theo sau chân sư phụ, hai người họ càng đi càng sâu hơn vào trong rừng.
“Ít nhất cũng phải có một vài điểm gì đó tương đồng giống như con.
Có điều, để có thể tìm được người như vậy thì có vẻ hơi khó.
Con trời sinh hỏa căn quá mạnh, lôi căn lại khắc nghiệt.
Nếu như linh thú của con không phải là một kẻ có được đủ sức để chống đỡ hai căn linh này của con, e rằng chúng sẽ bạo phát mà chết.” Nàng vừa nói, tay tỏa ra linh lực của mộc căn, giúp nàng dọn dẹp hai bên đường, đồng thời cũng xóa đi dấu vết của hai người họ.
Nàng cũng giảng cho Na Tra nghe về những chủng linh thú, loại linh thú và cấp bậc của chúng trên đường đi tìm kiếm linh thú cho hắn.
Na Tra càng nghe, đứa nhỏ càng hiếu kỳ.
Đoạn, hai người cũng đã đi hết khoảng an toàn của khu rừng Đại Ngàn này.
Rừng Đại Ngàn là nơi có nhiều linh thú rất đa dạng.
Có điều, cấp bậc của những linh thú này lại khá thấp, dẫn đến nhiều kẻ không có hứng thú gì với chúng.
Thế nhưng, đối với Diệp Lạc Hy mà nói, càng đa dạng mới càng dễ chọn.
Nếu như chọn xong rồi, để linh thú cùng mình bồi dưỡng cho nhau, từ từ trưởng thành, như vậy mới là thượng sách.
Thế nhưng, đúng như những gì Diệp Lạc Hy đã nói.
Cả nàng và Na Tra đều không tìm được linh thú thích hợp cho Na Tra.
Có loài thì cảnh giới quá cao, nếu Na Tra kí khế ước cùng thì hắn sẽ bị phản phệ.
Có loài thì căn linh không đủ, không thể chống đỡ được hai căn hệ của Na Tra.
Có loài thì có đủ cả hai yếu tố, nhưng đối với Tử Linh Châu trời sinh hấp thu ma lực làm linh lực, lại khiến cho linh thú sợ hãi bất tuân.
Tóm lại, hai sư đồ bọn họ đã lang thang ở Đại Ngàn này tính đến bây giờ đã nửa năm kể từ khi hai người họ bước vào trong rừng rồi.
“Na Tra, ta nhóm lửa rồi.
Hôm nay đến phiên con đi tìm thức ăn đi.
Cái gì cũng được, miễn là con cảm thấy có thể nướng lên, rắc chút muối và ăn là cứ đem hết về đây.” Nàng dặn dò Na Tra, đồng thời cũng đem theo một cái vò lớn, định xuống suối lấy nước.
Na Tra rất hiếu động, tuân lệnh sư phụ, chạy biến vào rừng sâu.
Nhưng….
Nàng lấy nước về, thêm bốn lần củi rồi mà tiểu tử kia vẫn chưa chịu quay về.
Nàng cảm thấy lạ.
Quái đản, rõ ràng là nàng chỉ bảo hắn vào rừng kiếm chút thức ăn.
Quanh đây ít thì cũng có trái cây, nhiều thì ngồi chất thịt thà vô cùng trù phú, vậy mà hắn đi đến gần trưa rồi vẫn còn chưa chịu về sao?
Một mùi máu tanh thoang thoảng xộc lên khiến Diệp Lạc Hy đứng người.
Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã đi theo cái mùi hương máu kia, chạy đến.
….
“Hộc!” Na Tra tay cầm chắc Hỏa Tiêm Thương, Hỗn Thiên Lăng như con rắn đói mồi, đứng ra phía sau, yểm trợ cho Na Tra.
Máu trên khóe miệng y chảy không ít.
Hình như hắn bị một chưởng của người kia làm trọng thương rồi.
Mà trên lưng hắn lúc này đang có một cái bọc trắng.
Người trên lưng Na Tra hình như cũng chỉ là một cái bé trai bụ bẫm.
Hắn bị thương không nhẹ, chỉ có thể thoi thói co mình ôm lấy lưng Na Tra, nước mắt lăn dài.
Người kia là một xà nhân, xung quanh bọn chúng là một đám hắc y nhân vô cùng lợi hại.
Kẻ nào kẻ đấy đều lớn hơn Na Tra từ một đến hai cảnh giới, hắn đánh không lại, chỉ có thể cùng Hỗn Thiên Lăng cố thủ.
“Ngươi….
Buông ta ra đi.” Người trên lưng hắn thều thào.
“Buông cái gì mà buông? Bọn chúng đông người biết bao nhiêu, lại đi ức hϊếp một đứa nhỏ ngốc là ngươi.
Ngươi còn ngoan ngoãn đưa tay chịu trói nữa, thật là biết làm ta tức chết đi được! Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn ôm chắc tiểu gia, tiểu gia nhất định sẽ cứu ngươi thoát ra khỏi đây!” Na Tra lúc này cũng đánh đến đuối rồi, nhưng xem chừng hắn vẫn còn mạnh miệng lắm.
“Chẹp, tiểu tử thúi, nghiệt chủng kia nói đúng đó! Ngươi mau buông cái nghiệt chủng trên người ngươi ra đi.
Ngoan ngoãn giao hắn cho ta, ta nhất định sẽ tha chết cho ngươi.” Một hắc y nhân ngạo nghễ, cười vang lên tiếng.
Na Tra càng siết chặt lấy bọc vải kia không buông.
Gắt gao hơn, hắn quát: “Ỷ mạnh hϊếp yếu thì vui lắm sao! Gia hôm nay nhất định sẽ đánh cho đám các ngươi cụt đuôi chó.
Đừng hòng bắt nạt tiểu tử này của gia!”
Đám người kia cười vang, bọn chúng nói: “Mạnh miệng, nhiều lời! Ngoan ngoãn giao tên đó cho bọn ta đi!” Roi nước của kẻ kia quất tới.
Na Tra dùng Hỏa Tiêm Thương phóng ra lửa.
Hắn muốn đốt trụi khu rừng này, nhân cái lúc nước sôi lửa bỏng trước mắt đây mà ôm theo hài tử trên vai chạy mất.
Thế nhưng, roi nước bị một bàn tay nắm lại giữa không trung, còn Hòa Tiêm Thương lại bị hai ngón tay kẹp chặt mũi giáo, giãy không được mà rụt cũng không xong.
Na Tra ngẩng đầu lên, nhìn thấy hồng y nữ tử kia, hai mắt hắn sáng rực: “Sư phụ!”
“Chậc! Tìm chết! Kẻ không phận sự như ngươi mau cút đi!” Một tên khác từ đằng sau hồng y nhân đánh tới, thế nhưng lưỡi đao kia còn chưa chạm được đến một sợi tóc của hồng y nhân thì nàng ta nắm lấy roi nước kia, kéo theo chủ nhân của nó quất mạnh.
Chủ nhân của roi nước cùng kẻ đánh lén bị đánh mạnh một cái, hộc máu, gãy xương, văn ra xa tận mấy dặm, gãy đổ biết bao nhiêu cây rừng.
Na Tra hắn đột nhiên trong lòng đổ mồ hôi lạnh.
Hai tay hắn chắp lại với nhau, đưa cao quá đầu, lòng thầm mặc niệm cho đám người này, Hỗn Thiên Lăng có linh tính, sợ hãi quấn lấy mấy vòng, rúc sâu trong áo chủ nhân, cả hai đồng thời lẩm bẩm: “ Ân trên tại thượng, từ giờ trở đi ta nhất định không bao giờ cãi lời sư phụ nữa! Kẻo có ngày người bóp chết ta lúc nào chẳng hay.”
Đám hắc y nhân xung quanh nhìn hồng y nữ nhân kia.
Rõ ràng trên người nàng ta không có chút khí tức nào, vậy mà lại có thể đánh bay bọn họ một cách dễ dàng như vậy.
Kẻ này thâm tàng bất lộ, cố tình ẩn mình sao? Ngẫm lại, lúc nàng ta xuát hiện, cũng chẳng ai phát giác ra.
“Tiền bối, chuyện hôm nay là ân oán của chúng ta.
Phiền tiền bối đừng nhúng tay vào.
Chúng ta vốn là không muốn cùng tiền bối đắc tội.” Kẻ đứng đầu đám hắc y nhân ôm quyền hướng hồng y nhân khấu đầu tạ lỗi.
Chỉ thấy hồng y nhân sau khi nhìn thấy tình trạng của tiểu tử cầm Hỏa Tiêm Thương kia, lại nhìn vết máu trên khóe miệng y mà mặt lạnh như tiền, sát khí từ đôi mắt hạnh kia tỏa ra đằng đằng khiến người ta cảm thấy, không gian xung quanh chớp mắt rơi vào hầm băng.
Thanh âm trầm thấp, hệt như ma quỷ từ nữ nhân ấy vang lên: “Đánh đồ nhi của ta trọng thương, làm mất thời gian của ta, vậy mà nói là không muốn đắc tội ta sao? Ngươi cho rằng bổn thượng thần ta là kẻ ăn chay, cho nên muốn ức hϊếp ai thì ức hϊếp?”
Ba chữ bổn thượng thần này tuyệt nhiên không phải là nói chơi.
Chỉ trong một cái chớp mắt, từ khắp nơi cây cỏ đổ đến, giống hệt như những con rắn biết bò, quấn lấy tứ chi của đám thập y nhân xung quanh bọn chúng, siết chặt lấy cổ chúng.
Ngay lập tức, từ trong cái bóng của nàng hiện ra hai thân ảnh, cúi đầu nhận lệnh.
Sau đó, không một động tác thừa, hai người họ, nam tử một tay vác lên Na Tra, một tay cầm đến Hỏa Tiêm Thương, nữ tử bế lên cái tiểu long tử kia, tay cầm theo Càn Khôn Quyển, hai người nhanh chóng lỉnh mất dạng.
Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng một khắc.
Bốn người kia vừa mất dạng, Diệp Lạc Hy lạnh như băng: “Nhìn đám các ngươi, hẳn là không chỉ đơn thuần là những kẻ tu luyện bình phàm ở Huyền Mẫn đại lục rồi.
Nói đi, vị thần đứng đằng sau các ngươi là ai?”
Nàng nhìn thấy bọn chúng định tự sát, liền cười lạnh: “Các ngươi cứ chết thoải mái.
Bởi vì nếu các ngươi chết rồi thì càng tốt.
Ta sẽ đem linh hồn các ngươi, từng kẻ từng kẻ một đi qua hết mười chín tầng địa ngục, nếm trải từng nỗi thống khổ và đại bi thương ở đó cho đến khi linh hồn tiêu tán thành tro bui thì thôi.”
Bọn chúng liền nhè ra ngay thuốc độc.
Dùng chỉ linh lực trói bọn họ lại, nàng gọi cho Diệp Quân.
“Chủ nhân.” Diệp Quân hiện tại chính là một trong bốn người nắm dữ ngục canh thẩm tra ở Vạn Tộc Thành, thẩm quyền vô cùng cao.
Vừa nghe chủ nhân gọi, hắn đã từ không gian của nàng bước ra, cung kính.
Nàng chỉ tay về phía bọn chúng: “Đám này làm ta ngứa mắt.
Ngươi làm sao cho xương bọn chúng mềm ra ta xem.
Để Diệp Liên lấy bọn chúng làm trò tiêu khiển cũng được, làm cách gì thì tùy ngươi.
Nhưng phải moi cho ta xem, thông tin kẻ đứng đằng sau bọn chúng là ai.”
Diệp Quân cúi đầu, hắn nói: “Vâng, chủ nhân!”
Tại sao nàng bảo Diệp Quân tra tấn để chúng khai mà không bảo hắn dùng đọc tâm thuật? Là bởi vì đám người này đã bị một bàn tay lớn hơn che đi ý thức rồi.
Xem chừng kẻ này cũng đã đạt cảnh giới còn cao hơn cả Đế Quân rồi đi.
Diệp Lạc Hy sau khi xử lý xong xuôi, nàng liền quay về chỗ nàng đang dừng chân với đồ nhi mình.
Ám Vệ, Ảnh Vệ làm việc rất nhanh.
Trong thời gian nàng xử lý, hai người bọn họ đã giúp nàng chữa thương cho Na Tra và tiểu long kia luôn rồi.
“Sư phụ….” Na Tra tự giác quỳ sẳn, hai tay cầm Hỏa Tiêm Thương đưa cao quá đầu, bộ dáng như đang chịu chờ phạt.
“Con biết mình sai ở đâu chưa?” Nàng đúng là rất giận, nhưng ít nhất là đứa nhỏ này cũng biết mình làm sai, và đang chờ chịu phạt.
Na Tra lắc đầu, hắn nói: “Con không biết mình sai ở đâu.
Nhưng con làm người tức giận rồi.
Sư phụ, đồ nhi sai rồi.”
Nàng quỳ xuống trước mặt Na Tra, nói với hắn: “Đúng vậy! Con sai! Con sai là khi con đã đánh khong lại bọn chúng, đã vậy còn không biết chạy!”
Na Tra lại nhìn qua bé con bên cạnh, cùng có phần cường ngạch và tự tin nói: “Nhưng con không nỡ bỏ đứa trẻ này lại, con cũng không muốn nhìn bọn chúng gϊếŧ chết y.
Hơn nữa, sư phụ, người cũng từng dạy con là phải giúp đỡ kẻ yếu mà!”
Diệp Lạc Hy đưa tay gõ lên đầu Na Tra một cái rõ đau: “Ta dạy con giúp đỡ kẻ yếu, chứ ta không hề dạy con liều mạng tìm chết.”
Na Tra cúi gục đầu luôn.
Hắn đúng là liều mạng thật, nhưng sư phụ cũng nói, hắn là Linh Châu Tử, cho dù có chết thật thì vẫn có thể hồi sinh mà.
“Con nghĩ cái gì ta biết tỏng đấy nhé! Con nghĩ cách hồi sinh lại con dễ lắm sao? Trừ phi con sinh ra từ cửu vĩ hồ tộc, thân mang chín mạng thì muốn chết tiếp tám lần ta cũng không cản con đâu.” Nàng cả giận, còn nói: “Nếu như lần sau con còn liều mạng như vậy nữa, ta sẽ luyện ra một tòa kim tháp, nhốt con trong đó cả đời, cho con khỏi phải gây họa nữa.”
Na Tra còn đang quỳ gục ở đó, còn chưa biết nói sao thì bé con lúc nãy được hắn cúi chạy đến chắn trước mặt hắn, nói: “Người đừng mắng hắn.
Là lỗi của ta.
Hắn không có làm gì sai cả.
Thần tiên ơi, người đừng ức hϊếp hắn.”
Diệp Lạc Hy nhìn cái bé con này, nhẹ nhàng đưa hai tay xốc nách đứa nhỏ, bế lên đặt sang bên cạnh, đẩy mông đứa nhỏ đi về phía bọc trái cây, nói: “Bé con, ngươi qua bên kia chơi một tẹo, đợi ta phạt hắn xong rồi sẽ hỏi chuyện ngươi sau.”
Rồi quay sang lại mắng Na Tra tiếp, mặc kệ đứa nhỏ vừa mới làm anh hùng bênh người xong liền bị đuổi đi, còn chưa hiểu ất giáp là bên nào.
“Na Tra, ta nói cho con biết nhé! Nếu như lần sau con còn dám liều mạng thêm một năm nữa, con chuẩn bị đi dọn nhà xí ở khắp chốn ta làm chủ đi!” Diệp Lạc Hy vừa mắng, lại còn chỉ chỉ ngón tay lên giữa mi tâm hắn, mắng thêm: “Các sư huynh, sư tỷ của con chỉ mới phải đi dọn nhà xí liền ba năm thôi.
Con chuẩn bị tinh thần đi! Bất tử như con thì dù ta có bắt con dọn thêm ba mươi năm nữa cũng chẳng ăn nhằm gì đâu!”
Bước chân nhỏ bé, lon ton của tiểu long kia lại chạy đến, ôm chặt lấy Na Tra, hắn nói: “Đừng phạt huynh ấy.
Huynh ấy là vì bảo vệ ta cho nên mới liều mạng mà! Hức! Oa!”
Na Tra: “….”
Lạc Hy: “….”
Rồi rốt cuộc ai mới là đứa bị mắng?
Na Tra ôm lấy đứa nhỏ, dỗ dành: “Bảo bảo ngoan, đừng có khóc, ha.
Ngươi ra kia chơi một lát.
Sư phụ giáo huấn ta thôi, người không đành phạt ta thật như vậy đâu.”
Đứa nhỏ càng khóc tợn hơn.
Diệp Lạc Hy chịu rồi.
Nàng nói: “Bỏ đi, mắng con con cũng sẽ liều mạng như vậy trong tương lai thôi! Bây giờ cũng gần về chiều rồi.
Hôm nay cho con nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ dẫn con đi tìm linh thú cho mình sau.
Còn bây giờ, ta muốn nghỉ ngơi.
Còn nhóc.” Nàng đưa tay ôm lấy đứa trẻ lên, rồi nói: “Ngươi qua đây với ta một chút, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau.”
Thế là, Lạc Hy đem theo tiểu xú tử này ra một góc khác, để cho Na Tra cùng Hỗn Thiên Lăng gục xuống, mệt muốn chết thở dốc.
“Sư phụ, người đáng sợ quá.
Lăng Lăng, ngươi nói coi phải không?” Na Tra nhìn Hỗn Thiên Lăng quấn lấy cổ mình.
Hỗn Thiên Lăng có linh tính, nó ngóc đầu lên, gật gù.
Sư phụ a, người đáng sợ như vậy, bảo sao đến giờ nguuời vẫn còn là cẩu độc thân..