(8)
Ba con người còn lại trong Tĩnh Thất im lặng nhìn nhau.
Trong lòng huynh đệ Lam gia dường như có một dòng nước ngầm đang dâng trào, nhưng cả hai đều không nói ra, cũng không biết họ đang suy nghĩ những gì.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh đến xấu hổ này nên quyết định đứng dậy.
Lam Vong Cơ như phản xạ mà lập tức tóm lấy cổ tay hắn:
" Ngụy Anh, ngươi định đi đâu? "
Ngụy Vô Tiện giật giật tay nhưng không rút ra được, đành phải giải thích:
" Ta, ta, Hàm Quang Quân, ta đi vào nội thất xem người đã hiến xá cho ta, được không? "
Lam Vong Cơ sửng sốt, đã lâu rồi Ngụy Vô Tiện không xưng hô xa cách với hắn như thế. Hắn nhận ra Ngụy Anh lúc này đã không còn ký ức gì về quan hệ đạo lữ lúc trước với hắn, nên cũng không muốn hù dọa y, vì vậy chỉ có thể buông tay y ra:
" Được. "
Ngụy Vô Tiện gật đầu, lại liếc nhìn Lam Hi Thần, y cũng khẽ gật đầu nên hắn nhanh chóng đi vào phòng trong.
Người nằm trên giường đã bất tỉnh từ lâu, Ngụy Vô Tiện dừng lại ở bên cạnh giường cẩn thận nhìn " Mạc Huyền Vũ. "
" Là ngươi hiến xá cho ta? " Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện phức tạp:
" Sao ngươi lại khó nghĩ như vậy? Dù có liều mạng cũng muốn triệu Di Lăng Lão Tổ trở về?"
Không biết có phải vì một nửa linh hồn của hắn đang ở trong con người này hay không, nhưng dù chưa từng gặp mặt nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn đối với người trước mặt rất quen thuộc và gần gũi. Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn " Mặc Huyền Vũ " và lẩm bẩm:
" Lam Hoán từng nói với ta rằng Hàm Quang Quân hiện đang sống chung với một người, quan hệ vô cùng thân mật và gần gũi, giống như một cặp đạo lữ. Không ngờ người đó lại là ngươi... Cũng không ngờ lại chính là ta. Nhưng chính ta cũng không biết gì cả, cảm giác này thật sự kỳ lạ... Chuyện gì đã xảy ra giữa ta và Lam Trạm sao... "
Phòng ngoài....
" Vong Cơ, Mạc Huyền Vũ chính là A Tiện sao? " Lam Hi Thần hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.
" Vâng. "
Lam Hi Thần nghe vậy, thở dài:
" Đáng lẽ ta nên nghĩ kĩ hơn... Lam gia cả đời chỉ chung tình với một người, sao đệ có thể đột nhiên đổi ý? Vong Cơ giấu thật khéo, đệ cùng A Tiện hoặc ở trong Tĩnh Thất hoặc ban đêm ra ngoài đi săn, ta cũng thật sự không nhận ra. "
A Tiện, A Tiện, sao huynh trưởng luôn gọi Ngụy Anh thân mật như thế? Lam Vong Cơ nhịn không được nói:
" Huynh trưởng, chẳng phải Ngụy Anh cũng đang ở trong tầm mắt của huynh sao? "
Lam Hi Thần sửng sốt, nhưng chuyện này đúng là hắn đã sai nên hắn cũng đành im lặng, không nói nữa.
Lam Hi Thần không khỏi nghĩ mấy tháng nay Vong Cơ cùng A Tiện luôn cùng ở một chỗ, hai người rõ ràng yêu nhau, chẳng phải họ mới giống một cặp sao? Hiện tại người ngoài như hắn... Nhưng nếu nói hắn từ bỏ, hắn nhất định sẽ không bao giờ làm thế. Mười ba năm trước còn có thể... nhưng hiện tại tuyệt đối không được...
Mấy ngày nay hắn cùng A Tiện rõ ràng là không thể tách rời. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện gọi hắn từ Trạch Vu Quân đến Lam Hoán ca ca, đối xử với hắn cũng ngày càng gần gũi cùng chân thành. Hắn cũng theo đó mà vô thức gần gũi với y, thân cận với y, hắn cũng đã cùng y đến Thải Y Trấn ở núi Cô Tô, cũng đã ôm y, hôn lên trán y... Nếu trước đây hắn chưa từng thân cận với y thì cũng không sao, dù có phải chịu khổ cả đời, hắn cũng sẽ ép mình phải tiết chế, giữ gìn phép tắc, quy củ bảo vệ đệ đệ và "đệ phu".
Nhưng bây giờ, hắn đã cũng y gần gũi như thế, nếu muốn hắn lại rút lui, hắn tuyệt đối không thể làm được!
" Vong Cơ, xin lỗi. "
Lam Vong Cơ sửng sốt, huynh trưởng lúc này đang xin lỗi hắn, không phải xin lỗi vì đã che giấu Ngụy Anh, mà là y đã quyết định làm việc hắn không mong muốn nhất:
" Huynh trưởng... "
Lam Vong Cơ vẻ mặt phức tạp, hắn không muốn Ngụy Anh yêu huynh trưởng mình, nhưng hắn cũng cảm thấy áy náy. Mười ba năm qua hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc huynh trưởng nghĩ gì. Từ nhỏ huynh ấy đã hết mực quan tâm hắn, ngay cả người đệ đệ mình thích là nam nhân huynh trưởng cũng không hề phản đối, điều đó đã khiến hắn cũng không nhận ra tâm tư của ca ca mình...
Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nói:
" Huynh trưởng, Vong Cơ và Ngụy Anh tuy rằng không được xem là phu thê chính thức, nhưng bọn đệ vẫn là thực hiện đủ tam bái. Em ấy là đạo lữ, là "người trời định" của đệ. "
Lam Hi Thần giật mình, trong lòng chua xót, không ngờ hắn vậy mà vẫn là bước đi quá chậm. Đúng vậy, hai người sao có thể ở bên nhau mấy tháng mà không... Lam Hi Thần nắm chặt nắm đấm, nhưng như vậy thì sao, hắn vẫn sẽ không từ bỏ. Hắn bình tĩnh lại, bất đắc dĩ nói:
" Lam gia ba người cũng không phải chưa từng có tiền lệ thành thân. "
Lam Vong Cơ trên mặt hiếm khi hiện lên vẻ kinh ngạc:
" Huynh trưởng, ngươi... "
Lam Hi Thần nói tiếp:
" Nếu A Tiện không muốn, Vong Cơ, ta sẽ không bao giờ làm phiền ngươi nữa... Nhưng nếu A Tiện bằng lòng... " Lam Hi Thần dừng một chút, lại nói:
" Vong Cơ, vậy mỗi người chúng ta hãy dựa vào khả năng của chính mình, lấy được trái tim của em ấy... "
" Huynh trưởng...! " Lam Vong Cơ lo lắng nói, nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn lại không biết nên nói cái gì.
Hắn sẽ nói Ngụy Anh là của hắn sao? Nhưng bây giờ nằm đó, Ngụy Anh của hắn rõ ràng chỉ còn lại một nửa.
Nói rằng huynh trưởng hãy chiến đấu với hắn sao? Nhưng từ nhỏ, huynh ấy đã cho phép hắn làm mọi việc mà hắn muốn, sao hắn có thể ích kỉ mà yêu cầu như vậy?
Công bằng mà nói, nếu ở một nơi khác, nếu huynh trưởng tìm được Ngụy Anh trước và yêu cầu hắn nhượng bộ, liệu hắn có nhượng bộ không? Đương nhiên là không thể, như vậy Lam Hi Thần làm sao có thể làm được? Người khác chỉ cảm thấy Lam Hi Thần ôn hoà, thanh nhã ấm áp như gió xuân, nhưng hắn biết huynh trưởng mình cũng giống như hắn, bướng bỉnh cố chấp, sẽ không bao giờ dễ dàng buông bỏ điều mình tâm niệm.
Hơn nữa, y còn là người ca ca đã chứng kiến hắn lớn lên, hắn không thể nhìn huynh trưởng vì yêu mà khổ sở. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể từ bỏ Ngụy Anh, nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ chỉ có thể vắt kiệt cuống họng đắng chát, nói một câu:
" Vậy mỗi người đều tùy vào năng lực của mình! "
Lúc này Ngụy Vô Tiện cũng từ trong phòng đi ra, y mặc bạch y thêu hoa văn mây cuốn của Lam gia, dung mạo như ngọc như hoa, thân hình cân đối xinh đẹp. Với dáng vẻ này, y chính là dáng vẻ chân thực nhất của Ngụy Anh, Ngụy Anh của hắn. Thúc phụ cũng đã rời đi, Lam Vong Cơ liền có thể đến gần y, vừa rồi lại nghe những lời nói của Lam Hi Thần khiến đáy lòng Lam Vong Cơ rung động, không nhịn được đứng dậy tới gần y nhưng Ngụy Vô Tiện lại lùi lại nửa bước:
" Hàm, Hàm Quang Quân..., ta, người bên trong, ta nghĩ là " ta " kia vẫn đang ngủ, nên tốt nhất ta nên đợi khi y tỉnh dậy rồi mới quay lại. "
Hắn biết rằng bản thân khác của mình là yêu Hàm Quang Quân, nhưng hắn thật sự không có cảm giác, không có ý muốn tiếp nhận Hàm Quang Quân cách xa ngàn dặm này. Lam Vong Cơ đột nhiên đối xử với hắn như vậy, hắn cũng không tránh khỏi "thụ sủng nhược kinh"...
Hắn nghiêng người đi vài bước đến gần Lam Hi Thần, kéo tay áo y:
" Lam Hoán, chúng ta trở về Hàn Thất trước rồi lát nữa giúp Lam tiên sinh tra cứu cổ thư, được không? "
Lam Hi Thần nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng theo đó mà rơi xuống. Lời hắn vừa nói tuy rằng rất đẹp, nhưng hắn lại không hoàn toàn chắc chắn. Nếu như A Tiện chỉ thích Vong Cơ thì sao? May mắn... may mắn là nửa linh hồn Ngụy Vô Tiện này vẫn luôn ở bên hắn. Nếu không hắn thật sự không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào.
Sắc mặt Lam Vong Cơ liền trở nên khó coi:
" Ngụy Anh... "
Thanh âm đau khổ cùng uỷ khuất của y vang lên khiến trái tim Ngụy Vô Tiện run lên, không khỏi an ủi y:
" Hàm Quang Quân, ngươi đừng buồn, ta chỉ là... chỉ là không quen thôi. "
Lam Trạm thấy hắn quan tâm đến mình, hai mắt liền sáng lên, lại đưa tay kéo hắn:
" Ở lại với ta một lát sẽ quen thôi, Ngụy Anh. "
" Không, không, không... "
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ Lam Vong Cơ này quá cuồng nhiệt, nếu hắn ở lại, Lam Vong Cơ lúc nào cũng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, hắn làm sao có thể chịu đựng được?
" Ta, ta, chuyện kết hợp linh hồn bây giờ rất quan trọng, ta nên đi giúp một tay! "
Lời hắn nói rất có lý, Lam Vong Cơ cũng không ngăn cản được nữa, Lam Hi Thần một bên thừa cơ nói thêm:
" Vậy ta cùng A Tiện đi trước, Vong Cơ ở lại đây chăm sóc, chăm sóc.... "
Lam Hi Thần cũng gặp rắc rối với vấn đề xưng hô, sau khi suy nghĩ một lúc mới nói:
" Hãy chăm sóc A Tiện khác. "
Lam Vong Cơ mặc dù không muốn nhưng hắn cũng biết mình không thể cùng lúc có được cả hai phần linh hồn của Ngụy Vô Tiện nên đành phải nhìn hai người họ rời đi.
TBC:
Ngụy Vô Tiện giật mình khi thấy một người vốn luôn lạnh lùng với mình lại đột nhiên nhiệt tình như vậy.
Nhiều bài viết về Song Bích Tiện mà tôi đọc thấy luôn có xu hướng thiên về Vong Tiện hơn, Lam Hoán vẫn luôn khó có thể nổi bật nên trong câu chuyện này, Ngụy Anh trong vô thức vẫn thích Lan Trạm, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện hiện tại đã thức tỉnh, hắn lại trở nên quen thuộc và gần gũi với Lan Hoán.