Vấn Tâm Vô Hối

6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Minh Đế Thiên Du, người chưởng quản Minh giới huyền bí, thường đi đến những thế giới khác nhau để che lấp đi nỗi cô tịch ngàn vạn năm của mình. Là một vị thần cường đại, cao ngạo, tính khí thất thường …
Xem Thêm

Tiết tử
Vù!

Từng đợt gió nhẹ thổi qua làn tóc khiến chúng lay động nhảy múa trong không gian. Nhẹ vươn tay vấn một lọn tóc ra sau tai, Thiên Du bất giác dừng chân.

Bỉ Ngạn nở rộ hai bên bờ Vong Xuyên, đỏ rực màu máu yêu diễm mà thê lương. Từng cánh hoa theo gió bay đi, mang theo một mùi hương đầy ma lực, khơi gợi lại những ký ức khắc sâu nhất của bất cứ linh hồn nào đi qua. Sau đó, từng dòng kí ức này đều lưu lại nơi Bỉ Ngạn, chỉ còn linh hồn bước đi theo sự chỉ dẫn của nó, qua Vong Xuyên, nhập Luân hồi.

Nơi Minh giới ám trầm này, cũng chỉ có Bỉ Ngạn là phong cảnh đẹp nhất nơi đây. Hoa nở hàng loạt tựa như một tấm lụa đỏ rực trải dài, điểm lối cho chốn Hoàng Tuyền u mê bất tận.

Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.

Hoa lá dù không thấy nhau, nhưng chúng đan xen với nhau đời đời.

"Mạnh Bà!" Thanh âm cất lên, trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân vang. Không mang theo tình tự lại phiêu miểu như cất chứa toàn bộ thương sinh.

Lão bà chậm rãi ngẩn đầu, tay thong thả đặt chiếc giá gỗ lên bàn rồi khom người cung kính chào: "Minh Đế, thứ cho lão bà ta nhiều chuyện. Sao ngài lại tới đây nữa."

"Ha ha..." Tiếng cười khanh khách vang lên, Thiên Du nghiêng đầu nháy mắt một cái. "Mạnh Bà, ngươi ngày càng đáng yêu."

Mạnh Bà nghe vậy lập tức đen mặt làm Thiên Du cười càng thêm càng rỡ. Nhưng ngay lập tức, tiếng cười im bặt. Kể cả tiếng vang vọng cũng không lưu lại cho không gian tĩnh lặng này.

"Mạnh Bà, lại đưa ta đến một thế giới khác đi." Kèm theo đó là một tiếng thở ra xa thẳm.

"Minh Đế!" Mạnh Bà ngập ngừng lên tiếng, gương mặt già nua hiền hậu hiện lên một thoáng đau thương.

"Ngàn năm rồi vạn năm, cuộc đời dài đằng đẵng như vậy khiến ta thật buồn chán. Ngươi còn có thể chờ người kế nhiệm rồi tiến nhập luân hồi. Mà ta..." Thiên Du nhìn những đóa Bỉ Ngạn thất thần, giọng nói lạc đi giữa sắc đỏ bạt ngàn.

"Ngài tự mình chọn không được sao?" Mạnh Bà nói sang chuyện khác.

"Để ngươi chọn mới thú vị. Sau này ta có xảy ra chuyện gì ở thế giới đó, bọn người Hộ pháp sẽ tìm đến ngươi mà không phải ta." Thiên Du nhún vai vô sỉ nói.

Mạnh Bà nghe vậy tay run lên. Đây không biết là lần thứ mấy bà bị cấp trên của mình đem ra làm bia đỡ đạn. Hơn nữa chính bản thân bà lại không thể từ chối việc này. "Minh Đế, ta có việc muốn nhờ."

"Mạnh Bà, giữa chúng ta cần gì khách khí như vậy." Thiên Du vỗ nhẹ vai Mạnh Bà. Ánh mắt nàng híp lại lướt qua một tia bỡn cợt rồi nhẹ giọng nói tiếp. "Chỉ ngoại trừ việc mượn tiền."

"...vì sao?" Hít một hơi thật sâu, Mạnh Bà cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại.

"Ta sợ tình cảm giữa chúng ta không chịu nổi khảo nghiệm của tiền tài." Thiên Du giả vờ than thở lắc đầu.

"Ngài-có-thể-đi." Từng chữ rít qua kẽ răng, Mạnh Bà thở hổn hển đuổi người.

Thỏa mãn nhìn bộ dạng xù lông của Mạnh Bà, Thiên Du cuối cùng cũng chịu buông tha bà mà mở ra đường hầm thời không. Thấy vậy, Mạnh Bà dù tức giận vẫn kiềm lòng mà thả một sợi dây tin tiêu vào đường hầm vừa được mở.

"Cám ơn." Thiên Du vẫy vẫy tay chào, nụ cười tươi rói trên môi khiến Mạnh Bà nhìn vào có xúc động muốn đánh người.

Ngay khi đường hầm thời không sắp đóng lại, Thiên Du bỗng nhiên ngoái đầu lại nhìn. Cái nhìn này làm da đầu Mạnh Bà run lên. Một cảm giác không tốt bất chợp tràn ngập cõi lòng. Quả nhiên...

"Mạnh Bà, bộ dáng này của ngươi thật xấu. Đứng bên cạnh ta mà cả tư cách làm lá cây điểm xuyến cho hoa hồng cũng không được. Vẫn là hình dáng cũ dễ nhìn."

Rắc!

Pặc!

Tiếng dây thần kinh đứt gãy vang lên. Mạnh Bà đổi sắc mặt liên tục

"Ha ha ha!" Trong không gian chỉ còn lưu lại tiếng cười thanh thoát hòa cùng niềm vương vấn của Bỉ Ngạn lan tỏa khắp nơi.

Bỉ ngạn, sự dịu dàng của ác ma, hãy cùng ta đi đến thế giới mới nào!

Thêm Bình Luận