Phụ thân, người lấy viện của nữ nhi cho ả ta, vậy nữ nhi ở đâu?!
Lúc ông ta dẫn hai người đi ngang qua viện của Tử Các Nam Khê nàng bỗng nhiên nói viện này là của nàng, ông ta không cách nào khác đành sắp xếp cho hai người vào ở.
- Nam Khê, con chịu thiệt một chút, ngày mai bọn họ trở về rồi, phòng đó lại là của con
- Con không chịu, dựa vào đâu chứ?
- Dựa vào ta mới là đích nữ của phủ tướng quân
Nàng ung dung tiến vào, nàng biết rất rõ viện này là của nàng ta, nay nàng cướp rồi, nàng ta sẽ đi tìm ông ta cho mà xem.
- Ngươi là đích nữ thì sao, mẫu thân ngươi cũng bại dưới tay mẫu thân ta
- Bại? Hừ, cái đó là do các người bỉ ổi hại chết mẫu thân ta
Tử Các Khinh Ti biết rõ tất cả, chỉ là không thể phản kháng, nay nàng mượn thân thể nàng ấy, nàng sao có thể ngồi yên chấp nhận như vậy.
Nàng là người có nợ tất đòi, nàng sẽ đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về Tử Các Khinh Ti.
- Ngươi câm miệng, mẫu thân ngươi vì bạo bệnh qua đời, là ai hại chết mẫu thân ngươi chứ
- Bạo bệnh ? Ha, ta không tranh cãi với ông, nhưng ông nhớ cho kĩ, vị trí ngày hôm nay là do ai ban cho
Tử Các Tường lúc trước chỉ là một binh sĩ quèn, sau đó nhờ bám được vào Bạch gia của mẫu thân nàng mới có thể trèo lên cành cao.
Nhưng người ở địa vị càng cao, tham vọng càng nhiều, ông ta bắt đầu chán ghét mẫu thân nàng, nạp thêm thê thϊếp vào phủ.
Trần Dung là thanh mai trúc mã của ông ta, từ lâu đã có gian tình, bà ta vào phủ nhiều lần hãm hại mẫu thân nàng.
Nàng trực tiếp rời đi, Khinh Ti không muốn nói nhiều với loại người này, mặc dù trong lòng còn chút hy vọng, có lẽ là do nguyên chủ vẫn còn hy vọng đối với người phụ thân này.
- Nàng sao vậy ?
- Không sao, hôm nay đa tạ Vương gia đã ra mặt giúp ta
- Chỉ một lời đa tạ như vậy sao? Dùng hành động thực tế đi
- Ngài nói đi, muốn ta làm gì?
- Cái đó đợi ta suy nghĩ đã
- Ừm
Chỉ qua loa đáp lại một cái liền xoay lưng bỏ đi, hiện tại tâm trạng nàng không tốt nên lười nói chuyện.
...----------------...
- Tử Các Khinh Ti, ngươi ra đây cho ta!
Mới sáng sớm Tử Các Nam Khê đã la hét ầm ĩ, nàng ta dẫn theo nha hoàn đùng đùng đá cửa phòng xông vào.
Canh cũng hay thật, Điềm Vương vừa đến thư phòng cùng Tử Các Tường nói chuyện, nàng ta liền đến đây tìm nàng gây sự.
- Mới sáng sớm cẩu nhà ai kêu lớn tiếng thế, điếc hết cả tai
- Tiện nhân này, ngươi nói ai là cẩu hả?!
Khinh Ti lười biếng nằm trên ghế để mặc hai nha hoàn xoa bóp vai cho nàng, một bộ ung dung cao quý làm nàng ta nhìn mà tức một bụng.
- Ây da, hóa ra không phải cẩu à, là Nam Khê muội muội sao
- Tiện nhân, đứng dậy nói chuyện, ai cho ngươi ngồi trên ghế của ta
- Muội muội sáng dậy chưa đánh răng sao, miệng thối quá đi à!
Mặc kệ nàng ta nói gì thì nàng đều nằm ở đó, dù gì lát nữa phải đi rồi, đương nhiên không thể cứ như vậy mà rời đi được.
- Ngươi có nghe ta nói gì không hả, cái đồ tiện nhân nhà ngươi cút cho ta
- Sao muội muội mở miệng ra lại gọi tiện nhân thế kia, có phải là do gọi Trần phu nhân đến quen miệng rồi không ?
- Ngươi... ngươi...
- Ta thì làm sao? Tử Các Nam Khê, bản vương phi nói cho ngươi biết, ta đã không còn là người dễ bắt nạt như lúc trước ...
...Tử Các Khinh Ti của lúc trước đã chết thật rồi, muội muội, cũng nhờ ơn của các người đấy!
Nói ra còn phải cảm ơn hai người Trần Dung và Tử Các Nam Khê, nếu bọn họ không tìm cách gả "nàng" cho Điềm Vương thì làm sao nàng lại mượn xác trọng sinh được.
- À đúng rồi, ta thấy trong phòng muội muội thật nhiều đồ tốt, chắc muội không ngại để ta mang đi một ít đâu nhỉ?
- Ai cho ngươi động vào đồ của ta
- Oa, muội xem này, cái chén lưu ly này thật đẹp a!
Nàng cầm chén lưu ly cho Thu Họa rót trà, nhìn như đang ngắm chén lưu ly nhưng thực tế nàng đang quan sát biểu cảm của nàng ta.
- Đó là đồ phụ thân cho ta, ngươi bỏ xuống ngay
Tử Các Nam Khê vội vã tiến đến định giật lấy chén trà, nàng ném chén trà xuống sàn.
" Choang"
Ngọc lưu ly chạm vào mặt sàn đá cẩm thạch vở tan thành từng mảnh vụng, Tử Các Nam Khê tức giận nghiến răng nghiến lợi.
- A, ta lỡ tay làm vỡ chén lưu ly của muội rồi, muội không trách ta chứ?
Nhìn biểu cảm của Khinh Ti lúc này giống hệt như bạch liên hoa trong mấy quyển tiểu thuyết.
Nhưng mà nhìn nàng ta tức giận đến mặt đỏ bừng, nàng đúng là cảm thấy sảng khoái a!
- Tiện nhân này, ta gϊếŧ ngươi!
- Muội muội bình tĩnh, tỷ tỷ biết sai rồi, sau này sẽ không dám động vào đồ của muội nữa
Tử Các Nam Khê mất hết lý trí như con thú lao về phía nàng, Khinh Ti yếu ớt ngồi bệch xuống sàn hai tay ôm đầu mặc cho nàng ta đánh đấm.
Bộ dạng này giống hệt với Tử Các Khinh Ti lúc trước.
- Dừng tay cho bản vương!
Hàn Sơ còn có Tử Các Tường đi vào vừa hay chứng kiến hết thảy màn đánh đấm của nàng ta, lần này nàng ta khó thoát tội rồi.
- Nghịch nữ, ngươi làm cái gì vậy hả?!
Tử Các Tường ánh mắt hung dữ nhìnTử Các Nam Khê, bình thường thì thôi đi, bây giờ có mặt Điềm Vương mà lại hung hăng đánh người như vậy.
- Khinh Ti, nàng không sao chứ?
- Thϊếp không sao, Vương gia, sao người lại về đây sớm vậy?
- Ta không về sớm làm sao biết nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy
Hàn Sơ nhìn tay nàng có chút bầm tím không khỏi hai hàng lông mày hơi nhíu lại.
Người của hắn mà nàng ta cũng dám động, xem ra là không đặt hắn vào mắt.
- Vương gia, cái này chỉ là hiểu lầm...
- Hiểu lầm? Theo ta thấy là các người không xem bản vương ra gì...
... người đâu Tử Các Nam Khê bất kính với Vương phi, lôi ra đánh một trăm gậy.
- Dạ
Hai thị vệ vương phủ tiến vào kéo Tử Các Nam Khê ra ngoài .
- Vương gia, chuyện này tiểu nữ có sai, nhưng một trăm gậy có hơi quá
- Sao? Tướng quân nghi ngờ quyết định của bản vương à?
- Không phải như vậy
Hàn Sơ không nói gì thêm mà đi ra ngoài xem bọn họ phạt gậy, nàng ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn.
Lúc đi ngang qua Tử Các Tường, ánh mắt nàng như có như không liếc ông ta một cái.
- Tử Các Khinh Ti ,cái đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi không được chết tử tế đâu !
- Bị đánh như vậy còn ồn ào được, đánh xong thì vả miệng năm mươi cái cho bản vương
- Dạ
Từng gậy giáng xuống khiến nàng ta da tróc thịt bong, nàng nhìn mà còn cảm thấy sợ, có khi nào nàng phạm lỗi hắn cũng đánh nàng như vậy không ?
- Vương gia, hay là người tha cho nàng ta đi
- Mềm lòng rồi?
- Ngài nghĩ sao cũng được, chúng ta hồi phủ đi, ta mệt rồi
- Được, phạt gậy có thể dừng, nhưng vả miệng vẫn phải thực hiện
Hắn để lại câu đó cho đám thuộc hạ rồi bế nàng lên xe ngựa hồi phủ.
- Bỏ ta xuống, ta có chân, tự đi được
- Ta không bỏ xuống thì sao?
- Kệ ngươi vậy, ta lười so đo với ngươi