Khinh Ti mang theo một hộp thức ăn qua cho Ninh Tâm, hắn không ăn bao nhiêu nên còn dư lại rất nhiều, nàng quyết định mang hết qua cho Ninh Tâm.
- Tỷ tỷ, tỷ mang gì đến vậy?
Trong lòng không vui khi thấy nàng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vui vẻ, nếu nàng ta biết thứ nàng đem đến là gì khẳng định sẽ chạy rơi cả giày.
- Món ăn chuẩn bị cho Vương gia nhưng Vương gia nói quận chúa thích ăn nên ta đem qua cho ngươi
- Thì ra là vậy, vậy phải đa tạ lòng tốt của Vương gia và tỷ tỷ rồi
Hình như nàng ta hiểu lầm rồi, Ninh Tâm nghe nàng nói vậy tưởng rằng Điềm Vương ghét bỏ nàng, quan tâm nàng ta.
Vậy mà nàng ta lại vui vẻ nhận lấy hộp thức ăn của nàng, trong lòng còn đắc ý.
Đến khi mở hộp ra thì sắc mặt nàng ta xám như tro tàn.
- Tử Các Khinh Ti, ngươi đây là có ý gì?!
- Ý gì là ý gì? Sao vậy?
- Ngươi lại dám đưa thứ này cho bản quận chúa
- Có gì không dám, chỉ là một món ăn thôi mà
- Ngươi... ngươi lại dám đem thứ trong nhà xí đến, có phải là đang dằn mặt ta không hả?
- Cái gì mà nhà xí, ngươi không thích thì thôi sao lại nói như vậy
Nàng thừa nhận màu sắc có hơi giống một chút nhưng mà lần đầu tiên nàng xuống bếp, nàng ta nói vậy khác nào sỉ nhục nàng.
Đến bây giờ nàng hiểu rồi, hắn cũng là ghét bỏ đồ nàng nấu nên mới bảo nàng đem đi cho nàng ta.
- Ta còn chưa nói ngươi đó, ai cần ngươi mang đồ đến chứ, Điềm Vương là của ta...
...Ngươi chỉ là một tiện nhân bị phủ tướng quân coi thường, ngươi xứng với huynh ấy sao?
- Đúng, ta không xứng với hắn đấy, nhưng bây giờ thì ngươi không xứng to tiếng như vậy với ta đâu
- Ngươi tưởng cái danh Vương phi đó của ngươi còn giữ được lâu sao
- Nhưng đủ để bây giờ ta đánh ngươi một trận ra trò đấy
Bình thường nàng lơ nàng ta, không thèm hơn thua với nữ nhân này, nhưng hôm nay nàng ta lại lên mặt với nàng
Sẵn tiện đang tức giận, nếu giữ trong lòng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Có chỗ xả giận nàng đương nhiên phải tranh thủ.
- Ngươi cứ thử xem, ta sợ ngươi sao ?!
Ninh Tâm động thủ trước, nàng có cớ liền nhào lên đánh tay đôi với nàng ta.
Nàng không có chút võ công nào, Ninh Tâm cũng không dùng võ công, cả hai tay đấm chân đá loạn xạ cả lên.
- Vương gia, không xong rồi, Vương phi cùng Ninh Tâm quận chúa đánh nhau rồi!
- Đến đó xem thử
Hàn Sơ đang ngồi xem công văn liền nghe Hà Thụy đến bẩm báo, hắn bỏ công văn xuống đến xem thử, Hà Thụy vội chạy theo sau.
- Tiểu tiện nhân, hôm nay ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học
- Ninh Tâm quận chúa đúng là không có gia giáo, dám gọi bản Vương phi như vậy...
...Hôm nay bản Vương phi sẽ thay phụ thân ngươi dạy dỗ lại ngươi mới được
Ninh Tâm nắm tóc nàng mà kéo, nàng không chịu thua mà ôm lấy tay nàng ta cắn cho một phát.
- Ngươi là cẩu hả, mau nhả ra
- Ngươi mới là cẩu, cả nhà ngươi mới là cẩu, hôm nay lão nương phải thui cẩu nhà ngươi đem nấu ăn
- Cả nhà ngươi mới là cẩu
- Ta biết, bọn họ đều là cẩu, ngươi cũng vậy đấy
Hai nữ nhân không chịu dừng lại mà đánh đối phương, cả hai đánh đến ôm nhau ngã xuống đất lăn vài vòng.
Ninh Tâm xoay người đè nàng, hai tay bóp cổ nàng, Khinh Ti bị nghẹt thở đến mặt tái mét. Không biết lấy sức lực từ đâu, nàng vùng vẫy lật ngược tình thế.
Đến lượt nàng ở phía trên, Khinh Ti hai tay nắm lấy hai lỗ tai nàng ta mà kéo.
" Hừ, lần này ta cho ngươi biến thành Trư Bát Giới luôn"
- Ngươi bỏ tay ra, tai của ta rớt bây giờ
- Không rớt được
Nàng buông tai nàng ta ra rồi chuyển sang kéo lỗ mũi, nàng ta cũng đâu ngu nằm im cho nàng kéo.
Cả hai vật lộn dưới đất, lăn không biết bao nhiêu vòng cuối cùng đυ.ng phải vật cản dừng lại.
Hàn Sơ vừa bước qua cửa liền thấy hai nữ nhân vừa vật lộn vừa lăn tới lăn lui rồi lăn đến dưới chân hắn.
- Hai người dừng lại đi, có gì từ từ nói
- Không cần huynh quản
- Ngươi cút cho ta, nếu không ta đánh cả ngươi luôn
Đúng là phen này khiến hắn thật đau đầu mà, hai nữ nhân đang bừng bừng lửa chiến không nghe lời hắn ngược lại càng đánh càng hăng .
- Ngươi dám đánh huynh ấy thử xem
- Ta có gì mà không dám, lát nữa xử ngươi xong ta xử luôn hắn
Móng tay dài ngoằn ra sức cào cấu đối phương, nhưng mà có vẻ Ninh Tâm không làm lại nàng.
Khinh Ti ngược lại không có móng tay mà dùng hàm răng cắn sắt như cắn bùn của nàng cạp nàng ta.
Cả cánh tay của nàng ta đều bị nàng cắn in đầy dấu răng, không uổng công bấy lâu nay nàng ăn nhiều để tích cực mài răng, bây giờ có thể dùng để cắn người rồi.
- Hà Thụy, ngươi tách quận chúa ra, nàng ấy giao cho ta
- Dạ
Hai nam nhân rốt cục nhìn hết nổi mà bắt tay vào công cuộc làm nguội hai cái đầu nóng này.
Hà Thụy tiến ra phía Ninh Tâm, hắn thì đi đến gần nàng.
- Các người tránh ra coi
- Chuyện của nữ nhân, nam nhân các người tốt nhất biến đi
- Hà Thụy, hành động
Ánh mắt chạm nhau, hai người đồng loạt gật đầu rồi mỗi người tóm lấy một nữ nhân kéo ra.
- Ngươi buông ra, ta phải đánh tiện nhân kia
- Nam nhân thối, buông ra mau, ta hôm nay nhất định phải cắn chết nàng ta
Hàn Sơ phải công nhận sức lực của nữ nhân lúc nổi điên quả nhiên rất lớn, hắn tốn rất nhiều sức mới không để nàng thoát.
- Ta đưa nàng về, ngươi ở đây canh chừng quận chúa đi
Hắn để lại câu đó rồi ôm ngang eo nàng nhanh chân rời đi, nếu còn để hai người thấy mặt nhau e là sẽ càng điên hơn nữa.
- Đá Tảng thối, mau bỏ ta xuống, nghe chưa hả, bỏ ta xuống!
- Khinh Ti, nàng yên lặng một chút đi, bình tĩnh, hít thở đều
- Bình tĩnh cái con khỉ, mau bỏ ta xuống nếu không ta liền lấy ngươi xem như nàng ta mà cắn đấy
Lúc này lửa giận đã khiến nàng không còn để ý đến hình tượng, lần đầu hắn thấy nàng trong bộ dạng đanh đá đến thế này.
Đúng là làm hắn một phen kinh hồn bạt vía mà !