Quyển 1 - Chương 18: Thời thanh xuân

Tối hôm đó, Chu Phóng đem con gấu bẩn không còn nhìn ra hình thù gì nhét vào nhà kho, ôm con gấu mới.

Nhẹ nhàng ôm con gấu mềm mại trong lòng ngực, nhớ tới hình ảnh Đoan Mộc Ninh cúi đầu ôm con gấu đứng trước mặt hắn, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng.

Hôm sau là ngày Giáng Sinh.

Chu Phóng sau khi ăn cơm trưa xong thì biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại một tờ giấy viết dòng chữ to, “Tối tôi về, cậu ở nhà xem sách trước đi.”

Buổi chiều, Đoan Mộc Ninh tâm trạng bất ổn ngồi trên ghế salon, trong lòng có chút mong chờ không biết người kia tặng quà gì cho cậu.

Trước sân nhà tối đen, mở tivi xem các tiết mục nhàm chán, bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có người bước vào phòng khách, ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn thấy trước mặt có một cây thông Noel.

Trên cây treo những dây đèn màu lấp lánh.

“Anh về rồi à?” Đoan Mộc Ninh nhẹ giọng hỏi, định đứng lên bật đèn bị Chu Phóng cản lại.

“Để tối như vậy mới thấy có không khí chứ, đi, theo tôi lại đây.” Chu Phóng cầm cây thông Noel tới bàn ăn, Đoan Mộc Ninh nhìn thấy trên bàn mười lăm ngọn nến đang cháy sáng rực – ẩn hiện phía sau ánh nến là gương mặt tươi cười đẹp trai của Chu Phóng.

“Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Ninh.”

“A…” Đoan Mộc kinh ngạc đến ngây người, “Anh…Làm sao anh biết?”

Chu Phóng cười cười, “Đoán đại ai ngờ lại đúng, hôm qua nhìn thấy có bánh kem cậu còn chưa ăn, cậu lại còn mua cả nến.”

Đoan Mộc Ninh ngượng ngùng cúi đầu, “Tính ra tôi sinh vào lúc ba giờ sáng hôm nay, năm đó lúc đăng kí hộ khẩu đã ghi nhầm ngày sinh.”

“Ha ha, vậy thì giống Ôn Đình rồi, sinh nhật nó là ngày cá tháng tư, trên hộ khẩu lại viết thành tháng chín.”

Nhớ lại ngày “sinh nhật” hôm đó của Ôn Đình, ăn bậy bạ làm cho bị tào tháo rượt, ở văn phòng Bách Xuyên xã gặp được Tiểu Ninh, Chu Phóng không khỏi nở nụ cười, “Viết sai rồi cũng tốt, một năm có thể làm sinh nhật hai lần a. Lần trước tặng cho cậu quyển sách rồi, lần này không tặng, làm cái này cho hợp hoàn cảnh.”

Đoan Mộc Ninh bị làm cho cảm động, “Anh làm cái này chắc tốn không ít thời gian…”

“Một chút thôi, ha ha.” Chu Phóng làm ra vẻ, mắt nhìn cây thông Noel xinh đẹp, nhẹ giọng, “Không chỉ có cây thông, bánh ngọt cũng là đích thân tôi làm.”

“A…”

“Mau đến ăn thử.” Nhấn Đoan Mộc Ninh ngồi xuống ghế, Chu Phóng cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng cười, “Cầu nguyện trước đi, sau đó thổi nến, tôi không hát bài ca sinh nhật đâu, tôi hát tệ lắm.”

Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, hai tay chắp lại, suy nghĩ một lát cuối cùng từ đáy lòng nhẹ nhàng nói ra, “Ước luôn được cùng anh ấy ở một chỗ…”

Tuy biết rằng ước vọng này thực xa vời, nhưng vẫn không muốn buông bỏ.

Một hơi thổi tắt nến, Chu Phóng cười nhẹ đưa dao sang.

“Chúng ta chỉ có hai người, cắt một đường ở giữa là được.”

Đoan Mộc Ninh gật đầu nhận dao, lúc này mới nhìn rõ được hình dạng ổ bánh.

Bánh kem màu trắng, được trang trí rất nhiều ô mai và dứa, ở giữa có hàng chữ màu đỏ bằng mứt trái cây, “Đoan Mộc Ninh sinh nhật vui vẻ”, chữ viết tiêu sái phóng khoáng, nhìn là biết ngay chữ của Chu Phóng.

Đoan Mộc Ninh cẩn thận cắt bánh, cố gắng không làm hư ổ bánh, nhẹ giọng nói, “Anh trước kia từng học làm bánh sao? Hôm nay còn làm cho tôi…”

“Ha ha, chiều nay mới đi học làm đó, sư phụ ở tiệm bánh bị tôi quấn lấy không còn biết làm sao mới dạy cho, cậu nếm thử xem.” Chu Phóng cười ôn nhu, “Không biết tặng gì cho cậu, đành phải tự mình làm đồ ăn.”

“Ừ…” Cúi đầu, đưa lưỡi liếʍ một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhẹ, “Thật sự ngon lắm.”

“Tất nhiên, là tôi làm mà.”

Chu Phóng cũng nở nụ cười, cúi đầu lấy bánh, vừa ăn vừa nói, “Ăn bánh không no đâu, tôi đi chuẩn bị lẩu, chúng ta cùng nhau ăn.”

“Ừ.” Đoan Mộc Ninh nhìn chữ trên bánh, có điểm luyến tiếc không muốn ăn, bị Chu Phóng nhìn thấy, “Cậu thích chữ của tôi à?”

“Đúng vậy, rất đẹp a.”

“Chữ viết bằng bút lông của tôi còn đẹp hơn.” Chu Phóng được khen cũng không biết khiêm tốn.

“Vậy anh viết cho tôi một bức được không?”

Chu Phóng mỉm cười, “Tất nhiên là được, cậu muốn viết gì?”

“Vĩnh viễn không rời.”

Cậu ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Chu Phóng có chút kì lạ, vội vàng làm như không để ý, “Tôi không có ý gì, chỉ là cảm giác…Anh viết mấy chữ đó hẳn rất đẹp.”

Chu Phóng im lặng một lát rồi đưa tay xoa đầu cậu, “Đồ ngốc, cậu biết nó có ý gì không?”

“Tôi…”

“Có những người bạn, chỉ có thể đồng cam không thể cộng khổ. Cũng có những người bạn, chỉ có thể có nạn cùng chia, không thể có phúc cùng hưởng. Bất ly bất khí (không rời không bỏ) không phải có thể tùy tiện hứa hẹn, cậu hiểu không?”

Trong ánh mắt của hắn không có trêu đùa, chỉ có sự ôn nhu vô cùng.

“Tôi….hiểu rồi.” Gục đầu xuống, thần sắc ảm đạm, “Coi như tôi chưa nói gì.”

Chu Phóng nghĩ chẳng lẽ cậu ấy sợ bị mình bỏ lại, nên mới muốn một câu hứa hẹn bất ly bất khí sao?

Chi là câu nói kia…thích hợp với tình nhân hơn.

Cậu ấy thật sự không rõ, hay là đang ám chỉ cái gì?

Thấy dáng vẻ không vui của cậu, hắn lại thấy không đành lòng, “Tôi viết cho cậu cái khác nhé? Có muốn không?”

“Được, viết Giang Thành Tử của Tô Thức đi.”

“Bài đó là để thương tiếc người vợ đã mất, cậu xác địch muốn nó làm quà sinh nhật à?” Trong lòng chấn động, lại có cảm giác bất thường, “Tiểu Ninh….đổi một bài khác đi.”

“Không sao, tôi thích nhất bài đó.”

Chu Phóng bất đắc dĩ, “Ngày mai tôi viết cho cậu.”

Cảm thấy trong ngày lễ lại đi viết cái loại thương tiếc này thật không vui, nhưng không thể lay chuyển được tính tình ngang bướng của Đoan Mộc Ninh, đành phải để lại hôm sau.

“Ừ, vậy thì ngày mai.” Đoan Mộc Niinh gật đầu, nhẹ nhàng cười rộ lên.

Hai người ăn xong bánh kem lại tiếp tục ăn lẩu.

Vì không bật đèn, nương theo ánh sáng từ dây đèn trên cây thông Noel, ăn đồ nóng, hương vị thật khác biệt.

Đặc biệt dưới ánh đèn màu, hơi nóng như được nhuộm ánh sáng, nhìn gương mặt mỉm cười của người đối diện cũng bị làn khói che dấu trở nên mông lung.

Giống như tình cảm mơ hồ kia.

Không thể nắm bắt được, lại khiến cho người ta không thoát khỏi trầm mê.

Lễ Giáng Sinh cứ như vậy trôi qua, buổi tối, sau khi tắm xong Chu Phóng kêu Đoan Mộc Ninh ngủ trước, mình lại nằm trong phòng ngủ, ôm con gấu lớn xem sách.

Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến cạnh giường Chu Phóng, “Tôi muốn ngủ chung với anh.”

Chu Phóng ngẩn người, lập tức nói, “Sao lại đổi ý?” lúc trước không phải vì ghét tiếp xúc với người khác nên mới quét dọn căn phòng này sao?

“À, vì mấy ngày này sẽ có không khí lạnh xâm lấn, nhiệt độ xuống thấp.”

“Thật vậy à?” Hắn không có nghe nói.

“Là dự báo thời tiết nói vậy.”

Hắn mỗi ngày đều nghe dự báo thời tiết, sao lại không nhớ có nghe thấy không khí lạnh gì đó? Chu Phóng nhếch miệng cười cười, “Cậu về phòng ngủ đi, bật điều hòa cao một chút.”

Đoan Mộc Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, một lát sau tự động xốc mền leo lên giường.

“Tôi muốn ngủ cùng anh, ngủ một mình lạnh lắm.”

Nói xong liền giống như không có gì nhắm mắt lại, thân thể hai người từ từ sát lại, kéo con gấu trong lòng Chu Phóng ra, ôm lấy hắn.

Giống như đã có âm mưu từ tước.

Chu Phóng sờ sờ mũi, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, cũng mười một giờ rổi, thế nên cũng buông sách nằm xuống.

Xoay người đối mặt Đoan Mộc Ninh, nhìn thấy hàng lông mi dài dường như có chút rung động, bộ dáng bất an khiến người khác đau lòng.

“Làm sao vậy? Ngủ không được?” Chu Phóng xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi.

Đoan Mộc Ninh càng ôm chặt hơn, “Còn nửa năm nữa là anh tốt nghiệp.”

“Ừ.”

“Anh sẽ đi đến nơi khác học đại học.”

“Còn chưa nghĩ đến, còn chưa biết điểm thi vào trường đại học như thế nào…”

Đoan Mộc Ninh trầm măc một lúc sau nhẹ nhàng nói, “Tôi hôm qua đi tới mộ của mẹ nhìn thấy ông ta, ông ấy nói mùa xuân năm sau sẽ trở lại đón tôi…Bởi vì sau khi anh tốt nghiệp rồi không thể chăm sóc tôi nữa.”

Thân thể Chu Phóng cứng đờ, tâm tình không biết từ đâu truyền đến một trận mất mác.

“Cậu đồng ý rồi?”

“Không, tôi nói với ông ta, Chu Phóng không đuổi tôi, tôi sẽ không đi.” Mở to mắt ngẩng đầu lên, thành thật nhìn vào đối phương, “Tôi thích cùng anh ở một chỗ.”

Bị người kia nhìn khiến tim đập nhanh, Chu Phóng vội khụ một tiếng che dấu, “Tôi làm sao mà đuổi cậu đi được chứ.”

Đoan Mộc Ninh ừ một tiếng, cúi đầu, thân thể càng dán chặt vào Chu Phóng.

Chu Phóng cảm thấy hô hấp không thông, muốn xoay người tách ra khỏi người làm mình không yên kia một chút, không ngờ lại bị cậu ôm chặt hơn.

“Tiểu Ninh, cậu buông ra một chút.” Chu Phóng trầm giọng nói.

“Tôi nghe nói…Mười tám tuổi là lúc dục tính nam sinh mạnh nhất…”

Bị lời kia làm cho hoảng sợ, Chu Phóng giận tái mặt, “Cậu nói bậy bạ gì đó? Đừng có nói bậy.”

Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu, vô tội nhìn hắn, “Anh đến lúc đó thì làm sao?”

“Đó, không phải có tay sao?” Chu Phóng cảm thấy cùng cậu thảo luận vấn đề này thực xấu hổ, ở trong lòng hắn, Đoan Mộc Ninh là một đứa bé cần được che chở, đề tài người lớn này hắn chỉ thảo luận với bạn đồng lứa, ví như cùng thằng sắc lang ngồi chung bàn kia trao đổi chút kinh nghiệm, với Lâm Vi còn chưa từng đề cập qua.

“Tiểu Ninh, ngoan ngoãn ngủ đi.” Bị cậu nhìn chằm chằm khiến sống lưng cứng đờ, Chu Phóng vỗ vỗ đầu Đoan Mộc Ninh, cười cười, “Cậu con nhỏ, đừng nghĩ tới mấy việc này.”

Đoan Mộc Ninh nhất định không buông tha, “Tôi…hơi khó chịu, anh giúp tôi một chút được không?”

Chu Phóng ngẩn người, “Cậu làm sao…”

“Tôi cũng không biết.” Thật ra vì thân thể đang gần sát với hắn, thân thể chạm vào nhau làm cậu liền có phản ứng, “Chắc do uống một chút rượu…”

“Gì cơ? Cậu uống rượu?” Chu Phóng kinh ngạc, sau đó tức giận, “Cậu lén tôi uống rượu?”

“Nhìn thấy anh uống rất ngon, tôi cũng thử một chút.” Giọng nói tỏ ra vô tội, “Chỉ một chút thôi.”

Chu Phóng ôn nhu đưa tay xoa đầu cậu, “Cậu đó, muốn làm người lớn rồi sao?” bất đắc dĩ luồn tay vào trong quần cậu.

Thân thể Đoan Mộc Ninh nhẹ run lên, không có chút…phản kháng nào, dựa vào người hắn.

Dùng ngón tay chơi đùa, vỗ về hạ thân Đoan Mộc Ninh, tiếng thở dốc bên tai càng lúc càng kịch liệt.

Hương rượu hòa lẫn trong hơi thở, làm say lòng người.

Chu Phóng nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, không thể kìm lòng cúi đầu nhìn đôi môi hé mở thở dốc của Đoan Mộc Ninh đang nằm trong lòng mình.

Đoan Mộc Ninh tựa như biết Chu Phóng đang nhìn mình, liền vòng tay ôm lấy hắn, “Hôn tôi…”

Lý trí bị kéo căng như dây đàn.

Chu Phóng nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu, hôn đôi môi hồng như cánh hoa kia.

Đầu lưỡi không bị chút phản kháng, dễ dàng đi vào trong khoang miệng ngập tràn hương rượu trái cây, hương rượu vươn lên đầu lưỡi, vừa mềm vừa ngọt.

Mang theo sự ngây ngô của thiếu niên.

Không còn khẩn trương như lần đầu, Chu Phóng càng hôn càng ôn nhu giống như đối với bảo vật trân quý, uyển chuyển nhẹ nhàng.

Đoan Mộc Ninh chỉ biết nắm chặt áo ngủ Chu Phóng, há miệng mong chờ nụ hôn của hắn, môi bật ra tiếng rêи ɾỉ làm say lòng người.

“A…Ưm…”

Du͙© vọиɠ non nớt trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng run rẩy, mỗi một động tác của hắn đều đem đến cho cậu cảm giác hạnh phúc.

Rốt cục phóng ra trên tay hắn, Đoan Mộc Ninh dựa trong lòng Chu Phóng thở hổn hển.

Cảm giác được toàn thân Chu Phóng cứng đờ.

“Xin lỗi.” Chu Phóng lau đi chất lỏng trên tay, nhẹ nhàng xoa lưng Đoan Mộc Ninh.

Trong lòng tràn đầy tự trách.

Làm gì vậy chứ?

Vì cậu ấy yêu cầu nên vứt bỏ hết lý trí mà hôn…So với sự đơn thuần của cậu ấy, có vẻ không đúng lắm.

Giống như một kẻ cuồng tìиɧ ɖu͙© vậy…

“Chu Phóng…” Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng gọi tên hắn, nắm lấy tay hắn, “Anh để bụng sao?”

“Tiểu Ninh, chúng ta không nên như vậy.”

Đoan Mộc Ninh thản nhiên nói, “Có việc gì đâu chứ, hiện tại chưa có bạn gái…chỉ là luyện tập trước thôi mà.”

Nhìn thấy thân người cứng đờ của Chu Phóng, Đoan Mộc Ninh cười nói, “Đều là nam sinh, cũng sẽ không có việc gì.”

“Tiểu Ninh, cậu không hiểu, cho dù đều là nam sinh, cũng không thể tùy tiện nói hôn là hôn, hôn môi chỉ có thể dùng với người mình thích…”

Đoan Mộc Ninh tỏ ra không có gì cười cười, tay gắt gao nắm chặt ra giường, “Đúng vậy, nên tôi mới cầu anh dạy tôi biết, anh không cần tự trách, sau này khi có người anh thích rồi, anh có thể lại hôn cô ấy mà.” Nhin thấy gương mặt bối rối của Chu Phóng, Đoan Mộc Ninh cúi đầu nói, “Nếu không tôi cũng sẽ giúp anh…”

“Cậu rốt cục có biết mình đang nói gì không?” Chu Phóng giận tái mặt, “Tiểu Ninh, cậu thật không hiểu, cho dù có hôn nhau, cũng nên có giới hạn.”

“Anh không muốn tôi giúp anh sao?” Đoan Mộc Ninh lãnh đạm nói xong, đưa tay cầm lấy thứ đang đứng lên giữa hai chân Chu Phóng.

Thân Thể Chu Phóng cứng đờ, giữ lấy tay Đoan Mộc Ninh.

“Cậu làm gì?”

Đoan Mộc Ninh không bị sự lớn tiếng của Chu Phóng dọa cho sợ, ngược tay còn đưa tay vào trong quần hắn.

“Chu Phóng, anh không ghét tôi đúng không?” Nhẹ nhàng nói xong, tay cũng khe khẽ di chuyển lên xuống, cảm giác được du͙© vọиɠ của hắn trong bàn tay mình đang trướng lên, trở nên nóng rực mà mặt Đoan Mộc Ninh có chút ửng đỏ, “Không thích sao?”

Chu Phóng cứng đờ, không lên tiếng.

Nghe tiếng thở dốc trên đỉnh đầu, Đoan Mộc Ninh biết hắn có phản ứng, liền tăng tốc độ di chuyển.

Sau khi phát tiết xong, Chu Phóng nhìn chằm chằm vào cậu, trầm mặc.

Đoan Mộc Ninh làm như không có gì mà lau tay, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Phóng, “Anh thật sự rất ghét tôi chạm vào anh sao?” âm thanh nghe ra có chút ủy khuất.

Chu Phóng cảm thấy trong lòng khó chịu.

Tiểu Ninh không nghe lời, thật là…xa lạ.

Lấy cớ luyện tập cho nhau như vậy, tưởng mình là thằng ngốc sao? Cậu ta lại còn làm ra cái vẻ không có việc gì kia, nghe thôi cũng biết là nói dối.

Tìm cái cớ đó để gần gũi với mình, người đó đúng là Tiểu Ninh đơn thuần, lúc nào cũng làm người khác đau lòng sao?

Trong lòng cậu ấy rốt cục đang nghĩ gì?

“Đoan Mộc Ninh.” Chu Phóng đột nhiên lên tiếng, giọng nói nghiêm túc trầm thấp khiến Đoan Mộc Ninh giật mình.

Ngón tay cậu run rẩy, “A…có việc gì?”

“Nhớ lời tôi nói, có việc gì không cần để trong lòng, nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp cậu giải quyết, nếu tôi không có cách, tôi cũng sẽ cùng cậu gánh vác.” Chu Phóng khẽ thở dài, “Cậu rốt cục trong lòng đang nghĩ gì, tôi không hiểu sao cảm thấy cậu dường như rất xa lạ.”

Trái tim run lên, giống như bị gió lạnh thổi trúng, toàn thân đều lạnh băng.

Xa lạ?

Cũng phải, mình cũng không biết bản thân là ai nữa.

Đoan Mộc Ninh tìm cách gần gũi hắn, muốn chiếm lấy hắn làm của riêng, Đoan Mộc Ninh miệng luôn nói dối, mỗi ngày đi ngủ đều nghĩ đến hắn…

Xa lạ đến mức khiến người ta kinh hãi.

Vì thích anh nên muốn cùng anh gần gũi…

Điều đó làm sao mà nói cho hắn biết đây?

Đoan Mộc Ninh nắm chặt tay, thản nhiên nói, “Không có gì đâu, nếu anh không thích, sau này tôi không như vậy nữa, tôi chỉ cảm thấy cùng là nam sinh cũng không thiệt thòi gì, thoải mái giúp đỡ nhau, không tốt sao? So với tự mình dùng tay không phải dễ chịu hơn sao…”

“Được rồi, không nói nữa, cậu đi ngủ đi.”

Theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu, trong lòng Chu Phóng đầy nỗi bất an.

Vẫn nghĩ Đoan Mộc Ninh là đứa nhỏ không hiểu mấy việc này, chỉ muốn một lần chỉ dạy cho hắn, nhưng hôm nay thấy rõ cậu ấy không phải không hiểu.