Lúc này cô mới biết được việc xảy ra tai nạn liên hoàng trên con đường anh hay đi mỗi ngày. Cô cũng không tin là có việc lớn xảy ra như thế, chỉ là cô mơ thấy giấc mơ đấy nên mới linh cảm không lành muốn giữ anh ở nhà thôi.
Người đàn ông trong giấc mơ đó cô vẫn không thể nhìn thấy mặt mũi, rốt cuộc anh ta là ai chứ?
Nhưng việc Lâm Hàn Phong vừa về đến đã chạy đi tìm cô, còn lao vào ôm cô như thế khiến Lý Tiết Ngọc bất ngờ.
Mối quan hệ của bọn họ lúc này là gì vậy chứ? Không phải là người làm và ông chủ sao? Không đúng, cô có cảm giác Lâm Hàn Phong đã nhìn mình bằng ánh mắt khác rồi, không giống như trước là căm thù, là ghét cay ghét đắng nữa.
"Tiết Ngọc." Anh gọi cô.
Lý Tiết Ngọc giật mình.
"Nghĩ gì vậy?" Anh hỏi.
Lý Tiết Ngọc lắc đầu, tối nay anh về sớm nên muốn cô dùng cơm cùng, dĩ nhiên cơm cũng là do cô nấu.
"Mau ăn đi." Anh gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô.
Lý Tiết Ngọc cúi đầu ăn, vẫn là nên hỏi rõ anh còn hơn, cứ như thế này cũng không tốt lành gì.
Cũng may là Giang Ly bị đuổi việc rồi, nếu không là có người tìm đến cô nữa.
Mà...sao cô ấy bị đuổi nhỉ? Giang Ly làm việc ở đây cũng đã lâu, làm cũng rất tốt, quản gia Lưu cũng ưu ái cô ấy đến vậy, vì lí do gì mà Lâm Hàn Phong quyết định cho Giang Ly nghỉ việc chứ?
Cô không hiểu nổi.
...
"Em có sao không?"
"Em không sao đúng chứ? Có cần anh gọi bác sĩ đến kiểm tra không?"
"Em...hức...em không sao...nhưng...nhưng anh ấy..."
"Anh ấy sẽ không sao, để anh xem em sao đã."
"Tay và đầu gối đều bị trầy rồi, còn nói không sao sao?"
"Anh bế em nhé?"
"Em đi được không?"
"Hức...hức..."
Người đàn ông thở dài, anh cúi xuống bế cô gái nhỏ này lên.
"Ngoan, đừng khóc, anh ấy sẽ không sao đâu. Chúng ta đi gặp bác sĩ một lát nhé."
"Hức...hức..."
"Em tên là gì?"
"Lý...Lý Tiết Ngọc..."
"Còn anh tên Uông Thừa."
"Uông...Uông Thừa?"
"Anh là bạn tốt của anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không sao."
"Vậy nên em đừng khóc nữa." Uông Thừa nhìn cô mỉm cười.
"Tại em...tại em mà...anh ấy..."
"Anh ấy...anh...hức..."
...
Lý Tiết Ngọc bật dậy, cô ngơ ngác khi nhìn thấy Uông Thừa xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Cô đưa tay lên trán, có lầm không vậy? Cô đã gặp người đàn ông đó từ rất lâu rồi sao? Không đúng, sao có thể là Uông Thừa được chứ?
Uông Thừa trong mắt cô là một người độc mồm độc miệng, nếu không có lệnh của Lâm Hàn Phong nhất định sẽ không hành động. Anh ấy cũng không thích cô, cách nhìn của anh ấy dành cho cô luôn là phán xét, hoài nghi, lo lắng Lý Tiết Ngọc sẽ làm gì Lâm Hàn Phong vậy.
Lý Tiết Ngọc thở dài, chắc là cô nhớ lầm thôi, sao lại là anh ta được chứ?
Cô xuống giường, rón rén đi ra khỏi phòng, Thẩm Miên Miên đã ngủ say rồi.
Cô định xuống nhà lấy nước uống thì lại bị Lâm Hàn Phong dọa cho giật mình, anh đang ngồi ở sofa xem ti vi, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã ba giờ sáng rồi.
Anh mất ngủ giống cô sao?
"Tiết Ngọc?"
Anh bất ngờ khi quay sang thấy cô, Lý Tiết Ngọc cũng đưa lon nước cho anh.
"Cô không ngủ sao?"
Cô lắc đầu.
"Không ngủ được thì ngồi xuống đây." Lâm Hàn Phong bảo, anh xích sang một bên cho cô ngồi xuống.
Có lầm không vậy? Ghế cũng đâu có ít mà muốn cô ngồi cạnh anh vậy chứ?
[Anh không ngủ sao?]
"Tôi vừa xong việc." Anh nói.
[Vậy sao anh không nghỉ ngơi đi? Anh đã vất vả nhiều rồi.]
"Tôi không ngủ được nên mới ngồi đây thôi."
"Cô đang lo lắng cho tôi à?"
[Anh còn đang bị thương, thức như thế này không tốt đâu.]
Lâm Hàn Phong bật cười.
"Cô thật sự đang lo cho tôi kìa."
[Lo chứ, lúc tôi bị thương anh đã chăm sóc quan tâm như thế mà. Bây giờ tôi cũng như thế thôi.]
[Chúng ta là bạn bè mà phải không?]
"Bạn bè?" Anh cau mày.
[Không phải sao? Ngoài chị Miên Miên thì ở đây có anh gần tôi nhiều nhất thôi, chúng ta cũng ngồi với nhau, tâm sự với nhau như thế rồi mà?]
[Không phải là bạn bè sao?]
Cô nghiêng đầu.
"Cô thật sự nghĩ có tình bạn giữa chúng ta sao?"
[Vậy không phải à.]
[Dù sao anh cũng là ông chủ của tôi, vẫn là nên giữ mối quan hệ chủ tớ chứ nhỉ?]
"Lý Tiết Ngọc."
Cô giật mình.
"Cô...ngây thơ quá rồi đấy."
Lý Tiết Ngọc không hiểu, hình như anh đang không vui thì phải.
Lâm Hàn Phong có chút khó chịu, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Cuối cùng là ai đó không chịu được mà tiến đến, anh đưa tay nâng mặt Lý Tiết Ngọc lên, cô ngơ ngác không biết anh muốn làm gì mình.
Lâm Hàn Phong cúi xuống, anh chiếm lấy đôi môi của Lý Tiết Ngọc.
Cô chớp chớp hai mắt, khoan đã...đây không phải hôn sao?
"Ưʍ...ưʍ..."
Lâm Hàn Phong giữ chặt lấy cô, anh vẫn không muốn buông tay ra.
"Ưʍ...ha..."
Lý Tiết Ngọc ngồi đó thở dốc, người...người đàn ông này bị gì vậy chứ?
Lâm Hàn Phong nhìn cô rồi cười, anh cúi xuống nhặt bút và sổ lên cho cô, cẩn thận đặt vào tay Lý Tiết Ngọc.
"Chúng ta sẽ không làm bạn bè được đâu."
Lý Tiết Ngọc ngồi ngây ra, Lâm Hàn Phong thì thản nhiên đứng dậy rời đi, cô ngồi đó ôm quyển sổ của mình và cây bút trên tay.
Khi...khi không lại hôn cô làm gì chứ?
...
Buổi sáng.
Thẩm Miên Miên thức dậy thì nhìn thấy Lý Tiết Ngọc đã ngồi một góc trong phòng, nhìn thấy con mắt gấu trúc của cô liền hiểu tối qua Lý Tiết Ngọc lại mất ngủ.
"Nếu mệt thì em ngủ đi, chị sẽ nói quản gia Lưu..."
Lý Tiết Ngọc đưa tay ra kéo áo Thẩm Miên.
"Hửm? Sao thế?"
[Anh ta đã hôn em.]
"Hả? Ai chứ?"
[Lâm Hàn Phong đã hôn em.]
[Anh ta nói không muốn làm bạn với em.]
[Anh ta còn ghét em sao? Em đã làm gì sai à?]
"Khoan, từ từ, Lâm Hàn Phong hôn em là thật sao?"
Lý Tiết Ngọc gật đầu.
"Ô." Thẩm Miên Miên hoàn toàn tỉnh ngủ rồi.
Không ngờ thật đó, Lâm Hàn Phong đã chủ động hôn con bé sao?
Nhưng mà có vẻ như ai kia vẫn không hiểu vấn đề lúc này nhỉ?
Không muốn làm bạn à? Vậy tương lai muốn làm bạn trai, làm chồng với con bé sao?
Lâm Hàn Phong này quên mất cô chỉ mới 19 tuổi thôi à? Làm gì có thể hiểu hết mọi thứ nhanh như vậy chứ.
Người đàn ông này thật tình.
"Anh ta không có ghét em."
"Ngược lại đang rất thích em, còn muốn có được em nữa đấy." Thẩm Miên Miên ngồi xuống an ủi cô.
[Thích em sao?]
"Đúng vậy, em đã nói gì với anh ta trước đó vậy?"
[Em đã nói rằng chúng ta đã là bạn bè phải không.]
[Sau đó anh ấy liền không vui rồi hôn em.]
"Bạn bè sao? Anh ta giận là đúng rồi."
"Lâm Hàn Phong nói đúng đấy, em và anh ấy sẽ không làm bạn được đâu."