Lâm gia.
Lâm Hàn Phong bước xuống xe, Lý Tiết Ngọc cũng đi theo sau anh, cô...lại về đây rồi.
Lý Tiết Ngọc liền chạy đến nhà kho, Thẩm Miên Miên đã ngồi đó đợi cô về, nhìn thấy cô liền ôm lấy vỗ về.
"Em về rồi."
Lý Tiết Ngọc gật đầu, Thẩm Miên Miên xoa xoa đầu cô, cũng may là xuất viện về nhà sớm, cô ở đây một mình chán chết rồi.
Lâm Hàn Phong đứng bên ngoài nhìn vào rồi lẳng lặng rời đi. Cô chấp nhận về lại chỗ anh, Lâm Hàn Phong cũng không còn lời gì để nói nữa.
Nếu cô thích ở đây cứ để cô ở vậy, dù sao Lý Tiết Ngọc cũng không còn chỗ để đi, ban đầu người muốn giữ cô lại cũng chính là anh.
Lâm Hàn Phong về phòng, trước đó còn dặn quản gia Lưu đem gì đó cho Lý Tiết Ngọc ăn. Không biết Lý Tiết Ngọc có ngoan ngoãn ăn hết bữa tối anh chuẩn bị hay không.
Anh quay sang nhìn chiếc khăn choàng cô tặng mình, đây là lần đầu anh trân trọng món quà của ai đó tặng, tuy không đáng giá bao nhiêu nhưng anh cảm nhận được tình cảm cô đặt ở trong đấy.
Nghĩ đến cô anh lại bật cười, Lâm Hàn Phong thừa nhận anh thật sự chú ý đến cô, càng lúc càng để tâm đến Lý Tiết Ngọc nhiều hơn. Lâm Hàn Phong cũng không biết sao nữa, nhưng mà ở cạnh Lý Tiết Ngọc anh thấy rất thoải mái. Mặc Triết nói cô vô hại là đúng, Lý Tiết Ngọc ngây thơ, không tính toán không mưu mô gì ở anh.
Cô thật sự toàn tâm toàn ý chỉ muốn trả nợ thay cho ba mình, mặc dù ông ấy chẳng yêu thương gì đến cô, Lý Tiết Ngọc vẫn xem ông ấy là ba mình, vẫn hiếu thảo với người cha tệ bạc đó đến cùng.
Anh thở dài, có ba mẹ như thế cũng là quá khổ đi, người thì bỏ đi, người thì chấp nhận bán rẻ con mình. Hoàn cảnh của cô và anh đều là đáng thương như nhau mà thôi.
...
"Em có sao không?"
"Em không sao chứ? Đừng khóc nữa, anh hoảng sợ lắm đấy."
"Ngoan, đừng khóc nữa."
"Anh có mang cơm nắm cho em nè."
Lý Tiết Ngọc bất giác ngồi lên, cô đưa tay lau nước mắt, cô lại mơ thấy người con trai đấy nữa. Đó là người đầu tiên đối xử tốt với cô từ khi mẹ bỏ đi, đã lâu lắm rồi, cô không nhớ được mặt mũi anh ấy như thế nào nữa.
Cô nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới ba giờ sáng, cô muốn ngủ tiếp nhưng không thể chợp mắt nổi. Lý Tiết Ngọc nhẹ nhàng rời khỏi chăn, cô ra ngoài đi dạo.
Thẩm Miên Miên mở mắt ra khi nghe tiếng đóng cửa, lại thế nữa rồi, không biết bao nhiêu lần Lý Tiết Ngọc giật mình dậy lúc nửa đêm như thế.
Cô cũng không biết em ấy mơ thấy cái gì nữa.
Lý Tiết Ngọc lại ra vườn đi dạo, trời có chút lạnh cô đứng xoa xoa hai bàn tay. Đứng nhìn vườn hoa, Lý Tiết Ngọc cảm thấy nhẹ lòng hơn làm sao.
"Chưa ngủ sao?"
Nghe giọng của anh cô giật mình quay đầu lại.
Lâm Hàn Phong đi đến chỗ cô: "Sao vậy? Đã nửa đêm rồi."
"Không ngủ được à?"
Lý Tiết Ngọc gật đầu.
"Cũng không nên ra ngoài như thế này, ban đêm trời rất lạnh."
Cô lắc đầu.
"Còn muốn nhập viện nữa sao?"
Cô dùng sức lắc đầu tiếp.
Lâm Hàn Phong bật cười.
"Vậy mau chóng về phòng nghỉ đi." Lâm Hàn Phong nói.
Lý Tiết Ngọc đành ngậm ngùi nghe lời anh, cô quay lưng đi. Lâm Hàn Phong đứng nhìn cô về lại nhà kho, anh cau mày lại, cũng không biết là đang nghĩ cái gì trong đầu.
Ở đó...không có máy sưởi.
Mùa đông sắp đến rồi, Lâm Hàn Phong cảm nhận được cái lạnh đang đến, nó làm anh nhớ những ngày tháng mình ở khu ổ chuột đấy.
Đói, khát, lạnh, đau, anh đều trải qua hết. Ngày nào cũng phải tìm cách sinh tồn, không đói cũng chính là đau. Lâm Hàn Phong quay lưng vào nhà, anh nên sắp xếp cho cô và Thẩm Miên Miên ở chỗ mới rồi.
...
Ngày hôm sau.
"Không được, tay của em còn đau." Thẩm Miên Miên chạy đến nắm lấy tay cô, ngăn Lý Tiết Ngọc không được giặt đống quần áo này.
Đây là quần áo phải giặt bằng tay, cô lại đang bị thương thế này sao mà làm được chứ.
[Em làm được mà.]
"Không được, trời đã lạnh như thế này rồi, em còn..."
[Em làm được, chị đừng lo.]
[Em hết đau rồi, đây cũng là công việc của em.]
Cô cười rồi bắt đầu làm, Thẩm Miên Miên đứng bên cạnh chỉ biết xót thay cho cô. Đứa nhỏ này thật là...vừa mới xuất viện thôi mà sao phải khổ thế chứ?
Thẩm Miên Miên cũng không thể ngồi yên, cô đi đến phụ Lý Tiết Ngọc một tay làm xong cho nhanh.
Một lát sau.
Thẩm Miên Miên nhìn đống quần áo đã được đem đi phơi, cô thở dài một hơi rồi quay sang chỗ Lý Tiết Ngọc.
Cô đứng xoa xoa hai tay, Thẩm Miên Miên đi đến nắm lấy: "Em xem, đã đỏ lên hết thế này rồi."
"Sẽ sưng mất."
[Không sao đâu ạ.]
"Có sao đấy."
Lâm Hàn Phong không biết đâu ra đi đến, anh nhăn mặt khi thấy tay của Lý Tiết Ngọc đã sưng và đỏ hết lên.
"Ông...ông chủ..."
"Tay của cô..."
"Là do tôi, tôi để em ấy làm việc nên mới thế." Thẩm Miên Miên vội đứng ra nói.
[Chị...]
"Chị không nên để em giặt đống quần áo đấy."
"Giặt đồ?" Lâm Hàn Phong cau mày.
[Là em muốn làm mà.]
"Em xem tay của em..."
Lâm Hàn Phong cảm thấy khó chịu khi anh đứng cạnh cô nhưng không biết cô đang nói gì, anh không hiểu những cử chỉ tay cô có ý nghĩa như thế nào.
Chỉ có Thẩm Miên Miên hiểu mà thôi.
Anh tiến đến bất ngờ nắm lấy tay cô.
"Đến phòng tôi, tôi bôi thuốc cho cô." Anh nói.
"Hả?"
[...]
"Đi." Nói xong anh liền kéo cô đi.
Thẩm Miên Miên bị dọa cho đơ người ra luôn.
Đó là Lâm Hàn Phong thật đấy à? Có phải anh không?
Không, chắc là người khác rồi.