Chương 33: Tuế tuế xuân phong nhất độ xuy 4Tiếng mõ canh đã vang lên trên dưới mười lần, nhưng Lý Thập Nhất không có lấy một cơn buồn ngủ, đang lấy hộp chè xanh an thần, lại nghe thấy cửa gỗ bị gõ ba tiếng.
Lý Thập Nhấp nói mời vào, liền thấy Tống Thập Cửu mở cửa vào phòng.
Thăm hỏi đêm khuya, Lý Thập Nhất đặt hộp trà xuống: "Có chuyện gì sao?"
Một chân Tống Thập Cửu ở đằng trước, một chân ở đằng sau, đứng thành hình chữ đinh, cúi đầu xuống rồi mới nói: "Em cứ cảm thấy, Mộc Lan kia có uẩn khúc."
Lý Thập Nhất như có suy nghĩ hít một hơi, gật đầu: "Mộc Lan là danh tướng chiến công hiển hách, cũng đã vào Hồn Sách Quân, nhưng khi tôi và cô ta giao đấu, dường như công phu quyền cước không quá lợi hại."
Vậy mà còn không lợi hại sao? Lợi hại lắm mà, rõ ràng là do chị lợi hại hơn mà thôi. Tống Thập Cửu thu lại hơi thở như mèo, liếc nhìn Lý Thập Nhất như mèo.
Lý Thập Nhất nói xong, thấy Tống Thập Cửu không nói gì, liền quay mặt về phía cô, nhướng mày hỏi han.
Tống Thập Cửu thích nhất là dáng vẻ nhướng mày của Lý Thập Nhất, không biết tại sao trên đời lại có kiệt tác như thế, đôi lông mày như dãy núi cong cong, nhô lên thì cương quyết, trũng xuống thì dịu dàng, nếu có người nằm trong đôi mày ấy, sẽ như thể có được nước biếc non xanh.
Tống Thập Cửu mím môi dưới, nói: "Cô ta có lợi hại hay không, em không biết, nhưng em nghe trộm được lời nói mơ của cô ta."
Lý Thập Nhất ngạc nhiên: "Lời nói mơ gì?"
Lúc này Tống Thập Cửu quay mặt về phía Lý Thập Nhất đang ngồi, đôi chân dài thả lỏng chống xuống đất, một tay đặt lên bàn, một tay đặt lên đùi, là dáng ngồi không chút phòng bị.
Tống Thập Cửu chỉ cảm thấy nước trong tim sục sôi dữ dội, hơi nước to bằng ngón cái xông từ trong tai trong mắt ra ngoài, nhất định khuôn mặt cô đã đỏ ửng, ngay cả sợi tóc cũng căng thẳng tới nỗi không dám uốn lượn.
Tống Thập Cửu sợ Lý Thập Nhất nhìn ra sự khác thường của bản thân, liền cúi đầu, nhanh chân tiến lên phía trước, kéo lấy tay đang đặt trên đầu gối của Lý Thập Nhất, sau đó chân phải sải bước, vừa vặn ngồi lên đôi chân của Lý Thập Nhất. Lý Thập Nhất đột nhiên bị cơ thể mềm mại đυ.ng vào lòng, ngẩn ngơ tới nỗi ngừng hô hấp, thấy Tống Thập Cửu giơ cánh tay trắng nõn nà lên, quàng lấy cổ mình như con cá bơi lội, mềm mại đan lấy nhau sau gáy cô.
Tống Thập Cửu cắn môi nhìn Lý Thập Nhất, trong mắt là vẻ xấu hổ ngập ngừng, nhưng động tác ngồi lên đùi Lý Thập Nhất lại to gan tới mức gần như càn rỡ, va vào nhau tạo ra một sức sống mâu thuẫn. Ánh mắt Lý Thập Nhất sâu lại, nhưng vẫn nhàn nhạt rũ mi mắt, giống như đang hờ hững đè lại nhịp tim đang lạc nhịp hệt như Tống Thập Cửu của bản thân.
Trước giờ Lý Thập Nhất chưa từng mặt đối mặt với người khác bằng một tư thế như vậy, làn da cách một lớp vải đay đè lên cô, nóng rực mà ấm áp, nhưng cánh tay trên cổ lại lành lạnh, hương thơm ngọt ngào quẩn quanh trên những sợi tóc quét qua má cô, mang theo một lời mời khiến người ta muốn được gần hơi thơm.
Lý Thập Nhất nghiêng đầu, đưa tay muốn đẩy Tống Thập Cửu theo bản năng, lại nghe thấy Tống Thập Cửu nói: "Nếu chị không đẩy em, em sẽ nói cho chị nghe."
"Nói gì?" Lý Thập Nhất nhìn chằm chằm Tống Thập Cửu, âm thanh có chút khàn khàn.
"Nói bí mật của Mộc Lan." Tống Thập Cửu to gan đáp lễ Lý Thập Nhất, con ngươi sáng long lanh.
Nhịp tim như nhịp trống dồn dập phất cờ hò reo khi hai quân đối đầu, Tống Thập Cửu là đấu tranh, cũng là cách mệnh, mang theo quyết tâm muốn lật mình của chủ nhân, khiến Lý Thập Nhất không nơi trốn tránh nhìn thẳng Tống Thập Cửu.
Tống Thập Cửu căng thẳng tới nỗi trái tim như sắp bị chọc đau, nhưng Lý Thập Nhất lại cười, nụ cười ấy trào ra từ trong mắt, ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn, Lý Thập Nhất mím môi, dáng vẻ vẫn thờ ơ như thế, thõng tay xuống: "Em nói đi."
Động tác giơ tay đầu hàng của Lý Thập Nhất cũng khoan thai như vậy, ngược lại khiến Tống Thập Cửu sinh ra cảm giác luống cuống không giống người lớn.
Tống Thập Cửu vừa nhớ lại vừa nói, động tác hơi lớn, cơ thể trượt xuống dưới, Lý Thập Nhất sợ cô ngã, đưa tay ôm lấy eo cô theo bản năng, kéo Tống Thập Cửu dịch lên trên: "Cô ta đã nói gì?"
"Cô ta đọc thực đơn." Tống Thập Cửu không hiểu lắm.
"Đọc thực đơn?" Lực chú ý của Lý Thập Nhất bị lời của Tống Thập Cửu thu hút triệt để, cánh tay ôm ngang lưng Tống Thập Cửu vẫn chưa buông lỏng, khi suy nghĩ ngón tay còn vẽ vòng tròn theo thói quen.
"Mộc Lan là tướng võ, sao trong mơ lại đọc thực đơn?" Lý Thập Nhất lẩm nhẩm nói.
Phần eo tê dại, Tống Thập Cửu ngứa tới nỗi hít sâu một hơi, l*иg ngực nhô lên, rất lâu sau cũng không dám động đậy.
Lý Thập Nhất suy nghĩ xong, buông Tống Thập Cửu ra, nhấc đầu gối ra hiệu cho Tống Thập Cửu đứng dậy, Tống Thập Cửu luyến tiếc không nỡ đứng thẳng lưng, mu bàn tay đặt sau gáy, dựng mũi chân lên vẽ nửa vòng tròn.
Lý Thập Nhất xoa bóp đùi đã tê dại, quay sang mở hộp trà ra, một lúc sau mới nói: "Lời của A Âm và Đồ Lão Yêu, em nên chọn lọc mà nghe."
Hai người bị nhắc tên vẫn ngồi bên kia bóc hạt dẻ, nói từ thím Trương đầu phố tới cô Ngô sạp trà, vắt óc suy nghĩ cũng sắp hết chuyện để nói mới thấy khuôn mặt nhỏ của Tống Thập Cửu xuất hiện. Đồ Lão Yêu nhoài người ra trước, rung mày hỏi cô: "Sao rồi?"
Tống Thập Cửu vặn eo đang nổi lửa, nhỏ tiếng nói: "Chị ấy... vẽ vòng tròn trên eo em."
"Ồ." Đồ Lão Yêu xấu hổ trề môi.
Chị Thập Nhất của chúng ta, ngành ngành đều tinh thông, nghề nghề là trạng nguyên.
Ngày hôm sau A Âm dậy từ sớm, tóc búi lỏng, liền tới nhà A La. Trời mới hửng sáng chưa lâu, A La còn đang ngủ, nhưng Ngũ Tiền đã dậy, đang luyện võ trong sân. A Âm khoanh tay đứng nhìn một lúc, dựng thẳng cổ tay vỗ tay, lúc này mới thong thả đi tìm Hoa Mộc Lan kia.
Bốn phía căn phòng đều được giăng trận pháp của phủ Thái Sơn, Ngũ Tiền mở một lỗ cho A Âm, rồi mời A Âm vào trong. A Âm mở cửa bước vào, thấy sắc mặt Mộc Lan tỉnh táo, dựa bên cửa sổ đọc sách, A Âm hỏi Mộc Lan: "Vốn dậy sớm vậy hay là không đi nghỉ?"
Mộc Lan không muốn tiếp chuyện A Âm: "Cô muốn làm gì?"
Nho nhã, mang theo hơi thở cố chấp của cổ nhân.
A Âm cười nói: "Dậy sớm đi lấy mấy bộ đồ đã đặt sẵn, chẳng qua là tới thăm cô một chuyến mà thôi."
A Âm trải mấy bộ đồ đang cầm, cũng chẳng quan tâm phản ứng của Mộc Lan, tự nhiên làm điệu bộ khen ngợi: "Nhìn xem đường kim này, suy cho cùng cũng là thợ may của Tô Châu, gấp gáp hoàn thành suốt cả tháng, nhìn con chim này xem ấy thế mà sinh động như thật, nhìn đường kim móc lông cùng con ngươi xem, đây mới gọi là khéo léo tinh xảo, đây mới là dáng vẻ của vật sống."
"Ôi, nhưng mà tôi không hiểu." A Âm nở nụ cười thu lại bộ đồ, trong lòng có tính toán, uyển chuyển nhìn Mộc Lan một cái, nhún người tạm biệt.
Trời vẫn còn sớm, Lý Thập Nhất vẫn chưa tới theo như đã hẹn, A Âm liền đặt đồ lên bàn đá trong sân, hỏi Ngũ Tiền đang quét dọn sân vườn: "Cô La dậy chưa?"
Ngũ Tiền nói: "Dậy rồi. Nghe nói cô đến, mời cô qua đó uống trà."
A Âm lấy khăn lụa che ánh mặt trời, cung kính không bằng tuân mệnh đi vào phòng A La.
Ngân Trâm Quân Sơn* tỏa ra mùi hương như chín muồi, vô cùng chân thành chào hỏi khách tới thăm thay chủ nhân, A Âm ngồi trước bàn, nâng chén mở nắp, tự nhiên uống một ngụm.
A La mặc chiếc trường bào rộng màu xanh thẫm, đứng sau án thư luyện chữ, ống tay áo dài rộng càng khiến cô thêm phần dịu dàng, mái tóc đen như mực hòa cùng trang phục, bao bọc lấy khuôn mặt tái nhợt và chiếc cổ trắng như ngọc.
Cô chào hỏi A Âm, dịu dàng cười nói: "Cô Âm tự nhiên quá nhỉ."
A Âm cũng cười: "Kiếp trước gặp cũng gặp rồi, khóc cũng khóc rồi, tôi có gì phải khách sáo chứ?"
A La cúi đầu nhìn đầu bút di chuyển, khẽ nói: "Nói phải lắm."
A Âm đặt chén trà xuống, đi tới bên A La, thưởng thức nét chữ cùng cô, hỏi: "Công việc nha sai của cô, ít chắc cũng phải làm bảy tám trăm năm rồi nhỉ?"
A La ngẫm nghĩ: "Sợ là không chỉ thế."
A Âm cúi người, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn A La: "Thế tôi với cô có duyên gặp mặt một lần, cô nhớ rõ như thế, liệu có phải vì Phó Vô Âm kia xinh đẹp tuyệt trần?"
A La gác bút, lắc đầu: "Tôi không phân biệt được xấu đẹp, chỉ là nghe nói, Phó Vô Âm lâu vậy vẫn chưa lấy chồng, là vì vẻ ngoài không được xinh đẹp."
A Âm câm nín, buồn bực đứng dậy muốn đi ra ngoài, vừa mới dừng trước thân bình hoa sứ Thanh Hoa, lại nghe thấy A La nói: "Trong cơ thể cô, là Đằng Xà?"
Âm thanh dây đàn đứt, rạch nát không khí tươi đẹp, A Âm quay đầu lại, trong ánh mắt đè nén vẻ dữ dội cùng tìm tòi.
A La thở dài một hơi, đặt bút xuống, thong thả bước tới trước mặt A Âm như làn khói, nhìn A Âm nói: "Đằng Xà loạn tình, đây chính là nguyên nhân cô tới ngõ?"
Xương cốt A Âm mềm nhũn, dựa vào cột khắc hoa, chiếc cổ nhàn hạ đong đưa, ôm lấy cánh tay cười hỏi A La: "Sao thế?"
Sự phòng bị trong hành động và giọng điệu không hề che giấu, A La nhíu mày, âm thanh trong trẻo như nước ấm, nhưng lại thích hợp tới thỏa đáng. Cô nghĩ ngợi, nói: "Đằng Xà khát khao tinh nguyên dị tính, nhưng người bình thường chẳng chống đỡ được nổi mấy hồi đòi hỏi của thần thú, thế nên cô không thể chung tình với một người, nếu không kẻ đó sẽ nguy hiểm tới tính mạng, đúng không?"
A Âm khẽ xùy một tiếng, bước chân như đi trên hoa ngồi xuống bên giường, đùa nghịch tua rua trên đầu, đôi chân dài vắt qua nhau, vẻ xinh đẹp thấm đẫm phấn son trào ra qua tà xường xám.
Cô hỏi A La: "Sao thế? Cô có cách à?"
Vốn dĩ chỉ là một đòn đáp trả mỉa mai, nhưng chẳng ngờ A La lại tiếp lời, nghiêm túc nói: "Có."
A La đứng phía trước, khẽ ngẩng đầu nhìn A Âm: "Tôi vốn là minh khí, không phân đực cái, Đằng Xà có nhu cầu với tinh nguyên, tôi cũng có."
A Âm mở to mắt, không biết nên ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người thẳng thắn mời bản thân mây mưa như thế, hay là nên kinh ngạc vì cô gái yếu ớt trước mặt lại chẳng phân đực cái.
A Âm cắn khăn lụa, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía vạt áo của A La.
A La bối rối quay mặt đi: "Thân thể tôi tu là thân thể nữ giới."
"Vậy tinh nguyên?" Ánh mắt A Âm ươn ớt nhìn A La.
A La nhìn thẳng vào đáy mắt A Âm, giơ tay chạm lên môi mình một cái: "Hôn."
A Âm cắn môi khẽ cười một tiếng, quay mặt đi, lại quấn lấy tua rua đùa nghịch trên đầu ngón tay. A La rũ mi mắt, đang định lui bước, đột nhiên lại thấy hai bàn tay sơn móng tay kéo lấy cổ áo mình, khiến cô tiến gần người đẹp đang nghiêng đầu chăm chú quan sát trước mặt, sau đó trước mặt chào đón một đôi môi tô son.
Một nụ hôn vô cùng đột ngột giữa A Âm và A La, hôn nhau một cách kì lạ, cũng hôn tới nóng bỏng.
Nếu nụ hôn này khơi gợi những điều tươi đẹp không nơi trút ra, vậy thì thuận theo tự nhiên vui vẻ sảng khoái mơ một giấc.
Tôi sẽ dâng núi tặng non cho người, giật mình hoàng hôn, cũng thôi miên bình minh.
Từ lúc xa nhau tới giờ có khỏe không, Phó Vô Âm?
...
Chú thích:1. Ngân Trâm Quân Sơn: : là một trong loại trà nổi tiếng của Trung Quốc, được trồng ở đảo Quân Sơn thuộc hồ Động Đình, Lạc Dương, Hồ Nam, trà có hình dạng nhỏ như kim, nên gọi là Ngân Châm. Đây được coi là loại trà hiếm nhất của Trung Quốc và là một trong mười loại trà nổi tiếng của Trung Quốc.