Chương 28: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (3)
Đã về đến nhà, một ngày ba bữa chăn ấm nệm êm, tất cả mọi người đều khó khăn lắm mới được thả lỏng thần kinh căng chặt như dây đàn, cũng được sống một hai tháng yên bình, Tống Thập Cửu và Lý Thập Nhất ở chung trong một sân viện. Mỗi buổi sáng thức dậy Lý Thập Nhất mở cửa, đều sẽ nhìn thấy một cô nương đặt thùng nước đầy xuống, tay áo của nàng được xắn lên cao, giơ cánh tay trắng ngần lau đi mồ hôi đọng trên mặt, mỉm cười chào buổi sáng. Buổi tối khi Lý Thập Nhất đang xem sách, cô nương ấy lại ba lần bảy lượt mang bánh ngọt vừa mới học được qua, chờ đợi Lý Thập Nhất ăn thử một hai miếng, cô nương ấy cũng không rời đi, nàng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào giúp cô thu dọn giấy bút.
Lúc trời nắng đẹp, cô nương ấy sẽ đi chợ mua hạt giống về, gieo giống khắp sân vườn, rồi bảo là đợi khi mùa Hạ đến chúng nhất định sẽ nở rộ toàn bộ vườn, hương thơm tỏa khắp nhà.
Những lúc trời âm u, cô nương ấy sẽ xách ghế với hồ dán tới, nàng bảo là cửa sổ giấy của Lý Thập Nhất che hết ánh sáng chiếu vào phòng, cần phải dán giấy cánh ve mỏng hơn lên, như thế thì sẽ không khiến cô bị đau mắt sau khi xem sách cả ngày.
Tống Thập Cửu là cô nương mà cả ba người cùng chăm sóc từ nhỏ đến lớn, là cô nương thông minh nhất thiên hạ này, nàng học được khả năng quan sát sắc mặt của A Âm, tính cách không vội không trễ của Lý Thập Nhất, cả mặt dày của Đồ Lão Yêu cùng với việc không thích rảnh rỗi của chị Đồ, ân cần siêng năng như một con quay hoạt động không ngừng nghỉ đang bị quất roi.
Lý Thập Nhất lúc ban đầu còn cảm thấy không quen, nhưng lâu dần thì cũng thấy quen thuộc ngày tháng dài rồi, cũng mặc kệ cho cô nương ấy đi làm.
Đợi đến khi khai Xuân, khí trời dần có chút ấm áp, Diêm Phù Đề mà chị Đồ nhắc tới mới có động tĩnh. Lần này cô ấy không đến nhà hỏi thăm nữa, tựa như biết chắc là Lý Thập Nhất đã về nhà, chỉ sai người làm đến đưa một danh thϊếp nhìn khá ra dáng đến, nói là mời cô đến nhà có chuyện cần bàn.
A Âm đang ở phía Nam của chiếc bàn bốn góc ngồi xào những con bài mạt chược loạt soạt, quẳng một con nhị thùng đến chỗ Đồ Lão Yêu, cười nói: "Không ngờ lại là người có máu mặt."
Đồ Lão Yêu bĩu môi với Tống Thập Cửu, ra hiệu cho cô nương mới chơi mau rút bài, rồi lại đưa một tách trà nóng cho vợ đang ngồi ở nhà dưới (người đánh tiếp theo mình), rồi mới rảnh quay qua hỏi Lý Thập Nhất: "Thế nào? Có đi không?"
"Danh thϊếp đó, anh có nhìn kỹ chưa?" A Âm quạt tay một cái phỗng một đôi ngũ vạn: "Bìa ngoài làm bằng vàng ròng đó."
"Nhân vật lớn." Đồ Lão Yêu liếc mắt một cái, gật đầu nói theo.
Lý Thập Nhất không thèm nhìn hai người một tung một hứng, cầm danh thϊếp trên tay đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn mạt chược, cô dừng lại ở đằng sau Tống Thập Cửu tay chân luống cuống, ngón tay dài đưa qua bỏ giúp cô gái con bát thùng ra, ngón trỏ ở các khe của các con bài chạm nhẹ vài cái như chuồn chuồn đạp nước, cô nói: "Ù con này, con này với con này nữa, nhớ lấy."
Nói xong cô thu tay về, gương mặt vẫn không có biểu cảm như mọi khi, quay đầu bước ra khỏi cửa.
Mùi hương ngay cổ tay áo của cô vẫn còn thoắt ẩn hiện lưu lại quanh quẩn bên má, Tống Thập Cửu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của cô ấy, nghe thấy A Âm bực bội chửi một câu: "Bà cha cô ta, làm chết mất bát thùng của lão nương."
Đồ Lão Yêu lắc nhẹ đầu cười trên nỗi đau của A Âm, thoải mái dựa lưng lên ghế, miệng không ngừng lẩm bẩm híp mắt lại rút bài.
Ngày tiếp theo cả nhóm đều dậy thật sớm, ăn sáng xong rồi đi tới ngôi nhà mà Diêm Phù Đề nói, Đồ Lão Yêu kiếm trong tủ ra một bộ áo màu trơn mới nhất, còn năn nỉ A Âm bôi một ít bào hoa thuỷ (dùng để định hình kiểu tóc) lên tóc của hắn, đỉnh đầu được vuốt cao lên, nhìn có chút dáng vẻ giống tiên sinh. Hắn đi ở đằng trước, đi qua con hẻm lúc trước hay dạo, không ngờ là không có bao nhiêu người nhận ra, hắn có hơi đắc ý, sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi (Sau một khoảng thời gian không gặp, người đó tiến bộ thay đổi đến phải nhìn bằng con mắt khác). Đồ Lão Yêu hắn theo chị Thập Nhất học nghệ, cũng rất có chí hướng muốn thay đổi cuộc sống.
Nhà của Diêm Phù Đề cách không xa, chỉ qua hai con phố là đã tới rồi, căn nhà nằm ở phía trong cùng của con hẻm, không lớn không nhỏ, nhưng trước cửa được quét dọn rất sạch sẽ, một đứa nhóc trông như trẻ bán báo đang đi tiểu ở phía trước con sư tử đá, bị Đồ Lão Yêu quát hai câu, xách quần lên vắt chân lên cổ chạy mất.
"Nhà cao cửa lớn thế này mà ngay cả một người trông cửa cũng không có." Đồ Lão Yêu vừa lầm bầm vừa bước lên trước gõ gõ cái chuông trên cánh cửa gỗ đỏ. Chuông vừa mới vang lên thì cửa đã được mở từ trong, qua khe cửa rộng tầm 30cm một người là một người đàn ông ốm nhom, ngoài việc sắc mặt hơi trắng bệch, mặt mũi đều rất bình thường, khiến người khác nhìn qua là quên ngay. Người ấy nhìn thấy Lý Thập Nhất thì hơi ngẩng ra rồi cúi đầu khom lưng nhường đường cho họ vào trong.
Trong sân có mùi hương của ngọc điệp mai (hoa cẩm cù), bay lơ lửng lúc ẩn lúc hiện, bố cục và bày trí đều vô cùng sang trọng, Đồ Lão Yêu vừa định đưa tay lên sờ cột trụ khảm ngọc ở dưới hiên thì đột nhiên cảm thấy cổ chân nóng lên, một con gà mái đang chổng mông cục ta cục tác lướt qua hắn, dừng lại ở góc sân, cao đầu ưỡn ngực lắc lấy mào gà.
"Gà?" Đồ Lão Yêu giật mình không nhẹ, nhìn kĩ lại, dưới hành lang lại đi qua thêm vài con gà trống, cũng không sợ người, đang giữ yên đầu gà đứng nhìn hắn.
Sự tình hoàn toàn không hợp với lẽ thường này có thể gọi là quỷ dị, Đồ Lão Yêu và A Âm nhìn nhau một cái, vừa muốn mở miệng thì thấy cuối hành lang có một cô gái dáng người ốm yếu đứng tại đó, cô ấy vỗ đi những hạt kê còn dính trên tay, hài lòng nhìn mấy con gà béo ú đang cắm đầu mổ thóc, rồi lại giơ tay vén tóc rủ xuống bên tai, đôi mắt như làn khói cùng Lý Thập Nhất nhìn nhau: "A Hoành."
Giọng nói mang theo ba phần khàn, nhưng lại không khiến người nghe khó chịu, nếu như dùng thức ăn để hình dung, thì đại khái là sữa gạo, không màu mè cũng không tanh nồng, một tầng trắng khiết như kem, mang theo mùi hương không chút mạo phạm.
Lý Thập Nhất dừng lại bước chân đi về hướng cô ấy, nghi hoặc nhìn cô ấy, cô nương này nhìn có chút quen mặt, trắng ngần yếu đuối, tựa như nếu không cẩn thận thì sẽ đem eo bẻ gãy vậy, Lý Thập Nhất lướt qua lại vài lần trong ký ức, cuối cùng nhướng mày hạ kết luận: "Tôi gặp qua cô, ở Tây An."
Trong một ngày mưa mù lất phất, cô nương cầm dù đi sượt qua ở chợ đồ cổ.
Cô ấy cũng không nói đúng hay sai, chỉ mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho bọn họ theo cô ấy vào trong. Trong sân ánh nắng chói chang, chiếu đến gương mặt trắng bệch của cô ấy hơi trong suốt, trên mặt ngay cả lông tơ mảnh cũng không có, giống như một miếng ngọc đẹp láng mịn không một chút tì vết.
Đồ Lão Yêu không hiểu tại sao, chân cẳng lại có chút run rẩy vô cớ, hắn gõ nhẹ đầu gối, kéo lấy tay áo của A Âm, A Âm và Lý Thập Nhất nhìn nhau một cái, hỏi rằng có cần tìm cơ hội dò thử cô ấy, nhưng Lý Thập Nhất lại yên lặng lắc đầu.
Cô nương đó dường như đọc được ánh mắt của hai người họ, cô chỉ đi đến ngồi xuống bàn đá, không xa không gần nhìn họ, đứng ở đằng sau là người đàn ông ốm nhom lúc nãy.
Cuối cùng vẫn là Lý Thập Nhất mở lời trước: "Diêm cô nương."
Người đối diện hơi ngước mắt lên, đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng: "Cô lúc trước, thường gọi tôi là A La."
Cô nương đẹp biết bao, tiếc là bị khùng. Đồ Lão Yêu thầm nghĩ, nhìn thần sắc của Lý Thập Nhất là biết cô và cô ấy chưa bao giờ gặp qua, cô ấy lại mở miệng gọi A Hoành, mở miệng ra lại nói đến lúc trước. Hắn thấy Lý Thập Nhất có chút mất kiên nhẫn, vừa định mở miệng thì thấy Tống Thập Cửu đang nấp sau lưng Lý Thập Nhất ló đầu ra, cảnh giác hỏi cô nương đó: "Lúc trước? Lúc trước gì?"
A La bị sự xuất hiện đột ngột của Tống Thập Cửu giật mình nhưng cô chỉ là nhíu nhẹ lông mày, che miệng cúi đầu xem như là đã chào hỏi qua rồi nói: "Đã không nhớ được, thì thôi vậy."
Đồ Lão Yêu nghe cô ấy càng nói càng không hiểu gì, ngay cả Lý Thập Nhất cũng chút cảm thấy không khỏe, hắn bước ra một bước hỏi cô ấy: "Cô rốt cuộc là cái gì? Kêu chủ tử của ta tới để làm gì? Bắt ma? Hạ mộ? Cô cũng phải lên tiếng chứ làm gì mà cứ ở đó giả thần giả quỷ đi doạ con nít hả?"
A La chưa từng bị hỏi phủ đầu thẳng mặt như vậy, ngẩn người ra vài giây, tay cô giơ ra cản người đàn ông phía sau lại, cô nói: "Tôi họ Diêm, tên Phù Đề, tự A La, sinh ra nhờ minh khí của hoàng tuyền, phán Thập diện quỷ hồn."
Cô suy nghĩ một hồi, cố gắng nói đơn giản dễ hiểu một chút: "Người ta cũng thường gọi tôi, Thập điện Diêm La."
"Diêm cái gì cơ?" Đồ Lão Yêu gãi đầu, nghẹn họng.
Một tiếng "huỵch" vang lên, mọi người còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy Đồ Lão Yêu quỳ ở đằng trước: "Ồ, Diêm vương."
Cùng Lý Thập Nhất xông pha nam bắc, bắt hồn diệt ma, ngọa thú, việc kỳ quái gì trên đời cũng đã gặp nhiều rồi, hắn ngộ ra một chân lý, không cần biết thật giả, cứ nhận hèn là xong.
A Âm và Tống Thập Cửu bốn mắt nhìn nhau, Lý Thập Nhất thì khoanh tay nhìn A La, dường như đang suy nghĩ xem cô ấy rốt cuộc là cao nhân máu mặt, hay chỉ là cô khờ giả điên giả ngốc. Đồ Lão Yêu thì đã hoàn hồn trở lại, cười trừ đứng dậy, nhìn dáng vẻ ốm yếu của A La, rồi lại có chút không dám tin, hắn nhìn một vòng xung quanh rồi hỏi cô ấy: "Diêm La sao không ở Âm phủ mà chạy tới đây chi vậy?"
A La có chút bất ngờ: "Từ khi còn nhỏ tôi đã ở đây rồi."
Đồ Lão Yêu lại hỏi: "Thường ngày làm chi?"
"Phê duyệt công văn."
"Có thủ hạ không?"
"Bình thường không có nhiều người bên cạnh."
Đồ Lão Yêu khó xử sờ tay lên môi dưới, "xịt" một tiếng rồi lại chỉ về phía đàn gà trong sân: "Đây, đây là gì?"
A La cuối cùng cũng lộ ra được thần sắc có một chút nhân khí: "Một chút sở thích."
"Giả đó." Đồ Lão Yêu ghé đến bên cạnh Lý Thập Nhất, nhỏ tiếng kết luận.
"Sao vậy?" A Âm sáp lại gần.
Đồ Lão Yêu nói: "Tôi từng nghe ông cậu chết sớm nói, mấy nhân vật có máu mặt thường phải che giấu thân phận, đằng này cô ta nói huỵch toẹt ra hết như vậy, chắc hẳn là giả rồi."
Hắn lại liếc nhìn Lý Thập Nhất, nghĩ xem chị Thập Nhất mặt mũi cũng phải giấu, vàng cũng phải giấu, đây mới là bộ dáng trân nó trọng nó, ở đâu ra mà to giọng lên nói mình là Diêm Vương lão gia cơ chứ, còn không bị người ta lôi ra nha môn?
Nhưng Lý Thập Nhất lại suy nghĩ rồi đem danh thϊếp ra đặt lên bàn, hỏi cô ấy: "Gọi tôi đến, để làm gì?"
A La ngồi đối diện cô, lại có thêm một chút thân thiết ẩn hiện, cô ấy nói: "Tôi có một người bạn, tên là Mộc Lan, tôi tìm không thấy cô ấy, muốn nhờ cô giúp đỡ."
Lý Thập Nhất lại hỏi: "Dựa vào cái gì?"
A La hất cằm về phía Tống Thập Cửu: "Dựa vào cô ấy."
"Thân phận của cô ấy, tôi nghĩ chắc hẳn là cô muốn biết."
Lý Thập Nhất bình tĩnh chắn trước Tống Thập Cửu, đầu vẫn cúi nhẹ nghiêng nửa bên mặt, không biết lại đang suy tính điều gì. A La biết, không cần biết bản thân cô ấy là cái gì, nhưng nếu Lý Thập Nhất ở cân nhắc, thì vụ mua bán này tám phần là thành rồi, cô ấy hài lòng thoải mái, vén áo đứng dậy, lướt mắt nhìn qua tuỳ tùng rồi chuẩn bị đi vào nhà.
Vừa mới quay được nửa người thì cô ấy lại quay lại, dùng ý cười yếu mềm nhìn A Âm đang nhíu mày bên kia, nhẹ giọng nói: "Đã lâu không gặp."
"Phó Vô Âm."
Edit: Thục NhiBeta: Bò Quon