Chương 26: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (1)
Lại bôn ba thêm một ngày, đến đêm cả nhóm người nghỉ ngơi ở một thị trấn nhỏ trên đường đi, men theo một con phố từ đầu đi đến cuối, một quán lữ quán trong đó là một tứ hợp viện của địa chủ sang sửa lại, cũng khá lâu năm rồi, còn cũ kĩ hơn tiệm của A Đường, vừa vào quán đã nghe mùi mốc của chân ngựa và cỏ rơm ướt pha trộn với nhau. Bốn người nhanh chóng xì xụp vài tô mì, cũng không nói gì thêm thì đã đi vào nhà sau nghỉ ngơi.
Quán nhỏ người thưa thớt, tiểu nhị cũng không nhiệt tình gì mấy, A Âm nhướng lông mày đá lông nheo cả buổi mới xin được vài thùng nước nóng cho cả nhóm đã đổ mồ hôi cả ngày tắm rửa sạch sẽ.
Đồ Lão Yêu để trần nửa người trên dựa trong bồn tắm, bắt đầu than dài thở ngắn, sự trầm mặc cả nửa ngày trời trên đường đi bôn ba, không ai muốn mở miệng, cũng không ai dám mở miệng. Sợ gì hả? Không thể nói rõ được, dư chấn của cửu tử nhất sinh còn chưa hết, Ngoa Thú cũng khiến cho mọi người nhìn thẳng vào một số thứ, cuộc sống của ai mà chẳng phải lấp đầy bởi những lời nói dối chứ, lớn nhỏ tốt xấu, thì ra khi trọng lượng của lời nói dối được lấy ra để cân đo, thì chính nhân quân tử cùng tiểu nhân thấp hèn chẳng khác gì nhau cả.
Ai mà ngờ được, người mà Ngoa Thú muốn ăn đầu tiên lại là bà Lý Thập Nhất nhìn giống như là hồ lô bị cưa mất miệng (chỉ người ít nói) cơ chứ?
Nước bắt đầu lạnh đi, lạnh tới khiến cho lông ngực của Đồ Lão Yêu cũng rét run lên, hắn vội vàng từ trong đó đứng dậy, run lẩy bẩy khoác lấy áo choàng, vừa thu xếp xong thì nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng do dự ở bên ngoài.
Tiếng bước chân đó hắn nhận ra được. Đồ Lão Yêu hoàn toàn không hề do dự bước ra mở cửa ngay, thấy Lý Thập Nhất quay lại với vẻ bất ngờ, có chút ngẩn ngơ đứng nhìn hắn.
Đồ Lão Yêu nhìn thấy đuôi tóc ướt của cô, rồi lại lướt mắt qua đầu ngón tay bị ngâm đến có chút nhăn nhúm của cô, trong mắt loé qua một cái, hắn nhếch mày lên hỏi cô: "Có muốn nói chuyện không?"
Lý Thập Nhất chớp chớp mắt, khuôn mặt vẫn là một mặt ôn hoà, chỉ là Đồ Lão Yêu nhìn thấy rõ ràng nơi giữa chiếc cổ thon mịn như bạch ngọc của cô có động đậy một cái, cuống họng từ trên trượt xuống, thể hiện tuyên bố rõ sự do dự của chủ nhân.
Lý Thập Nhất nhẹ nhắm nửa mắt lại hỏi hắn: "Nói cái gì?"
Dù sao thì cũng là con gái, tật khẩu thị tâm phi cũng hiện hình cả rồi, Đồ Lão Yêu cười trong lòng, nghĩ một hồi rồi nói: "Con Ngoa Thú đó vẫn bị đông cứng?"
Lý Thập Nhất nhíu mày rồi lại nghe Đồ Lão Yêu lẩm bẩm: "Lúc nãy tôi đang nghĩ, cô từng nói rằng, nếu người khác ăn phải thịt của Ngoa Thú, cả đời này sẽ không thể nói thật nữa, chúng ta làm cho Ngoa Thú đông cứng ngắt ở đó, nếu như có người đi vào trong hang động, chia thịt nó ra ăn, há chẳng phải về sau chỉ có thể xạo sự thôi à, nếu như tôi hỏi một thằng đàn ông là nam hay nữ thì tên đó sẽ trả lời như thế nào?"
Đồ Lão Yêu một mặt nói xàm một mặt dùng mắt liếc qua Lý Thập Nhất thì thấy cô quả thực đang cúi mắt bắt đầu suy nghĩ, chị Thập Nhất thông minh trước giờ lại hoàn toàn không phát hiện ra sơ hở trong lời hắn nói -- pháp thuật của Tống Thập Cửu lấy cửa hang làm giới hạn, nếu như pháp thuật vẫn còn hiệu lực thì dân làng vào đó sớm đã không thể cử động rồi.
Lý Thập Nhất thả lỏng chân mày, cô lắc đầu: "Không biết."
"Tôi biết rồi." Đồ Lão Yêu chỉ cô: "Cô có tâm sự."
Lý Thập Nhất ngước mắt nhìn hắn rồi lại nghe hắn đưa ngón tay ra đếm: "Tâm sự gì? Sư phụ của cô? A Âm? Tống Thập Cửu?"
Động tác đưa tay đút vào túi của cô hơi khựng lại khi nghe hắn kể tới ba chữ Tống Thập Cửu, sau đó sóng yên biển lặng liếc hắn một cái, không nói một lời quay đầu trở về phòng.
Đồ Lão Yêu dựa bên khung cửa ung dung nhàn nhã ngắm ánh trăng lạnh, yết hầu sảng khoái nuốt một cái, hỏi thế gian tình là gì, mà khiến cho chị Thập Nhất hóng gió tháng Chạp.
Sảng khoái.
Lý Thập Nhất vào phòng rồi đóng cửa lại, nghe trong phòng có một mùi hương ngọt nhỏ nhắn, mang theo mùi xà phòng nhè nhẹ, giống như tinh linh mang theo nước hoa trong đêm tối, ngại ngùng nhưng lại không hề do dự toả ra trong căn phòng chật hẹp. Lý Thập Nhất mím nhẹ môi, thấy chủ nhân của mùi hương đang đứng bên cạnh cửa sổ, lộ ra một nửa khuôn trăng dưới ánh trăng sáng, một tay đang vuốt mái tóc vừa mới gội xong, một tay đang lật xem cuốn sách Lý Thập Nhất bỏ dở trên bàn.
Ngón tay của bàn tay đang giấu trong túi của Lý Thập Nhất bất giác động đậy một cái, móng tay của ngón áp út nhẹ cào qua mặt vải thô ráp.
Tống Thập Cửu nghe thấy tiếng động, cô gái quay người qua, ý cười thuần khiết trong mắt như là cắt từ cung trăng xuống.
Lý Thập Nhất tằng hắng giọng rồi bước đến cạnh bàn, tay đưa ra chống lên mặt bàn: "Còn chưa ngủ sao?"
Tống Thập Cửu mím môi nhỏ tiếng nói: "Căn phòng này có hơi lạnh, lúc nãy em đi qua sau bếp xin được một ít than, thêm vào trong lò cho chị rồi, có hơi thô sơ chút nhưng cũng tốt hơn là chịu lạnh."
Lý Thập Nhất nghiêng mặt một xíu xiu, mắt phượng nghiêng xuống nhìn cô gái, cũng không biết là thích hay là không thích. Lúc cô quan sát người đều là một vẻ mặt lạnh như tờ, giống như là đang suy nghĩ xem làm thế nào để đo lường vẽ ra chính xác khoảng cách của người trước mắt và mình.
Tống Thập Cửu đột nhiên có chút uỷ khuất trong biểu cảm như vậy, có rất nhiều lời nói cô gái vốn không muốn nói với cô quá sớm, nhưng ai bảo cô gái là một quái vật nhỏ chứ, sinh mệnh của cô gái giống như bị cô đặc lại vậy, tình cảm và thời gian đồng thời bị ép chặt lại thành một miếng nhỏ, nặng nề đến khiến cô gái không thở được.
Mười mấy ngày ở chung với cô ấy, cứ giống như là đã nhìn cô ấy mười mấy năm rồi, nếu hỏi năm tháng vội vã có gì bất lợi, thì đại khái là như thế này rồi, chỉ một người đã chiếm trọn lấy tất cả thời gian của cô gái, làm gì còn có chỗ cho người khác chứ?
Tống Thập Cửu ôm lấy nhịp tim vừa lo lắng vừa chua xót, ghìm lấy nhịp thở đang loạn xạ ngồi đến trên chiếc ghế đối diện Lý Thập Nhất, cách một chiếc bàn nho nhỏ nhìn lấy cô ấy, cô gái hỏi: "Em chưa từng hỏi qua chị, cái ông quân phạt thích chị đó, chị giải quyết ông ta bằng cách nào?"
Ngón tay đang chống trên bàn của Lý Thập Nhất nhích qua một xíu, cô cúi mắt nhìn cô gái: "Gọi vài con ma lên, doạ cho chạy mất."
Tống Thập Cửu cười rồi hỏi tiếp: "Vậy còn con ma nữ ngày nào cũng đuổi theo chị, thì như thế nào?"
Lý Thập Nhất ngồi xuống, tự châm cho mình một tách trà, không biết nhớ ra điều gì, cô khẽ cười một tiếng: "Niệm kinh ba ngày ba đêm."
Tống Thập Cửu cúi đầu xuống, nghe tiếng cô châm trà, một hồi sau mới ngẩng đầu lên hỏi cô: "Vậy còn em thì sao? Chị chuẩn bị đuổi em đi như thế nào?"
Lý Thập Nhất ngẩng người, nhíu mày nhìn cô gái.
Tống Thập Cửu nghiêm túc nói: "Em không phải người, không sợ gọi hồn, cũng không phải ma, niệm kinh cũng vô ích, chị sẽ hù doạ em thế nào mới có thể khiến em không thích chị nữa?"
Tim của Lý Thập Nhất nhảy thót lên một cái, lời nói của Tống Thập Cửu giống như giọt trà cuối lúc pha trà, không ngừng không dứt, triền miên dai dẳng, nhưng lại nhanh chóng gọn gàng rơi xuống ngay giữa mặt hồ trong tim, tuyên bố rằng nước tới trà sôi, ngàn vạn lời nói mang theo hương thơm hơi ấm đợi cô đến thưởng thức.
Nhưng cô chỉ cầm tách trà mỏng đó giữa các đầu ngón tay, cầm lấy một tách mang đầy tâm ý nhiệt thành, không hề có ý muốn nhấp môi, hồi lâu sau mới nhếch mày lên, hỏi ngược lại cô gái: "Thích?"
Tống Thập Cửu gật đầu, hơi thở mang theo sự căng thẳng.
Lý Thập Nhất đặt tách trà xuống, ngón trỏ vẽ nửa vòng tròn trên miệng tách, gõ hai cái ở bên phía chỉ về Tống Thập Cửu, rồi lại gõ hai cái ở bên phía chỉ về mình, cô nói: "Ngươi là nữ, ta cũng vậy."
"Đúng." Tống Thập Cửu thừa nhận, nghĩ một hồi lại bổ sung thêm: "Chị là người, em không phải."
Cô gái không hiểu tại sao Lý Thập Nhất lại nói những điều này với cô gái, nhưng nếu là làm rõ mối quan hệ, chắc là có nửa phần ý tứ muốn tiếp nhận cô gái. Cô gái có chút vui, lại có chút lo lắng, những đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối hân hoan gõ nhẹ.
Lý Thập Nhất thấy cô gái không hiểu ý mình muốn nói, còn ngây ngô tự mình hào hứng lên, nhất thời có chút nghẹn họng, không ngờ lại không thể không thừa nhận lời Tống Thập Cửu nói có lý, nếu đã bất luận là người hay ma mà còn nói giới tính với cô gái, sợ là không có ích lợi gì.
Cô thầm thở dài, quyết định thẳng thắn hơn, cô ngước cằm lên lắc đầu nói: "Ta..."
Lời còn chưa nói ra thì nghe thấy tiếng gió xung quanh vυ"t qua, ánh sáng gấp khúc của ngọn nến đột nhiên dừng lại, ngay cả hơi nước nóng hổi của tách trà cũng ngưng đọng lại, Tống Thập Cửu thu hơi thở lại, tim đập tay run hồi hộp ngắm nhìn lấy Lý Thập Nhất đang bất động, cô gái đưa tay ra chạm lên đầu ngón tay của cô, rồi lại căng thẳng vạn phần dùng lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay của cô.
"Đừng nói." Cô gái vào khoảnh khắc Lý Thập Nhất lắc đầu hoảng loạn dự cảm được lời từ chối mà cô sắp nói ra. Cô gái không muốn nghe, nhưng chỉ có thể như thế ngang bướng một lần."
Đôi mắt đen láy như mực của Lý Thập Nhất lãnh đạm lướt qua, nhìn thẳng về phía cô gái, mí mắt hơi híp lại, cô rút tay ra rồi nói: "Không được sử dụng pháp thuật với ta."
Lời nói của cô vẫn không có giọng điệu lên xuống, nhưng Tống Thập Cửu biết rằng cô ấy giận rồi và cơn giận đó có chút gay gắt, cô gái hoảng đến nỗi các lỗ chân lông đang kéo căng bỗng chốc xìu xuống, ánh nến và hơi nước lại bắt đầu uốn quanh, cật lực bay lên như được đại xá.
Lý Thập Nhất không muốn biết tại sao pháp lực của Tống Thập Cửu lại một lần nữa mất hiệu quả với cô, nhưng cô vô cùng không thích sự mạo phạm bị người khác khống chế này.
Đặc biệt là khi trên mu bàn tay vẫn còn hơi ấm của Tống Thập Cửu, khiến người loạn nhịp như bị mèo con liếʍ qua.
Cô đã quen với ngày tháng cô độc một mình, không quá thích có sự thay đổi xung quanh, lúc trước bên cạnh có một A Âm, đến cuối cùng thì sao? Sư phụ nói đúng, người làm nghề này như họ, tổn âm đức bị trời khiển trách, tự mình sống tự mình chết là được rồi, không nên làm liên luỵ đến người khác.
Tống Thập Cửu nhìn thấy tư thái lạnh tanh của cô, nỗi uỷ khuất trào ra từ đáy mắt ẩm ướt, không quá lộ rõ, chỉ là ánh lên long lanh dưới ánh đèn, cô gái ỉu giọng hỏi cô: "Chị không cho em thích chị?"
Lý Thập Nhất quay mặt sang một bên không trả lời.
Trước giờ đối với Tống Thập Cửu, cô đều muốn gì cho đó, cần thì cứ lấy, lần đầu tiên tỏ rõ sự né tránh, không khác gì với việc nhấc gáy của Tống Thập Cửu lên rồi quẳng cô gái xuống hố băng. Tống Thập Cửu làm gì chịu qua tình trạng như vậy, nhất thời cay mũi đến không thể khống chế được, cô gái bây giờ mới phát hiện ra, đối với Lý Thập Nhất mà nói, mình và người khác không khác gì nhau cả, đường trước cửa của cô ấy cứ việc bước đi, sân trước nhà cứ việc dẫm đạp, nhưng trái tim của cô, luôn luôn là một cánh cửa sài đóng kín đóng chặt, trước sau đều sẽ không mở ra với cô gái.
Tống Thập Cửu giận dỗi: "Chị đối tốt với em nhưng lại không cho em thích chị, thế gian này sao lại có người ngang ngược như chị vậy?"
Lý Thập Nhất cực kì chậm rãi ngước mi lên nhìn cô gái một cái, nhìn đến khiến cho trái tim đang căng thẳng lúc nãy của cô gái lại bắt đầu thình thịch rung lên, Tống Thập Cửu cắn lấy môi dưới, nghe Lý Thập Nhất nhẹ cười một tiếng rồi lại nhanh chóng thu biểu cảm lại, thừa nhận nói: "Không cho."
"Tại sao?" Tống Thập Cửu cuống lên.
Lý Thập Nhất lần đầu tiên lộ ra sắc mặt không quá dịu dàng, ngay cả lời nói cũng nhanh thêm vài phần, cô nhìn chằm chằm Tống Thập Cửu, hỏi: "Người bao nhiêu tuổi rồi? Từ đâu đến? Rốt cuộc là cái gì? Quen biết ta được bao lâu? Có biết cái gì là tình yêu không? Người biết ta rõ đến đâu? Biết bao nhiêu về quá khứ của tại? Có biết ta lúc nào vui, lúc nào không vui, thứ ta muốn là gì không?"
Mối liên hệ giữa cô và cô gái quá mỏng manh rồi, mỏng đến giống như chỉ là vài hàng chữ là đã có thể ghi chép hoàn tất, thậm chí cũng không cần dùng đến hàm nghĩa phức tạp như thơ từ, chỉ đơn điệu dễ hiểu như lời nói bình thường.
Mỏng manh như vậy, có thể chứa đựng được bao nhiêu trọng lượng của sự yêu thích chứ?
Con ngươi vốn đang tròn xoay của Tống Thập Cửu rút lại, theo bản năng tự bảo vệ giống như bị kim đâm, phần tròng trắng vẫn còn cái ửng đỏ của sự nghẹn ngào lúc nãy để lại, mí mắt đã sụp xuống một nửa, che đôi mắt nai của cô gái lại như đang đề phòng gì đó.
Lý Thập Nhất chuyển ánh mắt đi, đầu ngón tay có hơi run lên, dù sao thì cũng là cô gái chăm từ nhỏ đến lớn, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ chịu tổn thương của cô gái.
Cô bị bốn chữ "từ nhỏ đến lớn" mà mình dùng làm giật mình, cô đột nhiên phát hiện ra lập luận của bản thân có chỗ hở, trọng lượng của bốn con chữ này hơn ngàn cân, không hề tổn phí sức lực mà hoàn toàn phản bác lại những câu chất vấn ban nãy của cô.
Cô cử động đôi môi, tựa như đang suy nghĩ xem còn phải nói gì nữa, nhưng lại thấy con hươu nhỏ trước mặt ưỡn l*иg ngực đang phập phồng lên, do dự nhưng lại kiên quyết ngẩng đầu lên: "Nhưng mà, cho dù là như thế, em không thể yêu chị sao?"
Lý Thập Nhất ngơ ra, nghe thấy Tống Thập Cửu trịnh trọng nghiêm túc đưa lại câu hỏi cho cô, mắt còn đang chớp long lanh.
"Em không biết em từ đâu đến, cũng không biết phải đi về đâu, em không biết tình từ đâu đến, cũng không biết tình đi đến đâu, thế thì em không xứng đáng để yêu chị sao?"
"Dựa vào em cái khỉ gì, cục đá, hoa cỏ, cây cối, sao trời, em không thể yêu chị sao?"
"Hoa sẽ nở hoa, sao trời lấp lánh, thế gian vạn vật, đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn cách để yêu chị. Em đúng thật không biết em là quái vật gì, nếu như có thể, em cũng muốn mang quan tài của em đưa đến trước mặt chị, để chị hỏi thử sinh thần của em, mời chị nghe thử xem em có phải là thành tâm thành ý thích chị không."
Lời của cô gái nghẹn ngào nhưng trôi chảy, đây chắc là lần cô gái nói nhiều nhất tính từ khi sinh ra đến giờ, nhưng cô gái thật sự không cam tâm, thật sự không bỏ qua được, thích thì là thích, phần tình cảm này rơi trúng khiến cô gái đầu óc choáng váng, cô gái vô cùng ngoan ngoãn chưa từng đòi hỏi Lý Thập Nhất phải nói gì, vậy mà Lý Thập Nhất lại chê cô gái là quái vật nhỏ.
Cô gái nhìn thấy biểu cảm Lý Thập Nhất cứng khựng lại, kinh ngạc vô cùng nhìn cô gái, đôi môi hơi mở ra, đầu lưỡi chạm răng, nhất thời không biết nên nói gì.
Tống Thập Cửu mím chặt môi, hai chiếc má nhỏ nhắn phồng lên, ấm ức nhìn cô ấy, sao nào, cô gái cũng có lúc ăn nói sắc sảo, không thua kém ai cả.
Lý Thập Nhất khẽ ho một tiếng, mí mắt run run cắm đầu uống trà.
"Ôi mẹ ơi."
Gió lạnh ngoài cửa che đi tiếng người khe khẽ như thở dài, nhưng lại không che được nỗi cú sốc mang đến cho người đang kề tai nghe lén, Đồ Lão Yêu há miệng to đến nỗi có thể nhét cả một quả trứng gà vào, đưa một ánh mắt kinh ngạc qua nhìn A Âm đứng bên cạnh: "Ai dạy cho nó vậy?"
A Âm đứng trong gió lạnh vừa run lẩy bẩy vừa đưa tai sát gần hơn một chút rồi lắc đầu: "Không phải tôi."
Tác giả chú thích:
Part này đã đổi tên mấy lần, cuối cùng vẫn là dùng thơ như đằng trước. "Tinh bích vạn trùng vân. Kỉ thời phùng cố nhân." của Phạm Thành Đại.
Edit: Thục Nhi
Beta: Chuột