Chương 20: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (3)
A Âm từng thấy qua tâm sự của thiếu nữ, nhưng lại chưa từng thấy qua bộ dạng hoa xuân đang nở rộ bị sương lạnh đánh tới tiu nghỉu. Mắt của Tống Thập Cửu hiện lên vẻ ngơ ngác, khuôn mặt còn trắng hơn vôi quét tường, cô gái ngờ nghệch cả mặt ra nói: "Đồ, Đồ Lão Yêu?"
Trong đầu cô hiện qua con mắt hạt đậu và cái bụng to, cái bàn tay to đùng cùng với bộ dạng nhăn răng cười của hắn, hận không thể lập tức cứa cổ cho rồi.
A Âm nghiêng người dậy, cánh tay chống lấy đầu, cười nói: "Nếu không phải, chẳng lẽ là ta sao?"
Cô đưa tay chạm nhẹ cằm của Tống Thập Cửu, lắc đầu nói: "Ta thì không được đâu, ta đào lý đầy vườn, nhóc thì lại là một đoá hoa dành dành nhỏ nhắn."
Tống Thập Cửu giấu nửa khuôn mặt dưới đang cắn môi vào trong chăn, cô bé khựng một cái rồi nhỏ tiếng phủ nhận: "Cũng không phải."
A Âm hơi híp đôi mắt quyến rũ nhìn cô bé một hồi lâu, khoé môi nhếch lên tựa có tựa không, cô khẽ cười một tiếng rồi lại nằm xuống, cũng không biết là đang vui hay không vui: "Thập Nhất à..."
Mặt của Tống Thập Cửu ửng hồng nhưng không bỏ qua sự ngừng ngắt đầy ẩn ý của cô ấy, cô bé lật người hỏi cô: "Sao vậy?"
A Âm ngắm nhìn trần nhà đang đổ bóng của cây xà nhà gỗ, cười bảo: "Từ khi sư phụ của cô ấy qua đời thì cô ấy cứ ở một mình, một mình đi rồi lại một mình về, chưa từng thấy cô ấy thích cái gì, cũng chưa từng thấy cô ấy không thích cái gì."
A Âm nghiêng đầu nhìn Tống Thập Cửu: "Cô ấy đối xử tốt với nhóc, đúng không?"
Tống Thập Cửu gật đầu.
A Âm nói: "Tim của cô ấy không biết làm bằng thứ gì, nhìn thì lạnh ngắt nhưng lại vạn sự tuỳ hoà, tỉ mỉ chu đáo. Nhưng hoà khí của người khác là thân cận, hoà khí của Thập Nhất thì chỉ là hoà khí mà thôi, cô ấy đối đãi với ai đều sẽ để lại ba bốn phần chỗ trống, đến cuối cùng thì vẫn là không gì vướng bận."
"Đặt tim lên người cô ấy, nhóc không sợ sao?" Nếu trái tim đã ném cho một người nào đó, thì dù là hố nước hay là đất xi măng thì cũng sẽ có tiếng vang, nhưng nếu đặt trên người Lý Thập Nhất thì sẽ trở thành bóng ma nhìn không thấy sờ không được, nếu như Lý Thập Nhất không nói, sẽ chẳng ai nhìn ra."
Chỉ lo gϊếŧ không lo chôn, A Âm thở dài một tiếng.
"Không sợ." Tống Thập Cửu lắc đầu, cô bé mím đôi môi nhỏ, đôi mắt vẫn sáng long lanh.
A Âm vỗ nhẹ đầu của cô bé rồi cười nhẹ, nghe Tống Thập Cửu hỏi tiếp: "Vậy chị nói xem, chị ấy có thích em không?"
A Âm nhìn cô gái rồi trùm kín chăn quay người: "Nó kiếm cơm được cho ta à? Mấy vụ thích này, làm sao mà ta biết được?"
"Hỏi Đồ Lão Yêu đi, hắn ta chung tình một dạ đấy." A Âm ậm ờ giọng ngái ngủ, mơ màng ngáp một cái.
Một đêm không mộng. Chỗ này địa thế hoang vu, nhưng được cái là vô cùng yên tĩnh, cả nhóm người đều ngủ khá ngon, duy chỉ có Đồ Lão Yêu tỉnh dậy một lần trong đêm do đầy bụng. Hắn híp con mắt bé tí đi về hướng nhà vệ sinh, lờ mờ nhìn thấy phía dưới đang phát sáng, vẫn sáng trưng trưng, lẩm bẩm một câu: "Đúng thật là không cần tiền mà." Nói xong rồi lại quay về phòng tiếp tục ngáy ngủ.
A Âm ngủ tới rã rời xương cốt, tới khi mặt trời lên cao mới chịu dậy, lấy xong nước rửa xong mặt rồi đẩy Tống Thập Cửu vẫn còn đang buồn ngủ dậy, hai người chậm rãi ngồi chải tóc trang điểm, thêm nửa canh giờ nửa mới xuống lầu.
Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới lầu cũng không vắng vẻ như đêm hôm qua, cũng có mấy bàn khách lẻ, vừa ăn mì vừa tán dóc, mùi thơm của thịt quay rượu trắng đi qua những cái miệng nói dóc nhiều chuyện, càng khiến người khác thèm ăn hơn. A Âm và Tống Thập Cửu bước đến ngồi xuống bên cạnh Đồ Lão Yêu, trên bàn đặt một l*иg bánh bao vỏ giấy (một loại bánh bao của Trung Quốc, vỏ cực mỏng), vỏ mỏng như cánh ve sầu, mùi thơm dày dặn của thịt tươi và mùi thơm thanh mát của khoai từ đan xen với nhau tạo nên một mùi hương thơm đến bất ngờ, bên kia là vài cái bánh chiên dầu cùng với hai chén súp điềm mạt giống cháo nhưng không phải cháo.
Lý Thập Nhất từ bàn bên cạnh lấy giấm qua, cũng ngồi xuống bên cạnh, Tống Thập Cửu do hôm qua vừa mới thổ lộ tâm sự nên có một chút không tự nhiên, chớp mắt hai cái rồi chỉ lo cắm đầu ăn súp, Lý Thập Nhất thấy cô gái gắp một cái bánh bao nên hỏi cô: "Có lấy giấm không?"
Tống Thập Cửu lắc đầu, ngập ngừng một hồi rồi lại nói: "Lấy."
A Âm cắn lấy mu bàn tay cười thầm, Lý Thập Nhất nhíu mày, lấy một cái đĩa đổ ra cho Tống Thập Cửu.
"Cảm ơn." Tống Thập Nhất nhìn đĩa giấm nói.
Lý Thập Nhất khựng tay lại, thu bình giấm về rồi nghiêng nhẹ đầu nhìn Tống Thập Cửu.
Tống Thập Cửu cúi đầu cắn hai miếng bánh bao rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Thập Nhất lại ngẩng người ra, nhẹ tiếng hỏi cô ấy: "Hôm nay chị không có dán?"
Ngón tay của cô ấy chạm nhẹ lên má phải của mình, Lý Thập Nhất lắc đầu nói: "Ít người, lười cải trang."
Lý Thập Nhất lười biếng kéo dài âm đuôi, mắt hạ xuống nhìn góc bàn, ngón trỏ chống bên trán, chậm chậm đưa lên, cộng thêm khuôn mặt hoàn toàn không có hoá trang, dáng vẻ vô cùng uể oải tuỳ ý.
Tim của Tống Thập Cửu thịch một cái, ánh mắt đi theo chuyển động của ngón tay cô ấy, giống như là đang nguệch ngoạc một đường qua tim cô bé, nói rằng: Chỗ này, chỗ này và chỗ này nữa, đều là của ta, có được không?"
Được.
Tống Thập Cửu đặt đũa xuống, lấy một miếng giấy lau miệng rồi vò miếng giấy đó lại, cầm trên tay chống lấy khoé miệng.
Đang ăn náo nhiệt thì bà chủ A Đường bước qua, cười hỏi: "Các món ăn có được không? Tối qua nghỉ ngơi có ổn không? Hôm nay có ở thêm một đêm nữa không ạ?"
Đồ Lão Yêu đáp: "Ăn uống ổn, giường nệm cũng ấm, chỉ là bà chủ ơi, đèn đuốc chỗ này của chị cũng quá sáng chói rồi, hôm qua tôi thức dậy, không để ý còn tưởng là trời sáng nữa."
Hắn nhìn xung quanh rồi nói: "Trời đang sáng mà, tại sao còn phải đốt đèn nữa vậy?"
Dù sao cũng đang rảnh, A Đường bèn ngồi xuống, nhìn những cây đèn dầu ở bốn phía, trời sáng nên không quá bắt mắt, ngọn lửa cứ lập loè, gió từ bên ngoài thổi vào, cũng chỉ khiến cho ánh lửa đó nghiêng mình một cái rồi lại đứng lên thẳng băng.
A Đường xếp hai tay lên bàn, người thì ngồi xiêu vẹo, hất cằm về phía ngọn đèn dầu rồi lại quay đầu qua nói: "Các vị có điều không hay rồi, đây đâu phải là đèn dầu bình thường, mà là mỡ người cá."
"Mỡ người cá?" A Âm nhíu mày.
Đồ Lão Yêu biết là lại tới lúc nói mấy cái mình nghe không hiểu, cũng không lên tiếng nữa, chỉ bình tĩnh tự tại cầm lên một cái bánh chiên dầu.
"Mỡ người cá hình như em có từng nghe qua." Tống Thập Cửu suy nghĩ.
"Tần Hoàng Lăng. (Lăng mộ của Tần Thuỷ Hoàng)" Lý Thập Nhất nói.
Tống Thập Cửu nhìn cô ấy một cái, nhớ ra: "Vài ngày trước em đọc 'Sử ký', bên trong nói: 'Thuỷ Hoàng sơ kế vị, xuyên trị Lệ sơn, cập tính thiên hạ, thiên hạ đồ tống chỉ thất thập vạn nhân, xuyên tam tuyền, hạ đồng nhi chí quách, cung quan bách quan kỳ khí trân quái tỉ tàng mãn chi. Lệnh tượng tác cơ nõ thỉ, hữu sở xuyên cận giả, triết xạ chi. Dĩ thuỷ ngân vi bách xuyên giang hà đại hải, cơ tương quán thâu, thượng cự thiên văn, hạ cự địa lý. Dĩ nhân ngư cao vi chúc, độ bất diệt giả cửu chi.'"
(Lúc Tần Thuỷ Hoàng vừa mới kế vị, đã bắt đầu xây lăng mộ cho mình, đυ.c núi Lệ để đặt lăng mộ, đợi đến khi thống nhất được thiên hạ thì từ thiên hạ các nơi gửi tới bảy trăm ngàn người để đυ.c núi Lệ, xuyên qua ba tầng suối ngầm, ở dưới đó dùng nước đồng để đúc thành quan tài, bách quan trong cung đều tặng kỳ trân dị bảo chất đầy dưới địa cung. Lệnh cho các thợ tạo một cái bẫy có thể dùng nỏ bắn tên, ai đi vào tiến gần tới thì bắn người đó. Dùng thuỷ ngân để làm thành sông hồ biển lớn, dùng sức mạnh của máy móc để hoạt động liên tục, trên có thiên văn, dưới có địa lý. Dùng mỡ người cá để làm đèn cầy, có thể dùng rất lâu cũng không tắt.)
"A Âm." Đồ Lão Yêu gõ bàn mấy cái: "Dịch xem."
A Âm không giận mà chỉ cười, yêu kiều nói: "Nói là thiên hạ rộng lớn không có gì kì lạ là không có cả, thằng dở hơi nào cũng dám sai khiến lão nương ta đây."
Đồ Lão Yêu vốn đang dựng tai lên nghe, nhưng lại nghe thấy một tràn chế nhạo đầy đạn dược dùi cui, lập tức sợ sệt rụt vai lại, cười giã lã: "Làm gì mà sai khiến đâu, ngài đây kinh nghiệm nhiều hiểu biết rộng, tôi chỉ là học hỏi bổ sung kiến thức mà thôi."
A Âm giờ mới hơi có dáng vẻ vui vẻ, quay đầu một cái rồi nói: "Tương truyền bên ngoài Nam Hải có Giao Nhân, còn gọi là Tuyền Khách, dáng vẻ giống như con người, nhưng lại sinh sống ở dưới nước. Mỡ người cá là dùng thi cốt của Giao Nhân nấu thành, nghe nói rằng, một giọt có thể đốt nhiều ngày không tắt. Trong Tần Hoàng Lăng mà Thập Nhất nói, có nến thơm làm từ mỡ người cá, đảm bảo soi sáng vạn năm cho lòng đất."
Đồ Lão Yêu tặc lưỡi tấm tắc nhìn ngọn đèn người cá ở ngay gần phía trước, mặt toát ra chút hứng thú hí hửng: "Đồ của Hoàng Đế mà chúng ta cũng được hưởng dụng chút xíu ư?"
"Tiệm nhỏ này của cô, không ngờ lại có bảo bối như vậy." Đồ Lão Yêu giơ ngón cái lên.
A Đường nói: "Đây cũng là cơ duyên, chỗ này của chúng tôi gần biển, nhưng lại không có hàng hải sản gì, hai năm trước tôi đi về phía biển thì thấy có vài ngư dân giăng lưới bắt lên được một Giao vật đang thoi thóp, bảo là mắc cạn rồi, tôi thấy nó cũng không sống được bao lâu nữa, bèn mua về, nấu ra mỡ làm thành đèn, cũng may là mấy ngư dân đó không biết nhìn hàng, còn sợ gây ra hoạ nên chỉ tốn vài trăm tiền thôi."
"Thì ra là duyên cớ như vậy, hèn gì." A Âm lẩm bẩm nói. Hèn gì sáng mãi trong đêm, hèn gì đốt có dị hương, dùng thi cốt làm đèn, hèn gì thu hút du hồn.
"Giao Nhân đó, hình dạng ra sao vậy?" Đồ Lão Yêu hỏi.
"Vô cùng xấu xí, không có dáng vẻ gì của con người, da như da thuồng luồng, dày tận một lóng tay, trên cổ có lỗ nhỏ, tai cũng chỉ là hai cái lỗ." A Đường đáp.
"Ồ." Đồ Lão Yêu cười ha ha, đột nhiên mất đi lòng hiếu kỳ.
Cả nhóm người im lặng một hồi, A Đường đứng dậy dọn dẹp chén đũa, vừa dọn dẹp vừa nói: "Lúc nãy tôi dọn dẹp phòng khách thì thấy bốn góc có nếp chín, trên xà nhà có móng lừa đen, xin hỏi một câu, các vị là tiên sinh đúng không?"
Lý Thập Nhất ngước mắt lên: "Sao vậy?"
A Đường xếp chồng chén đĩa lên: "Tôi nghe nói, đi tiếp về phía Bắc, nơi gần núi Mã Nhĩ, có một ngôi mộ cổ, nghe đồn là vị hoàng đế nào trốn ra xây thành, trong mộ có rất nhiều vàng, nhiều tiên sinh thuật sĩ đi xuống ngôi mộ đó."
"Hơ!" Thịnh thế thì đổ cổ, loạn thế thì hoàng kim, Đồ Lão Yêu mắt sáng trưng: "Có ai lấy được chưa?"
A Đương lắc đầu: "Có người thì chết ở trong đó, cũng có người trở về, nhưng mà điên điên dại dại cái gì cũng không chịu nói, cũng không biết là rốt cuộc trong đó có gì."
A Đường nói xong, đặt cái chén cuối cùng lên chồng chén đĩa rồi ôm chồng chén đĩa đi vào sau bếp.
Lý Thập Nhất nghiền ngẫm một hồi, nói là có nửa chương sách chưa đọc xong rồi đứng dậy trở về phòng khách. A Âm thì nhàn rỗi ngồi nhai hạt dưa, nghe ké chuyện phiếm bàn kế bên.
Ánh mắt đi theo bóng lưng Lý Thập Nhất của Tống Thập Cửu thu về, cô bé giật giật tay áo của Đồ Lão Yêu.
Đồ Lão Yêu dừng cái tay đang bóc vỏ hạt dưa lại: "Sao đó?"
Tống Thập Cửu hạ giọng xuống: "Anh nói xem, Lý Thập Nhất có thích em không?"
"Thích." Đồ Lão Yêu vừa nhai hạt dưa vừa nói.
"Thật không?" Tai của Tống Thập Cửu động đậy một cái.
Đồ Lão Yêu cười: "Mọi người ai mà không thích nhóc chứ?"
Tống Thập Cửu liếc hắn một cái, không bỏ cuộc hỏi: "Không phải kiểu đó. Là chung tình một dạ kìa, như anh với vợ anh vậy á."
Đồ Lão Yêu ngẩng người, nhìn lấy Tống Thập Cửu, miệng nhai không khí mấy cái, đầu lắc tới nổi thịt ở hai bên má run lên: "Vậy thì không thích rồi."
"Tại sao?" Tim Tống Thập Cửu siết lại.
Đồ Lão Yêu nghiêm túc đáp: "Cô ấy là mẹ của nhóc mà."
Edit: Thục Nhi
Beta: Chuột