Chương 13: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (3)
Ngày mai phải xuất phát rồi, cả nhóm người Lý Thập Nhất nghiên cứu kĩ đường đi, từ Bắc Bình ngồi xe lửa đến Trịnh Châu rồi lại từ Trịnh Châu đi hướng Tây đến Thiểm Châu, từ Thiểm Châu ngồi tàu đến Đồng Quan rồi ngồi xe hơi đến Tây An. Lý Thập Nhất tính sơ qua, đường đi cần tới sáu bảy ngày.
Đồ Lão Yêu khó xử trong tiếng gõ mõ báo hiệu màn đêm buông xuống, vừa mới bốc phét là phải cùng cô ấy vượt sóng vượt gió, nhưng nghĩ về bà vợ ở nhà thì lại có chút không yên tâm.
A Âm nói: "Đường đi xa xôi, anh có đi không?"
Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, Đồ Lão Yêu cắn răng: "Đi."
Lý Thập Nhất nhìn hắn rồi nói: "Căn nhà A Xuân tặng, tôi nhận rồi, vị trí tốt, kết cấu cũng thông thoáng, đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ. Bây giờ trời càng ngày càng lạnh, nhà của anh thì lọt gió, để vợ ngươi chuyển qua ở, tôi tìm thêm vài người dọn dẹp chăm sóc, sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu."
Đồ Lão Yêu ấp úng muốn nói thêm, Lý Thập Nhất cúi đầu nhìn bản đồ: "Nhà to, viện Đông Tây để trống cũng vậy, phía Tây để lại cho A Âm."
A Âm cười hì hì, tuy là không biết sẽ ở mấy ngày, nhưng ít ra còn nhớ đến cô
"Tốt thì tốt thật, nhưng mà" Đồ Lão Yêu lo lắng nói: "Căn nhà đó là quà tặng sau khi sự thành, nếu không thành, thì phải làm sao?"
A Âm nhướng mày: "Lão nương ra tay, sao mà không thành được?"
Lý Thập Nhất lại nói: "Nếu không thành thì mua lại. Bây giờ thời cục rối ren, nhà cũng không quá đáng tiền."
Cô tuy là có chút tiền tiết kiệm, nhưng cũng là thu nhập ngoài ý muốn, từ đó đến giờ cô không mấy chú ý nhiều đến cơm áo gạo tiền, một mình ở một căn nhỏ cũng thoải mái, bây giờ thì khác. Cô nhìn sang Tống Thập Cửu đang ngồi giải Cửu liên hoàn, cô gái càng ngày càng lớn, không thể nào cứ cùng cô ấy nằm chung một chiếc giường chật chội được, căn nhà nhỏ này trở nên không đủ dùng. Còn nữa, hàng xóm xung quanh đều quen mặt, Tống Thập Cửu mỗi ngày một bộ dạng, đây chỉ mới vài ngày thôi, chưa có gặp mặt nhiều, nhưng nếu về lâu về dài, khó tránh việc người khác nghi ngờ, cho nên dọn đi chỗ khác là tốt nhất.
Cô tính toán rất nhiều nhưng chưa từng nói ra cũng thực sự không cần thiết phải nói ra.
Rồi lại thấy Tống Thập Cửu nhìn trộm qua, đυ.ng phải ánh mắt của cô, lê la tới cạnh bàn rồi ngồi xuống hỏi: "Đông viện của Đồ Lão Yêu, Tây viện của A Âm, vậy còn em?"
Còn Tống Thập Cửu mà chị ôm từ nhỏ đến lớn thì sao?
Lý Thập Nhất khựng lại, uống một ngụm trà rồi nói: "Ở cùng với A Âm cũng được, ở cùng ta, cũng được."
Tống Thập Cửu cười ngọt ngào: "Em đương nhiên là ở cùng với chị rồi."
Lý Thập Nhất liếc mắt nhìn cô gái, khoé miệng nhếch nhẹ: "Không phải nhặt về, cũng không phải bị người khác chê khinh."
"Em nói qua những lời như vậy sao?" Tống Thập Cửu ngẩn người.
A Âm dùng khăn che miệng cười khúc khích, mặt cô gái như trời tháng tư, diễn xiếc nhiều tập, thay đổi đến khiến người khác không đỡ nổi.
Lý Thập Nhất dặn dò Đồ Lão Yêu xong, Đồ Lão Yêu tinh thần phấn chấn chuẩn bị về nhà thu dọn, rồi lại nghe Lý Thập Nhất bảo: "Nếu nhà anh có trứng gà đỏ thì đem theo vài quả."
"Cần trứng gà đỏ để làm gì vậy?" Đồ Lão Yêu thắc mắc.
Lý Thập Nhất hạ nhẹ mí mắt xuống: "Qua vài ngày nữa là nó trưởng thành rồi, sợ là trên đường đi không có gì ngon." Cô ấy không biết phải tặng gì cho nó, suy đi nghĩ lại, nhớ đến Tống Thập Cửu từng thèm trứng gà đỏ mà hàng xóm tặng lúc sinh con.
A Âm ngẩng ra rồi nhìn Tống Thập Cửu một cái, khoé môi vẫn treo ba phần cười như mọi khi.
Tống Thập Cửu cũng ngơ ngẩn, rồi nghiêng người qua ôm lấy cánh tay của Lý Thập Nhất, đầu tựa lên vai cô, nhỏ tiếng nói: "Chị đối với em thật là tốt."
Nó không biết cảm giác chua chua ở trong lòng là gì, nói chung là vừa dễ chịu vừa khó chịu, vừa ấm lại vừa đau, nó nghĩ một hồi rồi nói: "Đợi em lớn lên, em sẽ gả cho chị."
A Âm phụt một tiếng rồi cười phá lên, Đồ Lão Yêu cũng hỉ hả, hai cô gái, nói tầm bậy gì vậy?
Lý Thập Nhất thu cằm lại, rút cánh tay cô gái đang ôm ra, nhìn cũng không nhìn nói: "Vậy thì không cần đâu."
Tống Thập Cửu phồng má lên ai oán nhìn cô ấy, ngồi một cục giận lẫy.
A Âm vỗ tay một cái, cười cong cả lưng: "Hôm nay được xem kịch hay rồi, còn thú vị hơn nghe hát nữa. Chị đây đi về nhé, sáng mai gặp ở trạm Tây nhé."
Trạm Tây hôm nay đông người hơn hai hôm trước, Đồ Lão Yêu lần này đã có kinh nghiệm rồi, túi lớn túi nhỏ nhét người lên xe, nhưng không ngờ là A Xuân hào phóng bao luôn nguyên một gian xe hạng nhất, giường nằm một người, mặt bàn đá Đại Lý, cách trang hoàng bằng gỗ nguyên phương Tây phối với chiếc đèn nhỏ kiểu Tây màu xanh đen, kéo một cái sợi dây xỏ hạt thì cây đèn sẽ sáng lên, kéo một cái nữa thì lại tắt. Đồ Lão Yêu nghiêng đầu nhìn nó một hồi lâu, đèn điện hắn chỉ từng thấy qua một lần, còn là trong kho của Lý Thập Nhất, lần này ngồi nghiên cứu cả nửa ngày, hắn quay qua hỏi A Âm: "Trong đây, làm sao mà châm dầu vậy?"
Xe lửa bắt đầu chạy, Đồ Lão Yêu xếp xong hành lý rồi lại đi dạo vòng quanh, rồi quay về hào hứng nói: "Mọi người không thể ngờ đâu, trong đây lại có thể nhiều điều kì lạ tới vậy, giống như là cửa hàng đồ Tây vậy, bên trái có một cái sảnh, bên phải lại có quán rượu, còn có cái canh đen mà A Âm thích uống nữa."
A Âm biết đó là quán bar phương Tây thời thượng, cũng không chấp nhất gì, chỉ cười cười quạt gió bằng chiếc khăn tay.
Hiếu kì được nửa ngày, mọi người đều cảm thấy buồn ngủ trước nhịp xe nhịp đầy quy luật của xe lửa, màn đêm buông xuống như đổ mực, những ngôi sao như đom đóm chớp sáng ngoài cửa sổ, ánh sao chiếu xuyên qua tấm kính thuỷ tinh, một ngôi sao trở thành hai.
A Xuân không thích nói chuyện, chỉ im lặng ngồi đó, về đêm lại càng không ngủ được, nghe tiếng ngáy của Đồ Lão Yêu, cô ấy tự đi đến sảnh khách chung, dựa bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng khuyết ốm như lưỡi liềm.
Lý Thập Nhất khoác áo đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy góc nghiêng của cô ấy dưới ánh trăng trở nên mông lung hư ảo, mái tóc búi lên cao vào buổi sáng bây giờ đã được xoã ra, ngoan ngoãn nằm trên tấm lưng nhã nhặn của cô ấy, trong gian xe không có một ngọn gió nào nhưng đuôi tóc của cô lại bay nhẹ lên, yêu dị lại đẹp đẽ.
A Xuân quay mặt qua, vẫn là màu môi trắng bệch đó, gọi cô: "Nữ tiên sinh."
"Gọi tôi là Thập Nhất là được." Lý Thập Nhất nói.
"Thập Nhất." Giọng nói của A Xuân nhẹ tựa sương mỏng đang rơi, "Vũ yết vi lương, thập nhất niên tiền mộng nhất trường." (Sau cơn mưa có một hơi lạnh, thì ra việc xảy ra mười một năm trước chỉ là một giấc mơ.)
"Thử tình dĩ thành truy ức, linh lạc uyên ương." (Cuộc tình này đã thành dĩ vãng, uyên ương đã chia xa) Lý Thập Nhất thầm nghĩ.
"Từ lúc tôi gặp cô, tôi đã biết, rằng cô có thể giúp tôi." A Xuân đưa tay lên chống lên má, "Cô nói xem, mặt trăng của bây giờ với của lúc trước, có phải là chung một cái không? Nếu tôi nhìn mặt trăng thì có nhìn thấy cố nhân không?"
Lý Thập Nhất cười lắc đầu không trả lời.
"Nhưng mà, tôi ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết, thì làm sao nhớ ra cố nhân chứ?" Tiếng nói của A Xuân tựa như truyền từ ngoài xe tới, chậm hơn nhiều so với người khác, mang theo sự thanh mát của sương đêm.
Lý Thập Nhất suy nghĩ một hồi: "Cái mà cô nhờ tôi đi tìm, rốt cuộc là cái gì?"
"Hài cốt." A Xuân nói, ánh mắt hướng về cô ấy, "Hài cốt của tôi."
Lý Thập Nhất động đậy khoé môi nhưng lại nghe A Xuân nói: "Tôi đã nằm ở đó rất nhiều năm rồi, không có quan tài cũng không có bia mộ, tôi không biết tôi là ai, tôi muốn biết, tôi là ai."
Cửa sắt mở ra rồi đóng lại, Lý Thập Nhất quay mặt qua thì nhìn thấy A Âm đang mặc một bộ đầm ngủ vải lụa màu rượu vang, thắt một sợi thắt lưng lỏng lẻo, một tay vuốt mái tóc uốn lượn như mấy, một tay đang kẹp một điếu thuốc, uể oải tựa người bên cạnh cửa.
"A Âm." Lý Thập Nhất gật đầu.
A Âm híp mắt cười, quyến rũ lay động lòng người, cô chậm rãi bước tới, nhẹ giọng nói: "Phong nguyệt, giai nhân, thật là thú vị nhỉ."
Lý Thập Nhất đã quen tật nói xàm của cô ấy nên cũng không tiếp lời, nghe A Xuân gật đầu chào A Âm, nên lại chìm vào sự trầm mặc của làn khói mông lung.
A Âm lại hút một hơi thuốc, tàn thuốc gạt vào cốc trà, Lý Thập Nhất nói: "Cô đã đến rồi thì sẵn tiện thám cốt của A Xuân cô nương."
"Tôi không đến thì cô cũng không sai bảo tôi." A Âm cười nói.
A Xuân quay mặt nhìn Lý Thập Nhất rồi đưa tay phải ra về hướng A Âm, dòng tĩnh mạch hiện rõ trên cổ tay trắng bệch, cô ấy cúi nhẹ cằm, đôi mắt xinh đẹp nhìn A Âm: "Làm phiền nữ tiên sinh."
A Âm tắt thuốc, giơ tay nắm nhẹ lấy lòng bàn tay của cô ấy rồi lại lập tức buông ra, cười nói: "Tôi là mô cốt chứ không phải chẩn mạch."
A Xuân ngẩn người, mím môi cười nhẹ.
Đoàn tàu xe lửa vẫn nhả khói trắng mà không biết chán nản, giống như một con thú lớn không biết mệt mỏi, chỉ biết dốc sức đón gió mà chạy, không cần hỏi nơi tận cùng, cũng không có nơi trở về. Màn đêm là cái loa để nó la hét, phóng to tiếng u u đưa vào tai người.
Trán của A Âm lại phủ một lớp mồ hôi mỏng, toát ra mùi oải hương tựa có tựa không, cô thả A Xuân với gương mặt trắng bệch hơn ra, khịt khịt mũi rồi ngồi xuống ghế, nhắm mắt định thần lại, tay trái bất giác cầm lên nửa điếu thuốc còn lại lúc nãy rồi lại dùng sức dụi xuống.
"Lời mà cô ấy chưa nói, là gì?" Lý Thập Nhất hỏi.
Mắt của A Âm chỉ mở ra chút xíu, vừa mệt mỏi vừa ngỡ ngàng.
"Cô ấy nói -- chỉ suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi."
Tác giả chú thích:
"Thái tang tử - Tạ gia đình viện tàn canh lập": Thử tình dĩ tự thành truy ức, linh lạc uyên ương. Vũ yết vi lương, thập nhất niên tiền mộng nhất trường.
Edit: Thục Nhi
Beta: Chuột