Chương 47

Trong phòng an toàn tòa nhà cao cấp.

Hàn Châu và Khưu Tự đều vứt điện thoại ở phòng khách.

Bọn họ đã kiểm tra phòng, không phát hiện camera hay máy nghe trộm, nhưng vẫn không an tâm.

Hàn Châu kéo Khưu Tự vào toilet phòng ngủ chính, kiểm tra toilet một lượt, mở vòi sen và vòi nước rửa tay.

Trong hoàn cảnh tiếng nước chảy ào ào này thì không thể nghe trộm được.

Kỳ thật Hàn Châu không cảm thấy Nghê Lam sẽ biếи ŧɦái như vậy, nhưng nếu diễn thì phải diễn cho thật.

Kiểu thận trọng này khiến bầu không khí khẩn trương, cũng dễ tạo hiệu quả đối thoại.

“Mày ngu quá rồi.” Hàn Châu vừa mở miệng đã trách Khưu Tự, “Mày không nên nhúng tay vào.

Mày phải an toàn rời khỏi đây, sau này nếu tao có gặp nạn thì còn có thể nhờ mày.”

Khưu Tự nói: “Không phải do thấy mày không tìm được tao nhờ vả nên mới cố báo tin cho mày sao.

Hơn nữa tao phải tìm mày hỏi thử, nhất định phải hỏi cho rõ ràng, không thì không thoải mái được.

Hôm đó trễ quá, mày lại lăn ra ngủ, thấy lôi mày dậy kỳ cục mà sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mày đi rồi.”

Hàn Châu nhướng lông mày: “Vậy rốt cuộc mày muốn biết tao có phải nội gián hay không, hay là muốn cho tao nhờ vả?”

Khưu Tự ngẩn người, sau đó đấm cho anh một đấm: “Mày nói xem sao mày hèn như vậy.

Gặp người tốt với mình thì phải tỏ thái độ tốt một chút chứ.

Bây giờ thì hai đứa đã cá mè một lứa, nghe giọng điệu mày nói kìa.”

Một đấm này vừa khéo trúng ngay cánh tay bị thương của Hàn Châu, anh đau rít một hơi vào

Khưu Tự nói: “Lúc đó tao chưa nghĩ ra, dù sao cũng phải tìm được mày mới nói.

Bất luận thế nào, cũng là mày cứu tao ra khỏi căn nhà kia.

Chuyện đã qua cũng không quay lại được, cứ đi một bước xem một bước.

Nhưng không ngờ lại bị chặn rồi.”

Hàn Châu nhíu mày, “Mày chắc chắn là chú Tiền tiết lộ tin tức sao?”

Khưu Tự hỏi lại: “Ngoại trừ ông ta còn ai nữa? Là ông ta cho tụi mình địa chỉ với chìa khóa.

Địa điểm giao hàng cả mày cũng không biết, chỉ có ông ta thôi.”

Hàn Châu khẽ cắn môi.

Khưu Tự hỏi anh: “Chuyện Nghê Lam là sao?”

“Như mày thấy thôi, cô ta làm trung gian giúp cảnh sát.

Tao nói rõ rồi, bị bắt vào tù chỉ có một con đường chết, tao sẽ không nói gì hết.

Không biết cô ta nói gì với cảnh sát, tao không tiếp xúc với cảnh sát, cô ta cũng không kêu cảnh sát tới gặp tao.

Tóm lại trước mắt đã thỏa thuận là hợp tác giữa tao với văn phòng bọn họ, tìm ông chủ lớn.”

“Sau khi tìm được thì sao?”

“Không cần đợi tới lúc tìm được.” Hàn Châu nói, “Chờ tới ngày tìm được đã không kịp rồi.

Tao không có ngu, lúc cảnh sát bắt được sếp lớn là lúc tao vào tù.

Cái gì mà xin phán nhẹ tội, đùa nhau à.

Như tụi mình phán nhẹ được bao nhiêu.

Tao không tin rồi đó.

Tao quần nhau với cô ta chính là muốn mượn tay cô ta giúp chúng ta dọn dẹp sạch sẽ hậu hoạn.

Sau đó tao lấy căn cước, tìm cơ hội rời đi, đổi danh tính rồi sống tiếp.”

“Chạy được à?” Bây giờ trong đầu Khưu Tự toàn là dáng vẻ càn rỡ ngang ngược của Nghê Lam, hơn nữa dường như cô ta thật sự muốn truy tung tích ai thì truy người đó.

Mặt Hàn Châu lộ vẻ lúng túng: “Lúc tao nói chuyện với cô ta, không nghĩ cô ta lợi hại vậy.”

Khưu Tự: “…”

“Nhưng cũng không còn cách nào.

Một là lúc đó vào tù chờ tội, hai là hợp tác với cô ta kiếm chỗ thương lượng.

Lúc đó tao chỉ muốn kéo dài thời gian, có thể lấy được căn cước, sắp xếp đường lui rồi tính toán sau.”

Nhưng bây giờ bên giấy căn cước cũng bị vấn đề.

Hai người Hàn Châu và Khưu Tự đều im lặng.

Hàn Châu nói: “Vậy nên tao mới muốn xác nhận với mày, đúng là chú Tiền bán rẻ chúng ta sao? Hai người bắt mày là sao?”

Khưu Tự lắc đầu: “Bọn họ không nói chuyện này, phản ứng đầu tiên của tao là xác định chú Tiền nói, không phải như vậy sao có thể bắt chuẩn vậy được.

Bọn họ hỏi tao rất nhiều, tao rất hoảng, cũng không nghĩ kỹ chuyện này.”

Hàn Châu suy nghĩ: “Vậy tao vẫn phải liên lạc lại với chú Tiền, lỡ như không liên quan gì tới ông ấy.

Chúng ta vẫn cần giấy căn cước.”

“Liên lạc thế nào?” Khưu Tự có phần khẩn trương, “Nếu như có người lại chặn chúng ta thì sao? Lần này không phải giúp chúng ta làm mấy chuyện đơn giản như vậy.”

Hàn Châu nói: “Bọn họ muốn kiểm tra mục đích của Tiểu Hồng là gì là muốn tìm tao với chú Bồi hay sao?”

“Đúng.” Khưu Tự gật đầu, “Tao cảm thấy là ý đó.”

“Vậy tao với chú Bồi không xuất hiện, bọn họ có bắt được mày thì cũng chẳng làm gì được.”

Khưu Tự: “…Đùa à?” Lại còn chẳng làm gì được? Anh ta vừa trốn vừa nện xe người ta, bọn họ bắt được anh ta thì chỉ một súng là dứt khoát.

“Không, thật đó.” Hàn Châu giải thích nói: “Tao liên lạc với chú Tiền, mày đi lấy giấy căn cước.

Nếu như đúng là chú Tiền để lộ bí mật, như vậy sẽ có người khác tới bắt mày.

Lúc này mày không còn một mình rồi, chúng ta có thể bắt lấy mấy người kia, giao bọn nó cho cảnh sát, giả vờ phối hợp hợp tác.

Chúng ta lấy được giấy tờ, đảm bảo có đường lui.”

“Cảnh sát sẽ truy cứu chúng ta đến đó làm gì.”

“Vậy cứ cho cảnh sát một bộ giấy căn cước.” Hàn Châu nói: “Trước đây không phải công ty cũng làm cho chúng ta một bộ sao?”

“Cái đó giả thấy mồ, chỉ sợ không qua nổi.

Tao không có dùng.”

“Chẳng sao, giả thì giả, có gì cho cảnh sát báo cáo kết quả là được.”

Khưu Tự nghĩ ngợi, cảm thấy có lý.

“Bộ hồ sơ kia tao để trong nhà trọ, tao giấu trên trần nhà toilet.

Bên trong còn có chút tiền.”

“Tao để trong khe hở sau đường ống nước mặt sau bồn cầu.”

Hàn Châu và Khưu Tự nhìn nhau, hai người đều hiểu ý đối phương.

“Vậy tao kêu chú Tiền thay đổi địa điểm giao hàng, kêu chú ấy bỏ đồ vào hộp thư trong nhà trọ của chúng ta.

Đến lúc mày đi lấy, đổi đồ trong phòng sang hộp thư, tao yểm trợ mày.”

“Nhưng Nghê Lam thì sao? Cô ta giám sát chúng ta.

Mày mà liên lạc với chú Tiền là cô ta biết ngay.

Chưa lấy được chứng cứ việc này đã bị lộ rồi.”

“Tao có thể lên Taobao tìm ông ấy.

Có cửa hàng mua bán bình thường.” Hàn Châu nói: “Dù sao cũng phải thử, không thể ngồi chờ chết.”

“Vậy lúc đi lấy hàng thì sao?”

“Thì nghĩ cách tiếp.

Trước tiên phải giải quyết chuyện chú Tiền giao hàng.

Nếu như ông ấy không biết rõ tình hình, ông ấy vẫn đưa đến chỗ cũ, vừa rồi nói cho Nghê Lam rồi, cảnh sát nhất định sẽ nằm vùng.”

Khưu Tự nghe ra ý trách cứ của Hàn Châu, vội nói: “Tình huống vừa rồi mày cũng thấy đó, cô ta như con điên vậy.

Cô ta thần kinh à? Tao thấy mày báo Tiểu Hồng quen Dương Hiểu Phương gì đó, tao mới báo lại thôi.

Không thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Huống hồ tao thấy tin tức này lộ ra ngoài, ngoại trừ chú Tiền ra không còn ai khác có khả năng.”

“Được rồi, không có gì, tao biết khó ứng phó với Nghê Lam.

Để tao xử lý.

Chú Tiền có ơn với tao, nếu không nhờ ông ấy, tao không sống nổi tới lớn.

Tao không thể nhìn cảnh sát bắt ổng đi.” Hàn Châu khóa vòi nước lại.

Vừa quay đầu, thấy Khưu Tự đang nhìn anh, Hàn Châu nhân tiện nói: “Ai tốt với tao, tao đều nhớ rõ.”

Khưu Tự im lặng không nói gì.

Hàn Châu lại nói: “Tao biết sau chuyện giao dịch súng thất bại, tất cả mọi người có phần hoài nghi tao.

Quả thực A Quang có ơn với tao, anh ta từng cứu mạng tao, dạy tao rất nhiều thứ.

Tao coi ảnh là anh trai thật.

Cứ cho là ảnh là nội ứng của cảnh sát, những chuyện này cũng đã xảy ra.

Cho nên tao mới liều mạng đối xử tốt với anh em, cũng là một chút tâm lý đền bù cho anh ta.

Tao liều mạng cứu thằng Mãnh, liều mạng cứu mày.

Vốn dĩ tao còn muốn cứu từng đứa trong bọn A Bình khỏi tay chú Bồi.

Thật không ngờ chú Bồi lại chết trước rồi.”

Khưu Tự giương mắt nhìn Hàn Châu.

Hàn Châu nói: “Bây giờ chỉ còn mày với tao thôi.”

Khưu Tụ bước tới ôm nhẹ Hàn Châu một cái: “Chỉ còn mày với tao thôi.”

Hàn Châu vỗ vỗ vai anh ta: “Chúng ta sẽ an toàn vượt qua ải này.”

Khưu Tự gật đầu.

Lúc hai người đi ra khỏi toilet, bọn họ nghe thấy điện thoại Hàn Châu ở phòng khách vang lên.

Hai người liếc nhìn nhau, bước nhanh ra xem điện thoại.

Là Nghê Lam.

Hàn Châu nghe máy.

Nghê Lam không hề vòng vo, nói thẳng: “Tôi đang ở Kim Khổng Tước, anh với Khưu Tự có gì cần tôi vào điều tra chút không?”

Hàn Châu ngẩn người, nhìn về phía Khưu Tự.

Nghê Lam lại nói: “Khưu Tự có đó không, hỏi anh ta thử, anh ta lẩn vào phòng Tiểu Hồng bên Kim Khổng Tước bằng cách nào? Tôi tính vào phòng cô ta xem thử.”

“Tôi mở loa ngoài.” Hàn Châu mở loa ngoài điện thoại, nói với Khưu Tự: “Nghê Lam muốn vào phòng Tiểu Hồng xem thử, hỏi mày đi thế nào thì tiện.”

Giọng Nghê Lam vang lên: “Còn phòng của ông chủ Giang ca cụ thể ở đâu?”

Khưu Tự vội nói: “Muốn làm gì?”

“Không biết, nên phải xem trước một chút.”

Khưu Tự: “…” Dạo phố sao? Không biết mua gì nên đi xem trước? “Bọn họ có nhiều vệ sĩ lắm, còn có camera, bị phát hiện rất phiền phức.” Anh ta nhắc nhở Nghê Lam.

Nghê Lam: “Vậy nên mới hỏi anh đi thế nào cho tiện.

Hai người muốn điều tra cái gì thì tôi xem giùm cho.

Ví dụ như chứng cứ phạm tội của mấy người, sau này cảnh sát tới điều tra thì chúng ta không còn cơ hội đâu.”

Hàn Châu và Khưu Tự liếc nhìn nhau.

Hàn Châu nói: “Chúng tôi không làm việc cho Kim Khổng Tước, không quen ai ngoại trừ gái.”

Khưu Tự nói: “Tôi muốn biết họ tìm được tôi bằng cách nào, còn nữa, bọn họ tìm chú Bồi làm gì, vụ nổ tòa nhà có phải do bọn họ làm hay không, à, bọn họ không tin tưởng Tiểu Hồng lắm.

Tôi không thể xác định được là do Tiểu Hồng làm gì khác hay vì Tiểu Hồng đi lại quá thân thiết với Hàn Châu.”

Hàn Châu lại nhắc nhở Nghê Lam: “Rất có thể Kim Khổng Tước do ông chủ lớn quản, trong đó không đơn giản như vậy, cô nên có tính toán.”

“Vì Khưu Tự, hôm nay cảnh sát đã dẹp Kim Khổng Tước rồi.

Bây giờ bọn họ không có khách, rất nhiều người bị đem đi thẩm vấn.

Bây giờ là lúc bọn họ lơ là phòng bị nhất.” Nghê Lam nói: “Nhanh nói cho tôi biết cách vào dễ nhất đi.”

“Leo từ ngoài vào.” Khưu Tự nói: “Phòng Tiểu Hồng ở lầu hai.” Anh ta nói lại chi tiết vị trí cho Nghê Lam, “Lúc tôi tìm tới phòng cô ta thì không phát hiện vấn đề gì.”

“Ok.

Vậy phòng làm việc của ông chủ họ ở đâu?” Nghê Lam hỏi lại.

Khưu Tự nhìn Hàn Châu, Hàn Châu không phản ứng gì, dường như không biết.

Khưu Tự liền nói: “Tôi nghe Tiểu Hồng nói ở tầng ba khu Tây, ừm, chắc là căn thứ hai bên tay phải thang máy.”

Hàn Châu đặt di động lên bàn, tiện tay gõ bàn: “Cần chúng tôi làm gì sao?”

“Nếu có số điện thoại của Giang ca thì càng tốt.”

Hàn Châu nói: “Trong điện thoại chú Bồi có.”

Một lúc sau Nghê Lam nói: “Người tên Giang nhiều lắm nha.

Tên đầy đủ của ông ta là gì?”

“Không biết.” Hàn Châu và Khưu Tự đều lắc đầu.

“Vậy tôi tra trước một chút, xem thử có số nào có tín hiệu trong vùng không.”

Hàn Châu nhìn thoáng qua Khưu Tự, Khưu Tự hạ giọng: “Quá mạo hiểm, cảm giác sẽ chọc vào tổ ong vò vẽ, sẽ liên lụy chúng ta.”

Hàn Châu gõ gõ bàn, ra bộ suy nghĩ, anh nói với Nghê Lam: “Nghê Lam, cô vẫn nên cẩn thận chút.

Chúng tôi chưa từng lên lầu ba, không rõ tình hình thế nào, cô nhất định phải vào đó sao?”

Nghê Lam không trả lời, chỉ nói: “Tôi cúp máy đây.

Chút nữa tìm mấy người.”

Nghê Lam cúp điện thoại.

Khưu Tự hỏi ngay Hàn Châu: “Cô ta thật sự hơi bị điên.

Giờ chúng ta phải làm sao, ngồi chờ vô ích sao?”

“Chỉ có thể chờ thôi.” Hàn Châu cầm điện thoại, lên Taobao: “Vừa hay, cô ta bận chuyện, tao lên mạng xem thử, mua ít đồ ăn.” Anh ta nháy mắt với Khưu Tự, Khưu Tự hiểu ra.

Khưu Tự kéo ra một cái ghế, ngồi bên cạnh.

Nghê Lam mở phần mềm nghe lén điện thoại của Hàn Châu thì nghe được đối thoại này của bọn họ sau đó không còn gì khác.

Lam Diệu Dương vừa rồi cũng nghe thấy đối thoại của bọn họ với Nghê Lam, anh chú ý tới chi tiết: “Lúc Khưu Tự nói lầu ba, Hàn Châu gõ gõ gì đó.

Sau đó tự mình nói lầu ba, lại gõ.”

Nghê Lam gật đầu, cô cũng chú ý tới, nên cô không nhiều lời với bọn họ.

Hàn Châu muốn truyền ít tin tức, nhưng cô cúp điện thoại rồi anh ta cũng không nói nhảm với Khưu Tự nữa.

Cho nên làm việc chung với người không cùng hệ thống mật mã mệt mỏi vậy đó.

Mấy em trai ở nghề này không dễ gì dẫn dắt.

“Vị trí phòng làm việc kia là sai? Hàn Châu biết nhưng anh ta không thể vạch mặt Khưu Tự.

Anh ta muốn câu cá lớn?” Lam Diệu Dương đoán, “Nhưng kiểu nói dối này rất dễ bị phát hiện.

Cảnh sát đều đang thẩm vấn rồi, không phải chút nữa là biết tin tức sao.”

“Cũng dễ nói lại lắm, anh ta chỉ cần nói mình nhớ nhầm là xong.” Nghê Lam nói, “Em phải lên thử.

Nếu thật cố ý gạt em, loại dối trá này ngoại trừ kéo dài thời gian thì không dùng được gì.

Chú Tôn.” Nghê Lam nói với Tôn Triết Ngôn ở văn phòng thám tử, “Báo định vị số điện thoại cho con, xem trong mớ thông tin của mấy người ở Tổ ưng này rốt cuộc có bao nhiêu người ở đây.”

Lam Diệu Dương muốn khuyên, anh cảm thấy phối hợp với cảnh sát tốt hơn.

Nhưng nghĩ tới chờ cảnh sát vẫn cần thời gian, cảnh sát vừa tới chắc chắn sẽ kích động Kim Khổng Tước tiêu hủy chứng cứ, có lẽ giờ bọn họ đang làm chuyện đó.

Đây không phải ý kiến hay.

Lam Diệu Dương không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, nhưng vẫn cảm thấy nên lên kế hoạch kỹ một chút hãy hành động.

Nhưng Nghê Lam không cho Lam Diệu Dương cơ hội nói chuyện đã xuống xe rồi, bóng cô tiến vào trong màn đêm cực nhanh.