Chương 35

Cuộc họp này của nhóm Nghê Lam rất dài, sắp xếp lại tình tiết manh mối vụ án, suy luận các khả năng.

Nhưng mãi đến tận khuya, mọi người thảo luận hết sức lực và tan họp, ‘ma quỷ’ cũng không gọi điện thoại đến.

Không chắc khi nào gọi, không chắc sẽ nói những gì.

Tình huống bết bát nhất có lẽ là không gọi tới.

Nhưng cũng không còn cách nào, ai về nhà nấy.

Nghê Lam có chút bực bội, đã một thời gian dài không được ngủ.

Xem điện thoại hai lần, xác nhận điện thoại còn pin, xác nhận chuông điện thoại đã mở.

“Đừng lo lắng.” Lam Diệu Dương thả điện thoại của cô xuống bên gối, cầm tay cô.

“Ngủ đi.”

Nghê Lam chui vào trong ngực anh, lát sao lại dịch ra: “Sao em lại khẩn trương?”

“Vì em cảm thấy em không giỏi xử lý quan hệ với con người.”

Nghê Lam mở mắt ra nhìn anh.

“Nếu như tình báo hành động Đá Lửa và hai chữ ‘cẩn thận’ này do ma quỷ gửi ra, vậy anh ta quả là một người phức tạp.

Em có niềm tin với mớ code phức tạp, nhưng không có lòng tin với con người.

Từ nhỏ hoàn cảnh sống của em luôn bắt em phải tránh người.

Mà lần này vì liên quan tới một vị cảnh sát gan dạ, em bị anh ấy làm cảm động, em hi vọng có thể báo thù cho anh ấy, nhưng lại cần dùng tới chỗ em không am hiểu.”

Nghê Lam ôm lấy cánh tay Lam Diệu Dương: “Hơn nữa em nhớ là anh nói ‘hiểu được’.”

“Nếu như anh ta thật sự là Bồ câu đen, anh thấy em thật sự có thể hiểu được anh ta.”

“Cách thức của em không giống cảnh sát.

Em không có cách nào vừa bị quy củ ràng buộc sít sao, vừa đạt được mục tiêu của mình.” Nghê Lam thở dài.

Lam Diệu Dương xoa xoa đầu cô, từ nhỏ cô đã được dạy như vậy tới lớn.

“Cho nên em có làm hỏng gì cũng không sai, đều là lỗi của ba em.”

Nghê Lam cười ha ha: “Anh đã tìm được cớ giúp em rồi?”

“Ừm.” Lam Diệu Dương dừng một chút, nói thêm: “Đừng nói cho ba em biết.”

Nghê Lam cười càng to.

Lam Diệu Dương dừng một chút: “Ma quỷ tìm tới em có lẽ cũng vì thế.

Bất kể anh ta là ma đen hay là bồ câu đen, anh ta có trực giác và phán đoán của anh ta.

Em cứ là em, như vậy anh ta mới có thể tin tưởng em.

Em dùng cách của em mới có thể đạt được mục tiêu, vậy thì cứ dùng cách của em.

Chuyện khác, cảnh sát sẽ bổ sung.”

Nghê Lam cảm thấy Lam Diệu Dương nói gì cũng đúng.

Cô ngủ rồi.

Bảy giờ bốn mươi, Lam Diệu Dương thức dậy đúng giờ.

Lúc anh tắm thì nhận được điện thoại của Âu Dương Duệ hỏi tối qua ma quỷ có gọi điện thoại tới không.

“Không có.” Lam Diệu Dương thổi dao cạo.

Tiếng cạo râu sần sật xuyên qua đến bên kia điện thoại của Âu Dương Duệ.

“Anh chuẩn bị đi làm à? Nghê Lam thì sao?”

“Nghê Lam làm chuyện cô ấy cần làm, ngủ đủ rồi có lẽ sẽ qua bên văn phòng thám tử, nhiệm vụ tối qua giao cho cô ấy đã làm xong rồi.” Lam Diệu Dương đóng dao cạo lại, nói: “Không cần lo lắng.

Nghê Lam không phải con nít, thật sự không cần anh theo sát vậy đâu.

Cô ấy làm việc rất có chừng mực.”

Âu Dương Duệ: “…” Người bọn họ quen biết là cùng một người sao?

Trong phòng ngủ, Nghê Lam nằm ôm mền nghe Lam Diệu Dương nói chuyện điện thoại, mỉm cười.

Đúng vậy, chính là cảm giác này, bên cạnh Lam Diệu Dương, tự do tự tại.

Tám giờ mười phút, Lam Diệu Dương hôn nhẹ Nghê Lam rồi ra ngoài.

Nghê Lam mở bài ‘Một bước xa xôi’, vừa ăn sandwich vừa luyện khiêu vũ.

Lúc này điện thoại của cô vang lên.

Chân Nghê Lam khựng lại.

Cô đặt sandwich xuống, phủi phủi tay, cầm điện thoại lên.

Là số lạ.

Nghê Lam nhanh chóng chuyển tới một chương trình trong điện thoại, đeo máy truyền tin lên.

Trong văn phòng thám tử, máy tính truyền ra tiếng nhắc nhở chương trình khởi động.

Giang Húc Hồng kêu lên: “Lão Tôn.”

“Nghe thấy rồi nghe thấy rồi.” Tôn Triết Ngôn đeo kính lão lên, đeo tai nghe lên: “Nghê Lam, cô chú chuẩn bị kỹ càng rồi.”

Nghê Lam nhận điện thoại: “Tôi là Nghê Lam.”

Màn hình máy tính trước mặt Tôn Triết Ngôn đột nhiên sáng lên, trải rộng tấm bản đồ thành phố ra, chương trình tìm kiếm báo vị trí tín hiệu.

Tôn Triết Ngôn gõ bàn phím, số điện thoại của Lưu Tống, Âu Dương Duệ và Lam Diệu Dương đều trong kênh nói chuyện chuyên biệt, ông bấm số điện thoại của bọn họ.

Ba người gần như tiếp điện thoại cùng lúc, sau đó họ nghe được giọng của một người đàn ông trẻ: “Tôi là ma quỷ.”

Lưu Tống trong phòng làm việc lập tức phấn chấn đấm nhẹ mặt bàn, cuối cùng! Cuối cùng anh ta cũng gọi!

Âu Dương Duệ gọi Quan Phàn, chạy nhanh vào phòng kỹ thuật.

Kỹ thuật viên chương trình đã nhận được thông báo, cũng bắt đầu lục soát tín hiệu.

Quan Phàn ngồi trước một cái máy tính khác, cũng tiếp nhận chương trình, Âu Dương Duệ mở loa ngoài của điện thoại.

“Bên anh rất ồn nha.” Nghê Lam nói.

“Tôi ở chỗ rất đông người.” Hàn Châu nói.

“Giờ cao điểm đi làm.” Âu Dương Duệ nói với mọi người, “Cả một đêm anh ta không có động tĩnh gì chính là chờ lúc này.”

“Anh ta biết chúng ta sẽ truy tung tích tín hiệu điện thoại.

Dòng người tụ tập có thể che giấu hành tung của anh ta.

Xem như chúng ta có thể định vị được vị trí của anh ta, cũng mất thời gian tìm anh ta trong đám người.” Lưu Tống mở chương trình vi tính, đây là chương trình Nghê Lam cho bọn họ.

Bọn họ kết nối để lấy thông tin bên văn phòng thám tử, nhóm Nghê Lam không nghe được, nhưng ông có thể gõ chữ nhắc nhở Nghê Lam trong giao diện trò chuyện.

Câu tiếp theo của Hàn Châu là: “Cô biết tên của anh ấy không?”

Tất cả mọi người đều nín thở yên tĩnh nghe, đều biết anh ta hỏi ai.

Là thăm dò sao?

Lưu Tống nhíu mày, gõ chữ trong khung chat: ‘Đừng trả lời anh ta.’

Nhưng không kịp, ông còn chưa kịp gõ xong đã nghe giọng Nghê Lam vang lên: “Hứa Văn Bách.” Cô ngừng một chút, “Cảnh sát Hứa.”

Bàn tay Lưu Tống ngừng lại, mím chặt môi xóa chữ đi.

Âu Dương Duệ và Quan Phàn chăm chú nhìn nhau.

Mọi người đang chờ phản ứng của Hàn Châu.

“Hứa, Văn, Bách.” Hàn Châu lặp lại từng từ trong cái tên này, sau đó cười, “Tôi không biết tên của anh ấy, tôi chỉ gọi anh ấy là A Quang.”

“Vậy còn anh?” Nghê Lam hỏi.

“Cô không biết sao? Trong lệnh truy nã, tên tôi là A Dũng.”

Lưu Tống nhanh chóng gõ: ‘Hỏi anh ta Bồ câu bị bại lộ thế nào?’

Nghê Lam không để ý tới câu hỏi này, lại hỏi: “A Dũng, anh biết cảnh sát Hứa chết như thế nào không?”

“Kết quả kiểm tra thi thể hẳn là rõ ràng chứ.” Hàn Châu nói.

“Không, tôi chỉ muốn biết lúc đó anh có ở đó hay không, anh có nhìn anh ấy không?” Nghê Lam hỏi.

Tất cả mọi người đều im lặng, chăm chú nghe.

“Ừm.

Tôi có ở đó.” Giọng Hàn Châu trầm thấp trong tiếng ồn ào của dòng người dòng xe cộ.

Lam Diệu Dương nói: “Các anh cảnh sát, tôi đề nghị mọi người bình tĩnh đừng nóng, để Nghê Lam nói chuyện theo diễn tiến đi.

Bọn họ mới cùng một nhóm người.”

Lưu Tống thu lại bàn tay gõ chữ.

Quan Phàn nhìn thấy thông tin máy tính tìm được: “Chủ điện thoại này là nữ.”

Âu Dương Duệ hiểu: “Anh ta lại trộm điện thoại.”

Bên phía Nghê Lam tiếp tục nói chuyện: “Anh xem tới tận cuối sao, A Dũng.”

“Toàn bộ quá trình hơi dài, có lẽ là hai ba ngày, nhóm chúng tôi từng người xem.” Hàn Châu nói: “Chúng tôi nhất định phải xem, đây là cảnh cáo của công ty cho chúng tôi.”

Lưu Tống nhắm mắt lại.

Âu Dương Duệ cũng xiết chặt nắm đấm.

“Anh ấy sẽ được vinh danh là liệt sĩ đúng không?” Hàn Châu nói: “Là cái anh ấy nên có.”

“Liên quan gì tới anh?” Nghê Lam nói: “Anh nói cho tôi biết chỗ đào thi thể chỉ vì cái này?”

“Nếu không thì là gì? Tôi cũng không biết có cơ hội gặp lại cô hay không.

Tình huống đó cô cũng thấy rồi.

Tôi có thể mất mạng.”

“Tôi không biết tình huống của các anh thế nào.”

“Nhưng những người khác hẳn phải biết tình huống của A Quang thế nào, vô duyên vô cớ lãnh đạo của anh ta chết bất ngờ, còn anh ta thì mục nát trong núi sâu.”

“Tôi tưởng là anh muốn rửa oan cho anh ấy.” Nghê Lam nói.

“Anh ta có gì oan khuất?”

“Dương Hiểu Phương nói cảnh sát Hứa bắt cóc cưỡиɠ ɧϊếp cô ta.”

Hàn Châu cười lạnh: “Tôi không biết Dương Hiểu Phương lại có thể nói như vậy, tôi không biết cô ta.

Nhưng tôi đoán cô ta chắc chắn là người của công ty.”

“Anh muốn ủy thác tôi cái gì?” Nghê Lam hỏi.

Lưu Tống kinh ngạc, làm cái gì vậy! A Dũng này đã lộ ra chút manh mối, tại sao lại không hỏi tiếp!

Lưu Tống lại bắt đầu gõ chữ, ‘Thuận theo đề tài của anh ta đi, để anh ta lộ ra nhiều manh mối hơn.

Dương Hiểu Phương là ai, ông chủ là ai?’

Ông nhắn xong tin này lại tiếp tục gõ: ‘Nhắc nhở tình cảnh trước mắt anh ta, hỏi anh ta điều kiện hợp tác với cảnh sát, dẫn dắt anh ta nói sang hướng này.’

Lưu Tống gửi mấy lời này ra, Nghê Lam vẫn đang nói: “Tôi muốn biết anh ủy thác tôi cái gì, mới quyết định có trò chuyện tiếp với anh hay không.”

Lưu Tống: “…”

Hàn Châu nói: “Tôi muốn ủy thác cô cùng tôi tìm ra đầu sỏ.”

“Vậy trả công thì sao?”

“Cái tôi có cô cũng không thiếu.”

Nghê Lam cười: “Vậy tại sao tôi phải làm việc thiện?”

“Vì cảnh sát Hứa trước khi chết vẫn luôn nói một câu.”

“Câu gì?”

“Mỗi lần chúng tôi hành hạ anh ấy một chút, anh ấy liền nói ‘Tôi là cảnh sát.’ Giống như nói câu này anh ấy sẽ không đau đớn vậy.

Bất kể hỏi anh ấy cái gì, anh ấy cũng nói ‘Tôi là cảnh sát.’ Đến chết anh ấy cũng không nói cảnh sát có kế hoạch gì, không hề nói đến cấp trên anh ấy là ai, chưa hề nói đến anh ấy liên lạc với cảnh sát như thế nào… Ngay cả tên thật của anh ấy, anh ấy cũng không nói.” Tốc độ nói của Hàn Châu rất chậm, giọng trầm hơn.

“Chẳng lẽ cô không hề hiếu kỳ, là cái gì giúp anh ấy chống đỡ.

Anh ấy vẫn luôn điều tra ông chủ tôi là ai, nhưng không tra ra được.

Cô không hiếu kỳ, đáp án anh ấy muốn tìm là gì sao?”

Âu Dương Duệ nói trong kênh: “Anh ta đang tấn công tâm lý Nghê Lam.

Anh ta đang giả vờ diễn vai trò thiết lập của chúng ta.

Bị cảm động, sau đó quay đầu là bờ.”

Lưu Tống nói: “Hôm qua chúng ta đã diễn thử, Nghê Lam biết.”

Quả nhiên Nghê Lam tiếp lời: “Tôi tò mò, nhưng tôi nằm ở nhà vui chơi giải trí, cuối cùng cảnh sát điều tra xong sẽ nói cho tôi biết.”

Âu Dương Duệ: “…” Hôm qua luyện như vậy sao? Nói vậy làm sao trấn định được đối phương.

“Nhưng mà tôi lại tò mò về anh một chút.” Nghê Lam nói.

Âu Dương Duệ thở phào.

Được, vậy còn tạm.

“Đến chết A Quang cũng không nói gì, làm sao anh lấy được điện thoại của anh ấy vậy?”

“Tôi phát hiện ra anh ấy trước.” Hàn Châu nói, “So với bọn họ, tôi phát hiện sớm hơn.

Lúc A Quang báo tin cho cảnh sát thương mại Kim Dương, tôi đã thấy rồi.

Tôi cố ý phát ra tiếng động, anh ấy không kịp xóa nên giấu điện thoại đi.

Về sau tôi tìm được điện thoại mới lén xem nội dung, đọc không hiểu gì, đành nhớ kỹ số.

Sau khi thương mại Kim Dương xảy ra chuyện, tôi đã hiểu.

Tôi tìm anh ấy thương lượng, kêu anh ấy lập tức rời khỏi.”

“Sao anh không vạch trần anh ấy?”

“Tôi chỉ là người làm công, cần gì phải vậy.

Hơn nữa tôi cảm thấy trải nghiệm của tôi với anh ấy rất giống, nói chuyện cũng hợp nhau.

Chúng tôi quan tâm lẫn nhau, tôi coi anh ấy là anh em.

Tôi tính anh ấy đi rồi tôi cũng sẽ rời đi, công ty đã bị cảnh sát điều tra rồi, không an toàn nữa.”

“Anh ấy rời khỏi đó anh cũng chạy không thoát.

Những người anh ấy từng tiếp xúc, đều sẽ báo toàn bộ cho cảnh sát.

Các anh đều bị truy nã.”

“Nên báo thì anh ấy báo từ lâu rồi.” Giọng Hàn Châu tỏ vẻ không quan tâm.

“Là anh ấy không chịu đi hay đi không được?” Nghê Lam tiếp tục hỏi.

Lưu Tống lại nhắn tin vào giao diện trò chuyện: ‘Lúc Bồ câu bị phát hiện, việc này cậu ấy không có báo cho Quý đội.’

“Anh ấy nói cho anh ấy chút thời gian, đột ngột rời đi sẽ bị phát hiện, anh ấy không sợ, nhưng anh ấy sợ ông chủ sẽ gϊếŧ người nhà anh ấy để trả thù.

Cho nên anh ấy cần sắp xếp một chút, tìm lý do, đi sẽ an toàn hơn.” Hàn Châu nói: “Đại khái anh ấy thấy tôi không vạch trần anh ấy, thầm thấy may, muốn xúi giục tôi chăng.

Nhưng hôm sau chú Bồi liền bố trí cạm bẫy, A Quang tưởng là có cơ hội, anh ấy đi chụp lén danh sách người mua súng chợ đen trên bàn.”

“Cứ vậy mà anh ấy bại lộ sao?”

“Lúc tôi nghe tin thì đem điện thoại của anh ấy giấu đi trước tiên.

Tôi định là nếu bọn họ không tìm được công cụ liên lạc, chỉ là hành động khả nghi thì còn có cơ hội giải thích.

Nhưng về sau tôi mới biết, lúc A Quang chụp hình lén thì bị bắt tại trận, căn bản không có lý do giải thích.”

Lưu Tống có phần an ủi, diễn tiến hiện tại không tệ.

Để anh ta nói càng nhiều, bọn họ càng dễ tìm ra anh ta.

Quan Phàn gõ gõ màn hình máy tính, Âu Dương Duệ đã nhìn thấy, vội nói: “Đường Hải Tân.

Tôi lập tức phái người đi.”

Lưu Tống nhanh chóng chỉ thị: “Động tĩnh nhỏ thôi.”

Lúc này trong điện thoại truyền đến câu hỏi của Nghê Lam: “Anh hâm mộ anh ấy đúng không?”

Lưu Tống ngẩn người, đang xảy ra chuyện gì, sao lại thay đổi chủ đề.

“Cô ấy đang hỏi cái gì vậy?”

Hâm mộ nội ứng của cảnh sát bị hành hạ chết?

“Lúc anh ấy chết có thể hô to tôi là cảnh sát, còn anh, anh có thể hô cái gì?” Nghê Lam lại hỏi.

Âu Dương Duệ: “…” Cái này tính là sắp đặt gì sao?

“Vì sao anh báo tin cho cảnh sát, vì sao lại muốn tìm ông chủ.

Cho tôi một lý do tin tưởng, tôi mới có thể tiếp nhận ủy thác của anh.”

“Tôi muốn đổi một cuộc sống khác.” Hàn Châu nói.

“Đổi hoàn toàn, bắt đầu lại từ đầu? Vậy anh nên tự thú, phối hợp với cảnh sát, sẽ được xử lý khoan hồng.

Nhất định sẽ phán nhẹ tội cho anh.”

“Phán nhẹ thế nào? Mấy lần tử hình thành một lần tử hình? Từ tử hình sang chung thân? Từ lúc sinh ra tôi đã ở trong địa ngục rồi, chưa từng bước ra ngoài.

Tôi không muốn cả đời sống trong địa ngục.”

“Cho dù phải mất mạng?”

“Cho dù phải mất mạng.”

“Được, tôi tin anh.

Tôi tiếp nhận ủy thác của anh.

Tôi cần nhiều thời gian hơn để nói chi tiết chuyện ủy thác với anh.

Nhưng thời gian không đủ, cảnh sát chắc chắn đã tìm thấy vị trí của anh, phái người đi bắt anh rồi.

Anh đừng tưởng trốn trong đám người thì tránh được.

Bây giờ, anh làm theo chỉ thị của tôi.

Rời khỏi đường Hải Tân đi.

Đừng cúp điện thoại, tôi bảo đảm anh không bị cảnh sát bắt được.”

Âu Dương Duệ: “…”

Lưu Tống: “…”

Thật sự là gặp quỷ rồi!