Ngày hôm sau, Tiền Tiền đi tới lối vào của một văn phòng. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cái tên viết trên tấm bảng hiệu treo ở lối vào văn phòng - Văn phòng tư vấn tâm lý Mười Hai.
Cô đứng ở cửa do dự vài giây, hít vào một hơi rồi đi vào trong.
"Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?" Ở quầy tiếp tân là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
"Hẹn trước?" Tiền Tiền hơi sửng sốt.
"Cô không có hẹn trước với bác sĩ tâm lý sao? Đây là lần đầu tiên cô tới đây?"
Đột nhiên Tiền Tiền hơi chột dạ. Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ trông mình giống như có vấn đề tâm lý cần được tư vấn lắm sao? Ngoài miệng cô lại giải thích: "Không phải không phải, tôi tới để phỏng vấn làm thiết kế."
"A......" Cô gái trước mặt liền nói, “Vậy phiền cô đến sô pha bên kia chờ một lát, lão đại đang cùng nhà đầu tư nói chuyện ở trong phòng hội nghị, xin cô ngồi đợi một lát.”
"Được." Tiền Tiền liền đến chỗ sô pha ngồi xuống đợi.
Ông chủ văn phòng cùng nhà đầu tư mở họp không biết tới khi nào, Tiền Tiền chán muốn chết, liền lấy điện thoại ra lướt. Mới vừa mở Weibo lên, cô liền nhận được tin tức tin nhắn từ những người mình không theo dõi. Cô không thèm nhấn mở tin nhắn mà định rời khỏi Weibo, nhưng suy nghĩ lại một chút, liền mở giao diện cài đặt sửa đổi phần cài đặt tin nhắn thành không nhận tin nhắn từ những người mình không theo dõi.
Lúc trước cô báo cáo "Mê Trai Vốn Ngốc" xâm phạm Weibo của Hàn Văn Dật, hệ thống đã xoá Weibo của cô ta. Nhưng "Mê Trai Vốn Ngốc" vẫn không chịu dừng lại, đã bị xoá một lần mà còn dám đăng lại. Cô ta đăng lại một lần, Tiền Tiền liền báo cáo một lần, hai bên đều hăng hái cạnh tranh nhau. Thế nhưng đấu qua đấu lại liên tục không được bao lâu thì cuộc chiến đã kết thúc với thắng lợi thuộc về Tiền Tiền. Bởi vì "Mê Trai Vốn Ngốc" đã nhiều lần vi phạm quy định bị báo cáo, nên Weibo đã trực tiếp khoá tài khoản của cô ta.
Nếu là người bình thường, chỉ cần bị báo cáo lần đầu tiên sẽ trở nên thành thật hơn, nhưng "Mê Trai Vốn Ngốc" có thể đăng đi đăng lại như thế, chứng tỏ cô ta không phải là người bình thường mà là một kẻ điên. Sau khi tài khoản cô ta bị khoá, đương nhiên sẽ đem chuyện này đổ hết lên đầu Tiền Tiền, cô ta như một con chó điên, liên tục nhắn tin chửi mắng Tiền Tiền, càng chửi càng khó nghe. Tiền Tiền kéo "Mê Trai Vốn Ngốc" vào danh sách đen, cô ta lại đổi một tài khoản khác để tiếp tục chửi mắng Tiền Tiền.
Sau hai lần bị bẩn mắt, Tiền Tiền thầm nghĩ năm nay vận số của mình không may mắn. Nhưng chính mình đã thành công trở thành một đặc phái viên bảo vệ, nên cô không thấy mệt nữa. Huống hồ cô muốn làm việc ở chỗ Hàn Văn Dật, trước tiên giúp ông chủ giải quyết vấn đề, sau này lỡ làm việc không tốt cũng có thể lấy công bù qua đắp lại.
Tiền Tiền ngồi ở phòng khách đợi chốc lát, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, có vài người lục đυ.c từ phòng họp bước ra, có lẽ đã họp xong rồi.
Cô biết những người bước ra đều là những nhân vật lớn, liền nhanh tay cất điện thoại đi, ngồi thẳng dậy, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, trông rất ngoan ngoãn. Đáng tiếc những người bước ra từ phòng họp vẫn còn đang nói về đề tài lúc nãy, nhất thời không ai chú ý đến cô.
"Văn Dật, tôi thấy cậu rất ổn với mảng marketing của công ty, cậu có hứng thú hợp tác cùng chúng tôi không? Chúng tôi có thể cho cậu lợi ích trong lúc hoạt động, như vậy cậu cũng thể hiện được năng lực." Người đàn ông đang nói chuyện mang một dây nịt chữ H ngay bụng, vừa nhìn đã biết là một chủ đầu tư. Ông ta tạm dừng hai ba giây, rồi lại nói tiếp " Gần đây ở trên mạng cậu quả thật hot đến chấn động. Hiện giờ cài võng hồng làm kinh tế kiểu này rất khả quan, bây giờ cậu lại thể hiện, cùng bắt tay hợp tác với A Luân, đúng thật là không cần phải lo lắng gì nữa. Không biết cậu nghĩ thế nào?”
Tiền Tiền nghe được những lời này, không khỏi cả kinh, ánh mắt lập tức nhìn về phía Hàn Văn Dật.
"Xin lỗi, Mã tổng." Thần sắc của anh bình thản, nhưng ngữ khí cự tuyệt lại rất kiên định, "Xin cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng thật sự không cần."
Mã tổng, Mã Thiên Vạn, là nhà đầu tư, nghe vậy liền lộ ra biểu tình tiếc nuối. Kỳ thật, ông ta đã đoán trước được kết quả này. Đối với sự hiểu biết của ông ta về Hàn Văn Dật, mặc dù người này trông khá ôn hoà nhưng thật ra trong xương cốt rất cao ngạo, không thích đến những chuyện xã giao thế này. Kêu anh lấy gương mặt này marketing, thật sự là làm khó anh.
Nhưng đây là một cơ hội tốt, gần đây Hàn Văn Dật ở trên mạng rất nổi tiếng, nếu có thể thuận thế mà lăng xê thật tốt, chẳng lẽ văn phòng của bọn họ phải sầu não vì không có người đạp cửa, không có tiền vô như nước nữa sao? Võng hồng kinh tế từ lâu đã rất khả quan, nhưng thời đại internet hiện này thay đổi hàng ngày, nhưng nếu không làm nhân tài marketing chuyên nghiệp giúp anh duy trì độ nóng này, không hoạt động được lâu mọi người đều quên mất anh là ai.
"Anh cũng đừng quá cứng nhắc." Mã Thiên Vạn không cam lòng mà tiếp tục khuyên: "Đã đứng ra gây dựng sự nghiệp, chuyện gì có thể bỏ qua chứ tiền là không thể bỏ qua được."
Tiền Tiền nghe đến đó thì chửi thầm chủ đầu tư này. Cái người đầu tư Mã đại gia này bảo được là được à? Công việc dễ làm như vậy sao?
"Tôi đã có công ty marketing hợp tác, cũng đã ký hợp đồng." Hàn Văn Dật nói, "Cho nên không cần phiền đến Mã tổng giới thiệu."
Đột nhiên Tiền Tiền mở to hai mắt. Hàn Văn Dật đang nói cái gì? Anh đã ký hợp đồng? Anh muốn marketing cái gì?
"Ồ!" Mã Thiên Vạn sửng sốt, chợt bừng tỉnh hiểu ra, vỗ đùi "Tôi sai! Trách không được mỗi ngày cậu đều ở trên đầu hot search của Weibo, ở đấy cả tuần lễ, thì ra ở phía sau có người củng cố! Em họ của tôi nhìn thấy video diễn thuyết của cậu ở đại học, mê chết lên chết xuống, còn đòi tôi giới thiệu cho cậu để mai mối... Tôi nói, công ty nào tìm cậu marketing thật là có mắt nhìn!"
Hàn Văn Dật cười cười, cũng không nêu ý kiến.
Tiền Tiền gắt gao nhìn chằm chằm mặt của Hàn Văn Dật, cố gắng nhìn xem trên mặt anh có điểm gì. Nhưng trên mặt Hàn Văn Dật không có một biểu tình gì đặc biệt -- cô cũng nhìn không ra được cảm xúc chán ghét hay phản cảm nào.
"Tôi đúng là nhìn lầm cậu." Mã Thiên Vạn ngạc nhiên nói, "Tôi cứ tưởng cậu không thích mấy chuyện vật chất này."
"Không phải Mã tổng đã nói sao", Hàn Văn Dật nhàn nhạt nói, "Chuyện gì cũng có thể bỏ qua, chứ tiền là không thể bỏ qua được."
Mã Thiên Vạn không khỏi cười haha. Hắn dự định chính mình sẽ giật dây để Hàn Văn Dật cùng công ty marketing của bọn họ hợp tác, như vậy sau này khi cá nhân Hàn Văn Dật cùng với văn phòng tuyên truyền hoạt động, ông ta cũng sẽ nhận được sự cảm kích của anh cùng với quyền lên tiếng. Bất quá, nếu Hàn Văn Dật đã ký hợp đồng, thì thôi quên đi, dù sao ông ta là một đầu tư chỉ cần kiếm được tiền là được.
"Quyết định vậy đi, hôm nay trước tiên là như vậy" Ông ta vỗ vai Hàn Thiên Dật, hào sảng nói, " Cố gắng làm tốt, không có tiền thì nói với tôi, tôi sẽ nghĩ cách cho cậu."
Hàn Văn Dật tiễn Mã Thiên Vạn ra khỏi văn phòng, đang định quay trở lại, lúc đi ngang qua đại sảnh mới nhìn thấy Tiền Tiền đang ngồi ở sô pha trước mặt, anh hơi ngẩn người một chút.
"Em đến khi nào vậy?" Hàn Văn Dật hỏi.
Tiền Tiền nhìn Hàn Văn Dật, biểu tình hơi vi diệu.
"Em vừa đến trong chốc lát." Ngày hôm qua còn tiếng một tiếng hai gọi Hàn tổng, lúc này liền không biết lớn nhỏ, "Em nói anh, cư nhiên anh còn cùng công ty marketing ký hợp đồng, anh muốn xuất đạo để làm minh tinh sao? Anh nhanh cho em thêm mấy chữ ký, ngày nào đó anh trở nên cực kỳ nổi tiếng, em sẽ bán chữ ký của anh để phát tài!"
Hàn Văn Dật nhìn cô.
Tiền Tiền theo bản năng mà lảng tránh ánh mắt anh. Nhưng suy đi nghĩ lại, suy nghĩ của mình chẳng có gì không tốt, liền đúng lý hợp tình mà nhìn lại.
"Em nhìn như..." Hàn Văn Dật hơi hơi nghiêng đầu "Không được vui cho lắm?"
Tiền Tiền không dự đoán được anh sẽ hỏi như vậy, lập tức theo bản năng mà phủ nhận lại, "Em không được vui? Em không được vui vì cái gì? Sao có thể vậy được, nếu anh muốn trở thành minh tinh bạo hồng, khẳng định em cũng có phần vinh dự đúng không? Em lớn đến từng tuổi này cũng chưa gặp qua một người nổi tiếng nào đâu!"
Hàn Văn Dật tựa như nhận ra, khi phía dưới đang giấu cái gì đó, cô sẽ theo bản năng mà phản ứng khác lạ.
"Không phải anh muốn làm minh tinh nổi tiếng." Anh nghĩ nghĩ, nói, " Là do sự nghiệp yêu cầu."
Sau khi anh giải thích, không khí đột nhiên trở nên quỷ dị.
Tiền Tiền thầm nghĩ, cô đâu có muốn anh giải thích? Muốn làm hay không đều là tự do của anh. Bản thân cô đã làm đặc phái viên bảo vệ, ai chửi mắng cô cũng cam tâm tình nguyện bị chửi, là cô tự mình đa tình, rồi ở đây làm như mình không được thoải mái như vậy được sao? Không sợ mất mặt à?
Cô liếʍ liếʍ môi, lời nói xoay chuyển cực nhanh, đảo mắt qua lại một cái liền gọi Hàn tổng.
"Hàn tổng, khi nào em mới có thể bắt đầu phỏng vấn."
Hàn Văn Dật vẫn đang nhìn cô.
"Đừng nhìn em chằm chằm như vậy." Tiền Tiền nửa thật nửa giả mà che mặt lại, "Vừa nhìn thấy những người học tâm lý học em liền hoảng sợ, các anh sẽ nhìn thấu suy nghĩ của bọn em, đâu còn gì là riêng tư nữa."
"..." Hàn Văn Dật bật cười, "Cái em nói không phải là tâm lý học, chắc là vu thuật mới đúng."
Thấy thời gian không còn sớm, Hàn Văn Dật liền đưa Tiền Tiền vào phòng họp, bắt đầu phỏng vấn cô.
Văn phòng Mười Hai vừa sáng lập cách đây không lâu, trong văn phòng nhân viên không nhiều. Những công ty nhỏ cũng không giống các công ty lớn có đủ các cấp bậc nghiêm ngặt. Thời điểm phỏng vấn, ngoại trừ HR, công ty thường quan trọng người lãnh đạo, thậm chí là quản lý cá nhân cũng có thể tham dự việc giữ cửa ải. Bởi vậy lần này có ba người phỏng vấn Tiền Tiền, một người là chủ quản phòng nhân sự Trịnh Giai, hai vị còn lại là người sáng lập văn phòng liên hợp -- Hàn Văn Dật cùng với bạn cùng trường của anh ở Harvard, Hạ Kiến Linh.
Bắt đầu phỏng vấn, Trịnh Giai hỏi, "Cô học ở khoa nghệ thuật thiết kế?"
"Đúng vậy "
"Năm nay cô tốt nghiệp."
"Đúng vậy."
Trịnh Giai cầm sơ yếu lý lịch của cô, đang định đối chiếu đơn giản các vấn đề cơ bản được viết trên sơ yếu lý lịch. Nhưng cô chưa kịp hỏi vấn đề tiếp theo, đã bị Tiền Tiền đột nhiên chen ngang lời nói.
"Thật ra..." Tiền Tiền muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Trịnh Giai hỏi, "Có vấn đề gì sao?"
Lúc trước Tiền Tiền đã định sẽ nói cho Hàn Văn Dật biết trước, nhưng đầu tiên cô lo lắng chuyện sẽ đến tai trưởng bối, thứ hai là cô không thật sự muốn đến để làm việc cho Hàn Văn Dật, vậy nên vẫn luôn do dự không có ý nói ra. Mà hiện tại không nói thì không được.
Cô hít một hơi thật sâu, lên tiếng xin lỗi: "Thành thật xin lỗi, tuy rằng năm nay là năm tôi sẽ tốt nghiệp, nhưng tôi còn một môn vẫn chưa đạt, cho nên tôi...không có bằng tốt nghiệp."