Chương 46

Từng món ăn nối tiếp nhau được dọn lên bàn nhanh chóng. Mặc dù nhà hàng này lấy ẩm thực Quảng Đông làm chủ đạo, nhưng hễ một món ăn đặc sản bị truyền ra bên ngoài, người ta sẽ luôn kết hợp với khẩu vị địa phương để cho ra một số cải tiến, vậy nên những món của nhà hàng này thiên về đổi mới sáng tạo.

Tiền Tiền lấy một miếng bánh ngọt màu trắng, vừa ăn một miếng liền kinh ngạc: "Ồ! Bánh này làm bằng cách nào? Ngon quá đi!" Bánh này vừa thơm vừa ngọt lại còn thoang thoảng mùi sữa, mà lại không ngán, thật sự rất hợp khẩu vị cô.

Thấy vậy Hạ Kiến Linh cũng ăn một miếng: "Hưʍ... hình như là thêm sữa đặc vào bột ngô."

"Oa." Tiền Tiền trợn tròn mắt: "Chị Linh, chị vừa thử liền biết cách làm bánh sao?"

"Tôi có thể làm thử." Hạ Kiến Linh cười híp mắt: "Lần sau để cô ăn thử nhé _"

Tiền Tiền phút chốc hạnh phúc đến nỗi ngã vào lòng Hạ Kiến Linh, hai mắt thành hình hai trái tim.

Hàn Văn Dật ở gần đó không xem tiếp được nữa, gác đũa lên đĩa. Anh sơ ý làm mạnh tay một chút, đũa và đĩa va nhau phát ra một tiếng "keng", mọi người đang trò chuyện sôi nổi đều im bặt, nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Hàn Văn Dật: "..." Trong tình huống này, dường như anh cần nói điều gì đó.

"Kiến Linh." Anh nghiêm mặt nói: "Khi nào cô biết cách làm..."

Những người chung bàn phút chốc để lộ biểu cảm hóng hớt. Sếp muốn bảo chị Linh làm món ngon cho anh ấy ăn!

Thế nhưng câu sau của Hàn Văn Dật không phải là "làm cho tôi ăn", anh liếc Tiền Tiền bên cạnh Hạ Kiến Linh một cái, chậm rãi nói: "Dạy tôi nữa, tôi cũng muốn học."

Những người chung bàn: "..." What?! Hình như cầm nhầm kịch bản rồi thì phải?!

Trịnh Giai kinh ngạc: "Sếp, anh cũng thích nghiên cứu đồ ăn ngon sao? Có lớp học nấu ăn nào ở Harvard hả?"

"Không, trước kia tôi không nghiên cứu." Hàn Văn Dật đáp.

Mặc dù anh biết nấu ăn, nhưng trước đây, mục đích duy nhất khiến anh nấu ăn là để có thể sống một mình. Anh không giống như Hạ Kiến Linh. Hạ Kiến Linh thà dùng thời gian nghỉ ngơi và giải trí để nghiên cứu làm ra món ngon, đó là vì có người thích ăn đồ ăn cô ấy nấu!

Trịnh Giai càng lấy làm lạ hơn: "Vậy tại sao bây giờ anh bắt đầu nghiên cứu?"

"Không biết nấu ăn sẽ không lấy được vợ." Hàn Văn Dật thở dài nửa đùa nửa thật.

Những người chung bàn: "..." Excuse me? Đồng chí này, có phải anh chưa từng soi gương? Vừa rồi anh nói ai không lấy được vợ cơ???

...

Ăn xong cơm trưa, các đồng nghiệp khác về văn phòng tiếp tục làm việc, còn Hàn Văn Dật thì đến công ty đầu tư mạo hiểm với Hạ Kiến Linh.

Hai người lên xe, Hàn Văn Dật có chút không khách sáo nói: "Cô không được có ý gì với cô ấy." Anh và Hạ Kiến Linh là bạn học nhiều năm, lại là người cộng tác trong công ty nên rất thân thiết, cách nói chuyện cũng rất thẳng thắn.

Hạ Kiến Linh chợt ngẩn ra, kinh ngạc: "Ngay cả tôi mà anh cũng ghen?"

Hàn Văn Dật thoáng lườm cô ấy. Ghen với cô thì làm sao?

Tuy đồng chí Hạ Kiến Linh dịu dàng tâm lý, rất được các trai thẳng coi trọng, nhưng cô ấy không thích con trai! Cô ấy dựa vào chiêu ăn nói dịu dàng, cùng với tuyệt chiêu đồ ăn ngon, đã từng đánh cắp biết bao con tim thiếu nữ. Nhớ năm xưa ở Harvard, cô ấy đánh bại Hàn Văn Dật, đánh bại vô số anh em da trắng lẫn da đen, vinh dự trở thành người được các cô gái châu Á yêu thích nhất... thậm chí là được các cô gái trên toàn thế giới yêu thích nhất! Nếu không có cô ấy, Hàn Văn Dật cũng không biết rằng thì ra trên đời này có nhiều cô gái yêu thích chị gái nhỏ xinh đẹp như thế...

Vì vậy trong mắt anh, cô ấy cực kỳ đáng để anh thận trọng. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy thân thiết với Tiền Tiền, trong lòng anh ghen l*иg lộng lên.

Hạ Kiến Linh cười híp mắt lấy từ trong áo của mình ra một chiếc nhẫn kim cương rồi lắc qua lắc lại, tỏ ý mình là hoa đã có chủ, sẽ không là mối đe dọa của anh.

Hàn Văn Dật khẽ hừ một tiếng: "Tóm lại cô hãy giữ khoảng cách với cô ấy." Vấn đề về khuynh hướng giới tính dù sao cũng là ** của Hạ Kiến Linh, vậy nên trước kia anh không tiện nói rõ với Tiền Tiền, chỉ bảo Tiền Tiền giữ khoảng cách với Hạ Kiến Linh.

Hạ Kiến Linh nhún vai. Cô ấy tò mò hỏi: "Hai người hẹn hò rồi?"

Hàn Văn Dật lúc thì có chút ý cười, lúc thì ưu sầu thở dài.

Hạ Kiến Linh đã hiểu rồi. Xem ra có tiến triển, nhưng cũng có không ít phiền phức.

Tâm tư của Hàn Văn Dật đối với Tiền Tiền, cô ấy đã biết từ lâu. Khi đó các bạn học của anh gần như đều biết.

Chuyện này phải kể từ vài năm trước, lúc họ vẫn còn học ở Mỹ. Hàn Văn Dật không phải một người thích xã giao, anh có thể được coi là lạnh nhạt đối với người mà anh không hứng thú. Dù vậy, dựa vào ngoại hình và điều kiện của anh, các cô gái thích anh vẫn xếp hàng dài, trong đó không thiếu những kẻ theo đuổi điên cuồng.

Có một cô gái tên S đã từng cuồng nhiệt theo đuổi Hàn Văn Dật trong một khoảng thời gian dài. Cô ấy đã tỏ tình rất nhiều lần, đều bị Hàn Văn Dật từ chối. Nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ, bắt đầu thay đổi phương thức theo đuổi, không trực tiếp tỏ tình nữa mà thử dùng hành động để câu dẫn.

Cô ấy giả vờ uống say nằm bẹp trước cửa ký túc xá của Hàn Văn Dật. Kết quả là Hàn Văn Dật không ra "nhặt" cô ấy. Cô ấy đã bị xe cấp cứu mà Hàn Văn Dật gọi đưa đi. Chi phí xe đắt đỏ khiến cô ấy đau xót trong vài tuần.

Cô ấy dùng mọi cách chen vào nhóm nhỏ có Hàn Văn Dật, ngồi cạnh anh trong giờ học, lén dùng chân cọ anh. Cọ chưa được hai cái, Hàn Văn Dật hỏi cô ấy ngay trước mặt mọi người: "Bạn học này, làm ơn đừng cứ giẫm lên tôi được không?" Cô ấy tức đến mức suýt vẹo cả mũi!

Cô ấy nghĩ ra mọi biện pháp để tiếp xúc cơ thể, tạo ra những dịp lãng mạn, nhưng lại như gặp phải một miếng sắt. Sau vô số lần cố thử nhưng đều thất bại, cuối cùng cô ấy từ bỏ, đồng thời phẫn nộ lên án Hàn Văn Dật là một tên trai thẳng sắt đá không có tình cảm!

Ban đầu cô gái S này làm ra không ít trò cười, các bạn học từ đó coi "trai thẳng sắt đá" là biệt danh của Hàn Văn Dật. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Có một chuyện khác mới thật sự khiến Hạ Kiến Linh cảm thấy Hàn Văn Dật là một trai thẳng sắt đá.

Trong một khoảng thời gian rất dài, Hàn Văn Dật vẫn luôn dùng bức tranh mà Tiền Tiền tặng anh để làm hình nền. Sau này có lẽ vì bị cô gái S và những người khác đeo bám đâm ra phiền phức, anh đã đổi một hình nền khác: anh thay gương mặt mỉm cười mà Tiền Tiền vẽ thành gương mặt mỉm cười của chính Tiền Tiền. Anh lấy đó để tuyên bố bản thân là hoa đã có chủ từ lâu, xin các vị cẩn thận tránh ra.

Kể từ đó, đào hoa tự tìm đến tuy rằng không bị cắt đứt hoàn toàn, nhưng đã bị dọn dẹp không ít.

Sau khi nhìn thấy hình nền máy tính của anh, Hạ Kiến Linh từng hỏi anh: "Đây là bạn gái của anh à?"

Hàn Văn Dật suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tình đầu."

Sau khi chuyển vào tâm lý học, các sinh viên sẽ thường xuyên tự suy ngẫm về bản thân hoặc giám sát lẫn nhau. Trong quá trình học tập, họ sẽ trở nên ngày càng hiểu chính mình, cũng sẽ ngày càng mở rộng nội tâm. Có lẽ vì cô đơn nhiều năm ở nước ngoài, hoặc vì sau khi buông bỏ phòng bị mà nhu cầu tình cảm tăng lên từng ngày, Hàn Văn Dật cũng muốn yêu đương, muốn bên cạnh mình có một người thân mật, có thể nương tựa nhau. Nhưng càng muốn thì trong lòng anh càng biết rõ: anh đã có người mình thích. Ngoài cô, với ai cũng đều là chắp vá.

Hạ Kiến Linh hỏi anh: "Vậy hiện tại hai người vẫn còn liên lạc chứ?"

Hàn Văn Dật nói không nên lời. Anh vẫn luôn liên lạc với Tiền Tiền. Nhưng sau khi lên đại học chắc là Tiền Tiền bận hơn trước, hoặc cũng có thể vì chênh lệch múi giờ và khoảng cách, cô vẫn luôn lạnh nhạt với anh.

Hạ Kiến Linh còn tưởng giữa họ có tình yêu thù hận sâu đậm gì đó, nên cũng không hỏi thêm. Mãi đến hôm đó Tiền Tiền đến phỏng vấn, cô ấy mới kinh ngạc phát hiện, người trong cuộc là Tiền Tiền lại có thể không biết gì cả!

Hành động khiến người khác ngạt thở như vậy, đúng là trai thẳng sắt đá.

...

"Bằng cách nào mà cô..." Hàn Văn Dật hỏi Hạ Kiến Linh được một nửa thì dừng lại, anh lắc đầu: "Thôi vậy, coi như tôi chưa hỏi."

Gần đây thái độ của Tiền Tiền quả thật khiến Hàn Văn Dật có chút sầu não. Nếu hỏi xung quanh anh có cặp đôi nào ngọt ngào sến sẩm nhất, người đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là Hạ Kiến Linh và bạn gái của cô ấy. Anh không nhịn được mà định xin kinh nghiệm từ Hạ Kiến Linh, nhưng anh cũng biết, mỗi người mỗi khác, chưa từng có biện pháp nào mà áp dụng được cho tất cả.

Mặc dù Hàn Văn Dật không nói, Hạ Kiến Linh vẫn hiểu anh đang sầu não điều gì. Cô ấy hỏi Hàn Văn Dật: "Có phải Tiền Tiền bị bệnh không?"

Hàn Văn Dật lập tức kinh ngạc quay đầu liếc nhìn cô ấy. Đây là ** của Tiền Tiền, anh chưa từng nói với bất cứ ai.

Hạ Kiến Linh mỉm cười. Là người phỏng vấn, cô ấy biết Tiền Tiền không nhận được bằng tốt nghiệp. Cô ấy cũng từng thấy trình độ của Tiền Tiền. Trong đây có vấn đề gì khó hiểu đâu chứ.

"Nếu người bị bệnh là anh..." Cô ấy suy nghĩ, hỏi: "Anh vẫn sẽ tỏ tình với người mình thích chứ?"

Hàn Văn Dật hơi ngẩn ra.

Năm đó khi họ còn đi học, từng đến cơ quan dịch vụ cộng đồng làʍ t̠ìиɦ nguyện viên tư vấn tâm lý cho người khác. Lúc đó họ gặp rất nhiều cặp tình nhân lẫn vợ chồng cãi nhau không dứt.

Bản thân anh từng gặp trường hợp này không chỉ một lần: một người trong cặp tình nhân bắt đầu lẩn tránh và lạnh nhạt với người kia. Người bị lạnh nhạt vô cùng đau khổ nên đến xin lời khuyên. Ban đầu họ đều cho rằng người lạnh nhạt đã thay lòng, nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng sau khi đi sâu tìm hiểu thì nhận ra không phải như vậy. Người chủ động lạnh nhạt thường gặp một số rắc rối trong cuộc sống, hoặc là bệnh tật, hoặc là công việc không thuận lợi,... nên đã thay đổi thái độ trong mối quan hệ thân mật. Điều này không phải giận cá chém thớt... bản chất của vấn đề nằm ở sự không thuận lợi trong cuộc sống khiến họ mất đi cảm giác an toàn.

Một ví dụ tương đối cực đoan là: khi một người trong cặp tình nhân phát hiện bản thân mắc bệnh nặng, người ngoài luôn hướng ánh mắt vào người đang mạnh khỏe, xem anh ta có bỏ người yêu mắc bệnh của mình không. Nhưng thực tế là, trong hầu hết tình huống, người kiên quyết đòi chia tay thường là người mắc bệnh! Người mắc bệnh không muốn liên lụy người yêu của mình là một nguyên nhân, nguyên nhân khác là vì họ bị mất cảm giác an toàn, so với một tương lai bị chán ghét bị ruồng bỏ, thay vì cắt đứt sớm một chút, không ôm bất cứ kỳ vọng nào thì sẽ không thất vọng.

Tâm lý con người chính là phức tạp như thế. Mối quan hệ giữa người với người cũng không chỉ dựa vào yêu hay không yêu để giải thích và duy trì. Người bị mất cảm giác an toàn, càng dễ dùng thái độ "tôi không quan tâm" để ứng phó, nhằm bảo vệ bản thân khỏi tổn thương trước thất bại có thể đến.

Nghĩ đến những điều này, Hàn Văn Dật đau đầu đến mức xoa huyệt thái dương.

Dù là chuyên gia tâm lý, cũng không thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Cách để họ hiểu người khác cũng chỉ có thể là dùng hết khả năng của mình để đồng cảm, đặt mình vào người khác để suy nghĩ. Thật ra trong lòng Hàn Văn Dật biết rõ, bệnh tình của Tiền Tiền, hoàn cảnh gia đình, và cả mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong công việc... đều là những thứ khiến cô bận lòng. Cô vì yêu anh mới có thể tạm thời bỏ qua những thứ này để ở bên anh...

Thế nhưng ai cũng có tư lợi. Sau khi họ ở bên nhau, sự mong đợi của anh cũng trên ngày càng cao hơn. Anh có nhu cầu nhiều hơn đối với Tiền Tiền. Anh rất khó để hiểu cho Tiền Tiền như trước kia, bởi vì anh cũng hy vọng được thấu hiểu. Thế nên gần đây sầu não của anh mới hơi nhiều...

Lúc sau, anh bỗng hỏi với vẻ suy tư: "Kiến Linh, cô có người bạn nào mở phòng triển lãm không? Hoặc tương tự như vậy?"

Anh bỗng ý thức được rằng những thứ như cảm giác an toàn không phải được lắp đầy bởi một chút ân cần của anh. Cảm giác an toàn của con người tốt hơn vẫn là tự mình tạo ra cho mình.

Hạ Kiến Linh hơi ngẩn ra, cười híp mắt: "Có!"