Chương 36

Chính vào thời điểm này, Hàn Văn Dật vẫn không biết được bên cạnh đã xảy ra chuyện gì.

Hôm nay là ngày phát lương, ban đầu, anh còn dự định hết giờ làm việc đưa Tiền Tiền ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, thoải mái hưởng thụ một chút. Không biết thế nào, mà Tiền Tiền đã có hẹn với bạn thân, để anh lẻ loi một mình, anh cũng chỉ đành thật thật thà thà trở về nhà.

Vừa bước vào cửa, thì Chiêu Tài lập tức lao ra ngoài chào đón anh, dùng cái đầu nhỏ lông lá xồm xàm thân mật cọ cọ vào chân của anh.

Hàn Văn Dật khom lưng ôm Chiêu Tài lên: “Vẫn là mày có lương tâm.”

Chiêu Tài là được anh nuôi dưỡng khi anh vừa mới trở về nước, thời điểm đó nó vẫn còn là một chú mèo con vừa mới được sinh ra, một tay là có thể bắt được. Tuy nhiên, sức ăn của Chiêu Tài cực kỳ tốt, lớn lên vô cùng nhanh, nuôi được mấy tháng, bây giờ đã là một con mèo lớn mập mạp rồi.

Hàn Văn Dật ôm lấy nó sờ một lát, tay có chút tê mỏi, lại để nó xuống đất: “Mày nói xem, mỗi ngày cho mày ăn nhiều thức ăn như thế, đến khi nào mày mới có thể thu hút “tài lộc” về đây?”

Chiêu Tài nhìn anh với vẻ mặt vô tội, ý bảo bản thân nó chẳng qua chỉ là một con mèo có thể học hành động dễ thương, không có cách nào đảm đương trách nhiệm lớn như vậy.

Hàn Văn Dật thở dài một hơi, thong thả đi vào trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho mình và Chiêu Tài.

Ăn uống no say, anh trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Mở cửa phòng ra, có một bức tranh màu xanh nhạt treo trên bức tường đối diện với cửa ra vào, trên bức tranh là khuôn mặt tươi cười của một cô bé——chính là lần đó anh về nước tìm Tiền Tiền “hợp tác”, trước khi rời đi Tiền Tiền đã tặng anh bức tranh kia.

Hàn Văn Dật đi tới trước bức tranh rồi đứng yên, quan sát bức tranh này không biết bao nhiêu lần.

Đường nét vẽ của bức tranh này không có chỗ nào phức tạp, màu sắc cũng rất đơn giản, tổng cộng là đã dùng hai màu——màu hồng và màu xanh. Nhưng mà thứ tự màu sắc trên dưới của Tiền Tiền có chút công phu, từ nông đến sâu, từ đậm đến nhạt, mặc dù bức tranh này chỉ có hai màu sắc, nhưng xem ra rất phong phú.

Màu hồng và màu xanh, một cái là màu ấm nhất, một cái là màu lạnh nhất, hoặc có thể là mối quan hệ của màu sắc, khuôn mặt tươi cười của cô bé trên bức tranh có tàn nhan mà thoạt nhìn rất hồn nhiên ngây thơ, đôi khi thoạt nhìn lại mang một chút âu sầu.

Một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc là có thể khơi dậy được cảm xúc của người xem. Bức tranh này, mỗi lần khi tâm trạng của Hàn Văn Dật giảm sút, xem nó, luôn có thể cảm thấy ấm áp; nhưng mỗi lần khi tâm trạng anh kích động, xem nó, sẽ rất nhanh bình tĩnh trở lại. Vô cùng kỳ lạ. Lúc anh còn ở Mỹ, đã có một khoảng thời gian, anh scan bức tranh này vào máy tính để làm màn hình chờ cho máy tính của mình, đã bị đồng nghiệp và giáo viên nhìn thấy, dường như không có ai tin rằng, đây là bức tranh được vẽ bởi một cô học sinh trung học mười mấy tuổi ở Trung Quốc.

Hàn Văn Dật buộc phải suy nghĩ, khi đó Tiền Tiền đã có cảm xúc gì khi vẽ bức tranh này? Là vui tươi, hay là âu sầu? Cũng có thể là cả hai? Cô bây giờ vẫn đang vẽ tranh sao?

Anh nhìn chằm chằm vào bức tranh này một lúc. Chính vào thời điểm này, bức tranh đã mang lại cho anh không phải là sự ấm áp cũng không phải là sự tĩnh mịch, mà là một sự đau buồn——bé gái đáng yêu trong bức tranh đang nhắc nhở anh, cho đến hôm nay, anh vẫn như xưa là một chú chó độc thân tội nghiệp.

Anh thở dài đầy bất lực, đi đến cạnh bàn làm việc mở máy tính lên mạng.

Vừa đăng nhập vào Weibo, anh đã bị thu hút bởi một dòng tiêu đề chiếm vị trí top 1 trên tìm kiếm——“Hốc Cây của Đại học T nữ sinh tự sát không thành”!

Anh không khỏi ngạc nhiên, vội vàng nhấp vào để xem tình hình cụ thể.

Ngày nay trên mạng rất phát triển, một khi có người nhận được sự quan tâm của bên ngoài, **thì gần như không. Trước đó, Lữ Đồng Đồng ẩn danh gửi cho Weibo Hốc Cây một bài viết, bởi vì để lộ thông tin bị người bên cạnh phát hiện, cuối cùng công bố lên mạng xã hội. Mà sự việc cô ấy nhảy lầu tự sát còn bùng nổ hơn rất nhiều, so với việc cô ấy đã đăng lên Weibo Hốc Cây một bài u tối, tin tức ngay lập tức lan truyền đi! Một hai ngày ngắn ngủi, vậy mà đã có rất nhiều phương tiện truyền thông đến đó tiến hành đưa tin việc này, nghiễm nhiên trở thành một tiêu điểm lớn của tin tức.

Trong những năm gần đây, bạo lực mạng là một vấn đề nóng được mọi người tranh luận sôi nổi, có thể nói, bạo lực mạng gần như tràn ngập mọi ngóc ngách trên mạng xã hội. Giả sử, bạo lực mạng không có gây nên hậu quả gì thì cũng không sao, còn bây giờ thì ầm ĩ tới mức có người chạy đi tự sát, ngay lập tức gây ra chấn động, làn sóng dư luận cũng thay đổi chóng mặt.

Hàn Văn Dật nhấp vào để xem bình luận của cư dân mạng, tuy nhiên các bình luận phổ biến một đường nhìn xuống, anh nhìn thấy mà phát hoảng, lông mày suýt nữa đã vặn thành nút thắt.

“Ban đầu không phải đã đăng một bài ở Hốc Cây sao? Lại không phải làm ra chuyện gì xấu, mẹ nó trong lòng ai mà không có mặt đen tối chứ?! Mong rằng những kẻ ngu ngốc giậu đổ bìm leo tất cả đều bị nổ tung ngay tại chỗ!!”

“Bọn anh hùng bàn phím này chính là bọn trơ tráo đốn mạt nhất!”

“Emmmm… Mặc dù buồn nôn bọn anh hùng bàn phím, nhưng mà nữ sinh viên này bản thân cũng có vấn đề mà? Có chút chuyện như thế mà cũng đi tự sát? Thứ lỗi tôi nói thẳng, khả năng chịu đựng trong lòng kém như vậy, cũng không hòa nhập vào xã hội được đâu.”

Đã có hơn hàng nghìn bình luận dưới bảng tin này, sự tiêu cực trong các bình luận này không kém gì so với ở bài đăng trước đó mà Lữ Đồng Đồng đã đăng ở Weibo Hốc Cây. Ở dưới mỗi Weibo phổ biến đều có vô số câu trả lời, tất cả các phe phái cấu xé lẫn nhau. Trong đó, đa số đều là lên án anh hùng bàn phím bạo lực mạng. Vẫn như cũ có một bộ phận chĩa mũi dùi vào Lữ Đồng Đồng, cũng có một số ít lên án công ty Marketing vận hành tài khoản Hốc Cây. Mặc dù, những người này có vị trí khác nhau, nhưng bọn họ có cùng mục đích——tìm ra một hoặc một vài người chịu trách nhiệm, khiến cho người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự việc gây ra hậu quả tồi tệ này!

Ngay sau đó, Hàn Văn Dật đã nhìn thấy một bình luận phổ biến nhất khiến anh nghĩ lại còn thấy rùng mình.

“Bình luận phía dưới bài đăng đã bị xóa rồi, nhưng tôi đã có chụp màn hình lại. Người đầu tiên nhắc đến là cư dân mạng A của Đại học T, người đầu tiên đăng ảnh là cư dân mạng B, hai con người hèn hạ này là thủ phạm! Thận trọng nghi ngờ bọn họ là người bên cạnh Lữ Đồng Đồng, ác ý sắp đặt ra vở kịch này, ép buộc Lữ Đồng Đồng nhảy lầu tự sát. Tôi kiến nghị bắt bọn họ ra để trừng phạt nghiêm khắc.”

Bình luận này cũng đã được hàng nghìn người thích.

Hàn Văn Dật không dám nhấp vào xem hai người “thủ phạm” kia có bị cư dân mạng lòng đầy căm phẫn mà lột da rút xương không. Anh cũng không dám tưởng tượng, giả dụ hai người “thủ phạm” này một người nhảy lầu một người cắt cổ tay, người “thủ phạm” tiếp theo có thể đến lượt ai đây?

…Thật là một vở kịch hài hước hoang đường.

Anh lắc đầu, thở dài một hơi, rơi vào suy tư.

Cũng chính vào lúc này, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi từ bên ngoài truyền đến. Hiệu quả cách âm của căn nhà cũ không được tốt lắm, anh nín thở lắng nghe một lát, phát hiện ra giọng nói có chút quen thuộc… Hình như là giọng nói của mẹ Tiền!

Anh lập tức đứng dậy và bước ra ngoài.



Hàn Văn Dật mở cửa nhà mình ra, thì nhìn thấy Tiền Tiền đang kéo vali đi xuống lầu, Tiền Mỹ Văn ở phía sau kéo lấy cô, vẻ mặt của Tiền Vi Dân đầy hoang mang cũng đang đứng cách đó không xa. Cả nhà lôi lôi kéo kéo, ngay cả cửa nhà cũng không đóng lại.

“Con muốn đi đâu hả?” Tiền Mỹ Văn sốt ruột muốn ngăn cản Tiền Tiền.

“Con đến nhà bạn ở hai ngày.” Tiền Tiền vùng vẫy trong vô lực.

Cô đang cúi đầu, mái tóc dài buông xõa che đi khuôn mặt, Hàn Văn Dật không có cách nào nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng có thể nghe được cô nói bằng giọng mũi rất nặng…

Anh không thể không kinh hãi: Tiền Tiền khóc rồi?!

“Con đến nhà bạn làm cái gì?” Tiền Mỹ Văn vì đang sốt ruột, giọng cũng mang theo một chút nghẹn ngào, “Ba mẹ đã làm gì con? Hả? Con nói đi!”

Bình thường Tiền Vi Dân là một vị giáo sư đặc biệt có tài ăn nói, ông khéo ăn khéo nói có thể làm cho cả trăm sinh viên mê muội ngẩn ngơ trong giây lát, vậy mà lúc này đây lại nói lắp ba lắp bắp: “Đúng, đúng rồi, có vấn đề gì cùng nhau về, về nhà rồi nói. Con gái, con cái này định làm gì?”

Tiền Mỹ Văn muốn kéo Tiền Tiền đi về, Tiền Tiền không muốn đi về, nhưng Tiền Tiền cũng không dễ gì đọ sức với mẹ mình. Cô thở dài: “Mẹ…”

Tiền Mỹ Văn nhìn chằm chằm vào cô, xem cô muốn nói gì.

Khi nói chuyện giọng nói của Tiền Tiền rất nhẹ, giọng điệu hoàn toàn là khổ sở van nài: “Đừng kéo nữa…”

Vẻ mặt tuyệt vọng kia của cô đã khiến cho Tiền Mỹ Văn trong nháy mắt sững người.

“Cầu xin hai người mà.” Giọng nói của Tiền Tiền vẫn y như cũ rất nhẹ nhàng, rất yếu ớt. Cô lại càng cúi đầu xuống thấp hơn, cố gắng để mái tóc che đi gương mặt mình, không để cho người khác nhìn thấy nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống. “Hãy để con đến nhà bạn ở hai ngày đi, được không?”

Một chút máu huyết trên mặt Tiền Mỹ Văn đã chảy đi hết.

Vài giây sau, Tiền Mỹ Văn từ từ buông lõng tay mình.

Tiền Tiền xách vali lên, xoay người muốn rời đi. Bước chân dừng lại một chút, nhưng không có quay đầu lại.

“…Con xin lỗi.” Cô thấp giọng nói.

Sau đó, cô xách vali lên nhanh chóng chạy xuống lầu.

Hàn Văn Dật vô cùng kinh ngạc, lập tức quay người đuổi theo. Anh chạy qua trước mặt Tiền Mỹ Văn, Tiền Mỹ Văn kéo anh lại cầu xin sự giúp đỡ.

“Tiểu Hàn…”

Hàn Văn Dật đột ngột quay đầu lại: “Hai người đã mắng cô ấy?!” Lời nói phát ra, anh phát hiện giọng điệu của mình quá nghiêm khắc, nhưng cũng không quan tâm đến.

“Không, không có đâu…” Tiền Mỹ Văn bị khϊếp sợ, nhìn anh đầy bất lực.

Hôm nay lúc ban ngày, Tiền Mỹ Văn đã nhận được điện thoại của cố vấn học tập của Tiền Tiền gọi đến, thông báo cho bà biết Website đăng ký thi bổ sung ở học kỳ sau của đại học H đã mở, kêu bà hối thúc Tiền Tiền nhanh chóng đăng ký, nếu không thì, khi khai giảng học kỳ sau nhà trường sẽ không có cách nào sắp xếp kỳ thi bổ sung cho cô được.

Cố vấn học tập gọi cuộc điện thoại này cũng là xuất phát từ lòng tốt. Đăng ký kỳ thi bổ sung đã được mở từ tuần trước, thời điểm đó ông ấy đã thông báo cho Tiền Tiền biết rồi, nhưng mà Tiền Tiền vẫn chưa đăng ký. Ông ấy biết tình hình của Tiền Tiền đã có chút vấn đề, ông ấy nghĩ rằng thời gian này có sự giám sát của ba mẹ có thể giúp đỡ cải thiện tình trạng của Tiền Tiền, đã gọi một cuộc điện thoại đến cho Tiền Mỹ Văn.

Thế nên, Tiền Mỹ Văn mới biết được việc Tiền Tiền bỏ lỡ kỳ thi bổ sung. Trước đó, bà hỏi Tiền Tiền mấy lần muốn xem qua bằng tốt nghiệp của cô, muốn chụp hình lại để lưu giữ, thế mà Tiền Tiền luôn lấy lý do vì tìm việc và dùng cho các thủ tục nhận việc vân vân và vân vân để trốn tránh trách nhiệm, thời gian dài sau đó bà cũng quên mất. Nào ngờ, vậy mà Tiền Tiền căn bản vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp!!

Khi vừa biết được tin tức này Tiền Mỹ Văn đã vô cùng tức giận, ngay lập tức muốn gọi điện thoại cho Tiền Tiền để hỏi rõ. Tuy nhiên, bà đã bình tĩnh lại một chút, ý thức được việc này e là không đơn giản như vậy, thế là đổi thành số điện thoại của chồng mình, bảo Tiền Vi Dân trở về thương lượng.

Tiền Vi Dân biết được tin này, ông cũng bị sốc.

Hai vợ chồng đều làm trong ngành giáo dục. Nếu như trước đây giảng viên chỉ quan tâm đến việc dạy kiến thức cho sinh viên, thì những năm gần đây bắt đầu tham gia vào giáo dục tư tưởng và giáo dục toàn diện, các thầy cô cũng dần dần có chút hiểu biết về tâm lý học và bệnh tâm thần. Mặc dù họ không hiểu rõ tình trạng cụ thể, nhưng họ có thể mơ hồ nhận ra được: Cô gái này đã có vấn đề.

Trước khi trở về nhà, vốn dĩ hai người họ nói đồng ý, trước hết kiên nhẫn hỏi rõ tình hình cụ thể, sau đó quyết định biện pháp xử lý từng bước một. Kế hoạch tựa như rất tốt, nhưng khi thực hiện thì thất bại. Đến khi thật sự nói chuyện, thì không ai có thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Hai người họ hỏi Tiền Tiền vài câu, từ đầu đến cuối Tiền Tiền vẫn luôn im lặng không trả lời. Tiền Mỹ Văn sốt ruột, tone giọng càng nặng nề hơn, tâm trạng bắt đầu mất khống chế.

Tiền Tiền đột nhiên bật khóc.

Cô vừa không biết nói thế nào, cũng vừa không muốn nói. Cô không muốn khóc, lại không khống chế được nước mắt. Vì vậy, cô liền nhốt mình ở trong phòng.

Tiền Mỹ Văn và Tiền Vi Dân hỏi nửa ngày trời cũng đều không hỏi được gì, lại cảm thấy bản thân không thể làm được gì, thế nên hai người họ đã thay đổi biện pháp. Bắt đầu nói đạo lý với Tiền Tiền.

Ở ngoài cửa Tiền Mỹ Văn nói, con gái à, mẹ biết con có thể gặp áp lực, có thể con có nỗi khổ riêng, không sao cả, mẹ không hỏi nữa. Nhưng mặc kệ nói thế nào, thi cử vẫn phải đi thi, suy cho cùng đây là việc quan trọng liên quan đến tương lai của con. Trước hết con đăng ký thi bổ sung đi đã. Cuộc sống có gì khó khăn, thì luôn phải đối mặt.

Tiền Vi Dân ở ngoài cửa nói, con gái, không sao hết, đừng quá đau buồn. Ai mà chưa từng vấp ngã? chỉ cần đứng dậy thì được rồi.

Hai người họ ở ngoài cửa cẩn thận từng li từng tí khuyên nhủ cô, khuyên răn cô, giảng đạo lý. Vài phút sau, Tiền Tiền mở cửa bước ra, trong tay cầm lấy vali. Cô muốn đi, trước tiên cô muốn thoát khỏi nơi này.

“Chú và dì chỉ muốn nói lý lẽ với con bé, con bé thì…” Tiền Mỹ Văn mang theo chút nức nở, giọng nói run run, “Tại sao con bé muốn như vậy chứ?”

Trong tâm trí của Hàn Văn Dật đang vang vọng giọng nói khóc lóc van nài vừa nãy của Tiền Tiền và bóng lưng cô rời đi, trong lòng đầy sốt ruột. Nói lý lẽ? Nếu như nói lý lẽ có tác dụng, còn cần gặp bác sĩ tâm lý làm gì!

“Chú, dì,” Anh mở lời cao chót vót, “Hai người vẫn còn trẻ, bây giờ cố gắng một chút cũng không muộn. Chỉ cần nỗ lực hết sức, chú dì cũng có khả năng trở thành người giàu nhất thế giới. Cố lên!”

Tiền Mỹ Văn và Tiền Vi Dân kinh ngạc nhìn anh mà không hiểu gì.

“Hai người xem,” Hàn Văn Dật cười mỉa mai một chút, “Nếu như cuộc sống này người nghe đạo lý có thể sống tốt, thì trên thế giới này làm gì còn muộn phiền chứ?”

Đáng lẽ anh còn muốn tiếp tục nói thêm, nhưng lời đến bên miệng lại nản lòng rồi, cụt hứng khép miệng lại.

Đã rất lâu rất lâu rồi, anh chưa có cay nghiệt mà tràn đầy sự công kích như thế. Mặc dù, lúc nãy anh không biết nhà họ Tiền đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không biết ba Tiền và mẹ Tiền đã nói gì với Tiền Tiền. Anh tuyệt đối không nên phán xét một cách ngạo mạn như vậy. Tối hôm nay, tất cả mọi người đều mất kiểm soát, ngay cả anh cũng gục ngã theo.

Một lúc sau, Hàn Văn Dật vuốt mặt mình, cúi gập người xin lỗi Tiền Mỹ Văn và Tiền Vi Dân: “ Chú, dì, con xin lỗi.”

Tiền Mỹ Văn và Tiền Vi Dân ngơ ngác nhìn nhau.

Hàn Văn Dật không nói thêm gì nữa, xoay người một cái, nhanh chóng chạy xuống lầu, hướng về phía Tiền Tiền rời đi mà đuổi theo.



Tiền Tiền xách vali đi ra khỏi tiểu khu, chuẩn bị đi ra ngoài gọi xe. Cô rùng mình lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Ngô Ni Ni, muốn kêu Ngô Ni Ni tạm thời thu nhận cô hai ngày.

Bỗng nhiên sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, cô căng thẳng quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện người đuổi theo là Hàn Văn Dật. Cô vội vàng lau lau nước mắt trên mặt, kéo tóc xuống che hơn nửa khuôn mặt mình.

Hàn Văn Dật chạy đến bên cạnh Tiền Tiền rồi dừng lại.

Anh không có thuyết phục Tiền Tiền trở về, cũng không có khuyên nhủ Tiền Tiền đừng khóc——anh biết người khuyên giải có lẽ xuất phát từ lòng tốt, không chịu được khi thấy người khác buồn bã. Nhưng người đó cần có thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình. Mỗi một câu “đừng khóc nữa”, “vui lên đi”, đối với người đang ổn định lại cảm xúc bùng phát mà nói, đều là tăng thêm áp lực quá mức. Vì vậy, bọn họ sẽ cho rằng bọn họ không nên cũng không thể khóc.

Hàn Văn Dật nặn ra một nụ cười, thử cầm lấy vali từ trong tay của Tiền Tiền: “Em đi đâu? Anh đưa em đi nhé.”

Tuy nhiên, Tiền Tiền nắm chặt tay cầm của vali không hề buông ra.

Hai người cứ giằng co như vậy trong yên lặng.

Một lúc sau, Tiền Tiền đi đến kéo tay Hàn Văn Dật ra: “Không cần đâu, anh, anh trở về đi.”

“Không, trời đã khuya rồi, em đi một mình không an toàn, anh tiễn em đi.”

“Không cần.”

“Anh muốn tiễn em!” Tone giọng của Hàn Văn Dật nâng cao.

Tiền Tiền bất động. Vốn dĩ cô đang kéo cổ tay của Hàn Văn Dật, muốn kéo tay của Hàn Văn Dật ra khỏi vali của cô, giờ phút này cánh tay kia của cô có hơi run rẩy.

Cảm xúc của cô lại một lần nữa sắp bùng phát ở đây, mà cô đã liều mạng kiềm chế.

Giọng nói của cô rất nhẹ, còn đang run cầm cập, khổ sở van nài: “Hàn Văn Dật, đừng như vậy được không? Cầu xin anh mà.”

Đừng như vậy. Cầu xin anh mà, đừng tới gần nữa mà.

Tuy nhiên, Hàn Văn Dật vẫn y như cũ không hề buông tay, đến nỗi một tấc cũng không nhường.

“Em mới đừng như vậy!” Giọng của anh càng gào to hơn.

Tiền Tiền sững người. Cô cảm nhận được sự phẫn nộ của Hàn Văn Dật, nhưng cô không biết tại sao Hàn Văn Dật lại muốn phẫn nộ?

Hàn Văn Dật ngẩng đầu lên, đang kiềm chế, đang dằn xuống, đang hít thở sâu, cơn giận dữ dần dần biến mất.

“Đừng giận cá chém thớt với anh, Tiền Tiền.” Anh kéo ra một nụ cười khổ, giống như đang khổ sở van xin, “Cầu xin em đó…”