Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Văn Phòng Số 12

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Văn Dật có thói ở sạch. Thói quen này không phải có từ lúc nhỏ mà dường như là vào một năm sơ trung hay cao trung nào đó, đột nhiên anh bắt đầu trở nên rất thích sạch sẽ, một ngày phải rửa tay mười bảy mười tám lần, còn phải dùng xà phòng tẩy rửa. Nhiều chỗ bên ngoài không cung cấp xà phòng, anh liền tự hình thành thói quen mang giấy và xà phòng của riêng mình.

Anh rất nghiêm túc rửa tay bằng xà phòng ba lần, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt thù hận vì bị áp bức của Tiền Tiền trong gương.

Anh nhướng mày.

“Anh bạn này, điều gì đã làm anh rời bỏ chủ nghĩa đế quốc vạn ác của Mỹ quay về với vòng tay mẫu quốc vậy?” Vẻ mặt Tiền Tiền u oán, “Là tiếng gọi của chủ nghĩa cộng sản gọi anh về sao?”

Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Hàn Văn Dật sang Mỹ du học nhiều năm, mỗi năm cũng có trở về mấy bận. Hiện giờ Tiền Tiền nhìn anh, tuy rằng có một nửa xa lạ nhưng cũng còn một nửa quen thuộc. Vừa rồi ở trong phòng, đứng trước mặt các trưởng bối cô cũng giả bộ rất thành thật, mới vừa thoát khỏi tầm mắt trưởng bối cô liền không khách khí nữa.

“Thế nào?” Hàn Văn Dật lấy ra hai tờ khăn giấy lau khô tay, “Không hoan nghênh anh trở về sao?”

“Đương nhiên là không hoan nghênh.” Tiền Tiền bĩu môi, “Anh mà về giống như cho mẹ em một cái tọa độ để đối chiếu tham khảo vậy. Sau này mẹ em còn vừa mắt em chỗ nào nữa?”

Hàn Văn Dật nhún vai, tỏ vẻ mình cũng bất đắc dĩ lắm.

Anh cũng biết mẹ của Tiền Tiền xem anh là “con nhà người ta”. Không riêng gì mẹ của Tiền Tiền mà trong cả khu nhà, có không ít bậc cha mẹ lấy anh làm tấm gương giáo dục con cái, kết quả là anh đã không biết bao nhiêu lần bị lũ trẻ trạc tuổi trong khu nhà nhìn không vừa mắt.

Anh có thể làm gì khác đây? Chẳng lẽ phải thi rớt tất cả kỳ thi, hay là đi giáo dục cha mẹ nhà người khác? Ở tuổi đó, dường như anh làm cái gì cũng không thích hợp.

“Ở trên cao lạnh lắm.” Hàn Văn Dật nửa thật nửa giả mà cảm thán.

“…” Tiền Tiền ném cho anh cái nhìn xem thường, “Nếu người ta khen ngợi anh thì anh phải biết ngại ngùng chứ. Làm người sao có thể thiếu khiêm tốn như vậy?”

Hàn Văn Dật vẫn dửng dưng rút ra hai tờ giấy lau tay. Tiền Tiền thực sự không thể nói anh cái gì: Người ta ưu tú như vậy, nếu cố chấp tỏ ra khiêm tốn, ngược lại còn có vẻ rất không chân thành… Trên đời này sao lại có người thiếu đánh như vậy?

“Năm nay em tốt nghiệp à?” Sau khi Hàn Văn Dật lau khô tay, anh chuyển chủ đề.

Tiền Tiền chớp chớp mắt một chút: “…Ừm.”

Hàn Văn Dật dường như đã nhận ra sự mất tự nhiên của cô, anh nhìn cô chằm chằm thêm hai giây.

“Công việc đã quyết định được chưa?” Anh hỏi.

“Vẫn đang tìm.”

“Vậy em định làm gì?” Hàn Văn Dật tiếp tục hỏi.

Tiền Tiền hơi do dự một chút. Cô học nghệ thuật thiết kế, kỳ thật có khá nhiều hướng làm việc.

“Có lẽ… đi tìm một công ty Internet để làm UI (User Interface). Bận thì có hơi bận nhưng tiền lương cũng cao.” Tiền Tiền nói, “Anh hỏi kỹ càng tỉ mỉ như vậy để làm gì? Anh có định giới thiệu công việc cho em không?”

“Chỗ anh đang tuyển người.” Hàn Văn Dật nói, “Nếu có hứng thú em có thể đến chỗ anh thử.”

Đầu tiên Tiền Tiền sửng sốt, ngay sau đó lông mày cô nhíu lại thật chặt.

“Thôi bỏ đi! Nếu anh giới thiệu công việc cho em thì em còn suy nghĩ lại. Đằng này anh bảo em đến chỗ anh làm việc à? Đánh chết em cũng không làm! Khi còn nhỏ mẹ em đã nói rất nhiều lần…” Tiền Tiền bắt chước khẩu khí của Tiền Mỹ Văn, “Con nhìn Hàn Văn Dật nhà người ta đi, môn nào cũng đạt điểm tối đa, thầy cô giáo đều tìm nó làm đại biểu của khóa. Nếu con không chăm chỉ học hành, sau này người ta làm ông chủ, còn con chỉ có thể đi làm công cho người ta thôi!…”

Cô bắt chước mẹ mình giống y như đúc, đến mức Hàn Văn Dật gần như có thể nhìn thấy bộ dáng Tiền Mỹ Văn xụ mặt xuống, môi trên môi dưới chạm nhau lải nhải không ngừng.

“Nếu như lời mẹ em nói biến thành tiên tri thì sao? Nửa đời sau này em chỉ có nước bị câu nói ‘cá không ăn muối cá ươn’ của bà ấy đè đến chết thôi!” Tiền Tiền ngẫm lại cảnh tượng đó liền nổi da gà một trận, cô hất cằm đầy cốt khí, “Không được không được, tuyệt đối không được! Cho dù có chết đói trên đường em cũng không làm chó săn cho ông chủ Hàn anh đâu!”

Hàn Văn Dật buồn cười mà nhìn Tiền Tiền. Một hai năm không gặp, diện mạo trổ mã ngày càng sáng sủa tinh anh nhưng tính cách vẫn không thay đổi chút nào.

“Chỗ của anh thực sự đang tuyển người , nếu em muốn thì có thể đến thử xem. Hoặc nếu em có bạn bè hay bạn học nào có năng lực cũng có thể giới thiệu cho anh.” Hàn Văn Dật rửa tay xong thì xoay người đi về phía phòng ăn riêng, “Quay lại đi.”

Hàn Văn Dật đi rồi, Tiền Tiền quay đầu lại nhìn tấm gương trên bồn rửa tay. Trong gương, khuôn mặt cô đang hi hi ha ha nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Nhớ năm đó lúc Tiền Mỹ Văn nói nếu cô không chịu học hành tử tế chỉ có thể đi làm công cho Hàn Văn Dật, kỳ thật cô rất không phục, mỗi lần như vậy cô luôn mạnh miệng nói lại, học giỏi thì có ích lợi gì, sau này ai giỏi hơn ai còn chưa biết, nói không chừng tương lai sau này này cô có tiền đồ, còn Hàn Văn Dật phải cực kì đáng thương cầu xin mình trả thêm tiền công cho anh ta!

Lời nói hùng tâm tráng chí năm ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, hiện giờ… Người tính không bằng trời tính!

Trở về phòng ăn, hai vị trưởng bối hàn huyên thêm một lát, ăn cơm xong xuôi cũng nên về nhà rồi.

Lâm Bội Dung lát nữa còn có công việc, công ty cử tài xế tới đón bà. Hàn Văn Dật tự mình lái xe đến, Lâm Bội Dung bảo con trai đưa mẹ con nhà họ Tiền trở về.

Khi đến nhà xe, Tiền Tiền nhìn thấy Hàn Văn Dật đang lái một chiếc BMW! Nhà họ Hàn một nhà ba người mỗi người đều có xe, còn đều là xe xịn, Bentley, BMW, Porsche, quay đầu lại có thể lập một cái nhà ga. Mà người nhà họ Tiền bọn họ mỗi khi đi ra ngoài vẫn là đi tàu điện ngầm tiết kiệm năng lượng giảm khí thải. Năm đó, mặc dù thành tích của cô vẫn không đuổi kịp người ta nhưng lúc cả bọn cùng ngồi gặm bánh bao, bánh gạo chiên ở ngõ hẻm, cô vẫn cảm thấy mình không thua kém bao nhiêu. Trong nháy mắt chênh lệch giai cấp đã lớn đến vậy rồi.

Sau khi lên xe, Tiền Mỹ Văn nói muốn đến ngân hàng có công việc, để Tiền Tiền đi về trước. Vì thế Hàn Văn Dật thả Tiền Mỹ Văn xuống ở cửa ngân hàng rồi lái xe quay đi, trên xe chỉ còn lại hai người là anh và Tiền Tiền.

“Này, cái ‘trị liệu gia đình’ là làm gì vậy?” Trưởng bối đều không còn ở đây nữa, Tiền Tiền thả lỏng hơn rất nhiều, rốt cục hỏi đến điều ngờ vực trong lòng.

“Thông qua phương thức tư vấn tâm lý,” Hàn Văn Dật nói, “Giúp thân chủ xử lý những chướng ngại trong thân mật và giao tiếp giữa người với người.”

“Nghe hơi giống với ‘Lão Nương Cữu’.” Tiền Tiền nhăn mũi.

“Lão Nương Cữu” là một trưởng giả có uy tín trong tiếng Ngô, thời xưa nếu có mâu thuẫn gì trong hàng xóm láng giềng và gia đình, mọi người đều mời trưởng giả tới chủ trì giải quyết. Nhưng khi trưởng giả xử lý mâu thuẫn thường không nói pháp lý, cũng có thể không giảng công đạo, chỉ nói về hòa khí, cho nên dù có làm gì cũng không ai được xúc phạm. Ví dụ như người vợ bị chồng đánh đập, cô ấy đến gặp trưởng giả để khóc lóc, trưởng giả liền gọi cả chồng lẫn vợ qua quở trách hai câu, sau đó thì tống cổ đuổi về cho bọn họ tiếp tục nén giận mà sống. Đó là chuyện của thời đại cũ, thanh niên thời đại mới khi nhắc đến Lão Nương Cữu đã còn thân thiết và kính trọng như xưa, có vài phần coi nhẹ lẫn khinh thường.

Xe dừng ở trước đèn đỏ.

“Vậy nên,” Hàn Văn Dật nhẹ nhàng nói, “Anh về đây tranh bát cơm với ‘Lão Nương Cữu’.”

Tiền Tiền nhìn anh hơi kinh ngạc.

“Xử lý những chướng ngại giao tiếp giữa người với người…” Cô lặp lại nội dung Hàn Văn Dật vừa nói , “Chuyện này cũng đi tìm người tư vấn tâm lý sao? Thấy hơi kỳ lạ… Có người thật sự sẽ đi tư vấn những chuyện thế này à?”

“Có.” Hàn Văn Dật liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, “Tuy nhiên cũng không nhiều lắm. Xu hướng tâm lý học chủ yếu vẫn là khoa học thần kinh nhận thức, đã được sử dụng từ lâu để trị liệu và chữa trị tổn thương tâm lý. Rất nhiều người xem cố vấn tâm lý như bác sĩ, cảm thấy phải mắc bệnh tâm thần thì mới cần phải tìm bác sĩ tâm lý - nhưng rất ít người sẵn sàng thừa nhận rằng mình mắc bệnh tâm thần.”

Mí mắt Tiền Tiền đột nhiên giật một cái. Hàn Văn Dật đang nhìn đường ở phía trước cũng không chú ý tới phản ứng của cô.

Anh tiếp tục nói: “Vì vậy nên có nhiều người thà đăng lên Internet giãy bày, nhờ cư dân mạng chỉ biết thông tin một chiều giúp đỡ đưa ra ý kiến … Kỳ thật bọn họ tung xúc xắc để ra quyết định, hiệu quả cũng không khác nhau lắm.”

Tiền Tiền không nói.

Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên, lấy ra xem thì thấy là tin nhắn của Ngô Ni Ni gửi đến.

Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Có phải cậu chê mình phiền phức hay không, cậu không quan tâm đến mình nữa sao TT_TT”

“Ai da!!” Tiền Tiền vừa nhìn thấy tin nhắn, lập tức ảo não mà tự ôm trán một cái. Lúc nãy ở tiệm cơm vốn đang suy nghĩ phải trả lời tin nhắn của Ngô Ni Ni thế nào, kết quả mới đứng hàn huyên với Hàn Văn Dật vài câu cô đã quên mất Ngô Ni Ni!

Cô cầm di động, do dự không biết trả lời Ngô Ni Ni cái gì.

Xe dần dần giảm tốc độ, đến nơi ở của Tiền Tiền rồi.

Sau khi xe dừng lại, Tiền Tiền cũng không xuống xe ngay lập tức. Cô do dự trong chốc lát rồi bèn mở miệng: “Này, nhà tâm lý học đại tài, anh tư vấn cho em chuyện này đi.”

Hàn Văn Dật nhướng mày: “Hửm?”

“Em có một người bạn, cô ấy vừa nhắn cho em nói cô ấy đã chia tay bạn trai rồi ―― nếu em nhớ không lầm thì đây là lần chia tay thứ ba của bọn họ trong năm nay.” Nhưng mà năm nay mới vừa qua non nửa năm, “Nói thật, em cảm thấy lần này bọn họ cũng không tách ra được.”

Hàn Văn Dật nghe cô nói.

“Cô ấy thường hay phàn nàn về bạn trai với em, ngay từ đầu cô ấy đã nói bạn trai mình không tốt như thế này như thế kia, nếu người đàn ông đó khó coi như vậy thì còn dây dưa với người ta làm gì? Em liền khuyên cô ấy chia tay sớm đi. Nhưng em vừa mới nói bạn trai cô ấy không tốt, ngược lại cô ấy còn muốn nói thay cho bạn trai mình, cái gì mà ‘anh ấy cũng không tệ đến vậy, thật ra điểm điểm này điểm này của anh ấy rất tốt’… Mặc dù cô ấy sẽ không đi nói lại với bạn trai mình gì cả nhưng em cũng có cảm giác trở thành người xấu, rất khó diễn tả.”

“Thỉnh thoảng em thấy người bạn này cũng có một một số điểm gì đó hơi không được, không đủ, em mới khuyên cô ấy sửa đổi. Nhưng nếu em nói như vậy cô ấy lại không vui.”

Tiền Tiền còn nhớ rõ có một lần cô nói với Ngô Ni Ni một câu “Cậu có hơi quá đáng rồi đó”, lúc ấy biểu cảm của Ngô Ni Ni rất kinh ngạc. Sau đó Ngô Ni Ni mới nói rằng hai người họ là bạn thân nhất của nhau, cô ấy nghĩ cho dù trời có sụp đất có nứt thì Tiền Tiền cô vẫn sẽ đứng về phía cô ấy, nên khi Tiền Tiền nói như vậy cô ấy thật sự rất buồn.

“Nói tóm lại em nói theo cô ấy cũng không đúng, không nói theo cô ấy cũng không đúng, bây giờ em vừa nghe cô ấy nhắc đến tên bạn trai là đã thấy phiền lòng. Cô ấy là bạn thân nhất của em, em cũng không thể bỏ mặt cô ấy được.” Tiền Tiền hỏi Hàn Văn Dật, “Nhà tâm lý học, anh giúp em phân tích một chút, bây giờ em nên nói cái gì mới phải?”

Hàn Văn Dật nói: “Những gì em nói tùy thuộc vào mục đích của em là gì.”

“Mục đích của em là gì?” Tiền Tiền không rõ, “Cô ấy tìm đến em để phàn nàn, em còn có thể có mục đích gì đây?”

“Em muốn cô ấy từ nay về sau không đến làm phiền mình nữa, hay là muốn giúp cô ấy bớt buồn?”

Tiền Tiền hơi do dự một lúc. Thật lòng mà nói, cô thực sự không thích nghe Ngô Ni Ni kể lể những chuyện vô nghĩa giữa mình và bạn trai, không phải cô không muốn trả lời Ngô Ni Ni, chủ yếu là vì dù cô có nói thế nào cũng thành sai, rất phiền lòng. Nhưng hai người họ là bạn thân, giao tình nhiều năm như vậy vẫn luôn không giấu nhau chuyện gì, ngày thường cô cũng không phải không đến tìm Ngô Ni Ni. Vì một chuyện thế này mà tạo ra khoảng cách giữa hai người thật sự không đáng.

“Em vẫn muốn cô ấy được vui vẻ.” Tiền Tiền nghĩ kỹ rồi mới trả lời.

“Vậy, em cảm thấy cô ấy đến tìm em nói chuyện thì mục đích của cô ấy là gì?”

“Mục đích của cô ấy?” Tiền Tiền lại sửng sốt. Mỗi lần cô trả lời Ngô Ni Ni đều là dựa trên những thông tin do Ngô Ni Ni tiết lộ, cô cảm thấy Trương Tây sai liền nói Trương Tây không đúng, cô cảm thấy cách làm của Ngô Ni Ni có vấn đề liền chỉ ra vấn đề cho Ngô Ni Ni, nhưng cô chưa bao giờ tự hỏi Ngô Ni Ni có mục đích gì?

“Nói đến đây,” Hàn Văn Dật đột nhiên cắt ngang chủ đề, “Người bạn này của em quá ích kỷ, không đáng để em kết giao, em đừng làm bạn với cô ấy nữa.”

Tiền Tiền bị sốc, một ngọn lửa giận bất chợt bùng lên.

“Anh không biết cô ấy là người như thế nào thì đừng có tùy tiện kết luận người ta không tốt có được không?!” Ngữ khí của cô càng dữ dội hơn, “Cô ấy là người bạn tốt nhất của em!”

Tiền Tiền còn nhớ lúc học trung học, vì để dành tiền mua tập tranh nên cô đã giấu hết tiền ăn cơm trưa mà nhà mình đưa cho. Sau khi Ngô Ni Ni biết, cô ấy không những mang hết tiền tiêu vặt mình để dành được tài trợ cho bạn mà còn mang cơm từ nhà đến mỗi ngày, buổi trưa, hai cô gái ôm hộp cơm cùng nhau ngồi bên cạnh sân thể dục, cậu một miếng mình một miếng mà ăn, trong lúc đó còn cùng nhau nhìn ngắm các nam sinh chơi bóng rổ trong sân thể dục. Mặc dù năng lượng tình yêu của Ngô Ni Ni sẽ làm Tiền Tiền cảm thấy phiền lòng nhưng cô không cho phép người khác nói xấu Ngô Ni Ni.

Tiền Tiền bước vào trạng thái chiến đấu, Hàn Văn Dật lại mỉm cười, biết nghe lời mà xin lỗi: “Xin lỗi em, anh không nên nói bạn tốt của em như vậy, là anh suy nghĩ không thấu đáo.”

Nói thay đổi biểu cảm liền thay đổi biểu cảm, thái độ nhận sai còn tốt như vậy, ngược lại khiến cho cơn tức giận mới bùng lên của Tiền Tiền trở nên nửa vời, phát tác cũng không được, không phát tác cũng không xong.

“Có điều nếu em muốn nghe suy nghĩ của anh, quả thật anh có một đề nghị.”

“Là gì?”

“Nếu em muốn làm gì đó cho cô ấy, có lẽ,” Hàn Văn Dật chỉ điểm, “em phải thấu hiểu cô ấy trước đã. Thấu hiểu cô ấy cần gì.”

Tiền Tiền ngơ ngẩn nhìn anh. Thấu hiểu?

“Nếu cô ấy hỏi, bạn trai của cô ấy có phải rất tệ không? Có thể cô ấy mong em nói giúp một câu công đạo; nếu cô ấy hỏi em cô ấy nên làm gì bây giờ? Có thể cô ấy muốn em cho lời khuyên; nếu cô ấy không hỏi gì cả, chỉ nói mình không vui, không hạnh phúc,… Có lẽ cô ấy chỉ muốn nói chuyện, để biết rằng có những người sẵn sàng lắng nghe mình, nguyện ý làm bạn với mình, để cô ấy cảm thấy thật ra mình cũng không cô đơn đến vậy.”

Tiền Tiền hơi hé miệng nhưng không biết nên nói gì.

Đột nhiên cô hiểu được vừa rồi Hàn Văn Dật cũng không cố ý công kích Ngô Ni Ni mà anh đang cố gắng đặt cô vào hoàn cảnh của người khác để lý giải cảm xúc của Ngô Ni Ni! Trong lúc phiền lòng cô cũng phàn nàn mấy câu về Ngô Ni Ni với Hàn Văn Dật, nhưng cô kể chuyện chứ không kể người, không phải cô muốn Hàn Văn Dật đứng chung chiến tuyến giúp cô khiển trách bạn thân của mình…

Vậy Ngô Ni Ni cần gì?

―― Có lẽ cô ấy thương tâm, khổ sở, chỉ cần một người bạn tốt để duy trì tình cảm mà thôi.

Tiền Tiền cầm di động lên cân nhắc gõ mấy chữ, nhưng cô vẫn có chút do dự.

“Nếu em không biết mình có thể làm gì cho cô ấy,” Hàn Văn Dật nhắc nhở, “Tại sao em không thử trực tiếp hỏi xem cô ấy cần gì?”

Những lời này đánh thức Tiền Tiền. Tiền Tiền không hề do dự, lập tức sửa tin nhắn thật nhanh rồi gửi đi.

“Mình mới đi ăn cơm với người nhà nên quên trả lời tin nhắn của cậu. Là mình đãng trí đáng trí, sao mình có thể không quan tâm cậu được?”

“Mình biết cậu đang rất buồn, nhưng mình không biết làm sao để an ủi cậu, nếu không mình qua đó với cậu nhé? Hay cậu có muốn mình làm gì không? Cậu cứ nói đi!”

“Không sao đâu, mọi chuyện đã có mình đây.”

Tin nhắn mới vừa gửi đi vài giây Ngô Ni Ni liền trả lời lại. Cô ấy gửi lại mấy cái icon gào khóc thật lớn.

Lại vài phút sau, Ngô Ni Ni nhắn: “Buổi tối cậu đi dạo phố với mình đi, mình muốn ăn một bữa no nê!”

Tiền Tiền lập tức đáp ứng: “Xong việc ở đây mình sẽ trực tiếp tới tìm cậu!”

“Bảo bối à!” Ngô Ni Ni lại gửi tới một chuỗi icon khóc lớn, “Có cậu thật tốt!!!”
« Chương TrướcChương Tiếp »