Chương 11

Trong gầm cầu thang.

Trương Lung đang gọi video cho một dãy số chưa được lưu. Tiếng chuông reo lên vài lần rồi tắt hẳn ----- đầu dây bên kia đã từ chối cuộc gọi video của cô ấy!

Cô sửng sốt một chút, sau đó cau mày tiếp tục gọi lại lần nữa.

Một phút trôi qua, không ai nhấc máy.

Hai phút trôi qua, không ai nhấc máy.

Mười phút trôi qua, vẫn không có ai nhấc máy.

Trương Lung vừa không ngừng gọi video vừa bước lên cầu thang. Chỉ một lát sau, cô ấy đã tới tầng thượng. Cô đi đến bên cạnh lan can rồi dựa người vào.

Sau khi cuộc gọi video được gửi đi lần thứ n, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô.

Hai người cứ thế nhìn nhau qua Internet, một lúc lâu sau vẫn chưa có ai mở lời --- Dường như hai người họ không biết phải nói cái gì trong một khoảng thời gian dài như thế.

Gió trên tầng thượng thổi mạnh khiến mái tóc rối của Trương Lung sà vào mặt cô bay tán loạn. Cô gạt tóc ra rồi giơ tay lên, cùng lúc ấy khung cảnh phía sau cô đã bị camera quay lại.

Người đàn ông qua video để ý tới chỗ cô đang đứng, lập tức vội vàng hỏi: "Lung Lung, em đang ở đâu thế?"

"Trên tầng thượng ạ?" Trương Lung hồn nhiên trả lời.

"Em lên tầng thượng làm cái gì? Đừng có mà tựa vào lan can, nguy hiểm lắm đấy." Vương Minh Nhạc vội vã hét lên: "Em mau xuống dưới đi!"

Nhìn thấy anh lo lắng cho mình, tận sâu bên trong Trương Lung đang cảm thấy rất thỏa mãn.

"Sao mãi anh mới nhận cuộc gọi video của em?" Trương Lung hỏi.

"Em xuống đi đã rồi mình nói sau." Vương Minh Nhạc vẫn rất kiên trì.

Vì để nghe được câu trả lời của Vương Minh Nhạc, rốt cuộc Trương Lung cũng men theo cạnh lan can, tìm một chỗ bằng phẳng rồi ngồi bệt xuống.

"Vừa rồi anh bận việc gì à?"

"Cũng không có việc gì....." Vương Minh Nhạc thở dài: "Anh..... Anh chỉ không muốn thấy em mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy em anh đều cảm thấy lòng mình rất đau."

Trương Lung hơi sửng sốt, không đáp lại. Hai người tiếp tục nhìn nhau qua màn hình điện thoại mà trầm mặc.

Trương Lung và Vương Minh Nhạc từng là người yêu của nhau. Hai người đã chia tay nhau một tháng về trước.

Hai người họ yêu nhau từ cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tính đến nay đã được khoảng hai, ba năm rồi. Lí do chia tay kể ra thì có hơi phức tạp, nhưng để tóm tắt cho ngắn gọn thì là do hai người họ không hợp nhau.

Khoảng thời gian đầu lúc mới yêu đương, tình cảm của hai người họ vẫn rất tốt. Nhưng càng về sau, bọn họ càng phát hiện ra tính cách hai người có rất nhiều điểm bất đồng, mà những sở thích giống nhau lại ít đến đáng thương. Quan trọng hơn hết là Trương Lung đã chuẩn bị xong kế hoạch phát triển ở nước ngoài từ sớm, cô cũng tính toán ra nước người định cư lâu dài. Mới đây cô cũng vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường cao đẳng nước ngoài gửi đến. Cô đã đề cập với Vương Minh Nhạc chuyện muốn Vương Minh Nhạc có thể đi ra nước ngoài phấn đấu với cô, nhưng tiếc rằng Vương Minh Nhạc lại là một con người rất truyền thống. Anh không muốn rời xa môi trường sống quen thuộc của bản thân mà chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản. Do đó, hai người rất khó cùng nhau bước tiếp trên con đường đời sau này.

Ban đầu, hai người đều ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau sau đó nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung. Thôi thì cũng xem như là chia tay trong hoà bình. Trương Lung khi ấy cũng không cảm thấy khó chịu là mấy. Thế nhưng chỉ sau hai, ba ngày, cảm giác khổ sở và không nỡ lại ùa đến với cô. Vậy là trong một đêm mất ngủ, cô nằm trằn trọc mãi cuối cùng cũng không chịu được mà gọi điện thoại cho Vương Minh Nhạc.

Vào rạng sáng hôm đó, lúc đồng hồ điểm ba giờ, đầu dây bên kia nhấc máy ngay sau hồi chuông thứ nhất. Chỉ là sau khi nhấc máy rồi, Trương Lung không nói lời nào ---- cô không biết mình nên nói cái gì.

Hai người cứ như vậy nghe tiếng hít thở lặng lẽ của đối phương. Thật lâu sau Vương Minh Nhạc mới mở miệng. Anh chỉ nói năm chữ.

----- "Anh cũng rất nhớ em."

Khoảnh khắc đó trái tim Trương Lung như bị dao cứa vào, nước mắt xối ra như mưa!

Kể từ ngày hôm ấy, hai người họ tiếp tục giữ liên lạc. Cứ cách vài ngày hai người sẽ lại gọi điện thoại, gọi video hoặc đi hẹn hò với nhau giống như những đôi tình nhân bình thường. Có điều tuyệt nhiên không có ai trong hai người nhắc đến chuyện quay lại ---- trước mặt họ đặt ra quá nhiều vấn đề thực tế cần được giải quyết. Ví như Vương Minh Nhạc không muốn đi ra nước ngoài với Trương Lung. Ví như Trương Lung cũng không vì anh mà tình nguyện đánh đổi lý tưởng của mình trong suốt nhiều năm ròng rã. Có lẽ hai người họ đã không còn cách nào để có thể tiếp tục mối quan hệ đó nữa rồi.

Hai người từng đắm chìm trong tình yêu nhìn nhau, lắng nghe tiếng hít thở của người đối diện. Họ nghĩ đến chỉ một chút nữa thôi họ sẽ rời xa nhau mãi mãi, nghĩ đến sau này họ sẽ không bao giờ.... có thể như vậy được nữa. Trong lòng cả hai đều xót xa, nhưng lại không biết phải xoay sở ra làm sao.

Hầu như sau mỗi lần gọi cho Vương Minh Nhạc, Trương Lung đều khóc rất nhiều. Cảm xúc đau đớn thống khổ này đã cho cô cơ hội được trút hết lòng mình ra. Sau khi cô và Vương Minh Nhạc tra tấn nhau xong, lần nào cô cũng cảm thấy rất thoải mái dù cho sức lực đã bị vắt kiệt. Vì thế mà những lần tiếp theo, cô luôn luôn mủi lòng mà gọi cho Vương Minh Nhạc. Mặc dù hai người họ đều biết như vậy là không nên. Mặc dù hai người họ hết lần này đến lần khác chặn số đối phương, rồi lại hết lần này đến lần khác bỏ chặn, thêm vào.

Rõ ràng họ biết được đây là một hình thức tra tấn lẫn nhau, nhưng vẫn cứ vui vẻ như thế.

Tuy nhiên nếu nói về kỹ năng dằn vặt người khác thì vẫn phải xếp Vương Minh Nhạc trên một bậc.

"Lung Lung à, chúng ta không thể cứ như thế này mãi được." Vương Minh Nhạc nhìn vào trong video, thở dài: "Sau này anh không bên cạnh em nữa thì em biết phải làm thế nào đây?"

Những lời này của Vương Minh Nhạc giằng xé trái tim của Trương Lung từng chút một, hốc mắt cô không kiềm được đỏ lên. Cô cứng rắn đáp: "Sao phải băn khoăn việc đấy? Em sống một thân một mình cũng rất ổn."

Vương Minh Nhạc nghe thế tiếp tục công kích cô. Lời nói của anh vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn: "Em sang nước ngoài nhất định phải nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng khiến anh phải lo lắng. Dạ dày của em không khoẻ, không ăn cơm đúng giờ sẽ đổ bệnh. Anh nghe nói bên nước ngoài toàn đồ sống, đồ nguội thôi nên em nhớ phải nấu chín cẩn thận rồi mới được ăn. Cơ thể em rất hay ốm vặt, sang bên ấy mùa đông không được mặc phong phanh nữa, nếu không sẽ rất dễ mang bệnh vào người...."

Mới đầu Trương Lung còn đang cố nén, nhưng sau đó cô dường như không giữ nổi lòng mình nữa. Rất nhanh thôi cô sẽ mất đi Vương Minh Nhạc mãi mãi, mất đi tất cả những gì thuộc về anh. Nghĩ như vậy, tâm trí cô suy sụp mà khóc thật to.

========

Trương Lung đi đến trước cửa của văn phòng thì dừng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trước cửa văn phòng ----- văn phòng tư vấn tâm lý Mười Hai.

Cô do dự một hồi, cuối cùng hít sâu một hơi rồi bước vào văn phòng.

"Chào cô." Cô gái đứng ở quầy lễ tân lịch sự hỏi: "Xin hỏi cô có hẹn trước không?"

"Có." Trương Lung nói: "Hôm qua tôi đã đặt lịch trước rồi."

"Phiền cô cho biết họ tên và số điện thoại của mình."

Trương Lung thành thật trả lời.

Cô gái đứng ở quầy lễ tân tìm thấy Trương Lung có hẹn vào lúc mười một giờ đúng buổi trưa, nhưng bây giờ đã là mười hai giờ bốn lăm phút. Cô gái ngẩng đầu lên thì bắt gặp sắc mặt không thoải mái của Trương Lung. Có vẻ như quyết định bước vào văn phòng tư vấn tâm lý này đã lấy đi của cô rất nhiều sự can đảm.

"Cô đi đến phòng tư vấn chờ một chút nhé, tôi sẽ lập tức báo cho tư vấn viên về ngay." Cô gái đứng ở quầy lễ tân hỏi: "Cô có muốn uống chút gì không?"

"Có cà phê không? Tôi muốn uống đặc một chút."

Cô gái ở quầy lễ tân dẫn Trương Lung đến phòng cố vấn, bảo cô chờ ở đó trước, sau đó gọi điện báo cho người ở tầng trên. Chỉ mấy phút sau, Hàn Văn Dật từ trên tầng đã đi xuống cầu thang.

Hàn Văn Dật mở cửa phòng tư vấn ra, nhìn thấy Trương Lung đang ngồi bên trong. Cô gái trẻ này cắt tóc ngắn, nhuộm tóc màu nâu, mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền cùng với quần đùi. Phong cách ăn mặc của cô không những trung tính mà còn hợp thời trang vô cùng. Cô trang điểm rất dày nhưng vẫn không sao giấu đi được sắc mặt tiều tuỵ mệt mỏi. Mặt cô trắng bệch, dáng người cũng rất gầy gò, giống như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ bị cuốn bay. Lớp phấn dày không che nổi quầng thâm dưới hai con mắt của cô. Có lẽ đã lâu rồi cô chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Rõ ràng bên trong là một con người mềm yếu, nhưng lại dùng cách ăn mặc và lối trang điểm tạo thành một tấm áo giáp cứng rắn che đậy bên ngoài.

"Chào cô." Hàn Văn Dật nói: "Cho hỏi cô có phải là cô Trương không? Tôi là Hàn Văn Dật, tư vấn viên của cô."

Trương Lung đang ngồi trên sô pha thấy có người đi vào thì vội vã đứng lên. Cô đối mặt với Hàn Văn Dật, sửng sốt không thôi. Cô nhìn chằm chằm Hàn Văn Dật hồi lâu, vẻ mặt không thể tin được: "Anh là... Anh là người trên weibo..."

Hàn Văn Dật cau mày, nhanh chóng đứng xa ra: "Đúng vậy, gần đây trên mạng đúng là có một vài bài thảo luận liên quan đến tôi."

"À...." Trương Lung hết sức kinh ngạc.

Dạo gần đây cô ấy đang gặp phải nhiều vấn đề rắc rối trong trạng thái tâm lý tinh thần của mình, mà văn phòng tư vấn tâm lý Mười Hai tình cờ ở rất gần với chỗ cô ấy sống. Cô ấy đã đi ngang qua đây vài lần, sau đó nảy ra ý nghĩ tìm cho mình một tư vấn viên tâm lý. Cô ấy cũng phải dùng dằng khá lâu mới quyết định đến để nhận tư vấn tâm lý, đến rồi lại còn có thể gặp được người nổi tiếng trên mạng ở đây. Thành quả gặt hái được trong ngày hôm nay quả thực khiến cô rất bất ngờ.

Hàn Văn Dật ngồi xuống trước mặt cô.

"Thế.." Trương Lung tò mò hỏi anh: "Anh thật sự là nghiên cứu sinh của trường đại học Harvard ạ?"

Hàn Văn Dật rút một số giấy tờ từ tập tài liệu, bày ra trước mặt Trương Lung. Trên đó bao gồm bằng tốt nghiệp, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ hành nghề của anh.

"Nếu cô ngại rằng tôi không đủ năng lực..." Hàn Văn Dật thật thà nói: "Thì văn phòng của chúng tôi còn có những tư vấn viên khác có thể sẵn sàng phục vụ cô."

Anh nói thế không phải vì giận dỗi mà là vì muốn góp ý chân thành. Tư vấn viên tâm lý muốn giúp đỡ được thân chủ của mình thì nhất định phải hiểu rõ được sâu trong nội tâm của thân chủ đang mâu thuẫn điều gì. Mà để hiểu được điều này, hai người cần phải tiến hành trò chuyện với nhau rất nhiều, thậm chí là hỏi những câu hỏi đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Do đó việc đầu tiên mà tư vấn viên tâm lý cần phải làm là thiết lập mối quan hệ đáng tin cậy, tín nhiệm với thân chủ, khiến cho thân chủ có thể tự nguyện mở lòng và tâm sự với mình. Một khi thân chủ đã có ý che giấu, thậm chí là lừa gạt thì lúc đó tư vấn viên tâm lý hoàn toàn không có tác dụng.

Và Hàn Văn Dật cũng tự biết rằng tình cảnh trước mắt anh vô cùng xấu hổ. Tuy rằng anh may mắn nổi lên từ một bài diễn thuyết về tâm lý học ở trường học nhưng trên mạng rất ít ai thật sự chú ý tới những gì anh nói, những gì anh làm. Người ta thích chia sẻ những bức hình đẹp và những vấn đề nhạy cảm của anh hơn. Chuyện này có tác động tiêu cực tới một người có vai trò là tư vấn viên như anh. Vì mọi người để ý vẻ ngoài của anh quá mức, nên sẽ xem nhẹ hoặc thậm chí không tin vào năng lực của anh. Do đó rất khó sinh ra cảm giác tin cậy với anh. Anh đã cố gắng thử tìm đến những công ty tiếp thị hỗ trợ không chế sức ảnh hưởng của dư luận, nhưng việc đó vào thời điểm hiện tại vẫn rất khó.

Vì những lí do đó, anh đã muốn dừng công việc nhận tư vấn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên tình huống ngày hôm nay có nhiều điểm đặc thù. Trương Lung đến muộn một tiếng bốn lăm phút, tư vấn viên chuẩn bị cho cô nghĩ rằng cô đã huỷ hẹn, vừa lúc trong nhà có chuyện phải quay về gấp. Người có khả năng tiếp nhận tư vấn trong văn phòng lúc bấy giờ chỉ có một mình Hàn Văn Dật, anh đành phải vui vẻ mà đến đây.

"Thực sự rất xin lỗi." Trương Lung hơi sợ sệt: "Tôi không có ý nghi ngờ năng lực của anh đâu. Anh đừng giận."

Hàn Văn Dật nhìn thấy sắc mặt của cô không có vẻ gì là nghi ngờ hay chống đối, vì thế anh mỉm cười dịu dàng: "Cô Trường à, tôi không có ý muốn trách cô. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cố gắng dốc hết sức lực để giúp đỡ cô."

Sau khi bắt đầu tư vấn, Hàn Văn Dật hy vọng cô có thể nói cho anh biết về những điều làm cô bận tâm gần đây. Và điều khiến cô ấy phiền lòng, khổ sở nhất chính là mối quan hệ giữa cô và Vương Minh Nhạc.

Lý trí nói với cô rằng hai người họ đã chia tay, hơn nữa mối quan hệ này không có tương lai, cô phải mau mau chặt đứt nó. Nhưng cô lại không kiểm soát được hành động của chính mình. Cô không ngừng dây dưa với Vương Minh Nhạc. Đôi lúc hai người nhìn đối phương mà khóc. Đôi lúc hai người điên cuồng chỉ trích lỗi sai của nhau. Đôi lúc hai người lại cố gắng hết sức nhớ đối phương đã tốt như thế nào bằng sự ấm áp dịu dàng. Mỗi một lần dây dưa như thế lại đem đến cho cô những cảm xúc dao động mạnh mẽ.

Trên thực tế, kiểu tra tấn lẫn nhau như thế này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và sức khỏe tinh thần của cô. Cô sẽ liên tục nghĩ về những gì mình đã nói với Vương Minh Nhạc, mò mẫm một chút dịu dàng trong sự tàn nhẫn của anh, sau đó lại sa vào cạm bẫy dịu dàng đó. Vì điều này mà kết quả và năng suốt học tập, làm việc của cô bị suy giảm mạnh. Gần đây cô thậm chí còn có chút suy nhược thần kinh, buổi tối thường xuyên bị mất ngủ.

"Tôi thật sự không muốn như vậy!" Trương Lung dường như đã muốn giơ ngón tay lên trời thề thốt: "Trước đây tôi ghét nhất là loại người đã chia tay rồi còn lởn vởn trước mặt dây dưa không rõ. Tôi biết là làm như vậy rất ti tiện. Từ lúc chia tay đến bây giờ, tôi đã chặn anh ấy ít nhất năm lần! Tôi tự nói với bản thân rằng không việc gì phải tìm anh ấy, không việc gì phải gọi anh ấy, thế nhưng.... Tôi không kiểm soát được hành động của chính tôi...."

Mỗi một người đi vào văn phòng tư vấn tâm lý đều có vấn đề giống nhau. Bọn họ đều không kiểm soát được hành động của chính bản thân mình. Nói cách khác, tư tưởng và hành vi của bọn họ mâu thuẫn, bất đồng với nhau.

"Thậm chí có một lần tôi còn nhờ bạn tôi giữ hộ điện thoại, vì tôi sợ rằng tôi sẽ không nhịn được mà gọi cho anh ấy. Có điều khi không có điện thoại, không gọi được cho anh ấy, tôi lại càng cảm thấy bất an. Ngày hôm đó tôi vô cùng vô cùng lo lắng, lo lắng đến mức không tập trung làm việc gì được. Cuối cùng tôi chịu hết nổi đành chạy thẳng đến dưới nhà anh ấy. Mãi đến khi nhìn thấy anh ấy, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút."

Bất cứ khi nào cô ấy cần kiềm chế bản thân, hành động của cô ấy sẽ trở nên kịch liệt hơn.

"Tôi thề là tôi không muốn như vậy chút nào cả! Tôi cũng biết tôi không nên như vậy...."

Trương Lung càng nói, cảm xúc của cô càng mãnh liệt. Chân cô không ngừng run lên vì lo lắng. Cô nói trong tiếng nức nở: "Tôi nên làm cái gì bây giờ đây....."

Khi Trương Lung đang nói, Hàn Văn Dật thỉnh thoảng lúi húi ghi chép gì đó vào sổ tay. Anh thật sự nghiêm túc nghe cô kể chuyện, cũng không đánh giá hành động của cô. Lúc nào cảm xúc của cô quá mức mãnh liệt, anh sẽ nhẹ nhàng an ủi cô vào câu, đồng thời nhắc nhở cô điều chỉnh lại nhịp thở của mình, giúp cô xoa dịu cơn xúc động rồi từ từ bình tĩnh lại.

"Sau khi hai người chia tay.." Hàn Văn Dật hỏi: "Cô không thể cưỡng lại việc gọi cho anh ấy dưới hoàn cảnh nào?"

Câu hỏi khiến cho Trương Lung hơi run lên. Cô không thể trả lời ngay lập tức, vì trước đó chính cô cũng chưa từng tự hỏi bản thân câu hỏi này.

"Hôm đó tôi bị giáo viên mắng một chút nên cảm thấy hơi tủi thân, cũng không biết tìm ai để tâm sự. Nửa đêm hôm đó tôi không nhịn được bèn gọi điện thoại cho anh ấy. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi gọi cho anh ấy sau khi chia tay."

Cô cố gắng chắp vá từng mảnh kí ức đứt quãng, nhớ lại tình huống gọi cho Vương Minh Nhạc trước đây: "Hai ngày trước, tôi và bạn tốt của tôi cãi nhau. Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu nên đã trốn xuống gầm cầu thang gọi điện thoại cho anh ấy. Anh ấy không bắt máy, tôi gọi cả chục cuộc cho đến khi anh ấy bắt máy thì thôi.

Hàn Văn Dật nghe thấy vậy giật giật lông mày. Gọi tới cả chục cuộc điện thoại ư?

Anh viết ra cuốn sổ tay của mình một loạt từ nhìn qua có vẻ mâu thuẫn với nhau: Yếu đuối? Mạnh mẽ?

Theo sự dẫn dắt của Hàn Văn Dật, Trương Lung thử rút ra điểm chung của những lần cô muốn liên lạc với Vương Minh Nhạc. Sau một hồi, cô có chút ngạc nhiên đưa ra kết luận: "Hình như mỗi khi tôi chật vật, buồn bã, tôi sẽ không nhịn được mà đi tìm anh ấy." ----- Kết luận này nghe qua thì rất đơn giản, nhưng trước khi tổng kết Trương Lung lại không thể nhận ra. Nói một cách chính xác hơn là cô hoàn toàn không ý thức được chuyện này!

Hàn Văn Dật tiến thêm một bước nữa, hỏi: "Lí do khiến cô buồn bực mấy lần kia có phải là vì xảy ra mâu thuẫn với người khác không?"

Trương Lung sững sờ, suy nghĩ một lút rồi kinh ngạc gật đầu. Quả thật đúng như vậy. Tuy rằng bình thường cô thi thoảng vẫn sẽ nhớ tới Vương Minh Nhạc, nhưng nhớ rồi cũng lại thôi, không có cảm giác xúc động muốn liên lạc với anh. Nhưng cứ mỗi lần cô có khát vọng mãnh liệt muốn làm chuyện mà theo cô tự nói là chuyện "Không có lòng tự trọng" đó, hầu hết đều là do cô đã bị người khác xúc phạm và lạnh nhạt.

Hàn Văn Dật lại viết một câu khác vào cuốn sổ tay của mình: Gặp khó khăn trong giao tiếp với người khác.

Sự tự thừa nhận khiến Trương Lung rơi vào cảm giác lo lắng và khó chịu. Cô tự phủ nhận bản thân mình: "Trời ạ, rốt cuộc tôi đang làm cái gì thế này? Tôi đúng là một người phụ nữ tồi tệ."

"Sao cô lại cho rằng cô là một người phụ nữ tồi tệ?" Hàn Văn Dật hỏi.

Trương Lung giật mình đáp: "Tôi không tệ sao? Khi tôi bị người khác tổn thương, tôi lại đi tìm anh ấy để anh ấy an ủi tôi. Tôi đã biến anh ấy trở thành cái thùng rác chứa cảm xúc của tôi mất rồi....."

Cô lo lắng Hàn Văn Dật sẽ coi thường cô vì điều này, do đó cô nhanh chóng biện hộ cho bản thân: "Khoảng thời gian tôi và anh ấy yêu đương trước kia không giống như bây giờ. Trước kia anh ấy còn nói tôi quá độc lập khiến anh ấy cảm thấy rằng tôi không cần anh ấy. Tôi cũng không biết tại sao bây giờ bản thân lại trở nên yếu đuối như thế này...."

Hàn Văn Dật lại ghi xuống cuốn sổ tay một cặp từ ngữ đối lập nhau: Độc lập? Quyến luyến?

Bấy giờ Trương Lung một lần nữa khẳng định những việc cô làm đều không phải do cô muốn làm. Cô cũng cảm thấy chán ghét hành động của chính cô, nhưng lại không biết làm cách nào để kiểm soát được chúng. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân khiến cô lo lắng gần đây.

Hàn Văn Dật liên tục hỏi một số câu hỏi.

"Cô có cảm giác gì với người bạn trai cũ của cô?"

Câu hỏi này khiến cho Trương Lung im lặng trong chốc lát.

"Tôi nghĩ tôi có thể yêu anh ấy thêm một lần nữa. Cứ nghĩ đến việc chúng tôi đã chia tay, trái tim tôi lại khó chịu cực kỳ." Cô tự giễu nói: "Anh có cảm thấy tôi rất nực cười không? Ngày ấy khi còn ở bên nhau, tôi cũng không cảm thấy tôi thích anh ấy nhiều đến như vậy....."

Cô không biết chuyện này có đáng cười hay không. Tuy nhiên Hàn Văn Dật không cười nhạo cô, điều này đem lại cho cô một chút cảm giác được an ủi.

Cô dừng lại trong chốc lát, sắc mặt dường như có thêm một nét tuyệt vọng: "Thầy này, anh nói....."

"Vâng?" Hàn Văn Dật chờ cô nói tiếp.

Có điều nói ra những lời tiếp theo đối với cô là rất khó khăn. Cô cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, hai chân bắt đầu run rẩy vì lo lắng. Hàn Văn Dật cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ cô tự hiểu rõ mình muốn gì.

"Thầy này, anh có nghĩ..., tôi có nên..." Rốt cuộc cô cũng do dự hỏi: "Có nên vì anh ấy mà từ bỏ giấc mơ của mình, ở lại trong nước không?"

Đây là lần đầu tiên cô hỏi câu này kể từ khi bước vào phòng tư vấn. Nhìn cách cô gian nan đặt câu hỏi có thể nhận ra rằng trong lòng cô thật sự không muốn từ bỏ giấc mơ của mình, nhưng cô cũng không thể quên được Vương Minh Nhạc. Tình thế tiến thoái lưỡng nan dằn vặt cô khiến cô sắp phát điên lên rồi.

Trương Lung lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi này. Cô nhìn Hàn Văn Dật đầy kỳ vọng, hi vọng Hàn Văn Dật có thể chỉ cho mình một con đường. Nhưng Hàn Văn Dật nghe cô hỏi xong lại không trả lời cô mà lái câu hỏi sang một chủ đề khác.

"Cô nói rằng sau khi chia tay, cô càng ngày càng yêu anh ấy." Anh dẫn dắt cô từng bước một bằng những câu hỏi: "Cô có thể miêu tả cụ thể hơn cảm giác mà ""yêu"" mang đến cho cô không? Tả càng kỹ càng tốt. Ví như như vui mừng, hạnh phúc, tim đập nhanh hơn, hoặc là lo lắng, đau khổ..... Dùng từ hay câu đều được. Cô cũng có thể viết lên giấy."

Dưới sự hướng dẫn của anh, cô có chút mơ màng cầm lấy giấy bút. Sau một hồi suy nghĩ, cô khó khăn viết lên giấy hai ba từ gì đó, rồi lại gạch một từ đi. Sau đó cô không biết nên viết thế nào nữa.

Hàn Văn Dật nhìn cô loay hoay viết.

Từ đầu tiên Trương Lung viết để miêu tả cái thứ gọi là ""yêu"" của cô là "Tức ngực"; từ thứ hai là "Tim đập nhanh"; từ còn lại là "Hối hận" nhưng sau đó đã bị cô gạch đi.

Cô đáng thương nhìn Hàn Văn Dật, dường như cô đang lo lắng rằng anh sẽ phê bình cô. Nhưng Hàn Văn Dật chưa từng đánh giá hay phê phán gì hành động và suy nghĩ của cô mà chỉ đặt câu hỏi.

Hàn Văn Dật lại hỏi câu hỏi tiếp theo: "Cô thử nhớ lại xem có chuyện gì liên quan đến bạn trai cũ của cô đem lại cho cô cảm giác giống như những từ vừa viết không? Khó chịu, tức ngực..."

Câu hỏi này khiến cho Trương Lung hơi mờ mịt, nhưng cô cũng rất hợp tác bắt đầu nhớ lại.

Cô nhớ lại thật sự rất chậm, nhưng Hàn Văn Dật cũng không thức giục cô. Anh còn cẩn thận quan sát sắc mặt và phản ứng của cô.

Lúc nãy khi Trương Lung đang viết, Hàn Văn Dật đã ghi vào cuốn sổ tay của mình mấy từ:

Hiệu ứng cầu treo.(1)

(1)Hiệu ứng cầu treo: Hay còn gọi là sự phân bố sai kí©h thí©ɧ sinh lý. Dùng để chỉ tình trạng con người xác định sai phản ứng của chính mình.