Chương 2: Trưởng phòng Hàng không, Sư Tần

Năm 2016, Bắc Kinh.

Vào một buổi sáng đầy sương mù, thành phố Bắc Kinh khói phủ mênh mông, bồng lai tiên cảnh.

Sư Tần cả người đầy quỷ khí, dẫm lên cái "tiên khí" ấy, gõ cửa văn phòng của Bộ trưởng.

Anh eo lưng thẳng tắp đứng trước bàn, biểu tình nghiêm túc chào Bộ trưởng theo nghi thức quân đội: "Xin chào Thủ trưởng!"

Bộ trưởng cười hiền hậu: "Không dám không dám, đồng chí Sư Tần, chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

Sư Tần ngồi ngay ngắn, hỏi: "Thủ trưởng, chuyện điều động công tác của tôi là như thế nào vậy? Hôm trước tôi nhận được thông báo, tổ chức yêu cầu tôi hôm nay đến phòng 29 Bộ Công an đảm nhiệm công việc ở phòng Điều tra vụ án đặc biệt."

Bộ trưởng nhìn gương mặt trẻ tuổi của anh, đôi mắt sâu lại toả ra sức sống mãnh liệt, trong giọng nói của ông mang theo chút hâm mộ, chậm rãi nói: "Là thế này, ba tháng trước, Bộ Công an thành lập phòng 29, cũng chính là phòng điều tra vụ án đặc biệt, thành viên trong đây cũng giống cậu, từng ở trong Bộ Quốc Phòng có đóng góp rất lớn. Năm nay Trung ương tụ tập bọn họ lại, điều đến phòng điều tra mới thành lập này muốn để họ phát huy sở trường chuyên môn, giải quyết những vụ án đặc biệt đang nổi lên ở nhiều nơi. Bên trên rất coi trọng chuyện này nên trước khi thành lập phòng 29, chúng tôi cũng đặc biệt tổ chức tập huấn kiến thức điều tra tội phạm đặc biệt để bọn họ học hỏi thêm. Tuy nhiên sau hơn ba tháng kiểm tra công tác, chúng tôi phát hiện phòng 29 vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, nhất là trong vấn đề tổ chức và giao tiếp."

Bộ trưởng hiền từ nhìn chằm chằm Sư Tần: "Bởi vì thành viên ở phòng 29 khá đặc thù nên chúng tôi không quản lý tốt được. Ngoài ra, cuộc họp tổng kết công việc vừa rồi thực sự là một mớ hỗn độn. Vì vậy sau khi chúng tôi bàn bạc thì quyết định chuyển cậu đến phòng 29. Một mặt, cậu vẫn xem như là con người, tư tưởng đoan chính mà tác phong cũng tốt đẹp, năng lực lãnh đạo cũng giỏi. Mặt khác thì cậu cũng có điểm giống với những người trong phòng 29, cùng bọn họ giao tiếp dễ dàng hơn so với chúng tôi."

Lời này nghe hơi kỳ quái, nhưng đối với Sư Tần thì lại rất bình thường.

"Tôi biết rồi." Sư Tần gật đầu biểu lộ quyết tâm. "Tôi sẽ làm tốt công việc trong phòng 29, tạo ra những chiến binh vì dân vì nước cống hiến nhiệt huyết!"

Bộ trưởng lấy một hộp nhỏ từ trong ngăn tủ ra, lại mở nắp lấy một xấp chứng minh thư: "Đây là chứng minh thư của những thành viên hiện đang ở Bắc Kinh, ngày hôm qua vừa lấy được, khi nào cậu đi gặp bọn họ thì tiện đưa luôn."

Bộ trưởng đưa chứng minh thư cho Sư Tần, cười nói: "Cậu xem qua nhận mặt trước đi, đó là những đồng nghiệp tương lai của cậu."

Sư Tần đưa tay tiếp nhận.

Trên cùng là chứng minh thư của Tôn Li, ảnh ID bên phải là một người xinh đẹp tóc dài, mắt hơi xếch, đôi môi đầy đặn toát lên vẻ gợi cảm quyến rũ, ngày sinh là 1/10/1988.

Sư Tần nhìn chằm chằm ảnh chụp chứng minh thư một lúc, mới hỏi: "Cô ấy... là hồ ly sao?"

Bộ trưởng gật đầu cười: "Đúng vậy, vừa nhìn đã thấy. Cô ấy tương đối đặc biệt, mặc dù nghe lời nhưng lại rất ham chơi thích náo nhiệt, thời gian đi làm hay lên mạng mua sắm, hơn nữa nghe nói gần đây còn có nghề phụ, cái gì mà viết văn trên mạng, hầy... Nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn, cậu xem người tiếp theo đi."

Sư Tần mở tờ thứ hai.

Tên vẫn là Tôn Li, giới tính nam. Ảnh chụp bên cạnh vẫn là tóc dài, khuôn mặt không thay đổi nhiều nhưng đường nét gương mặt cứng rắn hơn.

Sư Tần nhướn mày ngạc nhiên.

"Đây là vấn đề lớn nhất của cô ấy, giới tính không cố định nên cần có hai chứng minh thư. Chỉ cần bị thương hay bị bệnh là biến thành nam, nghe nói nếu vậy thì sức chiến đấu cơ bản là bằng không. Cho nên Tôn Li này không ổn định lắm, ngày thường khi làm nhiệm vụ cần phải chú ý tới nhiều hơn. Còn nữa, sau này khi nào quen thuộc phải nhắc nhở cô ấy một chút, đừng để cô ấy quá tập trung vào mấy cái nghề phụ kia."

Sư Tần gật đầu: "Tôi nhớ rồi."

Anh mở tờ thứ ba, người này tên là Tiêu Ẩn, có vẻ ngoài hiền lành thư sinh, sinh ngày 2/10/1987.

Sư Tần nói: "Tôi từng gặp anh ta ở Cục An ninh Quốc gia, nếu tôi nhớ không nhầm thì trước kia anh ta tên là Tiêu Ẩn, bộ Thảo trên đầu*?"

*Tên hiện tại của Tiêu Ẩn là 肖隐(Tiêu Ẩn), trước kia là 萧隐(Tiêu Ẩn), có bộ Thảo 艹 trên đầu chữ Tiêu 萧.

Bộ trưởng gật đầu nói: "Đúng là cậu ta, đổi thành chữ Giản thể một chút. Cậu ta cũng không có vấn đề gì lớn, từng là cựu binh bộ đội dã chiến của Cục An ninh Quốc gia, từng tham gia kháng chiến chống Nhật, có tư tưởng hoài bão vì quốc gia lập công. Người này rất đáng tin cậy, sẽ là trợ thủ đắc lực của cậu ở phòng 29."

Sư Tần mỉm cười gật đầu, mở tờ chứng minh thư thứ tư ra.

Người này mày rậm mắt to, gương mặt hiền từ như thành phần trí thức. Anh ấy tên là Chu Ngô, sinh ngày 3/10/1986.

Bộ trưởng giới thiệu: "Cậu ta gia nhập đội ngũ tương đối trễ, năm 1978 mới đến. Hiện tại đang là giáo viên dạy lịch sử ở một trường đại học. Chúng tôi không biết lai lịch cũng như chủng loại của cậu ta. Năm 1978, tập thể phòng 29 đột nhiên đề cử Chu Ngô với lãnh đạo, nói cậu ấy là một người bạn cũ."

"Người bạn cũ?"

"Đúng vậy, là sự tưởng nhớ với một người bạn cũ." Bộ trưởng lắc đầu, "Chúng tôi cũng không biết cái này có nghĩa là gì, ở đây cũng không có tư liệu gì để điều tra. Những người ở phòng 29 giải thích, Chu Ngô không phải yêu quái cũng không phải ma quỷ, mà là sự tưởng nhớ của bọn họ với người bạn cũ kia tập hợp thành một thân thể mới, nhớ mãi không ngừng rồi thân thể ấy trở nên bất tử. Hơn nữa còn nói Chu Ngô là chỗ dựa tinh thần của bọn họ, không có cậu ấy thì không có động lực làm việc. Bởi vậy chúng tôi cũng nghe theo kiến nghị mà an bài Chu Ngô trong phòng 29, thời gian làm việc của cậu ấy là tự do nên cứ coi như là nhân viên ngoài biên chế đi."

Sư Tần khẽ nhíu mày: "Như vậy sao được?"

Bộ trưởng cười: "Tôi từng nói chuyện với Chu Ngô này rồi, người này rất có kiến thức hơn nữa lại am hiểu sâu về lịch sử và chủ nghĩa Mác, học thức uyên bác. Cậu phải biết rằng, được phòng 29 tôn sùng là chỗ dựa tinh thần thì tác dụng rất quan trọng."

Ông thấp giọng nói thêm một câu: "Cậu ta có thể trấn an những nhân viên cảm xúc không ổn định, lời nói rất có trọng lượng."

Sư Tần trịnh trọng gật đầu: "Ra là vậy."

Anh mở tờ chứng minh thư cuối cùng ra.

Họ tên Triệu Tiểu Miêu, sinh ngày 3/9/1993.

Nhìn cái tên cùng ngày sinh này, Sư Tần suýt thì bật cười.

Nhìn lại bức ảnh, cô gái trong ảnh đang nheo mắt mỉm cười. Đôi mắt to tròn mang nét cười, khoé môi cong lên cũng mang nét cười. Cả khuôn mặt tràn đầy sự tươi trẻ, như một sinh viên vừa bước vào cánh cổng đại học, nhìn đâu cũng mang nét cười xinh xắn.

"Sao đột nhiên..." Sư Tần nghĩ nghĩ, cảm thấy không biết dùng từ gì để miêu tả, "Đột nhiên lại sau năm 90."

Bộ trưởng nở nụ cười: "Không có cách nào, diện mạo cô ấy trẻ trung quá. Tuy nhìn trẻ như vậy nhưng cô ấy đang là trưởng phòng phòng 29. Chỉ là cô ấy làm người ta hơi đau đầu."

Sư Tần tỏ ra hứng thú: "Sao vậy?"

Ông bất đắc dĩ nói: "Đất nước vừa thành lập cô ấy đã trong biên chế, lúc tập hợp những nhân viên đặc biệt này thì bọn họ đều nghe lời cô ấy. Nghe nói họ xếp hạng theo thực lực, cô gái này rất mạnh nên đứng đầu bọn họ luôn. Tích cách hơi bừa bãi, khó hiểu lại rất khó giao tiếp. Hồi đó xoá nạn mù chữ cho cô ấy một phen nhưng vẫn thấy... giao tiếp hơi khó khăn. Cô ấy cùng bên Trung ương có một hiệp nghị, trước kia lúc ở Cục An ninh Quốc gia, cô ấy thường xuyên theo Tiêu Ẩn ra ngoài làm việc, nghe nói là để tìm thứ gì đó. Bản lĩnh rất lớn, theo cách nói của Tiêu Ẩn thì là có cô ấy giống như trong quân đội có vũ khí hạt nhân vậy, không phải lúc nào cũng dùng được nhưng lại làm người khác kính sợ."

Sư Tần nhếch miệng nở nụ cười ma quái: "Tôi hiểu rồi, có thể đứng đầu đám yêu ma quỷ quái này đương nhiên là rất có thực lực."

Bộ trưởng yên lặng gật đầu khen ngợi, quả nhiên không nhìn lầm, Sư Tần có giác ngộ rất tốt.

Sư Tần xem xong, kinh ngạc hỏi: "Phòng 29 chỉ có 4 người này?"

Tôn Li, Tiêu Ẩn, Chu Ngô, Triệu Tiểu Miêu.

Một hồ ly giới tính cùng sức chiến đấu không ổn định, một linh vật làm cố vấn tinh thần, một vũ khí hạt nhân không sử dụng được.

Nói đi nói lại, người làm việc đáng tin cậy có thể trông cậy vào dường như chỉ có Tiêu Ẩn.

Sư Tần im lặng.

Bộ trưởng ha hả cười: "Nhân viên biên chế ở đó thì có nhiều nhưng biên chế trong Trung ương thì chỉ có bốn vị này. Bốn người này thật ra không dễ quản lí đâu, về sau cậu sẽ vất vả nhiều."

Sư Tần lập tức tỏ thái độ: "Tôi không sợ vất vả, Thủ trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ dốc toàn lực hoàn thành tốt công việc."

Bộ trưởng liên mồm nói tốt, bỗng lại nhớ tới cái gì, hỏi: "Đồng chí Sư Tần, cậu đã lấy chứng minh thư mới chưa?"

Sư Tần lắc đầu, đôi mắt lộ chút chờ mong: "Chưa ạ, vẫn là cái phát từ mười năm trước, sinh năm 1980."

Bộ trưởng than: "Đúng là phải thay đi, sinh năm 1980, 36 tuổi... Cậu thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ 26 tuổi, để tôi báo với bên trên về sau chứng minh thư của các cậu nên là 5 năm đổi một lần."

Sư Tần cõi lòng đầy kỳ vọng chờ ông nói đổi, nào ngờ ông lại nói: "Nhưng mà bây giờ thì chắc không kịp. Bên Nam Kinh đang có bản án chờ người phán định, tôi đã điều người ở phòng đó sang Nam Kinh điều tra, trước mắt mua vé đều cần chứng minh thư, cậu tạm thời cứ dùng cái cũ, bao giờ về lại đổi......"

Sư Tần im lặng vài giây, mất mát gật đầu.

Bộ trưởng quấn chặt áo khoác trên người, rót một ly nước ấm cầm trong tay, nói: "Bây giờ tới phòng họp với tôi, tôi vừa thông báo cho các thành viên của Văn phòng Điều tra là muốn mở cuộc họp."

Sư Tần thấy động tác của ông, biết là do hơi thở trên người mình quá lạnh lẽo nên yên lặng kéo giãn khoảng cách với ông, hỏi: "Thủ trưởng, tôi đột nhiên nhảy dù đến phòng 29 lại còn làm lãnh đạo của bọn họ, những thành viên bên đó không có ý kiến gì sao?"

Bộ trưởng cười to nói: "Những người khác thì không biết thế nào nhưng Triệu Tiểu Miêu chắc chắn là có ý kiến. Nhưng mà không sao, hôm nay Chu Ngô cũng ở đó, Tiểu Miêu tuy có nhiều bất mãn nhưng cũng dễ dỗ dành. Cậu cứ tập trung làm tốt công việc của mình rồi hoà thuận với họ một chút, sau này sẽ lãnh đạo được."