Trong Văn phòng Điều tra đặc biệt Nam Kinh, quyển Bách khoa Âm Ty bìa đỏ sậm kia lại xuất hiện trong không trung, đang mở đến trang giới thiệu về Hắc Lân Giao.
Triệu Tiểu Miêu tìm đến phần viết về Hoặc âm, vừa chỉ vào phần giải thích vừa thì thầm nói: “Những Hắc Lân Giao từ trăm năm tuổi trở nên có thể tu luyện được Hoặc âm, nó có thể đầu độc, mê hoặc lòng người...”
Đọc xong, cô suy nghĩ: “Trộm đồ từ trong túi Quy Khư sao.... Sau khi hắn tới mặt đất, các người đã tịch thu Hoặc âm của hắn cho vào túi Quy Khư, nhưng đồ đã vào túi Quy Khư sao hắn lại trộm về được?”
Sư Tần xen vào hỏi: “Tôi hỏi cái này được không, túi Quy Khư là cái gì vậy?”
Triệu Tiểu Miêu cũng kiên nhẫn giải thích cho anh: “Anh hỏi vấn đề này rất hay, trong * từng nói, ở phía đông Bột Hải, không biết bao nhiêu vạn dặm, có một cái vực lớn không đáy gọi là Quy Khư. Dựa theo sự phân chia lãnh thổ của Âm Ty chúng tôi, Quy Khư là một thung lũng lớn ở trung tâm của Âm Ty, nói rõ hơn chút thì nó là một cái động không đáy. Còn túi Quy Khư dùng da rắn chế tác thành rồi nối thẳng tới động không đáy đó. Từ năm 1990 tới nay, chúng tôi liên tiếp thành lập Văn phòng Hiệp hội yêu quỷ ở tám thành phố trực thuộc quan trọng, cũng lập ra những hiệp định riêng. Ví dụ yêu quỷ muốn lên mặt đất sinh hoạt nhưng bản thân lại mang những kỹ năng nguy hiểm, người đó phải tới thành phố trực thuộc gần nhất đăng ký, dùng đao Long Lân tách kỹ năng nguy hiểm đó ra bỏ vào túi Quy Khư. Đao Long Lân và túi Quy Khư là hai vật rất quan trọng được nhóm yêu quái từ Trung ương thay phiên nhau trông coi.”
*Liệt Tử (列子) là sách của Liệt Ngữ Khấu (列禦寇), hay người truyền học thuyết của Liệt Ngữ Khấu, soạn ra. Sách có tám quyển, sau nhà Đường, nhà Tống đặt tên là “Sung hư chân kinh” (冲虚真经) hay “Sung hư chí đức chân kinh” (沖虛至德真經). (Theo wikipedia) Ở phần 5 Thang Vấn của Sung hư chân kinh có từng nhắc tới Bột Hải và Quy Khư.
Sư Tần cẩn thận ghi nhớ, xem xét tính nghiêm trọng trong vụ án trộm đồ của Khương Vũ.
“Như vậy thì, Khương Vũ bản thân có kỹ năng Hoặc âm, sau khi tới mặt đất đã giao Hoặc âm ra. Nhưng sau khi thẩm vấn anh phát hiện ra hắn lẻn vào Văn phòng Điều tra đặc biệt trộm lại Hoặc âm từ trong túi Quy Khư?”
Giang Lăng Độ giải thích: “Cũng không phải tịch thu khi tới mặt đất mà là một tháng trước mới tịch thu. Lúc hắn mới đến mặt đất xin lập nghiệp chúng tôi đã không xem xét chu toàn, cho rằng kỹ năng này của hắn không thuộc phạm vi nguy hiểm nên cũng không tịch thu Hoặc âm của hắn. Cuối năm nay hắn đột nhiên tìm tới nói muốn làm ca sĩ, đến văn phòng chúng tôi xin giấy phép hành nghề. Sau khi điều tra chúng tôi phát hiện công việc của hắn là hát trong quán bar chứ không phải làm bồi bàn, trước giờ hắn luôn dùng Hoặc âm để ca hát nên đã tạo ra một vài ảnh hưởng. Chúng tôi xem xét cho rằng hắn không nên dùng Hoặc âm để hành nghề ca sĩ, vì lí do an toàn đã tịch thu Hoặc âm của hắn vào ngày 17 tháng 2.”
Triệu Tiểu Miêu cất sách hỏi Giang Lăng Độ: “Khương Vũ có khai thời gian tới trộm không?”
Giang Lăng Độ lắc đầu: “Không khai. Nên chúng tôi định dò hỏi tình hình bên phòng ban trông coi đao Long Lân và túi Quy Khư từ ngày 17 tháng 2 đến ngày mùng 1 tháng 3 xem sao.”
Triệu Tiểu Miêu hơi lắc đầu, chắp tay sau lưng đi tới cửa sổ.
“Cũng không chắc chắn là hắn ra tay từ bên Văn phòng Nam Kinh.”
Cô đi vài vòng quanh bàn rồi ngừng lại: “Đồ vật đã ném vào túi Quy Khư, với sức của một mình Hắc Lân Giao không thể nào lấy lại được.”
Sư Tần phát biểu ý kiến: “Không phải nói Quy Khư là động không đáy sao? Theo lý giải bình thường thì đồ vật đã vào Quy Khư hẳn là không thể lấy ra được.”
Triệu Tiểu Miêu gật đầu: “Không sai.”
Giang Lăng Độ hơi run tay ôm bản ghi chép, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: “Phó phòng Triệu, chuyện này... có phải rất nghiêm trọng không?”
“Tuy rằng chỉ là vụ án trộm cắp, không liên quan gì tới mạng người, nhưng đối với yêu quái mà nói thì đây là tình huống vô cùng xấu.”
Triệu Tiểu Miêu mở gói khăn giấy, tiện tay lau lau tấm kính dính nước mưa trước mặt.
“Túi Quy Khư và đao Long Lân thuộc về một cảnh giới rất cao, lúc trước Bạch Trạch đã đề nghị chọn ra tám Đại Yêu từ Bắc Kinh, Thẩm Dương, Ngân Xuyên, Tây An, Lạc Dương, Nam Kinh, Hàng Châu tới để trông coi hai thứ đó. Vì xã hội của con người và những yêu quái tới mặt đất nên mới phải ký kết các thoả thuận, bảo đảm hai bên ở chung sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà bây giờ một Hắc Lân Giao nhỏ bé lại có thể lấy được đồ vật từ túi Quy Khư.... Tin tức này nếu truyền đi sẽ làm dấy lên dã tâm của yêu quái.”
Triệu Tiểu Miêu lau xong cửa sổ, quay đầu nói với Giang Lăng Độ: “Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là phải đem chuyện này áp chế xuống, không được lộ ra một chút tin tức nào cả. Khương Vũ lần này... nhất định phải chết già ở Vô Sinh Thành!”
Sư Tần suy nghĩ lại lời nói của cô một lần, hỏi: “Trưởng phòng Giang, lúc thẩm vấn Khương Vũ ngoài anh ra còn ai nữa không?”
Giang Lăng Độ khẩn trương gật đầu: “Có, còn hai người nữa.”
Anh nôn nóng đi qua đi lại vài vòng, nói: “Để tôi đi nói với hai người họ...”
Triệu Tiểu Miêu vo tờ giấy trong tay ném tới thùng rác. Cô đút hai tay vào túi, gọi Sư Tần: “Chúng ta đi thẩm vấn Khương Vũ, Giang Lăng Độ, anh đi thông báo với hai đồng nghiệp vừa tham gia kia đi, còn nữa... bản ghi chép vừa rồi, nuốt vào trong bụng đi thôi.”
Giang Lăng Độ xé tờ ghi chép đó, thật sự nhai nhai nuốt xuống bụng.
Lúc Triệu Tiểu Miêu chuẩn bị đẩy cửa phòng thẩm vấn, Sư Tần đè tay cô lại.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Đôi mắt đen nhánh của Triệu Tiểu Miêu nhìn lên Sư Tần.
“Tôi bỗng dưng nhớ đến một người.” Anh nói, “Người mà tôi gặp được ở công viên Huyền Vũ ấy, chắc là cô cũng biết tôi định nói gì, linh thảo kia của cô để ở đâu? Cô từng nói tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa hôm nay lại trùng hợp gặp được hắn ở đó.”
Triệu Tiểu Miêu nhướn mày nở một nụ cười kỳ dị, cô gạt tay Sư Tần ra mở cửa, nhỏ giọng nói: “Sư Tần, anh cũng không quá ngu ngốc.”
Triệu Tiểu Miêu đứng trước mặt Khương Vũ, cũng không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Sư Tần như thần giữ cửa mà im lặng đứng cạnh cửa.
Cuối cùng Khương Vũ không chịu nổi ánh mắt của Triệu Tiểu Miêu, hắn cúi đầu.
“Các người còn muốn hỏi gì nữa?”
“Hoặc âm.”
“.... Là tôi trộm.”
“Anh trộm như thế nào, miêu tả tôi nghe xem.”
“Không nhớ rõ nữa, dù sao cũng là trộm lại thôi.”
Triệu Tiểu Miêu ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu qua trái qua phải.
Sư Tần đi lên giữ lấy đầu cô, hỏi: “Cô làm gì thế? Làm tôi chóng mặt đó.”
Triệu Tiểu Miêu chẳng trả lời, gạt tay Sư Tần đứng lên, rồi lại ngồi xuống, bắt chéo hai chân rồi lại bỏ ra.
Khương Vũ và Sư Tần cho rằng cô đang khó chịu cái gì.
Cuối cùng Triệu Tiểu Miêu cũng ngồi ngay ngắn lại, thở dài một hơi, gương mặt mang ý cười yếu ớt trước khi bùng nổ lửa giận, nhẹ giọng hỏi: “Khương Vũ, trước khi tôi tức giận thì khuyên anh nên thành thật khai ra, là ai giúp anh vào Quy Khư trộm Hoặc âm? Chính là kẻ đã lấy ba phiến vảy của anh phải không? Tôi đoán là, kẻ đó giúp anh trộm Hoặc âm, anh sẽ đưa hắn ba miếng vảy đúng chứ?”
Qua một lúc Sư Tần mới ý thức được, từ lúc Triệu Tiểu Miêu mở miệng hỏi anh đã không khống chế được mà ngừng thở.
Anh có thể cảm nhận thấy cô đang mạnh mẽ ghìm lửa giận xuống, anh nhìn về Khương Vũ, hi vọng tên yêu quái này mau mau khai ra, đừng có chọc giận Triệu Tiểu Miêu thêm nữa.
Sư Tần biết từ lúc phát sinh vụ án thứ hai, Triệu Tiểu Miêu vẫn luôn tích tụ tức giận.
Anh không biết vì sao mà thấy sợ hãi, sợ hãi cô gái Triệu Tiểu Miêu này bùng nổ cảm xúc.
Nhất định sẽ rất đáng sợ, nhất định.
Khương Vũ giật giật cổ họng, dưới áp lực vẫn lắc lắc đầu: “Tôi đã nói rồi, tôi là yêu quái, sẽ không vi phạm lời thề. Tôi đã thề những chuyện liên quan tới hắn tôi sẽ không nói ra dù chỉ một chữ.”
Trước khi Triệu Tiểu Miêu bùng nổ, Sư Tần đè bả vai cô lại.
“Khương Vũ, anh nói yêu quái đều tuân thủ lời thề?”
“Đúng!”
Sư Tần cười: “Khương Vũ, trước khi tới thế giới con người yêu quái đều phải ký cam kết. Nói tôi nghe thử xem là như thế nào?”
Khương Vũ im lặng.
Nghe Sư Tần nhắc tới bản hiệp nghị kia, Triệu Tiểu Miêu lập tức đứng lên, mở cửa hô to ra bên ngoài: “Đem bản thoả thuận của Khương Vũ tới đây!”
Triệu Tiểu Miêu đặt bản ‘Cam kết hoạt động trên mặt đất’ của Khương Vũ lên bàn, lộ ra nụ cười tươi tắn: “Đây này, đã ấn dấu máu.”
Cô nhét bản hiệp nghị vào tay Sư Tần: “Anh đọc điều thứ tư và điều thứ bảy lên cho hắn nghe.”
Sư Tần cầm lấy, đọc lên: “Điều 4, phải tuân thủ các luật lệ và quy định được xây dựng bởi Hiệp hội yêu quỷ cũng như các luật lệ và quy định của xã hội loài người, tích cực duy trì sự ổn định của xã hội loài người và không được làm tổn hại đến con người... Điều 7, không được cản trở nhân viên Hiệp hội yêu quỷ thi hành công vụ, khi nhân viên thi hành công vụ phải tích cực hợp tác, trung thực.”
Triệu Tiểu Miêu nói: “Đây cũng là lời thề của anh, nếu đã ký tên ấn dấu máu, vậy hiện tại anh cũng nên thực hiện lời hứa đi.”
Khương Vũ gục đầu xuống. Hắn che mặt lại, có âm thanh kì lạ phát ra từ khe hở ngón tay, như tiếng gầm lại như tiếng khóc.
“Được, được, Khương Vũ tôi tuân thủ lời hứa...” Hắn gác tay lên đùi, giọng nói run rẩy: “Các người đều nói là tôi sai, bởi vì tôi nên những người kia mới gây ra tội ác. Nhưng Hoặc âm của tôi làm sao có bản lĩnh lớn như thế được?!”
Khương Vũ nắm chặt tay, như cười như khóc: “Tôi là cá, âm thanh của tôi chỉ có tác dụng mê hoặc con mồi trong quá trình săn mồi, cho dù có tu luyện trăm năm cũng không thể mê hoặc tâm trí con người. Tôi rất thích ca hát, khi còn ở quán bar ca hát, tôi từng muốn dùng Hoặc âm để con người nghe có thể nhớ tới khoảng thời gian ấm áp hạnh phúc nhất của bản thân, không hề có dụng ý gì khác. Nhưng khi tôi tới Hiệp hội yêu quỷ Nam Kinh muốn xin giấy phép hành nghề ca sĩ, bọn họ lại nói Hoặc âm của tôi mang tới ảnh hưởng không tốt, nói nếu tôi có thể khơi gợi ký ức tốt đẹp, vậy thì cũng có thể kí©h thí©ɧ những suy nghĩ tà ác của con người....”
Triệu Tiểu Miêu lạnh lùng nói: “Bọn họ nói chẳng lẽ không đúng sao?”
“Không đúng! Không đúng!”
Khương Vũ ôm đầu khóc thút thít, “Đó là bản lĩnh tu luyện trăm năm của tôi, là thứ quý giá nhất của tôi, sao tôi có thể dùng nó để làm dấy lên những suy nghĩ tà ác được?! Nhưng những nhân viên bên đó nói thế nào? Bọn họ không hiểu gì hết! Bọn họ không hiểu gì hết! Tôi là người cá! Nếu mất đi tiếng hát, tôi... tôi còn được xem là người cá ư?”
Mặt Triệu Tiểu Miêu cũng không có chút đồng tình nào.
“Cho nên anh tìm tới tên kia, nhờ hắn trộm lại Hoặc âm, rồi dùng ba miếng vảy để cảm tạ?”
Khương Vũ hít sâu một hơi, kìm nén nước mắt, kích động nói: “Không nên ư? Tôi lấy lại đồ của mình là không nên ư? Nỗi tuyệt vọng của tôi khi bị đao Long Lân chém tới ai có thể chịu đựng thay tôi? Tôi đã làm cái gì? Tôi có mê hoặc con người không? Tôi chỉ muốn ca hát cho bọn họ nghe! Nhưng... Nhưng bọn họ lại nói tôi muốn dùng Hoặc âm để mê hoặc con người, họ chặt đứt Hoặc âm của tôi ném vào Quy Khư. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn...”
“Tôi không muốn nghe anh nói linh tinh nữa.” Triệu Tiểu Miêu chỉ vào bản cam kết kia, nói, “Nói cho tôi người giúp anh trộm Hoặc âm là ai, anh liên hệ với hắn như thế nào. Khương Vũ à đừng quên, đây cũng là lời thề của anh.”
Phòng thẩm vấn lâm vào yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện.
“Nếu anh không nói tức là vi phạm lời hứa, nếu đã vi phạm vậy lời thề giữa anh và tên ăn trộm kia cũng không được tính nữa.”
Khương Vũ đột nhiên nở nụ cười.
“Không phải tôi tới tìm hắn, mà là hắn tìm tới tôi.”