Chương 16

Như lời Kỷ Dục Hằng đã nói, Đồ Tiểu Ninh quả thật không sao, nhưng việc này đã dẫn đến sự tổn thất và ảnh hưởng tiêu cực cho DR, tổng giám đốc cũng bởi vì quản lý chưa tốt mà bị giáng chức.

Bộ phận phát triển thị trường thoáng chốc từ một bộ phận ưu tú trở thành trò cười của cả ngân hàng, Đồ Tiểu Ninh có cảm giác đi trên đường cũng bị người khác bàn tán sau lưng.

Tổng giám đốc bị rớt chức từ cấp trưởng xuống cấp phó, lại bị trừ hết toàn bộ hiệu quả thành tích cả năm, không còn lòng dạ nào làm việc, cả ngày chỉ trốn trong văn phòng muộn phiền hút thuốc.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ mất luôn bộ phận phát triển thị trường, việc bị sáp nhập vào các phòng ban khác cũng chỉ là chuyện sớm muộn.” Ba nam đồng nghiệp còn lại cũng mất hết tinh thần, thậm chí có người đã xem xét đến thông tin tuyển dụng của các ngân hàng khác.

“Cái gì gọi là một con sâu làm sầu nồi canh, phòng ban của chúng ta chính là một ví dụ rõ ràng.” Những người khác cũng hùa theo, sau đó cùng nhau đi hút thuốc.

Đợi bọn họ đi hết, Đồ Tiểu Ninh thò đầu qua bàn làm việc của Nhiêu Tĩnh.

“Chị Nhiêu, bộ phận của chúng ta thật sự sẽ bị sáp nhập ạ?”

Nhiêu Tĩnh trừng mắt đe dọa: “Làm tốt việc của em đi, đừng lo chuyện bao đồng.”

Đồ Tiểu Ninh “vầng” một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc, nhưng cũng không nhịn được nói thầm, “Cho dù có bị sát nhập thì em cũng sẽ đi theo chị.”

“Xùy, ai cần cô nhóc thối nhà em chứ.” Nhiêu Tĩnh vẫn công kích cô giống trước kia.

Cô vẫn mặt dày cười cười.

Một lát sau Nhiêu Tĩnh gọi cô, “Chị có một khoảng vay gấp, hẹn hôm nay sẽ làm thủ tục thế chấp và ký tên cổ đông công ty, có một cổ đông đã lớn tuổi mấy ngày trước bị ngã, bây giờ nằm ở bệnh viện Nhân dân số 1, chị làm xong thế chấp sẽ trực tiếp đến bệnh viện tìm ông ấy ký tên, chắc tầm ba giờ rưỡi chiều nay, nhưng chị không thể đi tay không, nên trước đó em hãy đi mua cho chị một bó hoa tươi và giỏ trái cây đến trước cổng khu nội trú của bệnh viện chờ chị “

Đồ Tiểu Ninh lên tiếng trả lời, rồi bắt đầu mở trang mua hàng online ra tìm kiếm.

Nhiêu Tĩnh đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, trước khi đi còn dặn dò, “Giỏ trái cây đừng có mua trên mạng, loại trái cây đóng gói sẵn đó không thể nhìn ra được có bị hỏng hay không, em tự mình đến tiệm bán trái cây lựa xong rồi kêu chủ tiệm gói lại, đừng có tặng giỏ trái cây mà làm mất mặt chị.”

Đồ Tiểu Ninh lặng lẽ tắt đi cửa hàng trái cây vừa tìm kiếm ra, “Em biết rồi chị Nhiêu”

“Ba giờ bốn mươi phút chúng ta gặp nhau tại khu nội trú bệnh viện Nhân dân số 1, hôm nay mà còn lề mề nữa là chị nhai đầu em.” Nhiêu Tĩnh miễn cưỡng rời đi.

Đồ Tiểu Ninh vội vàng đặt một bó hoa tươi trên mạng, đến giờ nghỉ trưa cũng không có thời gian ăn cơm mà đi đến cửa hàng trái cây gần đó để đặt giỏ trái cây.

Chờ tới lúc hoa được giao đến cũng đã gần 2 giờ, cô cũng không cảm thấy đói, nghĩ tới quãng đường đến bệnh viện Nhân dân số 1 vừa xa lại vừa kẹt xe, nên nhân lúc còn sớm mà mang đồ theo rồi bắt xe đi.

Không biết có phải hôm nay bản thân may mắn hay không mà suốt đường đều gặp đèn xanh, lại còn thông suốt không chút trở ngại, lúc tới bệnh viện Nhân dân mới có hai giờ rưỡi, đến sớm vừa tròn 1 tiếng 10 phút, cô ôm bó hoa tươi và xách theo giỏ trái cây tiến vào đại sảnh tìm chỗ ngồi.

Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, nhất thời khiến não Đồ Tiểu Ninh thoáng qua những mảnh ký ức vỡ vụn.

Thiếu niên trong ký ức và hình bóng người mặc áo blouse trắng từ từ chồng lên nhau, nhớ lại dáng vẻ lúc nhìn thấy anh ở bệnh viện Nhân Tế, ngoại trừ sự trưởng thành ra, anh cũng không khác gì mấy năm trước, nhưng thời gian thì đã trôi qua rất lâu, không còn là năm đó nữa.

Lục Tư Tĩnh, cuối cùng anh đã thực hiện được giấc mơ trở thành bác sĩ, nhiều năm sau gặp lại, em nên nói tiếng chúc mừng với anh.

“Ting –” Tiếng thang máy phía đối diện xuống tầng trệt truyền đến kéo suy nghĩ của cô trở lại.

Cô nhìn điện thoại, vẫn còn rất sớm, lại tiếp tục ngồi nghịch điện thoại gϊếŧ thời gian.

Thang máy đi xuống một nhóm người, lại có một người vô cùng nổi bật, lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người, ví dụ như Kỷ Dục Hằng.

Đồ Tiểu Ninh cho rằng bản thân bị hoa mắt, bây giờ đang là giờ làm, anh làm sao có thể ở trong bệnh viện, mà trên tay lại còn đang cầm hộp cơm nữa chứ?

Anh cũng coi như là ân nhân của cô, nếu đã gặp mặt thì cũng phải chào hỏi một câu, không nghĩ nhiều, một tay xách giỏ trái cây một tay cầm bó hoa đi tới chào.

Kỷ Dục Hằng cũng không ngờ lại gặp Đồ Tiểu Ninh ở bệnh viện, thấy cô xách đồ thì hỏi, “Cô tới thăm ai à?”

Đồ Tiểu Ninh gật đầu, “Khách hàng của chị Nhiêu Tĩnh nằm viện, chị ấy bảo tôi ở đây chờ chị ấy.”

Kỷ Dục Hằng “ừm” một tiếng, cũng không nói gì nữa, hôm nay anh có vẻ không giống với thường ngày, nhưng cô cũng không nói ra được không giống chỗ nào.

Cô nhìn hộp cơm trong tay cực kỳ không phù hợp với phong cách của anh, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đến thăm mẹ.”

Đồ Tiểu Ninh ngây ngưởi ra, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, “Bác gái nằm ở đây sao?”

“Ừm.”

Đồ Tiểu Ninh nhất thời không biết nên nói gì, nói không chừng có lẽ chỉ là bệnh vặt gì đó nằm viện ở đây thôi.

Lúc này điện thoại của Kỷ Dục Hằng reo lên, anh nói câu xin lỗi rồi tránh đi nghe điện thoại.

Đồ Tiểu Ninh vốn dĩ định chờ anh nghe xong điện thoại sẽ chào hỏi một câu rồi đi, đã thấy anh cúp điện thoại nói với cô, “Thật ngại quá, tôi còn có việc.” Rồi nhanh chóng bước đi, anh trực tiếp bước đến thang máy, vươn tay bấm thang máy, mang theo chút căng thẳng lo lắng.

Đây là lần đầu tiên Đồ Tiểu Ninh thấy anh như vậy, trong ấn tượng của cô, anh luôn là một người điềm tĩnh thận trọng đâu ra đấy, giống như không có việc gì có thể làm xáo trộn nhịp điệu của anh, nhưng anh bây giờ rõ ràng mang theo một sự lo lắng và bất an.

Hai cái thang máy thì một cái dừng ở tầng 12, một cái ở tầng 16, dù cho anh có ấn thế nào thì vẫn không có chiều hướng đi xuống, anh cũng không tiếp tục đợi nữa, nhấc chân bước đến phía cầu thang bộ, giống như chỉ cần chậm một nhịp thì sẽ có thứ gì đó bị biến mất vậy.

Đồ Tiểu Ninh chăm chú quan sát tất cả, cô cảm thấy anh như vậy thật lạ lẫm, chung quanh cũng theo sự rời đi của anh mà trở nên ảm đạm hơn, bên cạnh vẫn nghe tiếng ríu rít của một nhóm người, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ đột ngột xuất hiện của anh vào lúc cô không còn lối thoát, trong lòng xúc động một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhanh chóng rảo bước theo anh.

Cô leo theo anh lên đến cầu thang bộ lầu 8, anh bước dài một bước bằng ba bước, bước chân cô nhỏ sợ mất dấu anh nên chỉ có thể theo sát phía sau, lên đến lầu tám xém chút mệt xỉu.

Cô thở hổn hển, không thấy bóng dáng anh đâu cả, liền đẩy cửa vào hành lang, cứ nghĩ đã mất dấu anh rồi thì lại phát hiện anh đang đứng trước cửa phòng bệnh thứ hai.

Lúc này cửa phòng bệnh đóng kín, Đồ Tiểu Ninh chậm rãi nghiêng người nhìn thấy bác sĩ và y tá trong phòng bệnh qua cửa sổ.

Trên giường bệnh là một phụ nữ trung niên đang đeo mặt nạ ô-xi, mắt nhắm nghiền, nét mặt đau đớn, bác sĩ đang tiêm thuốc cho bà ấy.

Cô lại nhìn Kỷ Dục Hằng, thân thể anh vẫn đứng thẳng ở đó, mặt không biểu cảm, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của cô nên anh ghé mắt nhìn qua một cái.

Cảm thấy bản thân như một kẻ bám đuôi biếи ŧɦái, Đồ Tiểu Ninh ngượng ngùng xin lỗi anh, “Vừa nãy tôi thấy anh lo lắng hốt hoảng, nên mới đi theo xem sao.” Ngừng một lát, cô mới hỏi, “Là bác gái sao?”

Kỷ Dục Hằng gật đầu, ánh mắt lại quay trở về phòng bệnh.

Đồ Tiểu Ninh đang nghĩ bản thân có phải quá đường đột hay không, thì nghe anh nói, “Bà ấy bị ung thư vυ", vẫn liên tục làm xạ trị.”

Trong lòng cô chấn động, không ngờ lại là một căn bệnh nghiêm trọng như thế.

Cô lại nhìn về phòng bệnh, trong lòng tràn đầy chua xót không nói nên lời.

Lúc này giọng của anh lại truyền tới, mang theo chút cảm giác như có như không, “Cho nên tôi cũng chỉ là một người bình thường.”

Đồ Tiểu Ninh cho rằng mình nghe nhầm, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của anh, anh vẫn là anh, nhưng trong đáy mắt là tia ảm đạm mờ mịt.

“Như cô thấy đó, thế giới của tôi không cao siêu như cô tưởng tượng đâu.”

Trong lòng Đồ Tiểu Ninh buồn bã, trước đây cô quả thật không hiểu gì về hoàn cảnh gia đình của anh.

Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ đi ra ngoài, Kỷ Dục Hằng lập tức bước tới.

Lúc bọn họ nói chuyện, Đồ Tiểu Ninh chỉ nghe được sơ sơ cái gì mà tình trạng không tốt lắm, thuốc đã ngấm rồi, đã dùng thuốc cầm lại, nhưng cần phải dùng túi nước đá chườm liên tục, bảo anh tốt nhất đừng đi đâu.

Kỷ Dục Hằng gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng.

Đồ Tiểu Ninh không nhịn được nhìn về phía phòng bệnh, phát hiện mẹ của anh đã tỉnh rồi, lúc này đang ngồi dựa trên giường nhìn cô.

Cô theo bản năng nhìn bà ấy gật đầu mỉm cười, qua lớp kính trong suốt cũng nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt của mẹ anh có chút mỉm cười.

Nhìn thấy thế trong lòng Đồ Tiểu Ninh cảm thấy xót xa, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cô tuyệt đối sẽ không thể liên tưởng được Kỷ Dục Hằng lại có tình cảnh như vậy, cô chỉ cho rằng anh mãi mãi vẫn tỏa hào quang bốn phía, cao cao tại thượng, không vì thế sự mà ưu sầu, không vì việc nhỏ mà ràng buộc, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ là một con người bình thường.

Bác sĩ dặn dò xong thì rời đi, Kỷ Dục Hằng muốn trở về phòng chăm sóc mẹ mình.

Nhìn thấy Đồ Tiểu Ninh vẫn còn đứng đó liền giơ tay lên chỉ ngón tay vào đồng hồ của mình ý nói, “Cô không phải còn có việc sao?”

Đồ Tiểu Ninh nhìn lại giờ, cách giờ hẹn với Nhiêu Tĩnh vẫn còn tới 40 phút.

“Tôi vào thăm bác gái một lát nhé.” Cô cảm thấy nếu đã nhìn thấy mặt rồi mà không bước vào thì hình như rất vô lễ, đặc biệt là sau khi anh đã giúp đỡ cô.

Kỷ Dục Hằng không từ chối, Đồ Tiểu Ninh im lặng theo anh vào trong phòng bệnh.

“Mẹ.” Kỷ Dục Hằng nhẹ nhàng nhàng gọi một tiếng.

Nét mặt của bà Kỷ không còn vẻ đau đớn như trước, nhưng âm thanh đượm vẻ mỏi mệt, “Công việc của con bận như vậy lại còn lên đây làm gì? Mấy bác sĩ đó toàn là thích chuyện bé xé ra to.”

Kỷ Dục Hằng không nói gì, chỉ cầm lấy túi chườm đá mà y tá để lại, tiếp tục chườm cho mẹ.

Lúc này bà Kỷ nhìn qua Đồ Tiểu Ninh, “Cô đây là?”

Đồ Tiểu Ninh vội vàng lên tiếng, “Chào bác ạ”, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của bà còn nói thêm, “Cháu, cháu là bạn của Kỷ Dục Hằng.”

“Chào cháu.” Bà Kỷ gắng sức gật đầu cười, như đang tỉ mỉ quan sát cô.

Đồ Tiểu Ninh giật mình phát hiện những thứ đang ôm trong tay, dù sao tới cũng tới rồi….

“Bác ơi, bác nhận lấy đi ạ.” Nói xong liền đặt bó hoa tươi và giỏ trái cây lên tủ đầu giường.

Kỷ Dục Hằng nhìn về phía cô, bà Kỷ cũng lắc đầu, “Thôi cháu à, như vậy thì ngại lắm”

Đồ Tiểu Ninh khoát khoát tay, “Lần đầu cháu đến thăm bác, việc nên làm thôi ạ.”

Bà Kỷ nhíu mày nhìn về phía con trai mình, “Sao con không cản lại, để người ta tốn kém như thế.”

Đồ Tiểu Ninh vội vàng nói: “Bác à không tốn kém gì cả.”

Bà Kỷ nhìn thấy trên trán cô đầy mồ hôi, nói chuyện còn thở hổn hển, nhanh chóng gọi cô, “Cháu ngồi xuống đi”, Sau đó nhìn Kỷ Dục Hằng, “Sao con lại để người ta đứng như vậy?”

“Không cần đâu ạ, cháu đứng là được rồi.”

Kỷ Dục Hằng vẫn là đem tới cho cô một cái ghế.

“Ngồi đi”, Anh nói với cô, giọng nói dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Bà Kỷ cũng ra hiệu cho cô ngồi xuống, nhìn bà ấy mặt mũi hiền hậu, Đồ Tiểu Ninh cũng không nỡ từ chối, liền ngồi xuống.

Có lẽ tay Kỷ Dục Hằng cầm túi đá đã lâu, nên cô ngồi trên ghế ngay vị trí mà anh chạm vào cũng có chút cảm giác mát lạnh.

Cô nhìn thấy bộ dạng anh cúi đầu chăm chú chườm túi đá cho mẹ, so với bộ dạng lúc làm việc của anh đúng là hoàn toàn khác nhau, trong ánh mắt mang theo tia dịu dàng tinh tế.

“Cháu tên gì?” Bà Kỷ hỏi

Đồ Tiểu Ninh ngồi lại, “Cháu tên là Đồ Tiểu Ninh.”

“Đồ Tiểu Ninh.” Bà Kỷ lặp lại một lần, từ từ chậm rãi nhưng giọng điệu như đã hiểu ra, “Đồ Tiểu Ninh.” Bà lại nhẩm lại một lần nữa, đột nhiên yên lặng nhìn qua Đồ Tiểu Ninh, giống như nhớ ra điều gì đó, “Bác biết cháu.”

Đồ Tiểu Ninh sửng sốt, “Dạ?”

Chỉ nghe bà Kỷ nói, “Cháu chính là cô gái đã xem mắt với Dục Hằng.”

Đồ Tiểu Ninh ngẩn người ra, nhìn Kỷ Dục Hằng không biết phải trả lời ra sao.

Bà Kỷ lại hỏi con trai để xác nhận, “Có phải không Dục Hằng, chính là người mà dì út của con giới thiệu, phải không?”

Kỷ Dục Hằng không nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Đồ Tiểu Ninh, anh chỉ nhẹ nhàng “dạ” một tiếng..

Dì út của anh chính là cô giáo Ngô.

Đồ Tiểu Ninh suýt nữa không nhịn được đứng lên giải thích, nhưng cô lại do dự khi nhìn thấy nụ cười của bà Kỷ.

Bởi vì sai một ly đi một dặm, Đồ Tiểu Ninh đã triệt để tự đào hố chôn mình.

Bà Kỷ nhìn cô rồi lại nhìn con trai mình, ánh mắt ngập tràn niềm vui đã mất đi từ lâu, “Vậy là các con đã tiến tới rồi à?”

Trong một khoảnh khắc, Đồ Tiểu Ninh và Kỷ Dục Hằng bốn mắt nhìn nhau, cả phòng bệnh yên lặng chẳng có chút âm thanh.

……

Khi Đồ Tiểu Ninh chạy đến cổng khoa nội trú thì Nhiêu Tĩnh đã đứng đợi từ lâu, cô ấy cầm một đống tài liệu để che nắng.

Vừa nhìn thấy cô liền hỏi: “Hoa đâu? Giỏ trái cây đâu?”

Đồ Tiểu Ninh ấp a ấp úng, “Em, em ra trễ, không kịp giờ.”

Sau đó cô nhìn thấy đôi mắt khinh bỉ quen thuộc và giọng nói khàn khàn của Nhiêu Tĩnh, “Đồ Tiểu Ninh, kiếp trước Nhiêu Tĩnh tôi đã tạo ra nghiệp gì mà lại thu nhận một đệ tử không biết nỗ lực như vậy chứ?”

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy lỗ tai sắp nổ tung, lập tức nói: “Em đi qua chỗ đối diện mua ngay đây!”

Nhiêu Tĩnh lại đập mớ tài liệu lên người cô, “Trước cửa bệnh viện toàn là những cửa hàng bán cắt cổ. Em tự trả tiền đi, chị sẽ không thanh toán đâu!”

“Dạ, dạ.” Cô chạy nhanh qua bên đường, may mà Nhiêu Tĩnh không nhìn thấy vẻ chột dạ của cô.