Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Văn Phòng Ẩn Hôn

Chương 131: Phiên ngoại: Ánh sáng bất diệt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảnh 1: Định mệnh

Kỷ Dục Hằng từng nhìn thấy một câu nói trong tác phẩm “Thị trấn biên giới” của Thẩm Tòng Văn, câu đó viết rằng: mọi chuyện đều có khả năng xảy ra một cách tình cờ, và kết quả chính là định mệnh không thể tránh khỏi.

Lúc trước anh nghĩ câu này phi thực tế, trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp được, thế thì lấy đâu ra định mệnh? Mãi cho đến khi gặp lại Đồ Tiểu Ninh, anh mới thực sự hiểu câu này.

Ngày gặp lại cô, anh vẫn bận bịu hai chỗ, buổi trưa vừa làm việc ở chỗ làm, vừa chăm sóc mẹ trong bệnh viện.

Vừa hay lúc đó anh thấy em họ của anh – Hứa Ý Nồng, cô ấy mới trở về sau khi tốt nghiệp đại học, đúng lúc cô ấy cũng đang đến bệnh viện cùng dì để thăm mẹ anh.

Lúc đó anh đang gọt táo cho mẹ, bỗng dì hỏi anh: “Dục Hằng, hôm nay con có chuyện gì vui sao?”

Anh hơi dừng lại, chỉ nói, “Không có, sao thế?”

“Chỉ là hôm nay dì thấy con có vẻ vui.”

Cô em họ xen vào hỏi mẹ cô, “Thế mà mẹ cũng nhìn ra sao?”

Dì của anh gật đầu chắc nịch, “Đương nhiên rồi.”

Anh vẫn cúi đầu không nói gì.

Có điều mẹ anh nhìn qua phía giường bệnh bên cạnh, họ có con trai và con dâu cùng đến chăm sóc, nên bà lại lại bắt đầu thở dài.

“Khi nào thì Dục Hằng nhà chúng ta mới dắt con dâu về cho mẹ đây? Trước đây con chỉ biết chăm chăm vào việc học thì thôi không nói, bây giờ đi làm rồi, thì phải lo chuyện này đi chứ, mẹ thấy có nhiều cô chú giới thiệu mai mối cho con rồi, mà sao con cứ chẳng buồn quan tâm tới họ là sao.”

Anh nói: “Con không có nhà, không có xe, còn công việc thì chẳng qua cũng chỉ có một cái tên nghe oách hơn người ta chứ lương thì thấp lè tè. Ai mà thèm gả cho con.”

“Anh còn có chiếc Lexus cơ mà?” Em họ hỏi.

“Chiếc đó mà cũng gọi là ‘xe’ à?” Kỷ Dục Hằng tự chế giễu bản thân mình, “Em đã xem mấy chương trình hẹn hò trên mạng chưa? Những khách mời nữ hầu như ai cũng nói rằng, họ thà ngồi trên chiếc BMW mà khóc, còn hơn ngồi trên chiếc xe đạp mà cười.”

Em họ trề môi, cắt lời, “Anh thử ra ngoài đường xem, bộ ai cũng lái chiếc Mercedes-Benz BMW hả. Hơn nữa, anh còn là học bá học giỏi, lại còn có ngoại hình đẹp trai vô đối nữa cơ mà!”

Kỷ Dục Hằng khinh thường, “Bây giờ trên đường đầy nghiên cứu sinh, vớ một cái là vớ cả nắm, núi này cao có núi khác cao hơn, bằng cấp của anh thì tính là gì.”

Anh lại nhướng mày, “Bớt lấy nhan sắc ra bàn cãi, khó chịu nhất là nói về cái này. Nếu đẹp trai mà được cơm ngày ba bữa, thì anh cũng ăn diện ra đường mỗi ngày cho rồi.”

Em họ tỏ vẻ chán chê, “Thế thì anh cứ đi bán nhan sắc đi, anh bán thì có người mua thôi, kiếm tiền chán chê đấy! Anh là một ví dụ điển hình, đáng ra anh có thể dựa vào gương mặt đẹp trai này để kiếm cơm, nhưng sao cứ phải dựa vào tài năng nhỉ?”

Hai anh em tuy cãi nhau, nhưng cũng làm cho mẹ cười, dì bước tới cắt ngang, “Hai đứa con bao nhiêu tuổi rồi, sao còn cãi nhau thế hả, hệt như mấy đứa ghê.” Bà lại nhìn Kỷ Dục Hằng, “Đang bàn chuyện đại sự của con đó.”

Kỷ Dục Hằng tiếp tục cúi đầu gọt táo, tỏ vẻ như biết tỏng dì đang nói chủ đề gì, “Dì à, nếu dì cứ nói về những chuyện như đi xem mắt hẹn hò thì đừng nói nữa, cháu không đi đâu.”

Dì cau mày vỗ anh một cái, “Cái thằng bé này, bộ muốn làm dì với mẹ con nôn nóng chết à, đó giờ không bao giờ chịu đi xem mắt, thế là sao đây? Nếu cháu cứ như thế, đến cả dì cũng còn nghi ngờ có phải con là…”

Kỷ Dục Hằng nhìn dì, “Là gì?”

Em họ không nín cười được bèn nói thay mẹ mình, “Nghi ngờ anh là gay đó.”

Dì trừng mắt nhìn cô, Kỷ Dục Hằng cũng chẳng cảm thấy bực mình gì, anh chỉ cười rồi tiếp tục gọt táo.

Dì thấy anh không buồn giải thích câu nào, nên tưởng anh thừa nhận anh là gay thật, dì ngạc nhiên, nhỏ giọng nói lắp bắp, “Dục Hằng, bộ… bộ con là gay thật hả?”

“Mẹ, con có thể chứng minh là anh ấy không phải mà! Anh ấy trai thẳng!” Cô em họ đứng ra bảo lãnh.

“Con thì biết cái gì!” Dì vẫn coi cô như một đứa con nít.

Cô em họ lo lắng, “Hồi học cấp hai anh ấy…”

Kỷ Dục Hằng nhét vào miệng cô quả táo anh mới gọt xong, nhìn cô trừng trừng, “Ăn táo đi, nói gì nói nhiều thế?”

Em họ cắn quả táo rồi nhìn anh giận dỗi, nuốt miếng táo rồi im lặng chẳng nói thêm gì.

Kỷ Dục Hằng lấy quả táo khác gọt vỏ tiếp, gọt xong cắt thành miếng nhỏ rồi đưa cho mẹ, dì của anh nhìn thấy anh cứ gọt táo thì càng rối, không lẽ xu hướng tính dục của cháu trai nhà mình không bình thường thật sao?

Một lúc sau, hai anh em đi rửa tay, Hứa Ý Nồng đang rửa tay ở trước bồn rửa tay, còn Kỷ Dục Hằng thì đang rửa dao gọt hoa quả, anh ấy cúi đầu xuống, bỗng dưng nói: “Hứa Ý Nồng.”

“Hả?”

“Em với bạn nam kia sao rồi?”

“Bạn nam nào?”

Kỷ Dục Hằng tắt vòi nước, liếc cô một cái, “Giả bộ vừa vừa thôi, em giấu chuyện bạn trai với mẹ thì được, nhưng không giấu được anh đâu.”

Hứa Ý Nồng quên cả tắt vòi nước, nhưng cô ấy cũng là người dám làm dám chịu, cô thừa nhận ngay, “Hẹn hò thì hẹn hò thôi. Giờ đại học rồi cũng không được quen ai sao?”

Kỷ Dục Hằng nghịch con dao gọt hoa quả rồi cười một cách xấu xa, “Tính tình của dì bộ em không biết sao, dì cấm yêu đương trước khi có được công việc ổn định.” Anh đặt mũi dao lên bệ bồn rửa, “Hơn nữa, em mà đại học mới hẹn hò sao hả? Lúc em còn học cấp 3 thì anh đã thấy bạn đó lén chở em về rồi.”

Hứa Ý Nồng sửng sốt, “Anh, anh?”

“Anh cái gì, em yêu sớm thì có.”

“Anh mới yêu sớm đó!” Hứa Ý Nồng lo lắng.

Kỷ Dục Hằng nhướng mày, “Đâu, chứng cứ đâu.”

“Anh, anh, anh!” Hứa Ý Nồng chỉ anh, nhưng không phản bác lại được, từ nhỏ cô đã biết mình không phải là đối thủ của anh, nên cô hỏi: “Vậy thì sao? Anh muốn nói với mẹ em sao?”

Kỷ Dục Hằng dùng mũi dao gõ vào mặt bồn nước, Hứa Ý Nồng thầm muốn anh trượt chân tự đâm một phát!

Anh nói: “Anh sẽ không nói với mẹ em, anh sẽ tiếp tục giấu chuyện đó cho em. Nếu sau này hai đứa yêu nhau rồi em định đưa cậu ta về nhà, thì anh sẽ ủng hộ, đứng về phía em vô điều kiện, em biết không, một lời anh nói ra thì mẹ của em luôn tin răm rắp.”

Dù gì thì hai người cũng là anh em lớn lên cùng nhau, Hứa Ý Nồng hiểu ý anh ngay, bèn hỏi, “Nói đi, điều kiện của anh là gì?”

Kỷ Dục Hằng cất con dao không chơi nữa, “Không phải mẹ của em lúc nào cũng muốn anh hẹn hò sao? Có một cô gái, cô ấy đang làm việc ở ngân hàng DR, nên anh muốn em làm sao để anh được hẹn hò với cô gái đó, bằng bất kì cách nào cũng được.”

Cô nhắc lại từ đó, nhấn mạnh hơn “Cô ấy sao?”

Hứa Ý Nồng nghiêm mặt nhìn anh họ, suy nghĩ một hồi, “Ý anh là, cái chị Đồ, Đồ gì đó ấy hả?” Nhiều năm vậy rồi, cô chỉ nhớ mang máng cô gái đó, nhưng lại không nhớ tên của cô ấy là gì.

“Đồ Tiểu Ninh”

Cô ấy hỏi lại, “DR, DR là cái ngân hàng thương mại hàng đầu trong nước ấy sao? Chị ấy chưa có người yêu sao?”

“Cô ấy mà người yêu rồi anh còn tìm em làm gì?”

Hứa Ý Nồng cười gian, “Ồ~ Thảo nào anh cứ không chịu đi hẹn hò, đến cả ảnh của người ta mà anh cũng không thèm xem. Mấy năm rồi mà anh vẫn còn thương thầm chị ấy sao? Ôi giồi ôi, Kỷ Dục Hằng, gương mặt này của anh giống y hệt mấy anh chàng lăng nhăng trong phim truyền hình lắm đấy! Mà không ngờ anh lại thuộc tuýp người si tình vậy nha! Anh lấy nhầm kịch bản đúng không?”

Kỷ Dục Hằng chẳng buồn đấu khẩu với cô nữa, chỉ cảnh cáo cô, “Hứa Ý Nồng.”

Hứa Ý Nồng không cười nữa, nhưng tính ra thì hôm nay cô cũng biết được một bí mật động trời của anh họ, nên cô hơi đắc ý, “Được rồi, xét thấy anh chung tình với người ta nhiều năm như vậy, nên em sẽ giúp anh, nhưng em nói trước, em mà giúp anh rồi thì anh sẽ nợ em một ân huệ! Nợ là phải trả đấy nha, anh cũng phải làm đúng những gì anh vừa nói!”

“Đó giờ anh đã lừa em bao giờ?”

“Nhất ngôn cửu đỉnh?”

“Tứ mã nan truy.”

Nếu như vô tình trở thành tất nhiên, tình cờ trở thành định mệnh, nếu hôm nay may mắn có cuộc gặp gỡ tình cờ sau ngần ấy năm, thì Đồ Tiểu Ninh à, anh không định để em thoát khỏi thế giới của anh lần nữa đâu.

Bởi vì Hứa Ý Nồng đã thỏa thuận với anh họ khi nãy, cho nên này hôm ấy, trên đường từ bệnh viện về nhà, Hứa Ý Nồng thấy mẹ cô cau mày bèn hỏi mẹ có chuyện gì.

“Anh họ con đấy, mẹ lo anh con giống như những tin là người ta nói trên mạng…” Chưa nói hết câu mà mẹ của cô đã thở dài, “Con nghĩ đi, dì hai của con chỉ có một đứa con trai nối dõi duy nhất, chú hai của con lại mất sớm, mà nếu anh họ con còn bị như vậy, thì chẳng phải nhà họ Kỷ sẽ không có người nối dõi sao?”

Hứa Ý Nồng biết ý mẹ nên nói thuận theo, “Nhưng xu hướng tính dục thì khó nói lắm.”

Mẹ của cô cau mày, “Ban nãy con nói là con làm chứng cho anh con không phải gay mà?”

Hứa Ý Nồng chột dạ, bèn nói: “Đó là do con nói đùa đó.”

Mẹ cô liếc cô, “Thấy chưa, mẹ nói con thì biết cái gì.”

Thế là cô lại cố ý nói: “Vậy để chứng minh xu hướng tính dục của anh ấy là bình thường, thì mình phải tiếp tục bắt anh ấy đi xem mắt!”

Mẹ cô gật đầu than phiền, “Phải, nhưng anh con cứ từ chối đi xem mắt, thế thì mẹ biết làm sao đây?”

Hai mẹ con đi dạo một hồi, đi ngang một ngân hàng, Hứa Ý Nồng nảy ra sáng kiến, “Mẹ, tương lai con đi du học Nhật Bản, nên bây giờ con phải gửi một khoản tiền vào ngân hàng để sau này còn xin visa nữa.”

“Thế con gửi đi.”

“Nhưng nếu gửi tiền vô thời hạn thì không có lời, con nghĩ, dù gì đi nữa thì số tiền này cũng giữ lâu trong thẻ, hay là mình nên ký gửi có thời hạn thì tốt hơn, vừa là tiền đặt cọc bảo chứng vừa có thể sử dụng, vậy thì không lãng phí nữa.”

Mẹ cô gật đầu đồng ý: “Ừ, cũng đúng.”

“Trước đây có có so sánh tìm hiểu, hiện giờ ngân hàng DR có kỳ hạn cao nhất, hình như có hạng mục tiền gửi lớn gì đó.”

Cô thông minh từ nhỏ, nên khi nghe cô nói, mẹ cô cũng không nghi ngờ gì, “Thật sao? Nhưng mẹ không có thẻ DR, cha con cũng không.”

“Đi làm thẻ mới đi, làm thẻ mới cũng nhanh lắm mà?”

“Ừ, vậy ngày mai mình đi làm thẻ mới nha?”

Hứa Ý Nồng giục mẹ, “Hay chiều nay mình đi luôn đi mẹ, cũng đâu bận gì.”

“Cũng được.”

Buổi chiều, Hứa Ý Nồng đưa mẹ đến phòng kinh doanh của chi nhánh ngân hàng DR, quản lý tiền sảnh nhìn thấy họ nên mỉm cười bước tới, đó là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn với thân hình cao ráo, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ nồng nhiệt, nhưng chợt một quản lý sảnh khác bước đến tiếp đón họ ngay khi cô ấy đang đi lại gần.

“Xin chào, xin hỏi hai vị muốn dịch vụ nào?”

Hứa Ý Nồng nhìn theo bóng dáng Đồ Tiểu Ninh bị khuất sau lưng đồng nghiệp, chỉ đành nói với cô gái trước mặt: “Tôi muốn làm thẻ ngân hàng.”

Cô gái kia mỉm cười lấy số thứ tự giúp họ, nhiệt tình thì đúng là rất nhiệt tình, nhưng Hứa Ý Nồng lại cảm thấy nụ cười đó hơi giả tạo.

Hai mẹ con đang ngồi ở sảnh đợi gọi tên, hai người quản lý sảnh tiếp tục bận rộn công việc của mình, Hứa Ý Nồng lay lay mẹ mình, “Mẹ, mẹ nghĩ trong hai người quản lý tiền sảnh này thì người nào đẹp?”

Mẹ nhìn sang, một lúc sau mẹ cô nói: “Cô bên trái đẹp hơn.”

Hứa Ý Nồng cũng gật đầu lia lịa, “Con cũng nghĩ cô bên trái trông khá đẹp.”

Ngồi không hơi chán, mẹ cô bắt đầu quan tâm đến hai cô gái kia, “Con nhìn xem, người bên trái vừa cao ráo, vừa có khí chất, khuôn mặt cũng tròn trịa chứ không phải quá mập phúng phính như trẻ con, mà tròn trịa vừa đủ đầy đặn, nụ cười cũng ngọt ngào, con xem trán cô ấy cao bao nhiêu thì có phúc bấy nhiêu, tướng mặt như thế gọi là tướng vượng phu đấy.” Vừa nói xong, mẹ của cô lại quay sang nhìn cô gái bên phải, “Còn người bên phải dáng người không cao thì thôi không bàn tới, nhưng cô này chỉ cười ra mặt mà trong lòng lại nghĩ khác, khiến người ta cảm thấy giả tạo, hơn nữa gò má cô này quá cao cho thấy cô này là người hơi hà khắc xấu tính, cá nhân mẹ nói vậy không phải công kích chê bai đâu, ý mẹ là, so với cô bên phải này, thì những người lớn tuổi như mẹ thì thích kiểu con gái bên trái kia hơn.”

Thế là Hứa Ý Nồng lại cố tình tống thêm câu nữa: “Thế ạ?”

“Ừm.”

Hứa Ý Nồng nghĩ, tới nước này thì càng dễ dàng giải quyết hơn nữa, thế là cô bắt đầu giả vờ nói bâng quơ: “Mà mẹ ơi, sao mà con cảm thấy chị gái bên trái nhìn có hơi quen quen? Có phải chị ấy là học sinh cũ của mẹ không?”

Lúc nghe con gái mình nói thế, mẹ cô càng nhìn kỹ hơn, “Hả? Ừ nhỉ, nghe con nói mà mẹ cũng cảm thấy nhìn cô gái này quen thật.”

Hứa Ý Nồng bỗng đứng phắt dậy, mẹ cô ngẩng đầu lên, “Đi đâu đấy? Đừng nói với mẹ là con chạy tới hỏi tên người ta nha?”

Hứa Ý Nồng cười hóm hỉnh, “Bộ con gái mẹ ngốc vậy sao? Quản lý tiền sảnh ngày nào cũng túc trực ở ngân hàng, thì ngân hàng nhất định sẽ ghi tên cô ấy ở trong sảnh. Con đi xem thử là biết ấy mà?”

Mẹ không khỏi khen cô thông minh, “Thông minh đấy.”

Hứa Ý Nồng bèn giả vờ đi đến bảng thông báo tên nhân viên ở trong sảnh để xem, nào ngờ cô nhìn thấy ảnh và tên của cô ấy thật, chính xác là cô ấy. Nên cô vội quay lại nói với mẹ mình, “Thấy rồi, thấy rồi mẹ ơi, tên là Đồ Tiểu Ninh.”

Mẹ cô nghe xong, hình như bà nghĩ đến điều gì đó, “Sao mà cái tên này nghe quen quen!”

Hứa Ý Nồng từ từ không nhắc mẹ vội, cô cố ý hỏi: “Nhiều học sinh như vậy mà mẹ còn nhớ sao?”

Mẹ cô quơ tay, “Không, tại vì cái tên này nghe hơi phức tạp, cho nên mẹ mới hơi ấn tượng, nhưng hình như cái tên này không có trong lớp của mẹ dạy. Vậy có khi nào là học sinh đến nhà mẹ học thêm không nhỉ?”

Hứa Ý Nồng đếm ngược thầm trong lòng, cô nghĩ nếu đếm đến mười mà mẹ vẫn không nhớ được thì cô sẽ nhắc ngay.

Bỗng mẹ cô vỗ tay nhớ rồi, “À! Đây là con gái của đồng nghiệp cũ của cha con mà, con gái bác Đồ đấy. Cấp hai còn học thêm tiếng Anh ở nhà chúng ta nữa!”

Hứa Ý Nồng giả vờ ngạc nhiên, “Ồ ~”

Mẹ của cô càng nhìn kĩ Đồ Tiểu Ninh hơn, “Ôi, cô bé này bây giờ lớn lên xinh đẹp như thế cơ à, còn đang làm việc ở DR nữa. Tốt quá.” Mẹ cô càng ngắm càng thấy ưng, “Cũng không biết có bạn trai chưa.”

Hứa Ý Nồng lại quăng thêm một câu đúng lúc, “Lỡ người ta không có bạn trai thì sao?”

“Giới thiệu cho anh con chứ sao! Anh của con làm bên giám sát ngân hàng, còn người ta làm ở ngân hàng, chẳng phải xứng đôi vừa lứa lắm sao? Hơn nữa, cả hai đứa đều học chung trường cấp hai, lại còn cùng tuổi cùng gu ăn nói! Với lại, mẹ với cha con cũng biết gốc gác rõ ràng của gia đình họ nữa, hai vợ chồng đều làm kế toán, biết điều, học vấn cao, đạo đức cũng tốt nữa, đúng là xứng đôi lắm!” Nãy giờ mẹ cô đang tự nói một mình, vui đến nỗi thiếu điều muốn đi qua đó hỏi xem cô ấy đã có người yêu hay chưa.

Xuất sắc ~

Hứa Ý Nồng biết vụ thương lượng với anh hai đã xong một nửa, thế là cô lại rỉ tai mẹ, “Vậy giờ mẹ còn liên hệ với cha mẹ của chị ấy không?”

“Sau thời gian đó thì cha con từ chức ở công ty cũ rồi, mấy năm qua rồi mẹ vẫn chưa liên lạc lại.”

Mẹ cô lại nghĩ, “Nhưng mà, mẹ biết nhà cô bé này ở đâu, nhà cô ấy nằm trên cùng đường với nhà mình, mẹ cô ấy cũng thường đi chợ gần đó để mua đồ ăn, cái chợ đó cũng gần nhà mình lắm, thỉnh thoảng mẹ cũng đến đó, cũng có gặp mẹ cô ấy vài lần. Mẹ có thể đến đó rồi tình cờ gặp mẹ của cô ấy, giả vờ mẹ chẳng biết gì, hỏi thử mẹ cô ấy xem sao.”

Tuyệt vời ~

Hứa Ý Nồng khoái chí khen mẹ mình, “Mẹ, mẹ hay quá, mẹ ngầu thật.”

Mẹ cô tự hào, “Tất nhiên.” Ánh mắt của bà lại chăm chú nhìn bóng người Đồ Tiểu Ninh đang bận rộn tiếp khách hàng, ánh mắt bà nhìn như thể mẹ chồng nhìn nàng dâu, thêm cái tính tình nôn nóng lo lắng của bà nữa, bà sợ bỏ lỡ mất cơ hội tốt, nên bà lại lẩm bẩm, “Theo mẹ thấy chuyện đại sự này nên làm càng sớm càng tốt. Lát nữa mẹ sẽ thử vận may đi chợ xem thế nào, vì bà ấy thường đi chợ lúc tan làm.”

Hứa Ý Nồng hùa theo, “Đúng rồi, càng sớm càng tốt.”

Nhưng mẹ lại lo lắng nghĩ về anh họ của cô, bà đẩy con gái mình, “Nhưng anh họ của con, mẹ sợ thằng bé vẫn không chịu đi xem mắt.”

Hứa Ý Nồng bèn lén mẹ gửi tin nhắn WeChat cho Kỷ Dục Hằng.

[Đánh nhanh thắng nhanh! Chuyện đó em giúp anh xử xong rồi! Phần còn lại tùy thuộc vào anh đó, Oppa!]

Cảnh 2: Xem mắt

Cô vẫn loay hoay bất cẩn như xưa, lúc thì thẻ nạp tiền không có sẵn tiền, lúc thì cô vô tình đổ nước làm bỏng anh và bỏng cả đồng nghiệp của anh ở phòng trà, mặc dù cô đã gặp anh ở DR vài lần, nhưng cô trông như quên cả anh luôn rồi, cũng có thể do trước đây cô vốn không quan tâm anh. Nhưng cô vẫn là cô, có điều cô dường như không còn nở nụ cười nữa, anh thấy dường như ánh sáng tự tin trên người cô đã biến mất.

Sau khi dì của anh nói với mẹ cô cho hai người xem mắt, anh đã gửi lời mời kết bạn với cô trên WeChat, nhưng cô không đồng ý.

Anh kiên nhẫn chờ đợi, anh biết rằng có người còn lo lắng hơn anh.

Và tất nhiên, không lâu sau dì của anh đến hỏi anh ngay, “Cháu kết bạn với cô gái đó chưa?”

Anh ấy đáp, “Kết bạn rồi, nhưng chưa trả lời.”

Dì anh không tin, “Là cháu chưa kết bạn với người ta đúng không! Dì nói cháu biết, đây là con gái của đồng nghiệp cũ của chú đấy, cô bé đó hồi xưa còn học thêm ở nhà dì, bị những học sinh xuất sắc cô lập ăn hϊếp, làm cô bé tổn thương buồn không đến học nữa, lúc nào dì cũng cảm thấy xấu hổ, trước đây dì không quan tâm đến cô bé, nên cháu phải thay dì dành mọi ưu ái cho cô bé, để chuộc lại tình cảm năm xưa!”

Anh không thấy chuyện đó buồn cười, mà chỉ giải thích sơ, “Dì đừng có quơ đũa cả nắm. Hồi đó cháu đâu có trong đám bắt nạt cô ấy.”

Dì anh không quan tâm, hơi không hiểu, tay dì nắm chặt anh, “Lần xem mắt này, nhất định cháu phải đi xem!”

Kỷ Dục Hằng mừng thầm, nhưng anh nói: “Người ta còn chưa đồng ý kết bạn WeChat mà.” Nói xong anh cố tình lấy điện thoại ra cho dì xem cô không trả lời kết bạn của anh.

Dì anh lập tức lấy điện thoại di động của mình ra, “Để dì tìm mẹ cô bé!”

Kỷ Dục Hằng cất điện thoại, bỗng anh cảm thấy dì của mình thực sự rất đáng yêu.

Anh không biết dì nói với mẹ của cô ra sao, chỉ biết sau đó anh nhận được tin rằng cô đã chịu đi xem mắt.

Rõ ràng ngày xem mắt hẹn nhau tận thứ bảy, nhưng từ ngày biết cô đồng ý đi xem mắt, anh đã bắt đầu mất ngủ rồi.

Cuối cùng, ngày thứ bảy mà anh mong đợi đã đến, cô đến rồi, lúc hai bên gặp nhau, cô thẳng thắn nói hết tình hình cụ thể của mình, anh có thể cảm thấy hình như cô rất ghét đi xem mắt. Nhưng lúc này, cô dường như trở lại là chính mình, vẫn hoạt bát, nghịch ngợm, vẫn cứ thích tự làm theo ý mình như xưa.

Anh không biết cô không nhớ anh thật, hay là cố tình tránh mặt anh, bởi vì cô không nhắc gì đến việc học thêm ở nhà dì anh hồi cấp hai. Nhưng may là cô vẫn còn nhớ anh, lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật may mắn vì khi xưa mình nổi tiếng học giỏi, bởi vì như thế, ít ra thì cô đã không quên mình.

Nhưng cô không biết rằng, thực ra anh không thích ăn đồ Nhật, sở dĩ anh đặt bàn tiệc xem mắt ở “Kikugawa”, là vì anh biết ở đây có một phòng riêng tên là “Thiền Ngữ”, có nghĩa là tiếng ve.

Tiếng ve, mưa tiếng ve, chỉ hơn kém nhau đúng một chữ mà thôi, đó là mối liên hệ duy nhất giữa hai người họ, cho nên mối liên hệ này phải trở thành điểm khởi đầu cho hành trình gặp lại nhau.

Anh cố ý nói rằng, cô không chỉ nợ anh hai lần ân huệ thôi đâu, anh cố ý nói thế vì anh muốn hai người họ sẽ còn giữ liên lạc. Ra khỏi nhà hàng Kikugawa, anh cố tình đứng chung sát vào chiếc ô che nắng của cô, để được cô đưa anh ra tận bãi đậu xe, bởi vì anh chỉ muốn hai người họ được ở riêng bên nhau thêm một lúc nữa, và cũng bởi vì anh muốn đích thân chở cô về.

Lúc nghe radio trên xe, cô nói rất nhiều, lại còn cười rất tươi, anh đeo kính râm lặng lẽ nhìn cô trong gương chiếu hậu, chỉ cần nhìn chăm chú những biểu cảm nhỏ của cô như vậy, khóe môi anh cũng bất giác mỉm cười, thế rồi anh lặng lẽ, lặng lẽ nhẹ nhàng đạp phanh để xe mình chạy chậm lại chút xíu…

Dù không còn sự tự tin như lúc nhỏ, nhưng cô vẫn có sức hút riêng, ví dụ như lần tham dự tiệc cưới nọ, cô cũng sẽ thu hút những người khác lại bắt chuyện, anh cũng không biết có phải do cô ít giao thiệp với mọi người hay không, bởi vì trông cô như không biết cách từ chối khéo người khác, vì anh thấy mỗi lần có một đồng nghiệp nào đó đến bắt chuyện làm quen với cô, thì cô cũng chỉ biết phụ họa theo họ, rồi chưa kể lúc ở phòng karaoke, người ta bắt đầu công khai chọc ghẹo cô, mà cô vẫn ngu ngốc đưa WeChat của cô ra để kết bạn với người ta.

Nếu gặp phải người có tâm địa xấu xa, chắc cô sẽ bị người ta lừa bắt mất tiêu, vì vậy anh mới ra tay, cuộc chiến giữa những người đàn ông thì rất nhanh, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn cảnh cáo, hay chỉ cần một lời nói là xong, gã Tống Giang Lưu đó toàn có những mối quan hệ phức tạp với những gã cũng trong ngành tài chính, cho nên, gã ta cũng không phải kẻ ngốc gì, gã ta biết điều quay mặt bỏ đi, không bao giờ dám xuất hiện trong thế giới của cô nữa.

Trong thời gian đó, anh cũng tham gia buổi họp lớp cựu sinh viên trường Đại học, một trong những người tiền bối lại là một thành viên phó chủ tịch của trụ sở chính của ngân hàng DR, người đó biết anh thông qua giới thiệu và giao thiệp, người đó đánh giá anh rất cao, cho nên người đó chân thành mời anh vào DR làm việc, còn năn nỉ anh suy nghĩ lại, người đó còn nói biết hoàn cảnh của gia đình anh, cho phép anh có thể ở lại ngân hàng DR ở thành phố C, thậm chí cho phép anh chọn vị trí làm việc trong ngân hàng.

“Tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu. Nếu vào ngân hàng làm việc, thu nhập của cậu sẽ cao hơn rất nhiều, lúc đó cậu không phải lo chuyện chi phí chữa bệnh cho mẹ nữa.”

Đối với tuổi tác còn trẻ của anh, ngân hàng quả thực là một nơi đáng để cho anh thử thách bản thân. Anh biết lương ngân hàng sẽ cao hơn nhiều so với công việc hiện tại, bởi vì đây chính là một công việc làm nhiều thì ăn nhiều, hơn nữa anh thực sự rất cần tiền. Nhưng mẹ anh cũng cần phải có anh túc trực chăm sóc, nếu đến ngân hàng làm, thì có lẽ anh không thể dồn tất cả sức lực vào công việc, cũng đồng nghĩa với việc anh không còn có thể chăm sóc mẹ chu đáo như bây giờ được nữa, có lẽ lúc đó anh sẽ không thể làm được những gì trong khả năng của mình nữa, cho nên anh đã không trả lời ngay lời mời của tiền bối, cứ mãi đắn đo cân nhắc, suy nghĩ làm sao đưa ra quyết định.

Mãi cho đến khi rắc rối của bộ phận phát triển thị trường ở DR nổ ra, giám sát ngân hàng phải can thiệp vào điều tra, thì cô vô tình bị liên lụy.

Lúc ở phòng thẩm vấn, anh ra bên ngoài nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của cô, anh mới biết rằng cô con rất non nớt, ngây thơ như một tờ giấy trắng trong một môi trường nghề nghiệp đầy phức tạp như vầy, vừa không có âm mưu lại không có thủ đoạn gì, chỉ là một con cừu ngây ngô chờ bị người khác gϊếŧ thịt. Lúc cô ấm ức đến nỗi khóc không ra hơi trong xe của anh, anh cảm thấy cả thế giới xung quanh anh bỗng trở nên tối sầm và buồn tẻ, trái tim anh cũng tan nát theo tiếng khóc của cô.

Hóa ra cái hạnh phúc, sự tự tin và vô tư trước đây của cô, bây giờ đã bị tước đoạt bởi thực tế của cái xã hội tàn nhẫn này, có lẽ cô thậm chí còn không biết khi nào thì cô đã đánh mất những điều đó.

Cô rất buồn và mệt mỏi, nhưng cô nói rằng cô không phục.

May thay, cô vẫn giữ được tính bướng bỉnh ương ngạnh của mình, giống như lúc cô còn nhỏ.

Đêm hôm đó, anh chủ động liên lạc với người tiền bối có chức vị cao cấp ở trụ sở DR mà anh gặp gỡ lần nọ.

Vị tiền bối đó vừa vui mừng, vừa có hơi ngạc nhiên, “Sao bỗng dưng cậu lại quyết định đến ngân hàng?”

Anh chỉ cười, “Tôi cũng là một người phàm, cũng bị khuất phục bởi chuyện cơm áo gạo tiền thôi.”

Vị tiền bối kia cũng cười, “Vậy cậu muốn đến trụ sở chính ở thành phố A, hay ở lại thành phố C?”

“Thành phố C.”

Vị tiền bối kia biết thế nào anh cũng nói như thế, “Dục Hằng, cậu là một người con hiếu thảo. Vậy cậu đã suy nghĩ kĩ muốn vào làm ở vị trí nào rồi chưa?”

“Tôi suy nghĩ kĩ rồi.”

“Ồ? Vị trí nào?”

“Bộ phận phát triển thị trường.”

Đầu dây bên kia hơi do dự, “Vị trí đấy là bên marketing đấy, hơn nữa còn mới bị vướng lùm xùm, vừa rồi tổng bộ ngân hàng giống như một mớ hỗn độn, cậu phải suy nghĩ cho kĩ, cậu đến đó rồi không dễ đâu.”

Anh đứng ngay cửa sổ, nói với người đó, “Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.”

Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu đây chính là là định mệnh nhiều năm sau của tôi, vậy thì tôi quyết định, trong cái thế giới đầy rắc rối này, tôi sẽ là người dạy dỗ, dẫn dắt người con gái của tôi; nếu quá trình trưởng thành của cô ấy phải trải qua những vấp ngã khó khăn, thế thì hãy để tôi bảo vệ cô ấy, lo cho cô ấy chu toàn, những người khác đừng hòng bắt nạt cô ấy một lần nào nữa.

Cả cuộc đời sau này của tôi, có cay đắng tôi sẽ cùng cô ấy vượt qua, có ngọt bùi tôi sẽ chung vui cùng cô ấy, thuận lợi cũng được, mà khó khăn nghịch cảnh cũng thế, chỉ cần có tôi ở bên cạnh, thì cô ấy vẫn là ánh sáng bất diệt trong trái tim tôi mãi đến tận bây giờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »