Chương 73

Hàn Vân miệt mài học cách pha cà phê cả buổi sáng cuối cùng cũng có thể tự mình pha một ly cà phê nóng hổi, mùi vị không thể nói là tiêu chuẩn của quán nhưng cũng có thể làm ấm người. Lâm Dương và Nhan Hà đứng một bên xem cậu lật đật chạy chỗ này chỗ kia tìm dụng cụ và nguyên liệu, thỉnh thoảng đưa ra lời chỉ dẫn. Hàn Vân pha xong ly cà phê cũng đã hơn 10 giờ, cậu ngó xem đồng hồ cũng đã đến giờ chuẩn bị cơm trưa rồi...

Hàn Vân hỏi hai người bọn họ có muốn ăn món gì không. Lâm Dương lắc đầu. Ngược lại Nhan Hà cứ luôn miệng kể hết mấy món ưa thích của mình. Hàn Vân nghe xong không thể không cười khổ, một mình tôi làm sao mà nấu được bấy nhiêu món đó chứ...

Lâm Dương đưa tay lôi người Nhan Hà trở lại phía sau, lưng nhỏ của Nhan Hà dựa vào l*иg ngực của Lâm Dương, Lâm Dương nói "Muốn ăn thì tự lăn vào bếp."

Nhan Hà cố tình cọ cọ mấy cái vào l*иg ngực của người kia, thì thầm vào tay người nọ "Dương... Nấu cho tôi ăn đi!"

Lâm Dương chợt nghĩ, sao lại có người không biết liêm sỉ như vậy chứ... Hắn khẽ nhếch miệng cười, lại nói "Cậu hôn tôi một cái tôi sẽ nấu một món cho cậu..."

Nhan Hà nhanh chóng đáp lại bằng một nụ hôn trên cánh mũi của người kia. Nét cười có thêm mấy phần tinh nghịch, cậu nói "Làʍ t̠ìиɦ thì được bao nhiêu món?"

"Tùy cậu chọn..." Lâm Dương đáp

"Hai người các cậu có thể vào phòng rồi nói chuyện không? Tôi vẫn còn ở đây mà..." Hàn Vân ăn cơm chó một hồi cũng không nhịn được mà lên tiếng...

Nhan Hà không biết xấu hổ mà tiến đến vỗ vai Hàn Vân "Sao thế? Thấy bọn tôi hạnh phúc nên cậu rất vui mừng đúng không? Đúng là bạn tốt của tôi mà... Nè Hàn Vân, cậu cũng kiếm cho mình một người bạn trai đi... Để tôi giới thiệu cho cậu nhé!"

Hàn Vân cười khổ "Không cần đâu..."

Nhan Hà khoác vai cậu, tiếp tục nói "Sao lại không cần chứ... Bạn trai vừa giúp cậu thỏa mãn trên giường, vừa chăm sóc lo lắng cho cậu... nghe cậu tâm sự, chọc cười cậu... Bạn trai như vậy cậu cũng không cần sao? A... Hay là cậu có bạn trai rồi?"

Hàn Vân lại lắc đầu "Tôi không có bạn... trai..."

Nhan Hà nhìn Hàn Vân cúi đầu như có tâm sự không muốn người khác biết, lại mím môi hỏi "Hay là bạn trai của không tốt bằng bạn trai của tôi cho nên cậu không muốn người khác biết ?"

Nhan Hà lại nhìn chằm chằm vào Hàn Vân "Để tôi giới thiệu cho cậu vài đối tượng nhé. Đảm bảo với cậu những người đó ai cũng đẹp trai, nhà giàu, sáu múi... Còn nữa, nhất là cái đó..." Nhan Hà tặc lưỡi một cái "vừa to vừa dài..."

Hàn Vân thoáng đỏ mặt, sao Nhan Hà lại có thể như vậy chứ...

Lâm Dương nhịn không được mà lôi Nhan Hà ra khỏi người của Hàn Vân "Mặt hàng tốt như vậy sao không để dành xài đi..."

Nhan Hà ngửi thấy mùi giấm chua đâu đó, bèn cười "Biết làm sao được, hàng tốt nhưng xài không quen..." cậu lấy ngón tay điểm nhẹ lên mũi của Lâm Dương, lại nói "Tôi quen với hình dạng của cậu rồi..."

Lâm Dương che miệng ho khan một tiếng, không nhịn nổi, chiều đến hư rồi... "Tôi nấu đồ ăn cho cậu..." Sau đó đi thẳng vào bếp.

Nhan Hà nhanh chóng đuổi theo, Hàn Vân đứng nhìn một hồi cũng không dám đi theo vào nhà bếp. Cơm chó chất lượng như thế cậu không dám ăn đâu... Hàn Vân chợt nhớ đến trưởng phòng Trần, hình như đã quá giờ rồi mà vẫn chưa chịu dậy, cậu suy nghĩ không biết có nên đi gọi dậy hay không... Nhưng mà, hiếm khi trưởng phòng ngủ say như vậy, hay cứ để cho ông ấy ngủ đi...

Mãi suy nghĩ, lại thấy điện thoại trong túi rung lên, Hàn Vân lấy ra xem. Là tin nhắn của bệnh viện gửi đến, cũng phải, mấy ngày rồi cậu không đến đó, không biết người đó thế nào... Hàn Vân thở dài, cất điện thoại vào túi, đi lên phòng thay quần áo... Không thể cứ tránh mặt mãi được...

...

Trần Tĩnh lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, rượu vào đúng là hại thân... Ông từ từ mở mắt, ánh nắng từ bên ngoài làm ông khó chịu, Trần Tĩnh đưa tay che mắt lại, phát hiện có chút không bình thường...

Thân thể nặng nề giống như bị đè bởi thứ gì đó, hơi thở nồng ấm phà vào cổ của ổng, Trần Tĩnh nhìn trên trần nhà, mờ mịt không biết chuyện gì, mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua, ông thoáng cái nhíu mày, lại phát hiện thứ trên người bắt đầu cử động, cọ cọ vào l*иg ngực của ông... Trần Tĩnh nhìn nhìn, là đỉnh đầu, cảm nhận mùi tóc thật thơm nhưng cũng thật quen thuộc. Trần Tĩnh cười khổ, xong rồi, xong đời rồi... cuối cùng cũng không dứt ra được...

Người trong l*иg ngực cảm nhận được ánh mắt chăm chú cũng thức dậy, hắn ngước đầu lên đối diện với ánh mắt của Trần Tĩnh. Nhưng cũng nhanh chóng vùi đầu trở lại, cọ cọ mấy phát "Ngủ cũng ngủ rồi, ông đừng tìm cách trốn tránh trách nhiệm đó..."

Trần Tĩnh nói " Tôi... tôi trốn tránh cái gì chứ?"

Cư Hàn không ngẩng đầu dậy, cứ như vậy mà vùi vào trong l*иg ngực ấm áp "Đêm qua là ông đè tôi trước... Tôi không có cách nào khác... Dù sao, ông cũng phải chịu trách nhiệm với tôi..."

Trần Tĩnh đưa tay xoa đầu hắn, đầu tóc rồi mù "Nhưng rõ ràng eo của tôi rất đau..."

Cư Hàn đáp "Vậy thì sao? Hông của tôi cũng rất mỏi..."

"Cậu..." Trần Tĩnh cười khổ "Không chịu trách nhiệm được không?"

Cư Hàn không cọ cọ nữa, giống như suy nghĩ cái gì đó, cả người bất động một hồi mới đáp "Không được..."

Cư Hàn im lặng vài nhịp rồi lại nói tiếp "Không được phép không chịu trách nhiệm với tôi... Ông nhất định phải chịu trách nhiệm. Có nghe không?"

Trần Tĩnh đưa tay xoa đầu của Cư Hàn... Phải... người đang nằm trên l*иg ngực của ông là người mà ông khao khát bấy lâu nay, là người mà ông hận không thể khắc sâu vào trong tâm khảm của mình, là người mà dù có thương tổn ông cả trăm cả ngàn lần ông cũng không căm giận...

Người này, ông cầu còn không được...

Người này, ông hận không thể đem tim gan ra cho người này xem...

Nhưng đúng là...

Ông trời có phải đang giăng lưới ông hay không? đợi ông đắm chìm trong sự ngọt ngào của thiếu niên này, rồi đến một lúc nào đó thu lại lưới, để Trần Tĩnh ông nằm thoi thói ở trong đó...

Nhưng mà... Đổi một chút ngọt ngào này không phí tí nào...

Trần Tĩnh giương khóe miệng cười, trả lời "Nghe thấy rồi..."

________________

Tác giả có lời muốn nói:

"Tôi thật là hư quá, hơn hai tháng rồi mới ra chương mới...

Từng người từng một bước vào mắng tôi đi..."

Trần Tĩnh sao lại đắn đo nhiều như vậy???Yêu thì yêu thôi... Nhưng mà Cư Hàn đó, liệu có phải là người Trần Tĩnh có thể ôm trong lòng hay không?