Chương 69

Thời điểm Hàn Vân trở về quán cà phê trong quán khá vắng vẻ, lác đác chỉ có vài vị khách. Mà người ngồi trông coi quán cũng chỉ có mình Lâm Dương.

Hàn Vân đến Văn phòng ở cũng đã hơn hai tuần nhưng rất ít khi nói chuyện cùng Lâm Dương. Trông thấy Lâm Dương ngồi đọc sách, cậu lại ngập ngừng không biết nên bắt chuyện thế nào...

Lâm Dương nghe tiếng chuông mở cửa, ngước mắt lên nhìn thấy Hàn Vân hai tay xách hai túi đồ lớn, hỏi "Cậu mua gì thế?"

Hàn Vân lúng túng nhìn hai cái túi lớn của mình, trả lời "À... Là chút vật dụng cần thiết và thức ăn thôi..."

Lâm Dương lại nói "Lần sau cứ gọi người đi cùng hoặc mượn xe lái đi... Đừng ngại..."

"À... Tôi biết rồi..."

Lâm Dương nhìn Hàn Vân, lại nói "Cậu có thể rủ Nhan Hà đi cùng... Nhan Hà cậu ấy... cũng rất thích mua sắm..."

Hàn Vân gật gật đầu. Tuy có chút khó hiểu nhưng nếu có thể rủ người đi cùng có lẽ sẽ vui hơn rất nhiều...

Lâm Dương lại chăm chú đọc sách, kỳ thi Đại học của hắn đang đến gần, hắn nhất định phải đậu vào ngành mà hắn yêu thích hoặc ít ra có thể khiến cho cha mẹ hắn phải hối hận...

Mấy vị khách cuối cùng cũng đứng dậy rời đi, Lâm Dương ngước nhìn đồng hồ hơn nửa đêm lại nhíu mày... Hình như Nhan Hà vẫn chưa về... Hắn nhìn Hàn Vân đang lau dọn bàn ghế, lại nhìn ra cửa, không biết có nên gọi Nhan Hà về hay không...

Cư Hàn cũng không ngủ được đi xuống lầu định tìm chút gì đó uống, lại nhìn thấy Lâm Dương tay đặt lên sách nhưng mắt cứ hướng ra cửa, liền hỏi "Ngóng cái gì thế?"

Lâm Dương giật mình thu lại tầm mắt, nhìn Cư Hàn, không trả lời "..."

Cư Hàn bĩu môi, đi đến tủ lạnh tìm thức uống...

Lâm Dương mở miệng nói "Nếu là cậu, cậu cũng sẽ ngóng như tôi thôi..."

Cư Hàn cầm lon nước còn chưa kịp mở miệng uống đã khựng lại, quay đầu nhìn Lâm Dương, hỏi "Cậu nói cái gì?"

Lâm Dương nhún vai, không muốn nhiều lời...

Đột nhiên, tiếng chuông cửa quán cà phê reo lên, hai dáng người đang dìu dắt nhau đi vào... Nhan Hà có chút chật vật dìu Trần Tĩnh vào trong, mặt Nhan Hà có chút ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì men rượu, còn Trần Tĩnh thì chính xác là bộ dạng say khước... Hàn Vân đang dọn dẹp bàn ghế trông thấy liền đi đến đỡ Trần Tĩnh cùng với Nhan Hà...

Lâm Dương là người hỏi đầu tiên "Đi đến tận bây giờ?"

Nhan Hà khó khăn đỡ Trần Tĩnh, đáp "Không được sao..."

Lâm Dương nói "Cũng nên gọi báo cho tôi một tiếng chứ?"

"Tôi đâu phải con nít... chuyện gì cũng phải báo cho cậu..." Nhan Hà còn định nói gì đó, nhưng lại im bặt, Cư Hàn tiến đến gần cậu, ánh mắt có chút đáng sợ...

Cư Hàn đem Trần Tĩnh từ tay Nhan Hà và Hàn Vân ra, để ông tựa vào vai mình. Nhìn Hàn Vân rồi lại nhìn Nhan Hà, hắn hỏi "Sao lại say như vậy?"

Hàn Vân không biết mình làm gì mà bị nhìn bằng ánh mắt như thế...

Nhan Hà đáp "Tôi vốn dĩ muốn ra ngoài dự sinh nhật bạn một chút, Trần Tĩnh nói muốn đi cùng tôi... Ông ấy uống rồi cứ uống... Tôi không ngăn được..."

Cư Hàn nhìu mày nhìn Trần Tĩnh, một bộ dạng ngoan ngoãn ngủ say, mặc cho người khác mang đi đâu thì mang... Cư Hàn thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì Trần Tĩnh đi cùng Nhan Hà, ít ra vẫn còn người trông coi và đưa về. Với bộ dạng say đến không trời đất gì của Trần Tĩnh, thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra...

Cư Hàn nói một câu cảm ơn rồi dìu Trần Tĩnh lên phòng. Lâm Dương nhìn Nhan Hà, không nhịn được mà gấp sách đi lên lầu...

Nhan Hà thấy khó hiểu, thái độ của Lâm Dương là có ý gì đâu... Đang giận sao?

Nhan Hà hỏi Hàn Vân đang đứng ở bên cạnh "Tôi làm gì sai sao?"

Hàn Vân vốn không biết quá nhiều chuyện của hai người, chỉ có thể nói những điều mà cậu thấy "Lâm Dương... Cậu ấy ở đây ở cậu..."

Nhan Hà nhìn cầu thang, nơi đó Lâm Dương vừa đi qua... Không nhịn được thở dài... "Cậu đừng dọn nữa, đi ngủ thôi..." sau đó đi lên phòng của mình...

Hàn Vân gật đầu nhưng vẫn chưa chịu lên lâu, không biết sao, cậu thấy mình tương đối khó ngủ...

...

Cư Hàn dìu Trần Tĩnh vào phòng của ông, nhẹ nhàng đặt ông xuống giường, cởi giày, và áo khoác ra cho ông...

Người say nào cũng khó hầu hạ, Trần Tĩnh bình thường nghiêm chỉnh thế nào thì lúc say lại tương đối quậy phá. Cư Hàn giúp ông thay bộ quần áo mới, ông cứ liên tục gạt tay Cư Hàn ra... Đối với Cư Hàn lần đầu tiên trong đời hầu hạ người khác thay quần áo, lại không dễ dàng gì, hắn có chút khó chịu đè Trần Tĩnh xuống giường, hai tay đặt lên vai Trần Tĩnh. Trần Tĩnh đột nhiên bị đè xuống, mờ mịt nhìn người phía trên mình. Hơi men khiến ông nhìn không rõ khuôn mặt người này, nhưng mùi hương thì lại rất quen thuộc, là mùi hương mà ông ao ướt suốt mấy năm trời. Không biết là do hơi men điều khiển hành động hay do đây là khao khát tận sâu trong lòng, khiến Trần Tĩnh không ngại ngần mà chồm lên hôn lên môi Cư Hàn. Trần Tĩnh đưa tay đặt lên cổ hắn, ra sức hôn, giống như nụ hôn này ông đã chờ rất lâu vậy...