Chương 36: Lộ canh trường, giải uyên ương

Trước giờ chưa từng bị đối xử như vậy, cô cảm nhận được một tia sợ hãi đối với đối với việc xa lạ này, nhưng

một nơi nào đó sâu trong đáy lòng lại cảm thấy bình yên, cũng không hề có cảm giác kháng cự sinh lý.

Mà, anh mạnh mẽ chống người lên, hai mắt hơi đỏ, thở dốc nhìn cô.

An Lộc mím môi không dám lên tiếng, ngay tới thở cũng cẩn thận vô cùng.

“Anh xin lỗi.” Anh dùng ngón tay che lên dấu vết trên cổ cô, khẽ miết. Vốn chỉ là một mảng hơi hồng, ngược lại bị anh chà sát càng ngày càng đậm màu.

Anh có hơi thất bại buông tay ra, cười khẽ, “Sao em lại trắng thế hả? Anh trai chỉ hôn một cái.”

“….Chỉ một cái sao?” Vành mắt An Lộc nổi lên một tầng nước, trông vô cùng đáng thương.

“Ừ, rất nhiều cái.” Anh cúi đầu, lại mổ nhẹ lên mảng màu đỏ kia, “Sau này chú ý.”

“Ư.”

“Em tự mình nhìn một lát, hửm?”

An Lộc cắn môi, gật đầu.

Anh đứng dậy tới toilet.

Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng nước chảy tí tách.

An Lộc xem hết phần giới thiệu và một đoạn hậu trường rất dài, sau đó thoát khỏi video, mở nhóm tán gẫu kí túc xá ra.

Tô Tĩnh Nhãn và Phương Lan Nhân đang liên hoàn đoạt mạng tag cô đầy màn hình.

[Gì đó?]

Tô Tĩnh Nhàn: [Vừa nãy cậu chết rồi à?]

An Lộc: [Đâu có, không nghe thấy.]

Tô Tĩnh Nhàn: [Không phải cậu làm chuyện xấu đấy chứ?]

An Lọc: […..]

[Có rắm mau thả.]

Bên kia gửi mấy video sang.

An Lộc: [….Cái quái gì vậy?]

Tô Tĩnh Nhàn: [Tớ và Nhân Nhân lục tung ổ cứng một lượt, trừ mấy cái sửa đuôi ra, còn lại đều bị lỗi tệp rồi.]

Phương Lan Nhân: [Bọn tớ gửi mấy cái đã sửa đuôi cho cậu rồi, cậu mở ra có thể xem được luôn đó.]

Tô Tĩnh Nhàn: [Nhưng mà mấy cái này đều là video ngắn, cho nên có hơi đơn giản thô bạo chút, nhưng mà dáng người đều ngon nghẻ cả! Dù sao trọng điểm cậu mở ra xem là đúng rồi.]

Phương Lan Nhân: [Đề nghị trước khi xem nên uống chút nước, hít thở sâu, lúc ở một mình thì tự mình luyện tập, cậu hiểu đó ~]

An Lộc: […..]

Tô Tĩnh Nhàn, Phương Lan Nhân: [Cố lên!]

Tuy trong lòng có cảm giác không vui, nhưng, cô như bị ma sai quỷ khiến mở một video trong số đó ra.

Đột nhiên thị giác và thính giác bị bạo kích, giống như mở cánh cửa của thế giới mới đáng sợ, dọa cô ngây người trong phút chốc. Ngón tay run rẩy tìm kiếm nút tắt, nhưng âm thanh mở ám triền miên đan xen kia vẫn vang lên.

Mãi tới khi trước mắt đột nhiên trở nên tối đen.

Có một thứ gì đó ấm áp che lên, âm thanh trong điện thoại cũng cạch một tiếng tắt ngúm.

Hơi thở hơi ướŧ áŧ sau khi tắm vây lấy cô, trong bóng đêm càng mẫn cảm hơn.

“Bạn nhỏ không được xem mấy thứ này.” Anh cầm điện thoại cô lên, “Muốn biết thì anh trai dạy em.”

An Lộc xấu hổ đỏ cả mặt, lòng bàn tay cũng ướt đẫm.

Anh khẽ cười buông tay xuống, niết đầu mũi của cô, “Chẳng qua không phải bây giờ.”

“….”

-

Vì chuyện xem trộm bị túm được ngay tại chỗ, An Lộc cảm thấy không thể nào nhìn thẳng Trình Dập được nữa, tránh mặt anh tròn một tuần lễ, ngay cả điện thoại cũng không dám nhận.

Mãi đến hôm đó, nằm lăn lộn trên giường, nhận được tin nhắn anh gửi đến.

Trình Dập: [Bảo bối, anh trai nhớ em muốn chết rồi.]

[Nói một câu anh nghe nào.]

An Lộc: [TAT]

Trình Dập: [Hát một bài cũng được.]

An Lộc: [Không muốn.]

Trình Dập: [Hay là….gọi hai tiếng?]

An Lộc: [….]

Lăn đi.

Trình Dập: [Thật mà, chúng ta nói chuyện một lát đi.]

[Nói chuyện?]

An Lộc lăn lộn trên gối vài vòng, bứt tóc: [Đợi một chút.]

Cô chạy ra ngoài, nhẹ chân nhẹ tay sờ tới trước cửa phòng của giáo sư An, nghe bên trong không có động tĩnh, mới chạy về phòng mình.

[Anh muốn nói chuyện gì ạ?]

Trình Dập gọi một cú điện thoại qua cho cô.

An Lộc núp trong chăn, sờ lên ngực hít thật sâu một hơi, nhấn nút nhận máy, nhưng không nói chuyện.

Trình Dập khẽ cười: [Là muốn anh nghe em ngủ sao hả?]

“….” An Lộc cào cào đóa hoa nhỏ trên ốp điện thoại.

“Chuyện lần trước___”

“Không cho nói.”

Anh vừa mới mở miệng, lập tức bị ngắt lời.

Hơi dừng lại, không biết phải làm sao trầm lắng xuống, “Được rồi, vậy thì tua lại một đoạn nữa. Để anh xem, tua về….”

“…”

“Lúc anh trai trồng dâu tây cho em nhé.” Anh nghiêm túc nghĩ, giọng nói cũng thực sự nghiêm túc, “Quả dâu đó còn không? Nếu không còn, anh trai lại tặng em thêm một quả…..thêm vài quả cũng được.”

Ô xy trong chăn không đủ, An Lộc nghẹn mặt nóng rực.

“Em bảo nên trồng ở đâu được? Hửm?” Giọng nói của người đàn ông mập mờ truyền qua ống nghe.

Cả người An Lộc như bị đốt cháy, lẩm bẩm nói: “Anh đừng nói nữa.”

Anh cười khẽ một tiếng, âm thanh triền miên: “Lộ canh trường, giải uyên ương.”

*Trích từ bài thơ [Giang Thành Tử-Ân Trọng Kiều đa tinh dễ tổn thương] của nhà thơ Vi Trang. Bài thơ viết về chuyện nam nữ hoan hảo. Nghĩa của câu này là đêm dài, quần áo được cởi ra rồi…. đó mọi người tự hiểu ha.

“….” Đồ lưu manh!

“Em thấy đó, lúc anh nhớ em, thì luôn nghĩ tới những thứ này.” Anh thấp giọng nói, giống như đang dỗ dành cô, “Anh dung tục hơn em nhiều.”

“….Em mới không dung tục đâu.” An Lộc nói xong thì không vui, lại không kìm được cong môi lên.

Trình Dập cười cười, dỗ cô tiếp: “Ừ, bảo bối không dung tục.”

An Lộc thò đầu ra khỏi chăn, thông khí, cảm thấy cả người đều thoải mái hơn rồi.

“Quốc Khánh ra ngoài chơi không?” Anh hỏi.

An Lộc liếc mắt về phòng ngủ của người nào đó, chu miệng: “Hình như gần đây ba em đang làm nghiên cứu gì đó lớn lắm, chắc là không có thời gian đưa mẹ và em ra ngoài chơi đâu.”

Trình Dập yên lặng một lúc, do dự nói: “Vậy….Đi làm cùng anh?”

“Được nha!” An Lộc kích động lăn một vòng.

Y như trong dự liệu của An Lộc, lễ Quốc khánh không có hoạt động gia đình. Giáo sư An vẫn làm nghiên cứu trong gác nhỏ của ông, quý bà Dư ngược lại chạy tới ở cùng ông.

Từ nhỏ An Lộc đã có tự giác của bóng đèn, sáng sớm thu dọn trong đồ của mình, ra khỏi cửa.

Trình Dập không lái con xe thể thao màu xanh kia, mà đổi thành một chiếc Bentley màu đen trầm ổn. Nội thất bên trong mới toanh trông cực kif cao cấp tinh tế, nhưng ghế phụ lái đặt một chiếc gối dựa hình con thỏ màu hồng phấn.

*Bentley màu đen giá rơi vào khoảng tầm 3 triệu tệ ~ khoảng 10 tỷ.

“Sao lại để chiếc gối như này chứ? Trông kì cục lắm đó.”

An Lộc khóc không được mà cười không xong ngửa đầu ra sau, còn khá thoải mái nữa.

Trình Dập tự tay thắt dây an toàn cho cô, khẽ niết chóp mũi của cô gái, “Như thế này thì ai cũng biết ghế phụ lái của anh, không thể ngồi rồi.”

Tâm trạng An Lộc vui vẻ, chủ động hôn lên môi anh.

Người đàn ông cười cười, ôm lấy đầu cô, đáp lại cô một nụ hôn ngắn ngủ.

“Bọn lão Đoạn đang chờ, không nghịch nữa nhé.” Anh khẽ cắn lên môi cô, ngồi về ghế lái khởi động xe.



Không ngờ người không nghỉ lễ mà còn chạy đi làm lại không hề ít.

Trong phòng họp của văn phòng luật, trừ Đoạn Tắc Khải, Đỗ Thấm Như và Bạch Cảnh Nghiêu, còn có vài khuôn mặt lạ mà An Lộc chưa từng gặp qua.

Trình Dập giới thiệu từng người một cho cô, có người là sinh viên tự nguyện gia nhập, có người là nhân viên được tuyển vào. Đoạn Tắc Khải và một đàn anh khác tên Giản Đào là đối tác của anh.

“Ông chủ, không giới thiệt vị này à?” Có cô gái cười hì hì chỉ An Lộc bên cạnh anh.

“Vị này, nói ra sợ dọa tới mọi người.” Vẻ mặt Trình Dập trịnh trọng, ôm lấy vai cô, kéo người vào trong lòng, “Cấp trên của tôi, sau này gọi cô ấy là An tổng.”

An Lộc vừa cười vừa lườm anh: “….Anh đủ rồi đó.”

“Được rồi, vợ tôi.” Anh hôn lên trán cô một cái trước mặt mọi người, “Bà chủ.”

Đám người hú hét lên: “Chào An tổng!”

An Lộc: “….”

“Trái tim thủy tinh của người nào đó vỡ rồi chứ?”

“Đã sớm nói luật sư Trình có bạn gái rồi, cứ không tin.”

“Đừng nói mò, mấu người muốn tôi bị bà chủ ghim chết à? Nói cho mấy người biết gần đây tôi đổi nam thần rồi.”

“Chậc chậc….”

“Đừng nói nữa, họp thôi.” Trình Dập gõ lên mặt bàn, ngắt lời bọn họ.

An Lộc không nghĩ được cô một sinh viên khoa tiếng trung, lại có một ngày viết nhật kí cuộc họp trong phòng hội nghị của văn phòng luật. Tuy hiên Trình Dập bố trí nhiệm vụ cho cô chỉ cần yên lặng làm một cái bình hoa là được.

Lúc kết thúc, cô lại có cảm giác vi diệu như nghe hiểu một tiết học.

Những người khác đều đi rồi, Trình Dập bước tới nhìn quyển sổ nhỏ của cô, “Viết gì vậy?”

An Lộc đắc ý mở ra cho anh xem.

Người đàn ông đứng bên cạnh giữ lấy đầu cô xoa xoa, “Anh còn tưởng em đang viết tên anh nữa.”

An Lộc ngẩng đầu: “Tại sao em phải viết tên anh?”

“Chư từng viết tên anh bao giờ?” Giọng nói anh hơi tiếc nuối, mang theo chút buồn bã.

An Lộc nghiêm túc nhìn anh: “Không có.”

“Nhóc không có lương tâm.” Anh vỗ nhẹ lên má cô, cầm máy tính lên đi ra ngoài.

An Lộc mê mang đi theo, trong miệng vẫn không ngừng lầm bầm: “Sao lại phải viết tên anh….”

Cả một buổi sáng, Trình Dập đều ở phía sau bàn trong phòng làm việc.

An Lộc không biết anh thực sự bận rộn tới mức không có thời gian tám nhảm, hay còn tức giận không thèm để ý đến cô.

Cô ngồi trên tấm thảm trước ghế sô pha, tìm một tờ báo, cắn đầu bút nhìn người đàn ông đang gọi điện thoại kia. Đầu mày khóa chặt, ngửa đầu dựa trên lưng ghế, ánh mắt dính chặt lên màn hình máy tính, nói mỗi một từ cô đều nghe không hiểu, ghép lại với nhau cũng chẳng quá rõ ràng.

Trong lòng ngứa ngáy, cô rất muốn đi qua đè phẳng đầu mày đang nhăn của anh lại, muốn khiến cho đôi môi hơi mím kia cong lên, muốn hôn anh.

Cô cúi đầu xuống, bắt đầu chậm rãi hạ bút xuống.

Vẽ chiếc áo sơ mi trắng sáng của anh, ngón tay thon dài, khuôn mặt đẹp trai không gì sánh được kia, mỗi một cọng tóc đều được cô miêu tả một cách cẩn thận. Vẽ ấn đường nhíu chặt của anh phẳng ra, khiến khóe môi anh cong lên một góc đẹp mắt.

Một bên khác, vẽ một cô gái, đôi tay chống lên má đặt trên bàn, hai mắt nhìn anh không chớp, đôi mắt tròn vo tràn ngập ngưỡng mộ và yêu thích.

Cô nghĩ, cô không thể nào thích một người hơn nữa được.

Thích tới độ, có thể đem bóng hình anh khắc sâu trong tim vẽ ra, có thể không giữ lại chút gì khiến trái tim tràn ngập yêu thương, cũng vẽ ra.

An Lộc vẽ quá chuyên chú, không để ý bước chân dần gần kề. Mãi tới khi ánh sáng trước mặt bị che lấp, đáy lòng cô chấn động, ngước đầu lên, chạm vào đôi mắt mang ý cười.

Nụ cười này, gần như giống hệt với người đàn ông trong bức tranh.

Cô đột nhiên hốt hoảng, có chút như thật như ảo.

Trình Dập cúi người xuống, hai tay chống lên bàn trà, ánh mắt nhàn nhã nhìn cô, “Người khác làm chuyện xấu đều làm âm thầm, em thì tốt rồi.”

”….”

“Trắng trợn ngấp nhé sắc đẹp của anh trai, hửm?”

An Lộc cắn môi: “Mới không có….”

“Vẽ đẹp lắm.” Anh rũ mắt nhìn tờ giấy kia, “Để anh nghĩ xem nên thưởng gì cho em.”

“Không cần….”

Ánh mắt anh rơi trên cánh môi mím chặt của cô.

“Son môi này….hình như dùng lâu rồi nhỉ?”

“….Vâng.” An Lộc dùng sức gật đầu.

Mua son môi cũng được, nói tới thì, anh còn chưa từng mua cho cô bao giờ.

Cho nên cố ý bổ sung nói: “Sắp dùng hết rồi đó.”

Mắt mày anh cong lên, khóe môi sẽ nhếch: “Vậy không cần dùng nữa.”

“Được ạ.” An Lộc chớp chớp đôi mắt sáng rực.

“Anh trai giúp em ăn hết.” Anh tiến lại gần, hơi thở nóng hầm hập phả lên má cô, “Chút nữa đi mua cây mới?”

“….”

Hai người cách nhau một cm, cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên.

Động tác đẩy cửa cứng lại giữa khoảng không, Bạch Cảnh Nghiêu nhìn đôi trai gái có cử chỉ mờ ám trên ghế sô pha, có cảm giác khủng khoảng như ngày tận thế xông tới.

Tác giả có lời: Lái xe là không thể lái xe được, Lộc Lộc còn nhỏ ~ cho nên người nào đó chỉ có thể dùng miệng cho đã ghiền [uất ức quá]