Chương 26: Có nhớ anh trai không?

Nhưng đáng tiếc tất cả đều đã muộn mất rồi, cô tỉnh ngộ quá chậm, mà anh cũng không còn ở chỗ cũ đợi cô nữa.

An Lộc không nói không rằng đi tắm, leo lên giường, giấu mình trong ổ chăn.

Mở dòng thời gian ra, bài thứ ba chính là Đỗ Thấm Như vừa đăng lên tối nay.

[Thế giới hai người *Thẹn thùng.jpg*]

Bên dưới đính kèm một tấm ảnh, là vật trang trí mạ vàng trong phòng khách nhà Trình Dập.

An Lộc tức đến độ gỡ luôn ứng dụng wechat ra khỏi điện thoại, nhét tai nghe lên tai, nghe một đêm tài liệu nghe.

-

Ngày tháng thất tình không dễ chịu, nhất là trừ cô ra, trong tình trạng chẳng còn ai biết đến cả.

Ngày 20/5, Tô Tĩnh Nhàn và Phương Lan Nhân đều nhận được lời tỏ tình, ngay cả Thẩm Tư Tư cũng bảo tin nhắn cho cô, nói chính thức ở bên Bạch Cảnh Nghiêu rồi, Đa Đa có ba rồi.

An Lộc không muốn tham dự vui vẻ của bọn họ, một mình tới công viên rừng cây đạp xe đạp cả buổi chiều.

Lúc quay về đã hơn chín giờ tối rồi.

Bên cạnh cây long não dưới lầu, có người đàn ông cao ráo đứng đó. Tuy đứng ngược sáng không nhìn rõ mặt mũi ra sao, nhưng tư thế đứng phóng khoáng thoải mái kia, hơi hất đầu lên, ánh đèn phác họa gương mặt, khiến người ta quen thuộc vô cùng.

Bước chân An Lộc hơi dừng lại, hô hấp nghẹn lại.

Người đó dường như phát hiện ra điều gì, quay đầu lại, một giây sau, cặp chân dài kia rảo bước về phía cô.

An Lộc đứng ngốc ở một chỗ, nhìn anh.

Mái tóc ngắn sạch sẽ linh hoạt, không có tóc mái, giống hết dáng vẻ quy phạm thời cấp ba.

Nhưng cho dù kiểu tóc chẳng có gì đặc biệt, phối với gương mặt đẹp trai bất phàm này, vẫn khiến người ta rung động vạn lần.

“Đã lâu không gặp.” Anh nhếch môi lên, ngón tay cái nhét vào trong túi quần, vẻ mặt nhẹ nhõm khoan khoái, “Có nhớ anh trai không?”

“….” An Lộc cắn môi, rũ mắt xuống không nhìn anh nữa.

Lúc này anh càng thoải mái nhẹ nhàng, đáy lòng cô càng trầm trọng.

Trước mặt là Trình Dập, trong đầu nghĩ tới là, toàn bộ đều là gương mặt xinh đẹp như hoa của Đỗ Thấm Như.

“Sao vậy cô nhóc?” Anh giơ tay xoa đầu cô, “Gặp anh trai rồi, cười cũng không cười một cái?”

Trong lòng giống như có rất nhiều lời, nhưng trong đầu lại trống rỗng.

Cô nghiêng đầu tránh đi, hỏi bằng giọng nói khô khốc: “Gần đây anh….rất bận à?”

“Ừ.” Trình Dập gật đầu, “Anh xin lỗi, sau này không thế nữa.”

“Không sao.” Vẻ mặt của An Lộc rất bình thản, “Sau này cứ, cứ như vậy đi.”

Trình Dập ngây người, nhất thời không phán đoán được ý của cô là gì.

An Lộc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu nghiêm túc nói: “Em biết anh có việc mình cần làm, không cần lãng phí thời gian chăm sóc em. Cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của anh quãng thời gian vừa qua, sau này, anh vẫn nên quan tâm người khác đi.”

“…..Ý em là gì?” Con ngươi sâu thẳm của người đàn ông hơi động.

An Lộc vội cúi đầu xuống, “Em vừa nói rồi.”

Trình Dập nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ đang cúi xuống, bờ môi mím lại, trái tim nghẹn lại, âm thanh khàn đi hỏi: “Em tức giận à?”

“Mới bắt đầu có hơi tức giận.” An Lộc có gì nói nấy, “Chẳng qua sau này em nghĩ thoáng ra rồi, chẳng có gì để tức giận hết. Dù sao, em cũng chẳng có ý gì khác với anh. Anh muốn ở cùng ai, cũng chẳng liên quan gì tới em cả.”

Phảng phất như nơi mềm mại nhất trong đáy lòng chẳng hề báo trước mà bị đâm một nhát, máu chảy đầm đìa.

Anh vô cùng vui mừng chạy tới tìm cô, cũng chẳng mong chờ cô nhóc này có nhanh chóng đồng ý hay không, nhưng không ngờ tới trong ngày này, bị từ chối vô cùng dứt khoát.

Ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm, anh cố gắng khống chế cảm giác quay cuồng khi máu dồn lên: “Em thực sự nghĩ nhưu vậy sao?”

“Vâng.” An Lộc nghiêm túc gật đầu.

“Không có khả năng nữa?” Anh rũ mắt xuống, đôi mắt màu nâu nhạt ảm đảm không còn ánh sáng, giọng nói trầm vào hạt bụi.

An Lộc ngẩng đầu, ánh mắt bình tính đối mặt với anh: “Vâng.”

Dừng lại, khóe môi nặn ra một nụ cười nhạt: “Không có việc gì nữa, em đi lên đây.”

Nói xong cũng chẳng đợi anh trả lời, xoay người bước nhanh vào kí túc.

Tới trước cửa phòng, hai tay vẫn còn đang run rẩy, làm thế nào cũng không cắm được chìa khóa vào ổ.

Người bên trong nghe được, chủ động mở cửa cho cô.

Phương Lan Nhân thấy mắt cô đỏ rực lên, giật mình: “Đây là có chuyện gì vậy?”

Sức lực cả người An Lộc bỗng chốc được thả lỏng, nước mắt không nhịn nổi nữa chảy ào ào ra, ôm lấy cô gái trước mặt, vùi mặt vào sâu trong bờ vai của cô nàng.

Tô Tĩnh Nhàn đang làm bài tập nghe, mau chóng tháo tai nghe ra chạy tới, đóng cửa lại, xoa đầu An Lộc: “Lộc Lộc cậu làm sao thế?”

“Có phải tớ…..rất kém cỏi …..”

Cô nức nở, mỗi một từ đều mang theo giọng mũi, ruột gan đau đớn giống như bị cắt sống một miếng vậy, “Hình như tớ rất kém cỏi, nếu không anh ấy sao lại không…..không kiên trì thêm một chút nữa……”

Có thể trách ai đây? Đỗ Thấm Như quá ưu tú.

Nếu cô là đàn ông, có lẽ cũng sẽ có lựa chọn giống như vậy.

-

Buổi sáng ngày thứ hai không có tiết, An Lộc vẫn tới phòng tự học như thường lệ.

Buổi trưa cô không muốn ăn lắm, mãi tới hơn hai giờ mới cảm thấy đói, một mình lững thững tới căn tin tầng hai của thư viện, gọi một phần mì Ý. Ánh mắt dừng ở chiếc bánh kem mocha rất lâu, cuối cùng vẫn gọi một một miếng tiramisu.

Mì Ý ăn được một nửa bỗng hốt hoảng, cô kêu nhân viên phục vụ dọn đĩa xuống.

Lại ăn một miếng tiramisu, đắng quá.

Đắng tới nỗi vành mắt cô chua xót vô cùng.

Không biết qua bao lâu, đối diện bỗng có người ngồi xuống.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, hơi ngây ra, bỗng chốc không phản ứng kịp.

“Nhìn cái gì? Anh giai trở nên đẹp trai rồi sao?” Bạch Cảnh Nghiêu nhìn cô giễu cợt.

Hứng thú của An Lộc không cao, không thèm để ý đến anh ta, lại múc thêm một muỗng bánh kem, mặc kệ vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi.

“Em thì tốt rồi, còn nhàn rỗi ngồi ở đây thưởng thức mỹ vị.” Bạch Cảnh Nghiêu khoanh tay dựa trên sô pha lắc đầu, “Có người ruột gan sắp nát đến nơi rồi.”

Đáy lòng An Lộc lộp bộp một tiếng, dùng sức nắm chặt lấy cái muỗng, “Không hiểu anh đang nói cái gì.”

“Đau khổ vì tình, mượn rượu giải sầu đó, nghe không hiểu?” Bạch Cảnh Nghiêu vẫy tay, kêu nhân viên phục vụ tới, “Cho tôi một ly capuchino.”

An Lộc máy móc đút miếng bánh kem vào miệng.

“Em con nhóc này trông thì ngoan ngoãn, sao lòng dạ cứng rắn thế?” Hai tay Bạch Cảnh Nghiêu đan xen nắm lấy mặt bàn, nghiêm túc nhìn cô, “Em nói cho anh trai nghe coi, anh em của anh chỗ nào không tốt hả?”

“Không có, là em không tốt.” An Lộc cúi đầu đáp.

“Làm mình làm mẩy đúng không? Bọn con gái các em sao lại có thể ra vẻ như thế chứ?” Vẻ mặt Bạch Cảnh Nghiêu vô cùng bất lực, “Bây giờ một khóc hai nháo ba thắt cổ đã lỗi thời rồi, thì chạy theo trào lưu moi tim móc phổi đúng không? Một người so với một người không có lương tâm.”

An Lộc: “…..”

Nhân viên phục vụ đưa cà phê tới, Bạch Cảnh Nghiêu nhấp một ngụm, đặt xuống, đầu mày cuối mắt đều là oán hận.

“Mỗi tuần chỉ liên lạc với thế giới bên ngoài năm phút, ngày cả anh cũng không lấy được số.” Anh ta nhỏ giọng lầu bầu, “Anh thấy em rõ là muốn đẩy cậu ta vào đó một lần nữa.”

Thính lực An Lộc có chút không giống người thường, nghe rõ mồn một.

Trong đầu cô ông một tiếng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện: “Anh nói cái gì?”

Bạch Cảnh Nghiêu bị thính lực nhạy bén của cô làm cho kinh ngạc, vội lắc đầu: “Không có gì.”

“Ban nãy anh nói cái gì năm phút?” An Lộc ném muỗng lên mặt bàn, có chút kích động, “Thời gian trước anh ấy rốt cuộc đã đi đâu?”

“Bí mật.” Bạch Cảnh Nghiêu làm động tác suỵt, “Anh đồng ý với người nào đó không nói rồi.”

An Lộc gấp lên, gọi thẳng tên của anh ta: “Bạch Cảnh Nghiêu!”

”Em hung dữ anh cũng không thể nói.”

“Em nói xấu anh với Tư Tư, bảo cậu ấy chia tay với anh.”

“….”

Thẩm Tư Tư là khúc xương sườn của Bạch Cảnh Nghiêu, tuy Bạch Cảnh Nghiêu không tin toàn bộ lời An Lộc nói, nhưng nếu con nhóc này thực sự bên trong thọc gậy bánh xe, ba ngày một trận nhỏ năm ngày cãi trận lớn là không thể tránh khỏi.

Đương nhiên, cũng có một nửa là do nguyên nhân khác nữa, anh ta liền đem chuyện của Trình Dập hai năm rõ mười nói hết ra.

“Thực ra, ba mẹ cậu ta đều gặp tai nạn trên không, lúc đó cậu ta cũng trên máy bay, nhưng may mà sống sót được. Tất cả mọi người trên máy bay, chỉ có mình cậu ta sống sót, ở trong núi ba ngày ba đêm, khi được người ta tìm thấy, chỉ còn lại một hơi tàn.”

“Nhưng từ đó về sau, cậu ta có chứng sợ hãi máy bay. Lúc ban đầu chẳng cần biết là nhìn thấy máy bay trên ti vi, hay tiếng máy bay vù vù ngoài cửa sổ, đều sẽ xuất hiện ảo giác, ban đêm sẽ mơ thấy ác mộng. Nghe nói có vài lần, nếu bên cạnh không có người trông coi, cậu ta suýt thì bóp chết chính mình rồi.”

“Lúc đó anh còn nhỏ, trong ấn tượng chỉ gặp qua cậu ta một lần, tự nhốt chính mình vào căn phòng không có ánh sáng, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Hoặc nên nói là, căn bản không hề giống người sống.”

“Sau đó điều trị mất một thời gian, tình trạng tốt hơn chút, chẳng qua không thể ngồi máy bay. May mà đây cũng không phải phiền phức gì lớn lắm, không ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của cậu ta.”

“Mãi tới lần cứu em kia.” Bạch Cảnh Nghiêu thở dài một tiếng, “Trên núi không có đường, bọn anh chỉ có thể lái trực thăng qua đó, cho nên sau khi đưa em tới bệnh viện, cậu ta cũng nhanh chóng được đưa tới phòng khám tâm lý. Vì tình huống đặc thù, mỗi tuần bác sĩ chỉ cho cậu ta năm phút liên lạc với thế giới bên ngoài, thời gian còn lại phải phối hợp trị liệu.”

“Cậu ta sợ em lo lắng, càng sợ em vì điều này mà coi thường cậu ta. Đàn ông mà, cần mặt mũi.” Bạch Cảnh Nghiêu nhếch môi cười khổ, “Cậu ta không cho anh nói, nhưng anh cảm thấy em vẫn nên biết những thứ này.”

“Lần này cậu ta rất tích cực phối hợp trị liệu, ngày hôm qua mới được ra viện sớm. Cho nên gấp gáp tới ngày hôm qua, không cần anh nói, có lẽ em cũng biết rồi.”

“Lớn bằng này rồi, lần đầu tiên anh thấy cậu ta để ý một cô gái như vậy.” Bạch Cảnh Nghiêu nghiêm túc nhìn cô, “An Lộc, anh không tin em không để ý đến cậu ta chút nào.”

An Lộc vùi đầu xuống thật sâu, nước mặt từng giọt từng giọt rơi xuống làn váy trắng ngần, giống như vệt nước ép phẳng cánh hoa.

Im lặng hồi lâu, mới phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

“Không phải chứ? Khóc rồi?” Bạch Cảnh Nghiêu hốt hoảng, xoay trước xoay sau tìm đồ, cuối cùng tìm được khăn giấy mà Thẩm Tư Tư nhét vào túi anh ta từ lúc nào, đưa cho cô gái trước mặt, “Em đừng nói với cậu ta anh nói với em những thứ này, còn có chuyện anh làm em khóc, anh con mẹ nó sẽ bị đập chết đó!”

An Lộc không nói chuyện, bờ vai run rẩy, nước mắt còn rơi dữ dội hơn.

“Nghe thấy chưa? Tổ tông, em không được bán đứng anh đâu đấy!” Bạch Cảnh Nghiêu tiếp tục đưa khăn giấy cho cô, “Anh cầu xin em, cầu xin em đấy!”

An Lộc dùng hai tay bịt mặt mình, hít sâu một hơi, thử mở miệng mấy lần, mới miễn cưỡng hỏi được một câu hoàn chỉnh: “Anh ấy ở chỗ nào?”

Bạch Cảnh Nghiêu thu bàn tay đang run rẩy lại, “…..Ở nhà.”