Chương 21: How Do I Love Thee

“Ai là bạn gái anh chứ!” An Lộc ngẩng đầu lên, hai má ánh lên màu hồng rạng rỡ.

“Ừ, tạm thời chưa phải.” Trình Dập nghe lời gật đầu, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hài hước và trêu chọc.

Anh bắt lấy cánh tay cô, chầm chậm đặt cung tên vào tay cô. Bàn tay cô gái quá nhỏ, lại mềm mại chẳng có tí sức nào, Trình Dập dùng bàn tay to của mình trùm lên tay cô, đẩy bả vai cô xoay một vòng.

An Lộc vẫn chưa tỉnh táo lại sau chi tiết vừa rồi, hệt như tiếng sấm giữa mặt đất bằng.

Khuôn ngực rộng lớn của người đàn ông phía sau, bàn tay bị anh nắm chặt lấy, đỉnh đầu còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, giống như bị anh ôm vào trong lòng vậy, không khí xung quanh tràn ngập hương gỗ cay nồng quen thuộc, nhàn nhạt của anh.

Nhưng lời nói của người đàn ông lại nghiêm chỉnh vô cùng: “Với trình độ của em hiện giờ, không vượt qua nổi kì thi cuối kì của huấn luyện viên Hứa đâu, anh dạy kèm cho em.”

“….”

“Tới đây.” Anh cười cười, “Anh trai dạy em làm thế nào để bắn vào vòng mười điểm.”



An Lộc cho rằng Trình Dập xuất hiện ở lớp bắn cung đã đủ huyền ảo rồi, nhưng lại không ngờ rằng, ngay cả tiết học môn văn thể học cũng nhìn thấy anh.

Chẳng qua không phải dạy thay mà thôi.

Là một môn chuyên ngành tự chọn khá là sâu sắc, cho dù anh có thân thông quảng đại tới mức nào thì cũng chẳng thể nào mà học được trong thời gian gấp gáp như vậy.

Anh ngồi ngay góc chéo sau lưng An Lộc, cũng chẳng chào hỏi gì với cô, nhưng cũng đã thu hút vô số ánh mắt của bạn học xung quanh.

Có một đàn em quen biết chạy tới hỏi: “Đàn anh sao lại tới lớp này thế?”

“Cảm thấy khá thú vị.” Anh điềm nhiên trả lời.

An Lộc luôn cảm thấy châm chích phía sau lưng.

Đã trôi qua nửa tiết học, giáo viên đang nói tới mấy bài thơ cô cũng chẳng nghe nổi vào đầu.

Cuối cùng nghe tới câu e.e cummings của [a leaf falls loneliness], một bài thơ hiệu ứng văn tự kinh điển, tác giả dùng bốn từ đơn chia làm năm đoạn, cũng giống như mặt của một bức tranh, lộ ra vẻ đẹp duy mĩ của một chiếc lá đang từ từ rơi rụng.

An Lộc cảm thấy có lẽ cả đời này của cô, cũng chẳng thể nào chơi nổi trò chơi văn tự cao siêu như thế này, khó trách được nhiều người tôn thờ thành tác gia thần thánh như vậy.

Tốc độ giảng và giọng nói của giáo viên nữa mềm dịu ngọt ngào, An Lộc bất giác vẽ lên một bức tranh cô đơn lạnh lẽo trên tập vở.

Đột nhiên, một nắm giấy nhỏ rơi trên mặt bàn, suýt nữa thì bị bật ra.

An Lộc giật mình, xoay người ra sau, chỉ thấy người nào đó đang nhìn chằm chằm cô, một cánh tay chống lên đầu, một cánh tay khác xoay cây bút màu đen trong tay, ánh mắt nhàn nhã mãn nguyện.

Áo nỉ màu xám làm nổi bật lên làn da trắng mịn, càng khiến khuôn mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng hơn.

Trình Dập hất cằm lên, ra hiệu cho cô xem mảnh giấy kia.

An Lộc bỗng hơi hốt hoảng, hành vi ném giấy trên lớp học này, lại thêm hôm nay anh ăn mặc trẻ trung hơn ngày thường, dường như kéo cô về quãng thời gian nào đó.

Càng khiến cô bỗng cảm thấy tiếc nuối, vì quãng thời gian ấy, chẳng hề có anh.

Đáy lòng nổi lên những suy nghĩ xa lạ phức tạp, An Lộc hoảng loạn quay người lại.

Cô không dám mở mảnh giấy kia, nó giống như củ khoai nóng bỏng tay vậy, hận không thể cách nó càng xa càng tốt.

Nhưng dần dần, đầu tim lại nhịn không được hơi ngưa ngứa, bàn tay cũng vô ý niết mảnh giấy, cảm giác được bên trong ấy có thứ gì đó đang vẫy gọi cô, giống như ma chú không ngừng vang lên bên tai.

Ma xui quỷ khiến, cô mở mảnh giấy ấy ra.

Tuy bị vò nhăn, nhưng nét chữ bên trong vẫn cực rõ ràng. Mở đầu chỉ có một câu: “how do i love thee.”

Giống như chiếc lá rơi rụng trong câu cummings kia, bị chia thành mấy dòng, giống như nối lại thành một bức tranh.

Không nói rõ được ý tưởng cụ thể, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn triền miên.

Gò má An Lộc đỏ rực lên, nhịp tim tăng tốc, sau đó vô ý vén mái tóc lên tai, che kín lại.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô vội vã để trong ngăn bàn rồi mở ra, là tin nhắn Trình Dập gửi tới.

[Anh trai viết có được không?]

An Lộc cắn môi, không trả lời.

Rất nhanh anh lại gửi thêm một câu nữa: [Lần đầu lên lớp văn thể học, anh thấy bản thân mình khá có thiên phú, thực sự không khen anh sao?]

An Lộc âm thầm đổ mồ hôi, ngón ray run rẩy đánh chữ: [Xem không hiểu anh viết cái gì.]

Trình Dập: [Vậy anh dịch lại cho em?]

An Lộc thấy mặt mình sắp bốc khói lên rồi: [….]

Trình Dập: [Anh yêu em rất nhiều.]

“….” Suýt nữa điện thoại trượt xuống, An Lộc không thèm để ý đến anh nữa.



Từ khi Trình Dập thẳng thắn bắt đầu theo đuổi cô, giống như biến thành một người khác vậy, cho nên dù anh cẩn thận từng tí, nhưng chẳng thể nào tránh được khứu giác nhạy bén của đám người thích hóng chuyện.

Quản trị viên của diễn đàn sớm được Trình Dập thăm hỏi qua, đồng ý mỗi khi có bài đăng liên quan tới anh và An Lộc lập tức xóa bỏ.

Cho dù như vậy, An Lộc vẫn có mấy lần ngẫu nhiên nhìn thấy rồi.

Cho nên cô lại bắt đầu trốn tránh Trình Dập, dùng hành động để bày tỏ từ chối đứng chung một chỗ với anh.

Gần đầy Trình Dập rất phiền muộn.

Dù anh có một thân bản lĩnh, thì cũng chẳng thể chịu nổi đối phương không cho cơ hội phát huy.

Lại một lần nữa ăn canh bế môn ở kí túc xá nữ, anh ảo não vô cùng đành tới nhà Bạch Cảnh Nghiêu tìm anh ta chơi mấy ván game.

“Móa!” Bạch Cảnh Nghiêu tức đến nỗi suýt ném điện thoại lên thảm, “Đậu má cậu chiêu này dùng từ năm ba tuổi tới năm hai mươi ba tuổi, cho cậu thể diện rồi đúng không?”

Trình Dập lạnh nhạt liếc anh ta một cái, mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm, “Xin cậu nói chuyện thì động não một tí, lúc tôi ba tuổi cậu vẫn còn bò lăn lóc trên đất kìa.”

“Đây đúng là làm quá!” Bạch Cảnh Nghieu nhe răng trợn mắt, “Cậu là cái đồ máy điều khoản không có tế bào văn nghệ.”

”Cảm ơn lời khen.” Trình Dập khẽ trào phúng một tiếng, “Chiêu này của tôi từ năm ba tuổi dùng tới năm hai mươi ba, cũng không thấy cậu ghi nhớ lần nào.”

“….”

Trình Dập cầm bàn điều khiển lên, “Tiếp ván nữa.”

Bạch Cảnh Nghiêu giơ tay lên, bày tỏ từ chối: “Anh giai rốt cuộc cậu sao thế? Không nói lời nào xông thẳng tới nhà tôi, ăn của tôi uống của tôi còn tàn phá tâm hồn nhỏ bé của tôi nữa, con mẹ nó cậu để tôi chết cùng hiểu rõ có được không hả?”

“Chết thì khỏi đi.” Anh nâng mắt lên, “Cậu vẫn còn chút hữu dụng.”

“…”

Trình Dập dựa vào bàn trà xoay xoay người, mặt đối mặt mà nhìn anh ta, vẻ mặt nghiêm túc: “Có chút chuyện muốn hỏi cậu, tôi cảm thấy, có lẽ cậu khá có kinh nghiệm.”

Bạch Cảnh Nghiêu dùng mông đít suy nghĩ cũng biết là chuyện gì rồi, ngoài cười trong không cười nhếch môi lên.



An Lộc ở trong kí túc xá đang chuẩn bị hành lý du xuân, vì ở trọ trong homestay mấy hôm nên những vật dụng cá nhân đều phải mang đầy đủ, Dư Tâm Nhu cố ý gọi điện tới nhắc cô nên mang thêm hai bộ quần áo dày, ngộ nhỡ nhiệt độ trên núi xuống thấp, còn phải mang thêm các loại thuốc cảm cúm.

“Mẹ cậu cẩn thận thật đó.” Tô Tĩnh Nhàn cảm khái nói, “Mẹ tớ biết tớ đi du xuân, ngay một quả rắm cũng chẳng đánh một cái.”

An Lộc thở dài: “Mẹ tớ coi tớ là trẻ con đó.”

“Cậu vốn dĩ là trẻ con còn gì.” Phương Lan Nhân nhét thêm hai túi đồ ăn vặt vào trong vali, “Trong mắt của ba mẹ, dù có lớn thế nào cậu vẫn là đứa trẻ. Chẳng giống tớ, trong nhà còn có em trai, đã sớm hiểu được vất vả của bậc làm cha mẹ rồi.”

“Nhiều năm trước ba tớ vốn muốn sinh thêm một đứa nữa, sau đó không biết tại sao, hình như mẹ tớ không muốn sinh.” An Lộc ngồi xổm trên đất sờ cằm.

”Vậy thì may, nếu không cậu cũng trở thành bảo mẫu thôi.” Phương Lan Nhân đau khổ lắc đầu.

An Lộc cười cười, không đáp lại.

Cũng không nhất định mà.

Cô nghĩ, cho dù ba mẹ có sinh thêm em trai, cũng sẽ vẫn thương cô như vậy.

Nhưng cô cũng sẽ yêu thương em trai.

“Đúng rồi, các cậu nghe nói gì chưa? Lần này chủ nhiệm lớp sẽ không đi cùng chúng ta đâu.” Tô Tĩnh Nhàn nói, “Hình như tạm thời sắp xếp một trợ lý ấy.”

“Đàn chị học kì trước sao?” Phương Lan Nhân cau mày, “Trời ơi, tớ thấy chị ta phiền cực kì. Còn để chị ta quản lý chúng ta, du xuân lần này tớ thấy đừng đi nữa, đi rồi cũng bực mình.”

An Lộc bẹp miệng, cúi đầu nhét giấy vệ sinh vào trong vali.

Trợ lý của lớp kì học trước đúng là không ra làm sao, nói hết chuyện này tới chuyện khác, giống như bản thân mình tài giỏi cỡ nào vậy, nhưng nếu thực sự có việc hỏi chị ta nên làm thế nào, vậy thì chính là một hỏi ba không biết.

Lúc mọi người cùng nhau đi ăn, đã nói là chia a a đầu người, chị ta ngần ngừ không trả tiền, cuối cùng vẫn là những người khác mỗi người bỏ thêm một chút.

Cũng chẳng có ai thực sự để ý mấy đồng này.

Cô thở dài, nói một câu chân thực giữa đời: “Nhưng không đi sẽ trừ điểm học phần.”

Phương Lan Nhân, Tô Tĩnh Nhàn: “….”

Hôm xuất phát, bọn họ vẫn ngoan ngoãn lên xe buýt.

Phương Lan Nhân và Tô Tĩnh Nhàn chạy nhanh tới hàng ghế sau cùng, An Lộc có chút say xe, nhất là loại xe buýt lắc lư này, cho nên dứt khoát ngồi ở hàng ghế thứ hai sau tài xế.

Hàng thứ nhất thì quá chói mắt, cô chỉ muốn khiêm tốn lại thôi.

Nói tình hình với bạn nữ bên cạnh, cô nàng liền vui vẻ nhường vị trí bên cửa sổ cho cô.

Bạn nữ kia đang gọi điện thoại, có lẽ là đang nói chuyện với bạn trai. Thấy bạn học đã đến đông đủ, không nỡ nói với người trong điện thoại: “Được rồi, em cúp trước đây, lát nữa đàn chị tới lại lắm lời, nhiều chuyện, moah moah yêu anh!”

Nói thêm vài câu ngọt ngấy, cô nàng cúp điện thoại, lục tung ba lô tìm gì đó, quay đầu cười hì hì nói với An Lộc: “Cậu có muốn ăn sô cô la không?”

An Lộc cười cười: “Không cần đâu, cảm ơn cậu nha.”

“Ồ, được rồi.” bạn nữ kia gật đầu, nụ cười treo trên mặtvô cùng ấm áp, “Bạn trai tớ mua cho tớ sô cô la, ăn ngon lắm, cảm giác còn ngon hơn tất cả sô cô la mà tớ từng ăn.”

An Lộc nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu qua phiến lá,vũng bùn dưới mặt đất xuất hiện điểm sáng sặc sỡ, theo từng cơn gió thổi nhẹ, đốm sáng kia có chút di động chầm chậm.

Phía trước có một tiệm đồ ngọt tên là Honey, nửa tấm biển bị giấu trong đám lá cây, trên tấm thủy tinh ngoài cửa có viết món đặc biệt giới thiệu ngày hôm nay: Bánh kem mocha ngàn lớp.

Mùi vị ngọt ngào quen thuộc, An Lộc đột nhiên nhớ tới ngày đó, bánh mouse mocha ở tầng hai thư viện.

Dường như cũng hơi ngọt một chút, cho nên cô không ăn hết.

“Người đã đến đủ hết chưa?” cửa xe truyền tới một giọng nữ dịu dàng.

Không phải trợ lý lớp kì trước.

An Lộc quay sang nhìn, thấy một khuôn mặt khá quen thuộc.

Cô đã từng thấy trên diễn đàn, là khoa khôi khoa luật Đỗ Thấm Như, năm nay năm bốn, được đặc cách học nghiên cứu sinh tại trường.

Đỗ Thấm Như mặc áo sơ mi bẻ cổ phong cách Hàn Quốc, một đôi bông tai hình tròn bằng lông, bên ngoài phối với áo gió màu be, bên dưới là quần ống rộng màu ca phê đậm, mái tóc đen như mực, tóc mái hơi cong lên, nhìn vừa tri thức lại hoa đồng vô cùng.

“Mọi người chắc đều nhận ra tôi đúng không? Đỗ Thấm Như khoa luật.” cô ta đứng ở hàng đầu tiên dựa vào ghế bên cạnh nói, “Lần này tôi sẽ cùng một đàn anh nữa cũng nhau dẫn các bạn đi đu xuân thay thầy Tô, vốn dĩ, thầy Tô mời đàn anh, nhưng nghĩ tới lớp còn có khá nhiều bạn nữ, có những lúc không quá thuận tiện, cho nên thêm tôi vào. Trên đường có gì cần, mọi người hãy nói ra, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người.”

“Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh.”

Điểm danh xong có bạn học hỏi cô ta khi nào xuất phát.

”Trước kia không phải nói chín giờ sao?” giọng nói củ Đỗ Thấm Nhu dịu dàng, “Không gấp, còn một người nữa đang trên đường.”

An Lộc là con gái trái tim cũng mềm xuống rồi.

Rất khó có thể tưởng tượng một người con gái dịu dàng như nước thế này ở trên tòa biện hộ sẽ là dáng vẻ như thế nào, đại khái….cũng sẽ rất ngầu chứ?

Đỗ Thấm Như nhìn ra bên ngoài cửa xe, đột nhiên nhếch môi lên cười một tiếng: “Nói Tào Tháo Tào Tháo tới luôn, trợ lý lớp chân chính của các bạn tới rồi.”

Khi bóng dáng cao ngất ấy đặt chân lên bậc thang, cả xe đều dừng hô hấp.

An Lộc cũng có một khoảnh khắc cảm thấy chóng mặt.

Ánh mắt không tự chủ dính chặt lên người anh, giống hệt như một bông hoa hướng dương, gặp gỡ ánh mặt trời của đời nó vậy.